Truyen3h.Co

<ryulwoo> tóc em

oneshort

callme_nikpu

Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên rìa khu rừng, nơi mỗi sáng đều được đánh thức bằng tiếng chim và mùi gỗ ẩm còn vương hơi sương. Mái hiên cũ kỹ phủ đầy dây leo, chiếc ghế gỗ đã sờn theo năm tháng, và cả chiếc chuông gió leng keng mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua.

Woojin vẫn luôn nói, nơi này giống như một giấc mơ mà em luôn nghĩ tới, rằng sẽ sống cùng với người mà em yêu nhất cuộc đời này và trong giấc mơ đó luôn có Ryul.

"Công chúa ơi" Không có tiếng đáp lại.

Ryul đứng trước cửa phòng tắm, thở dài một hơi quen thuộc. Anh không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cửa vừa mở, Woojin bước ra với mái tóc dài còn nhỏ giọt nước, áo thun rộng thấm ướt một mảng ở vai em. Ryul khoanh tay, anh dựa vào tường nói bằng giọng nghiêm túc

"Em lại không chịu sấy tóc rồi"

Woojin chớp mắt, cười kiểu vô tội

"Trời nóng rồi mà...anh"

"Trời nóng thì vẫn phải sấy"

"Em không thích"

"Nhưng anh thích"

Em chưa kịp nói gì thêm thì đã bị kéo lại gần. Ryul cầm khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho em, động tác quen thuộc đến mức gần như trở thành một phần thói quen thường ngày của Ryul.

"Lại đây anh sấy tóc cho yêu nào"

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút bất lực nhưng dịu dàng quá đỗi. Woojin bật cười, em ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên mái tóc dài đen mượt của em, cũng là thứ luôn khiến Ryul "phát nghiện".

Có những chuyện, dù đã qua rất lâu, nhưng chỉ cần nhìn lại một lần thôi cũng đủ khiến tim rung động như lúc ban đầu vậy. Ryul vẫn nhớ rõ, ngày đó anh và em chỉ là hai đứa học sinh cấp 3. Ryul là người rất nổi bật, anh là hội trưởng hội học sinh, thành tích luôn đứng nhất, đẹp trai, ngoan ngoãn, luôn là hình mẫu lý tưởng của mọi nữ sinh trong trường.

Còn Woojin thì khác, em không nổi bật như Ryul, em cũng chẳng học giỏi như anh, em trầm tính, ít giao tiếp với các bạn nhưng trời lại ban cho em khuôn mặt nhỏ xinh, càng nhìn càng thấy dễ thương, quen em đủ lâu sẽ thấy em rất dễ gần, tốt bụng. Woojin có mái tóc dài và đen, lúc nào em cũng buộc thấp phía sau, vài lọn tóc thì lòa xòa trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn, mỗi lần cười là cả thế giới như được bừng sáng.

Ryul đã để ý Woojin từ lúc nào, chính anh cũng không biết. Chỉ là một ngày nọ, khi Woojin cúi xuống nhặt bút, mái tóc em trượt xuống vai, vài tia nắng chiếu qua cửa sổ tinh nghịch ôm lên đôi vai gầy ấy khiến trái tim Ryul lệch một nhịp, thật ra là nhiều nhịp.

Mọi thứ bắt đầu từ một khoảnh khắc đơn giản như vậy. Ryul không chủ động tiến tới em, anh chỉ âm thầm quan sát và dõi theo em. Quan sát Woojin cười với bạn bè mỗi giờ ăn trưa, quan sát em ngủ gật trong giờ học và vài lọn tóc mềm mượt của em khiến anh khao khát chạm vào. Ryul quan sát em tới mức, mọi cử chỉ nhỏ của Woojin anh đều thuộc lòng.

Nhưng Ryul chưa dám nói ra tình cảm của mình, một phần vì lo lắng, bản thân cũng được săn đón rất nhiều nhưng anh chẳng để tâm đâu, anh chỉ để tâm tới chuyện bạn học Woojin chắc gì đã thích mình, vì mình đã tiếp xúc với bạn nhiều tới thế đâu mặc dù cả hai chung lớp.

"Ryul ơi, cậu có thể cho tớ mượn vở toán được không?"

Đó là lần đầu Woojin chủ động bắt chuyện, thì ra ông trời vẫn thương Ryul đấy. Chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng Ryul lại mất cả ba giây rồi mới chậm chạp phản ứng lại.

"Ừ, c-cậu cứ tự nhiên"

Như gái mới lớn thấy crush vậy, anh đưa vở còn tay thì run hết cả lên.

"Cảm ơn nhé" Woojin cười.

Nụ cười đó tới tận bây giờ, Ryul vẫn không khỏi xiêu lòng. Dường như quyển vở toán ấy là vật kết nối của cả hai, họ dần trở nên thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn, cùng học bài, cùng ăn trưa, cùng về một đoạn đường với nhau. Nhưng mối quan hệ ấy luôn dừng ở một ranh giới rất an toàn, chỉ là bạn bè mà thôi.

Cả hai cũng chẳng nhắc đến thứ tình cảm vượt ngưỡng bạn bè đang lớn dần trong lòng mình. Rồi cho đến một ngày mưa, khi Woojin đang đứng trú dưới mái hiên trường, tóc em đã ướt một nửa vì chạy vội từ sân. Ryul đi từ xa vẫn thấy được dáng người nhỏ bé của em, anh vội chạy đến.

"Đi chung không?"

Woojin ngay lập tức gật đầu. Hai người đứng gần nhau dưới chiếc ô nhỏ, vai chạm vai, tuy chiếc ô to đủ che hai người nhưng người lớn hơn luôn nghiêng một bên ô về hướng người nhỏ hơn, vai bên kia ướt một mảng nhỏ nhưng Ryul không bận tâm. Cũng vì khoảng cách của cả hai, anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng từ mái tóc đen của Woojin.

Tim Ryul đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi, anh hít một hơi thật sâu.

"Woojin này"

"Hửm?"

"Sau này, cậu muốn sống ở một nơi như thế nào vậy?"

"Tớ cũng chưa biết, nhưng tớ nghĩ tớ muốn sống ở một căn nhà gỗ nhỏ ven bìa rừng, chẳng phải rất bình yên sao?"

Woojin nghĩ một chút, rồi cười. Ryul im lặng rồi khẽ nói

"Vậy...sau này tớ có thể sống cùng cậu được không?"

Dường như Woojin chưa hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Ryul, em quay sang nhìn anh rồi cười tươi.

"Được chứ!"

"C-cậu...aishhh ý tớ là tớ muốn được là người mỗi ngày đều có thể nắm tay Woojin, được xoa đầu Woojin, được thơm vào má Woojin, được...JUNG WOOJIN TỚ THÍCH EM!"

Ryul nói một hơi như thể đây là lần cuối, hạt mưa vẫn còn rơi lộp độp vào chiếc ô, đoạn đường xung quanh như chững lại tạo nên không gian cho hai bạn trẻ. Woojin đang từ từ tiêu hoá lời tỏ tình đột ngột của Ryul, mặt em dần dần phiến hồng, đôi mắt sáng chớp chớp, môi em chu ra. Ryul quan sát biểu cảm của em, còn đang hơi hoảng vì làm em sợ thì chiếc ô đã rớt xuống từ bao giờ. Woojin ôm chặt cổ của anh, mặc cho cả hai sẽ ướt vì mưa nhưng em một mực dụi đầu vào vai anh khẽ nói.

"Tớ...cũng thích anh, Woojinie cũng thích Ryul lắm lắm lắm"

.....................................

Tiếng máy sấy khe khẽ vang lên. Ryul đứng phía sau, tay anh chầm chậm luồn qua từng lọn tóc dài, cẩn thận nâng niu như báu vật của mình.

Woojin ngồi yên, mắt em hơi lim dim.

"Công chúa buồn ngủ hửm"

"Hì, chẳng phải là dịch vụ sấy tóc của ngài Kim Ryul quá hoàn hảo sao?"

"Sấy tóc cho yêu là anh hoàn toàn tự nguyện"

Sau khi chắc chắn rằng tóc Woojin đã khô, Ryul đặt gọn máy sấy lên bàn, anh bước vòng lên một chân quỳ xuống đối diện với Woojin. Ryul đan một tay mình cùng em, tay kia nhẹ nhàng đưa lên vuốt từng sợi tóc thơm mùi hoa nhài của em.

"Anh yêu em"

"Nghe chán quá" Woojin bật cười.

"Thì anh vẫn nói suốt mà"

"Nhưng em vẫn thích nghe"

Có những tình cảm, không cần phải nói những lời quá lớn lao. Chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, mọi thứ tự nhiên trở nên rõ ràng. Hai bàn tay, một lớn một nhỏ vẫn đan chặt không kẽ hở, duy chỉ có chiếc nhẫn của cả hai vẫn luôn toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co