never let go
Tối chủ nhật, kim ryul tự động mò tới quán bar sang trọng nhất thành phố.
Hắn không có hay đi bar để quẩy, bình thường toàn nhậu với anh em thân thiết thôi.
Đầu ryul cứ quay ong ong dưới nền nhạc xập xình, hắn không đụng vô một ngụm rượu mà lại thấy chóng mặt như sắp chết đến nơi.
Khi nào mới được gặp jung woojin??
Cậu ta ở đâu? Hả?
Thật sự là ryul có thể xỉu lăn quay trước khi gặp được thằng oắt con đấy luôn.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, có một cái đầu vừa đâm vào ngực hắn khiến ryul tỉnh lại ngay tắp lự. Hắn cúi xuống cảm ơn đúng lúc người đó ngước lên.
Đa tạ ông trời lần hai.
Ánh đèn mập mờ cũng không khiến khuôn mặt nhỏ lẩn trong lớp áo khoác của jung woojin bớt rõ ràng hơn trong mắt hắn, kim ryul thấy nó bất ngờ, đứng trết trân ra đấy.
Woojin chảy mồ hôi hột, mặt nó tái đi như vừa nhìn thấy ma. Vừa định lùi lại thì cánh tay nó bị hắn chộp lấy.
"Bỏ ra..."
"Gì cơ?"
Nó mím môi, quay mặt đi.
"Tôi bảo tên điên nhà anh bỏ ra"
Vãi cả cậu ta đổi xưng hô kìa, ryul sốc quá, đúng thật là thích hắn rồi.
"Tình cờ thật đấy, không ngờ lại gặp mày" Hắn bật cười khẩy.
"Anh cố tình chứ gì!? Thằng louis kể anh chứ làm gì có cái tình cờ nào ở đây!"
Woojin bực mình, nó giật tay mình ra rồi chạy vụt đi.
Kim ryul cạn lời, hắn đâu cố ý chọc nó đâu. Sao jung woojin cứ ngang ngạnh ngỗ nghịch thế nhỉ, nhưng mà tin buồn là hắn lại thích như thế.
Đành phải chạy theo dỗ vậy.
Kim ryul chạy nhanh mà, đuổi theo sát woojin làm nó hốt hoảng, chạy như điên về nhà.
Hắn đứng đằng xa nhìn nó bước vào một căn nhà lớn, nhà nó cũng không quá xa nhà của ryul, có vẻ lâu lâu hắn nên đến thăm nó nhỉ? Quá hài lòng với chiến tích ngày hôm nay, kim ryul chụp một bức hình rồi sải bước về nhà.
.
ryul - woojin
ryul:
mai nhớ đi học nhé
*đã gửi 1 ảnh
không thì để tao qua đón
woojin:
địt mẹ
???
sao anh có số tôi
ryul:
mò
woojin:
mẹ
biến đi
tên điên
ryul:
bướng thế?
woojin:
CÚT MẸ ĐI
.
Hôm sau nó vừa lên trường thì đã bị chặn lại, nhóm của kim ryul vây quanh nó tạo thành hình vòng tròn khiến woojin có muốn cũng không thể bỏ chạy.
Nó chẹp miệng, mặt hếch lên làm ai cũng ngứa tay, chỉ có kim ryul thấy thích thú.
"Một hồi nữa khuôn mặt ấy sẽ cúi xuống đó" Hắn vừa cười vừa lại gần. "Vì quá ngại"
"Gì?"
Bắt đầu rồi đó, cái linh cảm không lành tới rồi đó.
"Sao mày lại thích tao vậy?"
Hỏi chấm?
Mới vô mà kim ryul quất một câu hay quá nên woojin chả biết trả lời sao luôn, nó cứ im ỉm làm hắn mất kiên nhẫn.
"Vậy hỏi câu khác nhé?"
"Tôi không có thích anh"
"Thế sao jung woojin mày tiếp cận tao làm gì?"
Woojin muốn chết quá, cái tên điên này làm nó xấu hổ vãi chưởng.
"Nói thật đi, mọi người đang nghe đấy" Hắn nháy mắt. "Nói xạo là bọn này không thả cho đi đâu"
Ryul thấy đồng tử nó run nhẹ, tay siết chặt quai cặp còn mắt thì liếc sang chỗ khác, tránh ánh nhìn như lửa đốt của người trước mặt.
"Tại tôi thấy anh oai, được chưa?"
"Vậy cũng được"
Woojin tự hỏi mình có gì khác biệt so với mấy đứa từng thích kim ryul mà hắn lại ám ảnh với nó như thế.
"À còn, tại sao mày không đánh tao?"
"Anh nên cảm thấy may mắn ấy chứ, hỏi tôi làm gì?"
Hắn nhướng mày.
"Mày chỉ cần trả lời những gì tao hỏi"
Jung woojin im lặng, không lẽ nói thật cho hắn nghe? Nhưng mà nó bị kì...
Ủa đâu, nói thật có khi lại khiến kim ryul dè chừng nó ấy chứ.
Hay lắm.
"Vì lúc anh đánh tôi rất đẹp trai, tôi muốn ngắm chứ không muốn đánh"
"?"
Chết mẹ rồi.
Tự nói tự ngại.
"Thật hả?"
Kim ryul đang rất bất ngờ đúng như dự đoán của nó. Nhưng mà tình hình là tác dụng phụ mạnh hơn, woojin ngại quá, ngại mất kiểm soát luôn.
"Không, tôi giỡn thôi, anh đừng có tin" Nó cúi gầm mặt rồi nói lớn. "Tôi giỡn đấy!"
"Hình như là thật mà?"
Hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhìn tai jung woojin đỏ lè làm ryul thấy rất thích thú. Thật sự câu nói đó của thằng nhóc làm kim ryul thấy rối vãi chưởng ấy chớ, có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên nổi luôn.
"Xong chưa? Xong rồi thì thả đại ca người ta ra!" Louis không biết chui từ đâu ra mà phát biểu một cách dõng dạc. "Điên như ông sao mà đại ca tôi thích được? Anh woojin nói là không thích rồi nên thả ảnh ra"
"Ohyul, phụ tao"
"Ê ê đừng có-"
Ohyul bịt mỏ louis lại rồi áp chế cậu ra ngoài.
Woojin thấy cảnh đó mà hồn lìa khỏi xác, thằng đệ của nó chọc giận kim ryul rồi thì phải?
"Này?"
"???" Nó giật mình, vội quay qua nhìn kim ryul.
"Tao cấm mày hết thích tao đấy? Mày mà hết thích tao thì chuẩn bị tinh thần đi"
Gì nữa???
Cái tên điên này?
Woojin bực mình, định chửi cho hắn một trận thì thấy kim ryul cùng đồng bọn quay người bước đi, trả lại louis cho nó.
"Đại ca cảm ơn em đi nhé"
"Cảm ơn thằng cha mày" Woojin nhảy lên cốc đầu thằng đệ một cái. "Nhờ mày mà tao đến cái nỗi này đó, ăn hại vãi lồ-"
"HUHU ĐẠI CA LA EM"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co