cưỡi | r18
Sau khi được lau sạch và nằm nghỉ một chút, em rướn người dậy, mắt long lanh, mặt vẫn đỏ bừng vì dư âm trận trước.
Ryusui còn đang định kéo chăn cho em đắp kín, thì em đột ngột... ngồi hẳn lên đùi ảnh.
"Ể—Em định làm gì đó...?"
Em chống tay lên ngực ảnh, hôn khẽ môi ảnh, rồi khẽ thầm:
"Lần này... tới em..."
Ryusui há miệng không nói nên lời.
Ảnh còn chưa kịp lấy lại sức, thì em đã chủ động ngồi xuống cậu bé ảnh – chậm, run, mà nóng rực.
"Ưaa—em... vẫn còn ướt..."
Ryusui ngửa đầu rên, tay siết lấy hông em như theo phản xạ.
Em ngồi xuống trọn vẹn, gồng người vì bị lấp đầy lần nữa.
Tay run, chân yếu, nhưng vẫn cố nhún vài cái, động tác chậm rãi mà quyến rũ đến ngợp thở.
Ryusui nhìn em như nhìn một vị thần, ánh mắt đầy khao khát nhưng không dám làm gì vì muốn em làm chủ.
"Em... xinh quá... như vậy anh chịu sao nổi..."
Nhưng—
Nhún chưa được 4,5 lần, em thở dốc, tay run không trụ nổi nữa, người đổ sụp lên ngực ảnh.
"Ưaa... em... hết sức rồi..."
=))))))))))))
Ryusui: "Cưng... định cưỡi anh mà cưỡi như con mèo mềm nhũn thế này á..."
Ảnh vừa cười vừa thở dốc, tay vuốt tóc em, ôm em vào lòng.
"Anh làm tiếp nhé...? Em mệt thì cứ nằm yên... để phần còn lại cho anh..."
Ảnh đổi tư thế, đỡ lấy eo em, rồi nhấp từ dưới lên, nhịp nhàng mà sâu.
"Ưmm... Ryusui...!"
"Chỉ cần em muốn... dù em không động đậy được, anh cũng sẽ làm cho em run rẩy đến khóc..."
Sau khi em gục vì cưỡi không nổi nữa, Ryusui dịu dàng đỡ em nằm xuống, kéo chăn che nhẹ nửa thân dưới.
"Em mệt rồi, nằm thế này đi nhé..."
Ảnh trườn người ra phía sau em, tay ôm eo em kéo sát vào lòng.
Cơ thể ảnh áp chặt lưng em, một chân luồn giữa hai chân em rồi hơi nhấc lên.
"Cho anh vào lại nhé... nhẹ nhàng thôi."
Em khẽ gật đầu, miệng chưa kịp rên thì...
"Ưaa..."
Cậu bé nóng rực lại len vào từ phía sau, từ từ, từng chút một.
Thân dưới em co giật nhẹ, tay nắm lấy ga giường, mắt nhòe nước vì cảm giác vừa đầy vừa sâu.
Ryusui gác cằm lên vai em, một tay vuốt ve đùi trong, tay kia nhẹ nhàng xoa ngực em, ngón cái vuốt lên đầu nhũ hồng đang cứng.
"Ưm... em ôm chặt anh quá..." – ảnh rên khe khẽ bên tai, giọng khàn đặc.
***Mỗi cú nhấp rất chậm nhưng sâu, toàn bộ cậu bé len vào hết mức có thể, khiến em rùng mình không dứt.
"Anh... Ryusui... em... sắp..."
"Anh cũng vậy... cứ nằm thế này... để anh làm em run thêm chút nữa..."
Em nấc lên, người giật nhẹ từng cơn, cả thân thể mềm oặt nằm gọn trong vòng tay Ryusui.
Từng cú nhấp trở nên dồn dập hơn, rồi đột ngột siết chặt lấy eo em —
"Ưm—!! AHH... ANH RA ĐÂY..."
Từng dòng nóng bỏng trào vào, đẩy sâu đến tận cùng, khiến em co rút không ngừng.
Ảnh vẫn ôm chặt em, hôn lên tai, thì thầm:
"Cảm ơn em... vì đã để anh được ôm em thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co