Truyen3h.Co

ryulwoo - thượng hải

os

caigivayni

#ryulwoo#se

Có những đêm, Seoul trở nên xa lạ ngay cả khi em đã đi qua những con đường này rất nhiều lần.Ánh đèn trải dài dưới chân cầu như một vệt sáng mỏi mệt, kéo theo nỗi nhớ của em trôi đi mà không biết sẽ dạt về đâu em tự hỏi liệu ở Thượng Hải, Ryul có đang nhìn thấy cùng một bầu trời ấy không, hay chỉ có mình em là kẻ cố chấp tin rằng khoảng cách địa lý vẫn còn đủ nhân từ để cho hai trái tim lạc lối được chạm vào nhau, dù chỉ trong tưởng tượng.

Chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào? em không còn nhớ rõ nữa,chỉ nhớ rằng khi ấy mọi lời hứa đều được nói ra rất khẽ nhưng lại mang theo sức nặng của cả một đời người.

Ryul đã từng quay lưng về phía Woojin. Không phải vì không yêu, mà vì phía trước người là lý tưởng, là tham vọng, là những điều lớn lao hơn một mối tình bé nhỏ. Còn phía sau, chỉ có Woojin một kẻ sẵn sàng đứng yên cả đời chỉ để nhìn theo bóng lưng ấy.

Ryul nói sẽ quay lại, khi mọi thứ đã ổn thỏa,em chỉ nhẹ gật đầu.

Gật đầu như thể việc chờ đợi là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Từ hôm ấy, Woojin sống bằng lời hứa của Ryul.Mùa xuân đến, em nghĩ có lẽ Ryul bận,mùa hạ đi qua, em tự nhủ chỉ cần thêm một chút nữa.Mùa thu nhuộm vàng cả những con đường Seoul, anh vẫn ngước nhìn bầu trời mỗi tối tin rằng ở đâu đó Ryul cũng đang nhớ mình.Rồi mùa đông phủ trắng mọi mái nhà.Woojin mới nhận ra, hóa ra người duy nhất còn nhớ đến lời hứa ấy chỉ có mình anh.

Thượng Hải của Ryul ngày càng xa.Không phải vì những chuyến bay không còn nữa.Mà vì những dòng tin nhắn dần thưa,những cuộc gọi không ai bắt máy,những câu trả lời chỉ còn vài chữ ngắn ngủi và cả những khoảng lặng kéo dài đến mức Woojin không còn biết phải gọi tên chúng là gì.Là bận?Là mệt?Hay là hết yêu?Woojin chưa từng hỏi,em rất sợ.Sợ rằng nếu hỏi, mình sẽ nhận được một đáp án còn đau hơn cả sự im lặng,thế nên em chọn tiếp tục đợi,tiếp tục tìm đủ mọi lý do để bao biện cho người mình yêu.

Woojin luôn giỏi tha thứ.Tha thứ cho Ryul vì những lần thất hứa,tha thứ vì những ngày kỷ niệm bị lãng quên,tha thứ vì những cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để nghe một câu: "Anh bận."Tha thứ nhiều đến mức, người duy nhất Woojin không còn biết tha thứ là chính bản thân mình.

Có lần, bạn hỏi em rằng:
"Đáng không?"

Em cười,một nụ cười rất nhẹ.
"Yêu Ryul thì chưa bao giờ là điều đáng hay không đáng."
"Chỉ là em không biết cách ngừng yêu."

Có lẽ Woojin yêu Ryul nhiều hơn cả cách em yêu chính mình,em thuộc lòng từng món Ryul thích ăn,nhớ từng bài hát Ryul từng ngân nga,nhớ cả ngày đầu hai người gặp nhau,nhớ cách Ryul cười,nhớ ánh mắt Ryul nhìn mình.

Chỉ tiếc

Ryul dường như đã quên.Người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng thời gian chỉ dạy em cách giấu nỗi nhớ thật khéo.Ban ngày em vẫn cười vẫn đi làm vẫn nói chuyện với mọi người như chưa từng có điều gì xảy ra.Chỉ đến khi màn đêm xuống, cả căn phòng chìm trong bóng tối, Woojin mới dám thừa nhận rằng mình vẫn nhớ Ryul đến phát điên.Em nhớ đến mức chỉ cần nghe ai đó nhắc đến Thượng Hải cũng thấy tim mình nhói lên,nhớ đến mức nhìn thấy một bóng lưng giống Ryul giữa ga tàu điện, em vẫn vô thức chạy theo.Để rồi đứng lặng giữa dòng người, nhận ra người ấy chưa từng là Ryul.

Có những cơn mưa ở Seoul rất dài.Woojin vẫn thích đứng dưới mái hiên nhìn từng hạt nước rơi xuống.

Ngày trước,khi còn là thực tập sinh mọi người đều đã ra về hết,chỉ còn em,nhưng trời lại đổ một cơn mưa xuống,tiếc là em không mang ô,chỉ bất lực ngồi chờ mưa tan.Nhưng khi ấy có bóng dáng của một người rất quen đi đến,anh mang theo chiếc ô to đủ chứa 2 con người lạc lối đêm Seoul,anh chỉ cười nhẹ bảo rằng về chung với anh không.Cả hai đã cùng nhau đi bộ dưới cơn mưa Seoul và chiếc ô nghiêng.Ryul từng nói:
"Nếu sau này lạc nhau, chỉ cần trời mưa là em sẽ nhớ đến anh."
Woojin đã nhớ.Nhớ suốt bao nhiêu năm chỉ không biết Ryul còn nhớ không,em từng nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn,Ryul sẽ quay về.

Sau này em mới hiểu,không phải ai hứa quay về cũng thật sự muốn trở về,có những lời hứa được nói ra chỉ để người ở lại đủ can đảm buông tay,nhưng Woojin lại ngốc.Ngốc đến mức ngay cả khi Ryul đã rời đi rất lâu, em vẫn giữ nguyên một chỗ trống trong tim không cho ai bước vào cũng không cho chính mình bước ra,em cứ sống trong ký ức sống bằng những đoạn tin nhắn cũ những tấm ảnh cũ những món quà đã cũ.Và cả một tình yêu cũng đã cũ.

Em không hận Ryul,chưa từng em chỉ tiếc.Tiếc rằng mình đã dành cả tuổi trẻ để học cách yêu một người nhưng lại chẳng ai dạy em cách quên người ấy.Đôi lúc em đứng trước gương, nhìn đôi mắt đã chẳng còn sáng như trước.Em tự hỏi nếu ngày ấy mình đừng gặp Ryul,nếu ngày ấy mình từ chối lời tỏ tình ngây ngô,nếu ngày ấy mình đừng yêu nhiều đến thế.Liệu bây giờ trái tim có còn nguyên vẹn không?

Nhưng rồi em lại cười,bởi em biết rất rõ,nếu được quay lại thêm một lần nữa em vẫn sẽ chọn yêu Ryul dù kết thúc có đau đến đâu,bởi có những người sinh ra không phải để ở cạnh nhau mãi mãi họ chỉ xuất hiện để dạy ta thế nào là yêu một người bằng tất cả những gì mình có rồi rời đi, mang theo một phần trái tim của ta mãi mãi.

Ngày chúng ta chia tay, không có cãi vã cũng chẳng có nước mắt chỉ là một buổi chiều rất nhạt,nhạt đến mức em đã nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi.Nhưng hóa ra có những nỗi đau không cần phải ồn ào chúng chỉ cần thời gian đủ lâu để ở lại,đủ sâu để trở thành một phần trong con người mình.

Giờ đây, khi viết những dòng này,em không còn mong Ryul quay về nữa.em chỉ mong rằng, ở một thành phố khác dưới một bầu trời khác, Ryul vẫn còn nhớ. Đã từng có một cậu bé vừa tròn mười tám tuổi, đem cả quãng thanh xuân non nớt của mình để theo đuổi một cậu bé chỉ vừa mới mười sáu.Một người yêu Ryul nhiều hơn cả bản thân mình,một người luôn đứng phía sau mỗi khi Ryul ngoảnh lại,một người đã dành cả thanh xuân để đợi một lời hứa không bao giờ được thực hiện.

Và cuối cùng,Em rời đi trong im lặng,không phải vì đã hết yêu mà vì trái tim em đã kiệt sức.Giống như hoàng hôn nó chưa từng ghét mặt trời,Chỉ là sau khi cố gắng rực rỡ đến những tia sáng cuối cùng, nó cũng phải chấp nhận nhường bầu trời lại cho màn đêm.Để rồi ở một nơi nào đó, khi Ryul vô tình nhớ về quá khứ, có lẽ người sẽ nhận ra.Trên đời này từng có một Woojin yêu người bằng tất cả những gì mình có.Và cũng chính vì yêu quá nhiều

Nên đánh mất cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co