7. sợ
"Cậu ổn không vậy, Woojin?"
Ryul thấy sắc mặt của người kế bên không được dễ chịu cho lắm liền hỏi thăm, đôi môi Woojin còn đang bị chính bản thân dày vò cắn cắn, trông khổ sở vô cùng.
Mà Woojin lúc này đây đương nhiên là sầu não lắm rồi, vừa mới chân ướt chân ráo chuyển lớp đến, chưa làm quen hòa nhập được với môi trường mới đã bị giáo viên chủ nhiệm và bạn học thúc ép nhận vai diễn chính, mà nguyên nhân đều trăm sự nhờ hết vào cô bạn ngồi phía đằng trước kia.
Với tình huống éo le từ chối cũng không được mà nhận cũng chẳng xong, Woojin chẳng biết phải làm sao nữa, dù gì cũng đã được cô Eun Hwang nhờ vả diễn vai chính trước mặt toàn thể cả lớp như vậy, dưới sự chứng kiến của hơn 40 con mắt, em tài nào dám mở lời từ chối thẳng thừng được chứ.
Woojin rầu rĩ vô cùng, em cúi đầu, gục mặt xuống quyển tập sinh học đang mở dở dang trước mặt, nhỏ giọng than vãn với Ryul
"Cũng không ổn lắm đâu, đó giờ tớ không có hay tham gia mấy cái diễn văn nghệ này cho lắm."
"Chẳng biết làm sao nữa đây."
Woojin vừa nói vừa vò đầu bứt tóc, lọn tóc vàng hoe dài qua gáy vì động tác vừa rồi của em mà bù xù hết cả lên, giống như tổ chim, lộn xộn nhàu nhĩ vô kể.
Ryul chẳng nói gì, anh vươn tay về phía trước, nhẹ nhàng nâng niu vuốt từng lọn tóc mềm, từng chút, từng chút một gỡ rối từng sợi tóc bị em làm rối tung lúc nãy, bình tĩnh đáp lời
"Cậu đừng lo lắng quá."
"Cậu diễn chung với tớ mà, nên tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu hết sức có thể."
"Diễn chung với cậu mới là có vấn đề đó."
Woojin lí nhí đáp lời, ai mà biết được sau khi diễn chung cùng với cậu chàng alpha sát gái này em sẽ không bị đánh ghen hội đồng chứ, em còn chưa ghi danh lấy số trong hàng ngũ hậu cung đâu, chưa thăng cấp lên quý phi đã bị đày làm cung nữ thì còn làm ăn gì được nữa.
Ryul tài nào biết được Woojin đang suy diễn vẩn vơ gì trong đầu, anh nắm lấy chiếc ghế em đang ngồi, kéo mạnh nó về phía bên cạnh mình, làn hương rượu rum nhè nhẹ khẽ bao trùm lên không khí, mặc kệ cho người kia chẳng biết tội tình gì của bản thân, Ryul vẫn quyết sẽ tra hỏi cho đến cùng
"Sao?"
"Cậu nói gì cơ?"
"Vì sao diễn chung với tớ lại có vấn đề?"
Ryul không hiểu được vì sao chàng gái beta này lại đỏng đảnh quá thể ấy, hay là lại chê anh không có cái gì ngoài cái mã đẹp trai, cho nên mới nói diễn chung với anh lại có vấn đề.
Woojin giật thót cả người, đột nhiên đang ngồi cách xa nhau, cả hai đều đang giữ một khoảng cách vừa đủ thì Ryul bất ngờ kéo ghế của em lại, khoảng cách của cả hai giờ đã thu hẹp lại chỉ vừa đủ để một cơn gió thoảng qua, quá gần, gần đến nỗi em sợ người kia có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập thình thịch của mình mất.
Woojin lắp bắp, em dậm chân lấy đà định đẩy chiếc ghế mình về chỗ cũ, nào ngờ người nọ nhất quyết không chịu buông tha cho mình, đôi tay của Ryul vẫn đặt lên ghế của em, như sắt được nung nấu thành ý chí, nhất quyết không buông tay
Woojin thấy bản thân có vẻ như không trốn thoát được khỏi gọng kìm hung hăng kia, em đành phải cúi gầm mặt xuống, tránh việc lại ngượng ngùng khi giao tiếp bằng mắt với anh, bẽn lẽn trả lời
"Ý tớ là, tớ thấy hơi ngại khi diễn với cậu thôi."
"Chứ không phải có vấn đề gì lớn đâu mà."
Ryul nhíu mày, ánh mắt hiện rõ lên vẻ khinh khỉnh khó chịu, Woojin nào múa rìu qua mắt thợ được chứ, anh chẳng nói chẳng rằng gì mà lại kéo mạnh chiếc ghế kia sát rạt kế bên mình, vì lực mạnh bất ngờ tác động lên nên Woojin cũng chẳng thể giữ cơ thể thăng bằng được, cả người em chao đảo, vai nhỏ chạm vai lớn, bắp đùi non mềm khẽ chạm lên cơ thể rắn chắc kia, em cố gắng níu lấy chiếc quần tây sơ mi của mình như điểm tựa cuối cùng, đôi mắt ngân ngân nước nhìn Ryul như chú mèo con bị ăn hiếp
"Tớ biết lỗi rồi mà."
"Tớ không nói thế nữa đâu."
"Ryul đừng làm tớ sợ mà."
Woojin lí nhí đáp lời, trong thâm tâm em bây giờ thì sự bối rối lúng túng vẫn chiếm trọn nhiều hơn, nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi sợ sợ bị người kia ăn thịt mình mất, cứ như là miếng thịt non dâng trước miệng hổ, em sợ một lát nữa anh sẽ chẳng nói chẳng rằng gì mà nuốt em vào bụng mất thôi.
Ryul im lặng, anh nhìn ngắm vô vàn biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, từ lúng túng, bối rối, đến sợ sệt, hoảng sợ, tất cả mọi biểu cảm đều làm anh thấy kích thích quá thể, lần đầu tiên bản năng chiếm hữu trong Ryul trỗi dậy mạnh đến thế, chỉ cho đến khi thấy người trong lòng nước mắt ngắn dài vì sợ anh bắt nạt mà sắp khóc đến nơi, Ryul mới nhận ra rằng hóa ra bản thân lại muốn trêu chọc nàng công chúa beta đỏng đảnh này đến như vậy.
Ryul hờ buông bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc ghế của em kia, anh đặt nhẹ lên lưng Woojin, nhẹ nhàng vuốt vuốt, như muốn an ủi người nọ, anh nhỏ giọng an ủi
"Tớ xin lỗi, là do tớ không kiểm soát cảm xúc tốt."
"Làm Woojin phải sợ rồi."
"Công chúa Woojin ngoan nhé, đừng sợ nữa."
----
vì đã hứa với người ẩm ương nào đó nên nay sốp up hẳn 2c, à mà mn cho sốp xin nghỉ tiếp một ngày nhé, đi thực tập về dl dí quá chẳng có tgian gì, hẹn cả nhà t6 sốp lại lên tiếp c8 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co