Truyen3h.Co

[Ryulwoo] Trà Đắng

03.

halelujaaa

Ryul không ngồi xuống cạnh em. Anh chỉ đứng đó, giữ một khoảng cách vừa đủ để thấy sự quan tâm nhưng cũng đủ để thấy sự xa cách.
"Anh theo dõi em đấy à?" - Woojin cười khẩy, giọng em lè nhè vì men say

"Bạn em gọi cho anh, nói em đang ở đây một mình."

Ryul thở dài, đưa tay định gạt lọn tóc lòa xòa trên trán em nhưng rồi lại rụt về.
"Đừng hành hạ bản thân nữa. Chúng ta đã thống nhất rồi mà."

Cái từ "thống nhất" ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Woojin. Em tủi thân đến mức phát nghẹn. Em nhớ anh đến phát điên, nhưng người đàn ông này vẫn tỉnh táo đến mức đáng sợ.
"Anh không nhớ em sao?" - Woojin hỏi, giọng vỡ vụn.

Ryul im lặng hồi lâu. Anh nhìn vào ly rượu dở dang của em, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy.
"Nhớ chứ. Nhớ đến mức không dám bật điện thoại lên vì sợ sẽ gọi cho em. Nhưng Woojin à, nếu quay lại bây giờ, chúng ta sẽ lại bắt đầu cái vòng lặp đó lần nữa. Em có chịu nổi không?"

Em không trả lời câu hỏi của anh, vì chính em cũng không biết câu trả lời. Em chỉ biết rằng ngay lúc này, mùi hương này, lồng ngực này là thứ duy nhất có thể cứu rỗi em khỏi cơn say và nỗi cô đơn đang bóp nghẹt lấy tâm trí.
Woojin đổ ập vào lòng Ryul, hai tay bám chặt lấy vạt áo sơ mi của anh như chết đuối vớ được cọc. Em vùi mặt vào hõm cổ anh, để mặc cho nước mắt thấm đẫm lớp vải mỏng manh.

Ryul đứng khựng lại, anh thở dài, một tiếng thở dài mang theo tất cả sự bất lực của một người đàn ông vẫn còn yêu sâu đậm. Ryul ôm chặt lấy Woojin, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc em, vỗ về nhịp nhàng như cách anh vẫn làm suốt ba năm qua mỗi khi em gặp ác mộng.

Sau một hồi lâu, khi tiếng nấc của Woojin nhỏ dần, Ryul nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên. Anh dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má em, ánh mắt tràn đầy sự xót xa.
"Về nhà nhé? Anh đưa em về."

Ryul vốn định đặt Woojin xuống giường rồi rời đi ngay để giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Nhưng Woojin, trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, đã vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Em không nói gì, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vùi vào hõm cổ Ryul.
Mùi hương của em - chút vị rượu cay nồng trộn lẫn với mùi sữa tắm dịu nhẹ như đã đánh sập mọi rào cản mà Ryul đã dựng lên suốt một tuần qua. Anh xoay người, ép em vào cánh cửa, nụ hôn rơi xuống vội vã và tham lam. Nó không hề dịu dàng; đó là nụ hôn của sự chiếm hữu, của nỗi sợ hãi rằng nếu buông ra, người kia sẽ tan biến mất.

Ryul bế thốc em vào giường. Trong khoảnh khắc cơ thể cả hai hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, họ nhìn nhau, một cái nhìn chứa đựng cả sự khao khát điên cuồng cho một hơi ấm quen thuộc. Ryul hôn dọc từ xương quai xanh xuống lồng ngực đang phập phồng của em, để lại những dấu hôn đỏ sẫm như muốn đóng dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt.

Ưm... Ryul... chậm lại..."
Tiếng rên rỉ của Woojin bị nuốt chửng giữa nụ hôn. Em không đẩy anh ra, ngược lại, đôi chân em quấn chặt lấy thắt lưng anh, kéo anh sát vào mình hơn nữa. Trong bóng tối lờ mờ của hành lang, tiếng chạm da thịt và tiếng thở dốc nặng nề vang lên đầy vẻ ái dục.

"Nhìn anh này, Woojin... nhìn xem ai đang ở bên em vậy."
Ryul thì thầm, giọng khàn đặc đầy chiếm hữu. Em không đáp lời, đôi mắt nhòe đi vì hơi nước, em thấy khuôn mặt đầy tình si của anh. Em đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt ấy, kéo anh xuống để những nụ hôn lại một lần nữa giao nhau.

Khi sự cuồng nhiệt đạt đến đỉnh điểm, Woojin đã bật khóc. Em khóc không phải vì đau, mà vì em nhận ra dù họ có khăng khít đến thế nào, sáng mai thức dậy họ vẫn là hai kẻ lạc lối.
Ryul ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của Woojin, thì thầm những lời vô nghĩa vào tai em. Anh hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, cố gắng dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi đau mà chính anh cũng đang gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co