Truyen3h.Co

ryulwoo | to my sin

Thân gửi

Joseenee

Warning : truyện chứa đựng các yếu tố về thao túng tâm lý, toxic relationship và sự sùng bái cực đoan. các nhân vật có hành vi lệch lạc về đạo đức, bao gồm dàn dựng bê bối truyền thông và hủy hoại sự nghiệp của người khác. độc giả cần cân nhắc kỹ trước khi đọc nếu nhạy cảm với các chủ đề về kiểm soát và ám ảnh tinh thần.

căn penthouse ở tầng 30 chìm trong tông màu xám lạnh của đá cẩm thạch đen và ánh sáng xanh mờ ảo hắt ra từ bể cá âm tường. trên sàn nhà bằng kính bóng loáng, đắt tiền, những món đồ xa xỉ nằm lăn lóc một cách hỗn độn và nhếch nhác như một hiện trường của một cơn thịnh nộ đã đi qua. một vài tấm ảnh polaroid bị xé nát, những vỏ chai whisky rỗng tuếch, và đặc biệt là cái cúp bằng thủy tinh vừa đạt giải tối qua, biểu tượng của đỉnh cao sự nghiệp. nhưng giờ đây lại mang theo sự bê bối đang rần rần trên các mặt báo bị vứt nằm chơ vơ cạnh một vũng rượu vang đỏ thẫm như máu.

woojin ngồi giữa đống lộn xộn đó, lưng tựa vào thành ghế sofa nhung tối màu.màn hình tv đang chạy dòng tít "sự thật phía sau clip dàn dựng tại phim trường của ngôi sao triển vọng jeong woojin" .cậu thì đang mải mê dùng những đầu ngón tay trắng nhợt vẽ vẩn vơ lên mặt kính của chiếc cúp. ánh mắt cậu trống rỗng, lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông.

tiếng mã số cửa vang lên lạch cạch, khô khốc. ryul bước vào, chiếc manteau đen dài vương hơi nước mưa khiến hắn trông như một bóng ma bước ra từ màn đêm thành phố. hắn lướt nhìn qua đống hoang tàn trên sàn, đôi mắt không lộ một chút ngạc nhiên hay phán xét. hắn dừng lại trước mặt cậu, đứng im lặng như một bức tượng, bóng của hắn đổ dài trùm lấy thân hình mảnh khảnh của woojin.

"mọi thứ xong chưa?"

woojin cất tiếng, giọng cậu nhẹ bẫng nhưng chứa đầy sức nặng của sự kiểm soát. cậu vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung vào vệt rượu đang thấm dần vào tấm thảm đắt đỏ dưới chân.

ryul tháo đôi găng tay da, chậm rãi quỳ một chân xuống. hắn nhặt cái cúp thủy tinh lên, dùng khăn lau đi vết rượu vướng trên đó rồi đặt lại ngay ngắn trước mặt woojin.

"tên phóng viên đó đã nhận tiền và biến mất khỏi thành phố. bản gốc của cái clip chết tiệt đó đã bị xóa sạch khỏi mọi máy chủ. ngày mai, dư luận sẽ chỉ thấy một jeong woojin tội nghiệp, một thiên tài bị hãm hại bởi lòng đố kỵ của kẻ khác"

woojin lúc này mới từ từ ngước mắt lên, đôi đồng tử trong vắt nhưng không chứa đựng một chút hơi ấm nào. cậu đưa tay chạm vào gấu áo khoác còn ướt của ryul, cảm nhận cái lạnh thấm qua da thịt.

"anh thấy tôi có đáng sợ không, ryul? tôi tự tay vứt mình vào cái vũng bùn này, chỉ để xem đám khán giả ngoài kia sẽ khóc lóc cho tôi như thế nào"

ryul nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tình lộ ra sự mục rỗng của cậu. hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng sửa lại một lọn tóc mái hơi rối của woojin.

"em không đáng sợ"

giọng hắn trầm và vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

"thế giới này vốn dĩ là một sân khấu lỗi, và em chỉ đang chỉnh sửa lại kịch bản cho đúng với vị trí của mình thôi. nếu em muốn làm nạn nhân, tôi sẽ là kẻ thù. nếu em muốn làm vị thánh, tôi sẽ là kẻ gác cổng địa ngục để không một vết nhơ nào chạm đến em"

woojin khẽ cười, một nụ cười ẩn ý hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt. cậu biết mình đã thắng, không chỉ thắng dư luận, mà thắng cả linh hồn của kẻ đang quỳ dưới chân mình.

tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn và tiếng mưa đập vào lớp kính cường lực bên ngoài nghe xa xăm như những tiếng vọng từ một thế giới khác. ryul vẫn giữ tư thế quỳ một chân sau khi dọn dẹp xong cái cúp thủy tinh, im lặng chờ đợi như một kẻ hành lễ. hắn thích cái góc độ này, nơi hắn có thể nhìn thấy rõ nhất sự kiêu ngạo pha lẫn mệt mỏi trên gương mặt của woojin.

woojin khẽ vươn vai, một động tác lười biếng và đẹp đẽ như loài mèo vừa thức giấc sau một giấc mộng dài. cậu chậm rãi đứng dậy, đôi bàn chân trần trắng nhợt giẫm lên những mảnh ảnh polaroid bị xé nát và những mảnh vụn của sự kiêu hãnh nằm vương vãi trên sàn đá cẩm thạch đen. cậu thản nhiên tiến về phía quầy bar, bỏ mặc ryul vẫn đang ở giữa đống đổ nát như một món đồ nội thất cũ kỹ không còn giá trị sử dụng.

cậu rót một chút nước lọc vào chiếc ly pha lê, tiếng nước chảy róc rách là âm thanh duy nhất phá vỡ cái sự im lặng đặc quánh này. woojin xoay người lại, tựa lưng vào quầy bar, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm nhìn về phía bóng đen của ryul đang lờ mờ dưới ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ bể cá. cậu nhấp một ngụm nước, cố tình để mặc vài giọt nước tràn ra khóe môi, lững lờ lăn xuống cần cổ trắng ngần rồi mất hút sau lớp áo lụa mỏng manh.

ryul chầm chậm đứng lên, bước tới chỗ cậu. hắn tiến sát đến mức woojin có thể cảm nhận được hơi lạnh và mùi đất ẩm từ chiếc manteau đen vẫn còn đọng nước mưa. ryul đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước vương trên khóe môi woojin, một hành động lặp lại như một thói quen, nhưng lần này, áp lực từ ngón tay hắn nặng nề hơn, như thể muốn miết nát cánh môi mềm mại đó.

woojin vươn tay, những đầu ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào chiếc cà vạt của ryul, kéo hắn lại gần hơn nữa. khoảng cách gần đến mức họ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương đang đập những nhịp điệu hoàn toàn khác biệt.

"nếu một ngày tôi không còn diễn được nữa, nếu họ thấy con quỷ bên trong cái vỏ bọc này, anh có bỏ đi không?"

woojin hỏi, đôi mắt cậu bỗng chốc phủ một tầng sương mờ ảo, yếu đuối đến mức khiến người ta muốn dâng hiến cả sinh mạng để che chở. ryul nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, hắn biết rõ đây là một cái bẫy cảm xúc để siết chặt thêm sợi dây xích đang buộc vào cổ mình, nhưng hắn lại thấy hưng phấn vì điều đó.

"tôi không yêu cái vỏ bọc của em."

ryul thì thầm, giọng hắn trầm đặc và run rẩy vì sự sùng bái điên cuồng

"tôi yêu cái cách em tàn nhẫn với chính mình. dù em có rơi xuống đáy vực, tôi cũng sẽ ở đó để xây cho em một cái ngai vàng bằng xương trắng"

woojin khẽ run lên, một cái rùng mình thỏa mãn lan dọc sống lưng. cậu thích cái cách ryul tỉnh táo nhìn thấu mọi mưu mô của cậu nhưng vẫn chọn cách quỳ xuống. cậu buông tay khỏi chiếc cà vạt, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lẹm, vứt bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ vừa rồi.

"vậy thì chứng minh đi. kẻ đứng sau scandal này thực sự không phải là tôi, anh biết mà. là tên đạo diễn đó. hắn nhìn tôi như thể hắn nhìn thấu được những gì tôi đang diễn, hắn dám bảo tôi không có linh hồn. tôi muốn hắn phải trả giá vì sự kiêu ngạo đó. tôi muốn hắn không bao giờ còn có thể cầm máy quay được nữa"

ryul gật đầu, một động tác dứt khoát như một lời thề.

"trong vòng 24 giờ tới, hắn sẽ biến mất khỏi ngành này. một cách thầm lặng. tôi sẽ gửi hồ sơ thuế và những vụ giao dịch mờ ám của hắn đến đúng nơi cần đến. hắn sẽ bận rộn với việc giữ mạng mình hơn là đi soi xét linh hồn của em. chỉ cần em muốn, tôi có thể biến hắn thành một bóng ma ngay lập tức"

woojin nhìn hắn, đôi mắt cậu thoáng hiện lên một sự thích thú điên rồ. cậu đưa bàn tay lạnh toát của mình áp lên mu bàn tay của ryul, siết nhẹ như để xác nhận quyền sở hữu.

"anh làm tôi sợ đấy, ryul ạ. anh luôn biết tôi cần gì trước cả khi tôi nói ra. anh lụy tôi đến mức này, hay là anh cũng đang diễn một vai trong vở kịch của tôi? anh đóng vai kẻ si tình giỏi đến mức tôi cũng bắt đầu thấy nghi ngờ rồi đấy"

ryul không hề né tránh ánh mắt đó. hắn siết chặt lấy eo cậu hơn, cúi xuống để hơi thở của mình hòa quyện vào hơi thở của đối phương.

"tôi không diễn, woojin. tôi chỉ đang sùng bái sự tàn nhẫn của em một cách chân thành nhất thôi. tôi nghiện cái cách em lợi dụng tôi, nghiện cái cách em gọi tên tôi mỗi khi em cần một kẻ đồng lõa"

họ đứng đó, giữa ánh sáng xanh nhạt nhẽo và bóng tối đặc quánh của căn nhà. woojin khẽ bật cười, nụ cười vang lên giữa không gian im lặng nghe gai người. cậu đưa tay lên choàng qua cổ ryul, kéo hắn xuống thấp hơn, thì thầm vào tai hắn bằng chất giọng đầy mê hoặc của một kẻ săn mồi đã nắm chắc phần thắng.

"vậy thì hãy làm cho tốt vào. đừng để tôi phải thất vọng khán giả trung thành nhất của tôi. vì nếu anh làm sai, chính tay tôi sẽ là người đẩy anh xuống vực thẳm trước khi anh kịp xây ngai vàng cho tôi đấy"

ryul không trả lời, hắn im lặng tận hưởng sự đe dọa ngọt ngào đó, đôi mắt chìm sâu vào bóng tối của sự lụy tình không lối thoát.

hắn rời đi ngay sau đó, tan biến vào màn mưa đặc quánh. căn penthouse lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn trơ trọi mình woojin cùng với cái cúp thủy tinh đã được lau sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên mặt đá. cậu đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn những vệt nước mưa chảy dài trên kính, nghĩ về gương mặt của gã đạo diễn khi bị tước mất vinh quang. và nghĩ về cái cách ryul nhìn mình, một cái nhìn vừa tôn thờ, vừa khao khát tình yêu mãnh liệt.

sáng hôm sau, thế giới thức dậy với một kịch bản hoàn hảo đúng như woojin mong đợi. gã đạo diễn dính vào bê bối trốn thuế và ngoại tình, mọi sự chú ý đổ dồn vào sự sụp đổ của một tượng đài, và nghiễm nhiên, cái scandal dàn dựng của woojin được báo chí lái sang hướng: một âm mưu hèn hạ để vùi dập một tài năng trẻ.

màn nhung lại mở ra, rực rỡ và giả dối hơn bao giờ hết.

tối muộn, woojin trở về nhà sau buổi ghi hình thực tế. cậu mệt mỏi ném chiếc áo khoác sang một bên, vứt mình xuống sofa. căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ những tòa cao ốc bên ngoài hắt vào, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn đá cẩm thạch đen nơi mà một ngày trước vẫn còn là một bãi chiến trường của sự hỗn loạn.

cậu thở dài, nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của một người đang đứng ngay sau lưng mình. không cần mở mắt, cậu cũng biết mùi thuốc lá nhẹ xen lẫn hương dương xỉ đó là của ai.

"mọi thứ kết thúc rồi chứ?" woojin hỏi, giọng cậu tan ra trong bóng tối, mệt mỏi nhưng vẫn mang theo âm sắc của kẻ bề trên.

ryul không trả lời ngay. hắn đưa tay lên, những ngón tay thô ráp chậm rãi xoa bóp vùng thái dương đang căng thẳng của woojin.

"mọi thứ đã sạch sẽ. tên đạo diễn đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa"

ryul thì thầm, giọng hắn khàn đặc vì sự lụy tình tận xương tủy

"đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả, woojin à"

woojin cười nhạt rồi chầm chậm mở mắt. cậu rướn người dậy, ghé sát vào môi ryul, hơi thở hai người quấn lấy nhau nhưng tuyệt nhiên không chạm hẳn vào nhau. một sự mập mờ đến nghẹt thở, nơi ranh giới giữa yêu thương và lợi dụng đã hoàn toàn biến mất.

"anh làm tốt hơn tôi mong đợi, ryul ạ. cứ tiếp tục như vậy đi đừng để tôi phải một mình trong cái hào quang giả tạo này"

cậu đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mái tóc của ryul. ryul chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng bàn tay ấm áp mềm mại đang luồn vào từng lọn tóc mình.

"vì nếu không có anh, tôi chẳng là ai cả. và nếu không có tôi, anh cũng chẳng có lý do gì để tồn tại, đúng không?"

ryul không trả lời, hắn siết nhẹ lấy gấu áo của cậu. hắn biết, hắn không thể nào rời xa được jeong woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co