Truyen3h.Co

ryulwoo - tinh khiết

13. ổn

goingtosleep

Woojin thoáng sững sờ, em không nghĩ đến việc có một người khác lại ở đây vào giờ này, em đã bỏ lỡ dở dang tiết học thứ ba sắp bắt đầu vì chuyện ban nãy, định bụng sẽ lên sân thượng ngồi nghỉ ngơi một lúc cho khuây khỏa, nào ngờ chỗ ngồi yêu thích của mình đã bị chiếm trọn mất rồi.

Ryul đang đọc sách, trên tay anh là quyển sách lấp lánh sắc đỏ thuở xuân thời, anh nâng niu nhẹ nhàng chạm vào gáy, làn gió dịu nhẹ của tiết trời đầu xuân đang dần hiện hữu trong từng nhịp thở, gió thổi hiu hiu làm dao động từng chiếc lá trên tán cây vững chắc, gió kêu lạo xạo, vang lên từng nhịp, khẽ khàng chạm lên mái tóc tung bay trong làn gió nồng đượm hương ban mai của em.

Giờ phút này, Woojin chẳng chắc rằng mình có đang có những cảm xúc nào khác đối với người trước mặt không, chỉ là em biết, những lúc em cần có một người nào đó kế bên, một người nào đó dịu dàng, mội người nào đó sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì em nói, một người luôn nhẹ nhàng xoa dịu hết thảy những cảm xúc khó chịu mà em chẳng thể nào nói thành lời, thì em lại gặp được anh, tựa như một gam màu còn thiếu của tác phẩm nghệ thuật được họa sĩ điêu khắc, Ryul như một nửa linh hồn khiếm khuyết mà em luôn kiếm tìm, ngày đêm mong ngóng, nhớ thương suốt một hành trình dài em chẳng thể nào gọi tên.

Gió mơn man mơn trớn nhẹ nhàng cuốn bay lọn tóc em, em bần thần, nheo mắt nhìn người trước mặt vì tia nắng tinh nghịch nhảy nhót xung quanh, em mấp máy môi, ngập ngừng khẽ hỏi

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chỗ yêu thích của tớ mà, tớ hay tới đây lắm."

Ryul gập cuốn sách lại, đôi đồng tử ánh hổ phách nhàn nhạt đã thôi dõi theo những con chữ biết nói, anh ngước mắt lên nhìn em, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt anh nhè nhẹ chầm chậm bắt lấy những cảm xúc hỗn độn mơ hồ kia, anh nâng niu, đặt quyển sách sang bên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ xuống phía nền đất còn vương nồng hương cỏ cây, tiếp tục đáp lời câu nói dở dang ban nãy

"Qua đây ngồi với tớ."

"Sao mà cứ đứng xa cách với tớ thế."

Woojin phì cười, em níu lấy vạt áo sơ mi tung bay trong làn gió xuân, nhẹ nhàng cất từng bước chân, chậm rãi, từ tốn, từng nhịp, từng nhịp, như chiếc đồng hồ cát luôn chạy đúng theo quỹ đạo đã được định sẵn, đôi chân của em chưa bao giờ suy nghĩ thêm gì đã vội vàng tiến bước đến gần người kia hơn, duy chỉ có cảm xúc em thì lại khác, nó cứ lên rồi lại xuống, như nhịp đập của trái tim, như làn sóng lăn tăn chầm chậm vỗ vào bờ.

Ryul im lặng, anh chẳng nói gì thêm, dẫu cho có nói thêm gì anh cũng biết việc phá vỡ đi ranh giới mập mờ lúc này là điều vô cùng mong manh, em như con diều anh mải rong ruổi chạy theo thuở thiếu thời, anh cứ một bước, rồi hai bước, rồi ba bước, chẳng biết là bao nhiêu bước nữa, Ryul cứ liên tục đuổi theo cánh diều đang tung bay trong làn gió thuở tấm bé, đắm say mải mê chẳng biết điểm dừng, để rồi anh lại chìm đắm vào những thứ tình cảm mà anh chẳng thể gọi tên.

Là thương.

Ryul đã thương Woojin, thương cái cậu nhóc 15 tuổi năm nào đã òa khóc trên sân thượng, thương cái cậu nhóc nghĩ bản thân chẳng bao giờ xứng đáng được một ai yêu lấy, và anh cũng thương cả cậu nhóc luôn mang theo bên mình vết sẹo đóng vảy theo tháng năm đau buồn dài đằng đẵng.

Woojin nào hay biết điều đấy chứ, đối diện với thực tại, trước mặt em là người cũ – người đã đẩy em đến những cảm xúc khổ đau, những cảm xúc đã từng bấu víu, bào mòn, kéo em vào vòng xoáy hố đen cảm xúc chẳng hề có điểm dừng.

Ryul lặng im, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng - 3 năm - một quãng thời gian đủ dài, đủ dài để Ryul nhìn ngắm em trong hình hài là một cậu nhóc năm 15 tuổi, đủ dài để anh cảm nhận được hết những cảm xúc khổ đau trong trái tim em, và cũng đủ dài để anh muốn ôm lấy em, muốn vỗ về em, muốn đặt lên môi em một nụ hôn, mãi mãi, kể cả là cho tới vạn kiếp sau.

Ryul nắm hờ lấy đôi bàn tay em đang buông thõng dưới hộc bàn, nhẹ nhàng trao cho em xúc cảm ấm nóng từ đôi bàn tay mình, dịu dàng đan lấy, bện chặt, để tiếp thêm cho em dũng khí, để giờ đây – em – Jung Woojin – cậu nhóc năm 15 tuổi năm nào - chỉ biết ấm ức hờn tủi khóc thút thít trên sân thượng, giờ phút này đã khoác lên mình sự chai sần của năm tháng, em đã chai sạn với quá nhiều thứ cảm xúc mà thượng đế trao tặng loài người, từ hạnh phúc, rung động, khổ đau, tủi hờn, phản bội, tất cả đều đã được em nếm qua hết thảy, vậy thì, giờ đây, em đã có sự dũng cảm cho chính mình để đáp trả lại hiện thực đầy oan trái này hay chưa.

Em chẳng biết nữa.

Em chỉ biết, khi xúc cảm từ đôi bàn tay Ryul lại một lần nữa bện chặt với đôi bàn tay mình, cũng là lúc mà em biết, có lẽ em đã sớm thoát ra khỏi cuộc tình cũ này rồi, em chẳng còn quỵ lụy, chẳng òa khóc nức nở, và cũng chẳng còn thút thít rấm rức như hôm nào.

Woojin đứng dậy, em đặt bài kiểm tra xuống mặt bàn, nhẹ nhàng bình tĩnh mặt đối mặt với Min Jun, bâng quơ buông ra câu trả lời mà có lẽ anh ta chẳng bao giờ muốn nghe nhất

"Không có anh em lại càng sống ổn hơn."

"Cảm ơn anh vì đã quan tâm nhé."

----

tôi biết tôi chẳng tài giỏi hơn ai, nhưng mà làm ơn đấy, không thể nào vào fic người khác cmt phê bình fic tôi là viết gà một cách khiếm nhã như vậy được, tôi còn chẳng biết acc clone của bạn là của nhà nào, nhưng thôi, chừng ấy việc xảy ra cũng đủ để khiến tôi mệt mỏi khi phải thanh minh cho việc mình bị vạ lây, nhà tôi tường tôi, không thích thì đừng vào, việc gì phải buông lời cay đắng nói về những con chữ của tôi như thế?

thật sự là muốn drop luôn con fic đang viết nốt dở dang này, khoá acc closed luôn cho rồi chứ làm nnao tôi mới làm vừa lòng mấy người được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co