Truyen3h.Co

ryulwoo | weirdo

are you ready

StAyLoNeLyy

Kim ryul mặc kệ thời tiết lạnh thấu xương, kéo thằng ohyul qua nhà woojin để đi chơi chung. 

Ban đầu ohyul không định đi đâu, tại anh với ryul chỉ vô tình gặp nhau trên đường, lúc ohyul vừa đi học về và thằng kia đang qua nhà jung woojin.

Anh lười về nhà quá, qua tiễn kim ryul với chọc hai đứa nó một tí rồi về.

Khi cả hai vừa tới nơi, cũng là lúc woojin trong bộ dạng thê thảm bước ra.

"Chắc tôi không đi được..."

"Sao thế?" Thay vì trách móc, hắn lại thấy lo lắng cho woojin hơn, nhìn nó tàn vãi cả chưởng.

"Thằng louis vừa bị lừa tình, đang khóc bù lu bù loa"

Ohyul nghe tin thì nhíu mày lại, còn kim ryul thì bĩu môi, có thế mà nó không đi được với hắn à? Đã là con trai thì ai cũng phải có ít nhất một lần bị lừa chứ nhỉ? 

"Kệ nó đi" Hắn chộp lấy cổ tay woojin.

"Không được, tội lắm, thằng nhóc đó là đệ tôi mà" Nó giật tay lại.

Thế cuối cùng là phải dỗ nó đúng không? Hắn thở dài, đành hủy hẹn thôi.

Cùng lúc đó, louis với đôi mắt sưng húp bước ra.

"Hiểu rồi"

Woojin tự nhiên lại thấy buồn cười, ngước lên nhìn kim ryul. Dù mặt hắn bên ngoài tỉnh bơ nhưng lại hiện tại hắn đang thấy tội lỗi, cũng không ngờ là hoàn cảnh của thăng nhóc này nó kinh khủng đến vậy.

"Ăn tối chưa? Tao mua qua cho"

"..." Woojin mím môi, nó không muốn từ chối, nhưng nếu đồng ý thì kì lắm. "Ăn rồi"

Vừa dứt câu, bụng nó kêu lên một tiếng thật dài như sét đánh.

"Hả?" Kim ryul bật cười. "Biết nói dối rồi?"

Hai má của woojin đỏ lên, nó cúi xuống nhìn bụng mình rồi chửi thầm. 

"Đại ca định đi chơi hả?" Louis sụt sịt. "Đi chơi vui nha, em về"

"Thôi thôi, trông mày bần cỡ này sao mà tao dám bỏ được" Woojin tặc lưỡi. "Mày đi chung luôn không?"

"Em đi theo làm gì... không đi đâu"

Ohyul nhìn quanh, sao ba người này mặt ai cũng như cái mâm vậy?

"Để tao trông nó cho" 

"?"

Louis mở to mắt, woojin quay phắt qua và kim ryul không tin vào lỗ tai mình.

"Mệt tụi bây quá, muốn đi chơi ăn tối chung thì cứ đi đi, tao trông nó cho" Ohyul cứ thế lại gần, thản nhiên khoác vai louis.

"EM KHÔNG MUỐN ĐÂU"

"Cảm ơn nhá bạn tôi" Kim ryul nhanh nhảu cầm lấy cổ tay woojin, sẵn sàng kéo nó đi một mạch.

"ĐỪNG ĐỂ EM MỘT MÌNH VỚI CÁI ÔNG NÀY MÀ"

"Nhưng mà nãy mày đâu có chịu đi với tao đ-"

"Em đi" Louis nín ngay lập tức, đẩy kwon ohyul đang cười khúc khích ra. "Anh cho em đi với"

Woojin nhún vai, nhìn thằng nhóc chạy như điên vào trong để lấy áo khoác. Coi bộ nó ghét ông anh này thật, nhưng mà tiếc quá, ohyul cũng đi theo để góp vui luôn.

Bốn người hẹn nhau ở quán đồ nướng ngay giữa chợ đêm, đơn giản là vì câu nói bâng quơ của jung woojin.

Kim ryul phải nướng thịt, còn lại thì ngồi nghe louis kể chuyện, đứa chăm chú nhất là thằng bạn của hắn.

Ohyul nghe mà sôi sùng sục trong người. Hắn để tay lên sau ghế của louis, mặt thì sát rạt và miệng thì hỏi liên tục không hồi chiêu.

"Nhỏ đó tên gì?"

"Anh định đánh người ta hả??" Mặt louis bắt đầu tái đi. "Tôi không nói cho anh đâu"

"Nhỏ đó tên gì?" Ohyul nhún vai, quay sang hỏi jung woojin.

"Lee jaehi"

"ANH WOOJIN!"

"Có ông nội này bảo kê cho mà mày còn sợ à?"

"Chị ấy là con gái, hơn nữa em không phải kiểu người thích trả thù" Louis thở dài. "Mấy cái này chấp làm gì"

Kim ryul đang nướng thịt thì nhột ngang, tại hắn là kiểu người thù dai, có qua chắc chắn sẽ có lại. Nhưng mà kệ đi, nhờ thế mới gặp được jung woojin chứ.

Nướng thịt xong thì hắn gắp cho mỗi người ba miếng, riêng nó không biết bằng cách nào có tận bốn miếng.

"Ê thằng chó-"

"Tao bao, tao có quyền, được chưa?"

Ohyul nhìn miếng thịt mà tiếc hùi hụi, nhưng khi louis ngỏ lời cho anh một miếng của cậu thì tự ái không chịu nhận.

Jung woojin ăn món khoái khẩu của mình mà mặt đỏ lè.

Cái tên kim ryul đáng ghét.

Ai mượn anh ta cứ làm mấy cái hành động gây hiểu lầm này hoài vậy?

Vì còn khá sớm nên cả bọn đi lượn vài vòng chợ đêm. Hắn còn chủ động mua bất cứ thứ gì woojin muốn làm nó ngại đỏ cả mặt.

Không vui nổi, tối nay theo kế hoạch là nó phải tỏ tình kim ryul đó, làm sao bây giờ? 

Woojin ngơ ngác cầm cái khăn quàng cổ cực thơm mà hắn vừa mua, nó muốn đeo kiểu nào nhìn cho nó ngầu với phố bẩn một tí nên nãy giờ cứ xoay đi xoay lại, rụng gần hết lông của người ta.

"Tao đeo cho" 

Ryul liếc xuống woojin rồi cười, giật phăng cái khăn trên tay rồi quàng lên cho nó. 

Bỗng hắn chợt khựng lại, bộ dạng của jung woojin lọt thỏm trong cái khăn mình mua làm ryul đỏ cả mặt, lâu lắm mới thấy nó dễ thương nên hắn có hơi bỡ ngỡ.

"Anh nhìn cái gì?"

"Tao nhìn đồ tao mua, không được sao?"

"?" Chịu thua.

Không khí càng ngày càng lạnh, ryul dẫn nó tách khỏi đám đông. Hắn vừa đi vừa ngắm woojin nhai nhai miếng bánh nóng hổi, hai má mềm của nó phồng lên nhìn muốn cắn cho một phát. 

Louis với ohyul đi đằng sau, nãy giờ chúng nó dùng tiền của hắn rồi xử một đống đồ ăn ở chợ đêm đấy, coi có ngứa đòn không?

Hắn canh lúc hai người đó không để ý, lôi jung woojin vào một góc khuất.

"??" Woojin bị kéo đi thì sững sờ. "Anh bị gì thế?"

"Nói đi"

"Hả?"

"Nhìn mày giống như muốn nói gì đó" Ryul cười nhẹ. "Tao để ý nãy giờ"

Có hơi ngại để thừa nhận nhưng số lần kim ryul lén liếc nhìn jung woojin trong tối hôm nay đã vượt mức 800 lần.

"Là sao???"

"Ý tao là, mày muốn nói gì thì cứ tự nhiên"

Bộ hắn để ý woojin dữ lắm à? Thế ý của hắn là sao? Nó nên nói cái gì bây giờ?

Không lẽ là tỏ tình?

...

"Gì???"

Đùa à?? Nhưng mà hình như là như thế thật??? Nhìn cái thái độ bỡn cợt của kim ryul làm nó chảy mồ hôi hột, cả người cứng như đá vì sợ.

"Nhanh đi"

"Nhanh gì!?"

Jung woojin run lẩy bẩy, nó muốn đánh bài chuồn, dù theo kế hoạch là phải tỏ tình nhưng thôi đành hôm khác được không?

"Có lẹ không thì bảo?" Hắn mất kiên nhẫn, tiến sát lại gần. "Không chịu nói thì tao đánh mày đấy?"

Ryul nói thế thôi chứ hắn làm gì dám, đánh trống lảng vui vui cho đỡ xấu hổ thôi chứ tim hắn đang đập nhanh mất kiểm soát đây này.

Kim ryul biết rõ ràng cảm xúc của mình, hắn nghiện jung woojin đến phát điên nhưng đời nào hắn chủ động.

Hắn sẽ bắt woojin tỏ tình mình, đơn giản vì chọc nó vui chứ không phải vì cảm giác được nghe nó bày tỏ rất kích thích đâu haha...

"T-tôi nói, cấm anh lại gần" 

Nó thở mạnh khi nhìn cánh tay của ryul chống lên tường, ngay cạnh mặt nó. Chỉ cần hắn cúi xuống một tí thôi thì có lẽ môi hai người sẽ chạm nhau thật đấy.

Woojin nhắm chặt mắt. 

"Tôi thích anh"

Giọng nó rót vào tai hắn như mật.

"Anh làm người yêu tôi nhé?"

Và sau đó là khoảng lặng.

Kim ryul mà từ chối thì jung woojin này sẽ thật sự lao vào đánh anh ta đấy.

Nó định nói thế, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại vào trong.

Hắn thừa biết mình không kiềm chế nổi nữa rồi, mặt sát gần lại, nhắm chuẩn môi woojin mà hôn.

Nó trợn mắt, tự dưng bị đẩy vào một nụ hôn sâu làm nó không thở nổi. Tay phải của kim ryul đan vào tay nó, còn tay trái giữ lấy cổ nó không cho woojin tự tiện dứt ra.

Đến khi nó thấy mình sắp xỉu thì nụ hôn mới kết thúc.

Woojin lau khóe môi mình rồi nhìn chằm chằm kim ryul, não nó ngừng hoạt động vì lượng dopamine tăng vèo trong cơ thể.

"Còn tao thì yêu mày" Hắn cười khúc khích. "Mày sẽ là em yêu của tao, jung woojin ạ"

Nói xong, kim ryul lại lao tới mặc kệ người nhỏ hơn đang cố lẻn ra ngoài.

Cuối cùng là thay vì về nhà thì hai người này đã vờn nhau trong kẹt đến tận nửa đêm.

.

End.

Thanks 4 reading ('▽'ʃ♡ƪ)

Tui định viết extra, fic 250 vote tui đăng nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co