đỉnh núi
ryul chạy bộ đã hơn 2 tiếng đồng hồ.
dừng chân dưới một gốc trâm trĩu những chùm trái mọng, anh để cơ thể mình thả lỏng một chút sau những bước chân thấm đẫm mệt nhoài.
ohyul chạy một hồi, nhìn ra sau không thấy bóng cậu bạn liền vội vã quay lại tìm.
- không chạy nữa hả? - ohyul vừa hỏi, vừa đưa tay quệt mồ hôi trán.
- ừ, mệt rồi. về thôi.
ryul không phải là kiểu người dễ từ bỏ như thế.
- gì?? mày bỏ cuộc thật á ryul? tao có nghe lộn không vậy?
- ừ, mày nghe lộn đó.
ryul cười nhếch mép, sải bước dài lao thật nhanh bỏ mặc ohyul ngớ người trông theo.
- ơ-ơ..?
ryul mặc kệ, tầm này thắng thua mới là quan trọng nhất.
- mẹ cái thằng..!
———
đỉnh núi mây không quá cao, nhưng tầm nhìn rất đẹp. ryul chỉ cần hơi phóng tầm mắt ra xa đã có thể thu toàn bộ cảnh vật vào tầm mắt. xa nữa là ngôi làng mộc mạc ấm áp của ohyul.
- đẹp không?
ohyul hỏi với niềm tự hào không giấu diếm. làng xuyên là ngôi làng nhỏ nằm phía đông nam núi mây, là nơi ohyul lớn lên và trải qua thật nhiều kỉ niệm trước khi theo chân chị gái lên thành phố học.
ngôi làng thơ mộng như bức tranh ấy là cả vùng trời tuổi thơ của ohyul.
- ừ. đẹp.
- thấy chưa! nói rồi mà không tin cơ!!
———
ohyul và ryul lần theo lối cũ trở về nhà.
lũ trẻ trong xóm túm năm tụm ba trước cổng nhà ohyul. khoảng mười đứa quây thành vòng tròn vừa đủ cho một bàn ô ăn quan chui lọt. mấy viên sỏi nằm rải rác đều bị lũ trẻ nhặt hết, chúng lựa chọn cẩn thận những viên tròn và có độ lớn ngang nhau rồi xếp cờ chơi vui vẻ.
ryul nhìn lũ trẻ, một cảm giác thân thuộc dâng lên khi anh nhớ tới quê nhà của mình.
ryul vốn chẳng phải là một chàng trai thành phố hào hoa, phong nhã. anh chỉ là cậu học sinh nghèo neo đậu lại nơi phố thị này, vì nghèo, vì phải cố gắng từng bữa cơm manh áo nên ryul luôn bận rộn với lịch trình học tập và công việc dày đặc.
nhưng, khi chọn về thăm nhà ohyul trong hè này, anh nghĩ có lẽ mình cũng nên tìm lại một chút bình yên trong bộn bề của cuộc sống. có lẽ cũng nên chậm lại để lắng nghe bản thân một chút.
nghỉ ngơi một chút thôi. rồi lại tiếp tục bận rộn.
hình ảnh một cậu bé nhỏ thó lấm lem bùn đất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của ryul.
đó là một cậu nhóc với mái tóc vàng cháy nắng, bộ quần áo nhàu dính đầy bùn nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm thích thú khó giấu.
cậu chỉ đứng từ xa nhìn lũ trẻ vui đùa. không dám lại gần. nhưng không hề rời mắt khỏi cuộc chơi của chúng bạn.
cậu bé ấy khiến ryul giật mình.
là.. woojin..?
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co