Truyen3h.Co

[RYULWOO] TRÀ LÚA MẠCH VÀ PHỞ

phở

xxmissinxx

Woojin giống con thỏ quá, xin phép xưng em là em thỏ luôn

——-

Jeong Woojin ấy mà, con thỏ mít ướt nhưng toàn cố ra vẻ là hổ con gầm gừ thôi. Ryul không ghét em đâu, Ryul thấy em đáng yêu lắm luôn. Em nhỏ con, chân tay mặt mũi bé xíu, da còn trắng hồng, môi cứ chu chu ra khi nói chuyện với cái răng thỏ lấp ló, cười còn xinh yêu nữa thì sao mà ghét được? Ryul còn muốn cắn cho em mấy phát vì em quá dễ thương nũng nịu ấy!!!

Thế sao Ryul lạnh nhạt với em? À, nói thì nghe có vẻ đần độn quá. Thật ra là do Ryul không biết cách tiếp cận em ra sao hết, Ryul cũng ngại mà. Nói thẳng căng là anh cũng xao xuyến lắm ấy khi đứng trước mặt em Woojin. Nên anh cứ cố tránh mặt, ngó lơ em hoài vì không muốn nảy sinh thêm tình cảm gì vượt quá ranh giới với em. Dù gì sau này cũng chung nhóm mà, Ryul mà thích em thì khó xử lắm. Mỗi tội Ryul tránh em thỏ quá đà rồi, tránh sao mà giờ em với anh như hai đường thẳng song song, giao điểm duy nhất chỉ là cái mác "thành viên cùng nhóm". Ryul cũng dằn vặt suy nghĩ mãi, muốn làm lành với em lắm nhưng có vẻ em ghét anh hẳn rồi. Trước còn hay líu lo cố bắt chuyện với anh, lâu dần em chẳng để ý Ryul nữa, thấy Ryul là em lại lảng ra chỗ khác ngay.

Thấy Ryul vào thế khó, Woojin kiến tạo cho anh một bàn bằng cách nhập viện, phẫu thuật luôn. Cũng quá đà chẳng khác gì anh.

Lúc biết tin, anh sợ lắm, anh lo Woojin phẫu thuật để lại di chứng, em là main dancer, chấn thương vai vậy liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp của em không? Rồi là em thỏ của Ryul bình thường đã mít ướt, nay bị bệnh nặng có khóc tu tu cả ngày không? Có đau quá mà bỏ cả ăn uống không? Có vì tủi hờn mà tự trách bản thân rằng em không đủ tốt, không đủ cố gắng làm ảnh hưởng tới tiến độ của nhóm không?.... Ti tỉ thứ Ryul phải lo luôn.

Ryul biết mà, em của Ryul nhạy cảm lắm cũng hay nghĩ ngợi nhiều nên Ryul không muốn trong lúc ốm đau, em còn phải nặng đầu rồi suy sụp thêm nữa. Em có làm sao, Ryul cũng xót lắm.
Nên anh quyết định sẽ chăm sóc cho em cẩn thận từng li từng tí để em yên trí mà dưỡng bệnh thôi.

Ấy thế lại là ý hay, từ khi em nhập viện, tần suất hai người nói chuyện và gặp gỡ cũng nhiều gấp mấy lần bình thường. Không phải nói chuyện khách sáo như thường ngày đâu, em Woojin cởi mở với anh Ryul hơn hẳn, biết vòi vĩnh, đành hanh như con nít với anh rồi cơ. Ryul thì khỏi nói rồi, sướng phải biết mà vẫn phải giả vờ giữ lại cho mình một chút sự ít nói, lầm lì, nếu không thì Woojin sẽ thấy mắt Ryul gắn thêm hai cái filter hình trái tim luôn rồi.

Em Woojin nhập viện ba ngày rồi, mai là đến lịch phẫu thuật của em. Tối nay Ryul đã chuẩn bị kĩ lưỡng khẩu phần ăn theo đúng chỉ định của bác sĩ để không làm ảnh hưởng tới buổi phẫu thuật sắp tới.

Em thỏ nay ăn chậm hơn hẳn mọi ngày, em cứ bí xị làm anh Ryul cũng sốt vó theo.

"Sao thế? Đồ ăn không ngon à?"

"Hông...ạ"

"Mà anh ơi, mai phẫu thuật ấy..."

"Ừ đúng rồi nên em ăn uống rồi nghỉ ngơi mai còn phẫu thuật mà, nay chán ăn thế mai lấy sức đâu ra"

Anh giật lấy thìa từ tay em, rồi từ tốn múc đồ ăn đưa ra trước mặt em.

"Nói 'a' xem nào?"

"Em không phải em bé đâu, trả đây em tự ăn."

"Nói 'a' đi"

Mặc kệ em đang cau có vì bị anh coi như trẻ con cần ẫm bồng, Ryul vẫn kiên nhẫn đưa thìa cơm ra trước mặt em, giọng dịu như nước.

Em Woojin cũng chẳng có sức mà tranh cãi với anh, lo nghĩ về cuộc phẫu thuật ngày mai làm em sợ hãi, tiu nghỉu chẳng làm nổi được gì.

"Em không ăn mà"

"Không bướng thế đâu Jeong Woojin"

Anh nghiêm giọng, mặt đanh lại, bớt đi phần nào vẻ dịu dàng đang có, tay vẫn giữ ở vị trí cũ, mắt vẫn nhìn Woojin không rời như muốn thu trọn mọi biểu cảm của em.

"E..m, em...bảo là hông mà... hức.. anh.. a..nh cứ ép em...ế... hức"

Giọng em ê a chẳng tròn vành rõ chữ, khuôn mặt mếu máo đến thương, hai hốc mắt đỏ hoe chạy lệ không ngớt. Em cứ thế mà oà khóc nức nở. Em thỏ sợ lắm, đau lắm, không muốn làm gì cả mà anh Ryul cứ ép em, còn hắng giọng với em nữa.

Anh Ryul thấy em khóc thì vội đặt thìa xuống ngay. Luống cuống dùng bàn tay to lớn mà gạt đi hai hàng lệ đang thi nhau chảy như thác đổ của em. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng để trấn an mong cho em bình tĩnh lại phần nào.

"Không ăn nữa nhé, anh không ép Woojin đâu. Anh xin lỗi em mà, Woojin đánh chừa anh đi. Em ngoan không khóc nữa nhé"

"Anh đây, không khóc nữa, anh sai rồi, là Ryul xấu xa, tồi tệ dám hắng giọng với em"

"Nhé, Woojin ngoan mà"

Anh cứ thể lẩm bẩm một mình mặc kệ việc Woojin liên tục dùng chút sức tàn lực kiệt mà đẩy anh ra. Em thút thít mãi một lúc lâu sau mới bắt đầu ngừng lại được chút.

"E..m ghét... Ryul"

"Ừ anh đáng ghét nhất"

"Ryul i về i hức....em hông...thích...gặp...anh...nữa"

"Em đuổi Ryul là mai không ai đưa cơm cho em nữa đâu"

"Hức.... Hức oaaaaaa. E..m đau... mà... anh..còn...vậy...hức..."

Ryul thấy em khóc tiếp, hai mắt sưng vù lên, mặt thì đỏ gay liền xót không chịu được. Anh choàng tới ôm em nhỏ vào lòng, vẫn động tác cũ vuốt lưng em thật nhẹ nhàng.

"Ryul tồi quá, Ryul làm em khóc mãi. Thế anh không đi đâu nữa, anh ở đây với em thôi"

"Em đau vậy sao lại không nói với anh. Anh thương Woojin lắm, Woojin khóc mãi anh xót chết mất"

Ryul đưa tay xoa mái tóc đen nhánh của em, kéo sát đầu em nhỏ dựa hẳn vào vai mình. Anh làm mọi thứ một cách cẩn trọng để không va vào bên vai đang bị thương của em. Ryul nâng niu em như thể chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là em có thể tan ra bất cứ lúc nào.

"Em sợ lắm.... anh ơi em đau nữa.... Em...em hông muốn... mọi người lo âu... nhưng... nhưng mà em đau lắm... ạ"

Em thỏ run rẩy, cố nén lại tiếng nước nghẹn, ngẩng đầu lên nhìn anh bộc bạch, khoảng cách hai người gần đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở của Ryul.

Anh khựng lại vài giây vì đây là lần đầu anh được nhìn em ở cự li gần đến thế. Tim Ryul đập liên hồi như đang nhảy samba trên nền nhạc Waka Waka huyền thoại. Sao mà lại có người xinh trai như Woojin nhỉ, khóc mà vẫn xinh, nhìn tới nhìn lui nhìn kiểu nào cũng phải thốt lên là ĐẸP MUỐN KHÙNG LUÔN. Đúng rồi Ryul sắp khùng luôn rồi, tưởng đơ ra vài giây thôi mà anh Ryul đây đơ gần nửa phút đồng hồ. Làm em Woojin đang khóc cũng phải nín lại để lấy tay chọt lên má mềm của anh, giọng mũi thỏ thẻ gọi anh.

"Hyungggg.... Anh...đừng im lặng vậy mà, em nói gì sai ạ?"

Em thỏ nhỏ lại bĩu môi, hai cái má núng nính cũng giống chủ nhân không giấu được sự buồn bã mà trùng xuống ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

"Hả? À không, anh sai, chỉ có anh sai thôi"

Ryul như choàng tỉnh, khẽ né người để cách xa em ra một chút, một chút thôi nhé vì Ryul vẫn cần ôm em vào lòng vỗ về nữa.

"Woojin giỏi này, Woojin ngoan nữa, Woojin biết suy nghĩ cho mọi người nhưng Woojin cũng phải nghĩ cho bản thân nữa nhé. Em đau thì em cứ bảo với các anh là em đau. Không ai trách em cả, mọi người còn thương em không hết mà"

Anh lại kéo em vào lòng mà ôm ấp, vuốt ve, hết xoa mái đầu nhỏ lại tới vuốt lưng, xoa xoa cánh tay lành lặn của em.

Một câu Woojin, hai câu Woojin, em nghe mà muốn lịm cả tim, sao mà cứ gọi tên em bằng chất giọng ngọt như mật ong rừng ấy thế, em không chịu nổi đâu nhé tên đáng ghét kia ơi. Em đang giận anh đấy, đừng có hòng dỗ ngọt được em.

"Thế Woojin không khóc nữa nhé. Woojin có buồn ngủ không, hay em đi ngủ nhé. Lát dậy có đói thì bảo anh. Tối nay anh ngủ ở đây với em"

Bùm, một tiếng nổ đùng đoàng trong não em. Cái gì cơ? Nay Ryul lại chịu ngủ ở viện với em á? Phải biết là, việc ngủ đối với Ryul là vô cùng, cực kì, rất, thực sự QUAN TRỌNG. Việc gì có thể lôi ra đùa giỡn nhưng ngủ thì không. Ấy thế mà cái người set up giường cả tiếng trước khi đi ngủ nay lại chấp nhận ngủ ở cái ghế sofa bé tí hin trong phòng bệnh của em.

"Hông... sofa ở đây chật lắm, anh...hức...anh về kí túc xá đi ạ"

Em thỏ vừa nói vừa dụi mặt vào bờ vai vững chãi của Ryul để lau đi nước mắt của mình.

"Anh lên giường ngủ với Woojin nhé?"

Bùm, tiếng nổ thứ hai vang lên trong đầu em. Ơ cái anh này nay trùng sinh à? Hay đang làm nhiệm vụ hệ thống mà nói năng cái kiểu gì đấy??? Gần quá rồi, xích lên dùm đi!

"Hông, hông đâu. Em chỉ ngủ một mình thôi. Em không ngủ chung với anh đâu"

Em quay phắt đầu lên nhìn anh chằm chằm, mắt mở to như gặp phải ma giữa ban ngày, mồm liến thoắng không ngừng. Anh thấy thế chỉ biết cười trừ, em thỏ đang nghĩ 'ngủ' kiểu gì mà phản ứng dữ dội thế?

Anh Ryul đưa tay véo nhẹ má em một cái rồi lại dùng cái giọng ngọt ngây ấy hỏi em

"Ngủ sofa cũng không được, ngủ cùng em cũng không xong. Ghét anh vậy à?"

"Em...em ghét bình thường"

Em cúi gằm mặt, giấu đi khuôn mặt dần phiếm hồng cùng hai bên tai đang đỏ lựng cả lên. Người ta đã bảo là ghét rồi. Ghét thật đấy, đừng có trêu người ta nữa mà.

Anh Ryul thấy hết, anh biết em ngại, đã thế anh ngứa đòn trêu em tiếp.

"Đâu ghét bình thường là ghét như nào? Thế ghét bình thường không được thì ghét bất thường mới được ngủ chung giường với em hả?"

"KIM RYUL ANH ĐI VỀ NGAY CHO EM!"

Woojin vùng ra, em nói rõ to, mặt thì đỏ như vắt ra máu, mắt xinh lườm đến cháy mặt Ryul rồi.

Ấy vậy mà Ryul chỉ cười xoà, rồi kéo em nằm xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận xong mới dặn

"Ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát. Có gì thì gọi anh, đêm nay anh ngủ ở sofa, không giành giường của em đâu mà lo. Cấm cãi, ngủ nhanh"

Lại là cái kiểu ra lệnh ấy, em chẳng thèm đáp nữa, nằm quay người đối diện lại với Ryul. Ngủ thì ngủ, em thỏ chẳng thèm quan tâm anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co