Truyen3h.Co

Ryusui Nanami x reader | yêu.

hôn | r18

peachiepop__

Tấm chăn bị đá sang một bên, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi xuống hai thân người đang quấn lấy nhau.

Em nằm nghiêng, Ryusui ôm trọn em trong tay, cánh tay vắt qua eo giữ sát lại. Mắt cậu lấp lánh dưới ánh sáng, nhưng không còn cái vẻ ngông nghênh thường ngày — chỉ là một người con trai đang mê mẩn người mình yêu.

"Em có biết môi mình... ngọt như thế nào không?" Ryusui khẽ thì thầm, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi em, rồi cúi xuống.

— Và nụ hôn đầu tiên ập tới, mềm như lụa, nhưng sâu như biển.

Em rướn người lên, tay vòng ra sau cổ cậu. Môi chạm môi, rồi cậu mút lấy, nhấn nhá đầy ma lực. Hơi thở hai người hòa vào nhau, không khí trở nên đặc quánh, mỗi lần lưỡi chạm nhau là một lần tim đập loạn.

Ryusui rên khẽ qua kẽ hôn, kéo sát em lại đến khi cả hai như dính vào nhau. Cậu nghiêng đầu đổi góc, hôn sâu hơn nữa, lưỡi càn quét đầy kỹ năng nhưng vẫn dịu dàng, như muốn ăn trọn cả hơi thở của em.

Tay em siết lấy lưng áo cậu, cả người mềm nhũn, mi mắt khép hờ vì chìm trong nụ hôn không lối thoát.

Cậu dứt ra trong tích tắc — chỉ đủ để thở hổn hển — rồi lại ghé sát môi em, khẽ liếm một cái đầy khiêu khích.

"Anh vẫn chưa xong đâu..." Ryusui cười khàn khàn, rồi lại chìm vào nụ hôn thứ hai, sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể nếu buông ra... cậu sẽ mất em mãi mãi.
 

Nụ hôn kéo dài như vô tận, hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường mềm. Môi em sưng lên, đỏ mọng vì bị hôn quá lâu. Ryusui thở dốc, ánh mắt cậu cháy rực trong ánh đèn ngủ vàng vọt.

Tay cậu bắt đầu lần vào dưới lớp váy ngủ, những ngón tay mơn man trên đùi em, vừa đủ nhẹ để khiến người ta phát điên vì ngứa ngáy, vừa đủ ấm để không thể kháng cự.

"Em run rồi kìa..." Ryusui khẽ nói, môi vẫn dính trên cổ em, để lại từng nụ hôn ướt át.

Cậu liếm một đường từ xương quai xanh lên tai em, thì thầm như ma mị:

"Em muốn không...?"

Tay cậu lúc này đã trượt lên cao, chạm sát bắp đùi trong, chỉ cách nơi ấy vài phân, đủ khiến tim em nổ tung.

"Anh không làm nếu em không gật đầu," Ryusui thì thầm, giọng khản đặc vì kìm nén, nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve nhẹ như lửa đốt.

"Chỉ cần em nói 'muốn'... anh sẽ cho em tất cả."

Em cắn môi dưới, mắt long lanh vì vừa xấu hổ vừa khát khao.

Và rồi khi em khẽ gật đầu, gần như thì thầm:
"...Ừm, em muốn..."

Ánh mắt Ryusui tối hẳn đi. Cậu kéo em sát hơn nữa, giọng trầm như rền:

"Vậy thì đừng trách anh... nếu hôm nay em không ngủ nổi."

Em nằm dưới thân ảnh, váy ngủ đã bị kéo lên tận eo, da thịt lộ ra dưới ánh đèn như muốn phát sáng. Ryusui chống một tay bên người em, tay còn lại vuốt nhẹ dọc đùi, mơn man từng chút, chậm rãi như đang vẽ.

Môi cậu lướt từ cổ xuống xương quai xanh, rồi lại ngậm nhẹ một bên tai em, liếm một cái ướt át và khiêu khích.

"Cơ thể em nóng quá..." Ryusui thì thầm, giọng trầm khàn như có lửa. "Nóng đến mức anh không thể bình tĩnh được..."

Ngón tay cậu luồn qua mép quần lót em, không chạm vào nơi ấy ngay mà chỉ miết sát vùng da gần đó, khiến em siết chặt ga giường, người cong lên theo phản xạ.

Rồi cậu dừng lại, ánh mắt nghiêm túc xen chút run rẩy.

"Em... chắc chưa?"
Giọng Ryusui lúc này gần như nghẹn lại. Môi gần môi, hơi thở hòa nhau, ngón tay thì vẫn nằm ngay rìa giới hạn.

"Chắc là em muốn anh... chạm vào em thật sự chứ?"

Từng câu hỏi phát ra chậm rãi, khàn khàn, tay thì vẫn ve nhẹ, nhưng không tiến sâu hơn.

Vì nếu em nói "chưa"... cậu sẽ rút tay lại. Sẽ ôm em mà không đi xa hơn. Nhưng nếu em khẽ gật đầu...

Ryusui sẽ xé bỏ mọi lý trí còn sót lại trong phút chốc ấy.

Hơi thở nặng nề quấn lấy nhau. Tay Ryusui vẫn dừng ở mép quần lót, ánh mắt như đang gào thét, nhưng thân thể thì gồng lên để chờ câu trả lời của em.

Em cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh nhìn cậu — rồi khẽ gật đầu một cái, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến thế giới của Ryusui sụp đổ.

Cậu thở hắt ra, giọng run nhẹ:

"...Em nói rồi đấy nhé."

Rồi mọi giới hạn tan biến.

Ryusui cúi xuống hôn em thật sâu, nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa — mà là cuồng nhiệt, ướt át, đầy khao khát dồn nén. Lưỡi cậu lướt vào, cuốn lấy em, mút mạnh đến mức em phải rên lên trong miệng ảnh.

Tay cậu trượt sâu vào trong, lần đến nơi đang ướt mềm và nóng rực.

"Ưm... Ryusui...!" Em rên khẽ khi đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào điểm nhạy cảm nhất.

Cậu dừng hôn, khẽ liếm môi em một cái, giọng trầm đầy mê hoặc:

"Em ướt hết rồi... chỉ vì vài cái chạm thôi à?"

Ngón tay bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi, rồi nhanh hơn khi nghe từng tiếng nấc nhỏ từ cổ họng em. Mắt Ryusui không rời khỏi biểu cảm trên mặt em, như muốn khắc sâu từng phản ứng ấy vào tim.

Cậu hôn lên trán em, thì thầm:

"Anh sẽ dịu dàng thôi... nhưng nếu em còn rên như vậy..."

Ngón tay cậu đột ngột ấn sâu vào bên trong.

"...thì đừng trách anh mất kiểm soát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co