#trois: jealousy
mấy hôm nay rồi, đứa trẻ nhà nguyễn khoa tóc tiên cứ bám riết lấy chị gái hàng xóm lê ngọc minh hằng, không thèm để lại cho nàng cả một cái bóng lưng. nói ra sợ mang tiếng xấu tính chứ tóc tiên bắt đầu cảm thấy hối hận khi đẩy em vào team mộng yu của chị hằng rồi, thế nào từ suy nghĩ tính toán chiến thuật phù hợp cho liên minh lại thành ra giao trứng cho ác thế này.
chưa kể đến khi chọn team công 2, nàng an tâm khi thấy tấm thẻ viết tên "đồng ánh quỳnh" sau khi xào qua lại vẫn mặc nhiên xuất hiện bên liên minh của nàng và cả hai lần em bé ấy đều say yes, chỉ tiếc là do tóc tiên chủ quan nghĩ rằng dù có như thế nào em cũng sẵn sàng chờ đợi tới cuối để có cơ hội đồng hành với nàng. vậy mà đồ tồi đó lại nỡ lòng nào làm tóc tiên hụt hẫng, vào lần xáo trộn thứ ba, thẻ của em đã lọt mất sang liên minh đối thủ, vừa nhìn thấy đồng ánh quỳnh đứng dậy sau khi được liên minh thu phương xướng tên, bèo hung tá hỏa, lập tức dùng quyền cướp hoa mang em về bên mình. cũng từ đó mà chị đội trưởng được em người yêu đưa đón đi tập, chăm sóc, đồng hành hết công diễn 2.
cái khoảnh khắc biết em có nguy cơ kết thúc cuộc hành trình chỉ sau hai công diễn, mặc dù nàng có linh cảm em vẫn sẽ ở lại nhưng không giấu được cảm giác hồi hộp, lo lắng, hơn ai hết, đồng ánh quỳnh có khả năng gì, nàng là người rõ nhất. kết quả công diễn 2 được công bố, tóc tiên chào đón em trở lại phòng hội ngộ bằng một cái ôm đầy thân thiết mang theo niềm tự hào của người đã đồng hành cùng em suốt 6 năm qua.
giờ thì tốt rồi, đồng ánh quỳnh sẵn sàng gạt nàng sang một bên vì "crush" của ẻm. đúng là bạch nguyệt quang thì lúc nào cũng gây thương nhớ ha, còn nguyễn khoa tóc tiên giờ chỉ muốn hóa thân ngay thành nốt chu sa trong cuộc đời đồng ánh quỳnh! nói vậy thôi chứ nàng cũng không nỡ bỏ mặc tiểu tiên nữ kia đâu. nhưng mà nàng càng im lặng, người ta càng vô tâm. đồ quỷ háo sắc, em dám sang ngồi cạnh chị hằng, bỏ mặc người yêu em ngồi đối diện ăn "cơm chó" đấy à? nguyễn khoa tóc tiên khó chịu, nàng đánh mắt ra tín hiệu mấy lần rồi mà quý tử nhà bà bùi nào có để ý, vẫn bận xà nẹo vào người lê ngọc minh hằng kia kìa. bèo chính thức hung, chỉ một câu nói mà không khí yên bình của canteen chị đẹp lập tức chuyển đổi tính chất sang thành khí độc.
"sao chơi với nhau bao nhiêu năm mà không bao giờ thấy mày chủ động với tao như vậy ha?"
?
đồng ánh quỳnh đưa ánh nhìn ngơ ngác về phía người đối diện, trên đầu em hiện đầy dấu hỏi chấm, cả cơ thể dường như ở trạng thái đóng băng, một nghìn lẻ một suy nghĩ xuất hiện trong hai bên bán cầu não em, đứa nhỏ cứng người, đơ ra một lúc để xử lý thông tin tóc tiên vừa bắt em đường đột tiếp nhận.
minh hằng khó hiểu nhíu mày, truyền đạt thắc mắc qua ánh mắt sang tóc tiên. tự nhiên hôm nay có cái điệu bộ giận dỗi kia là sao?
"con quỳnh nó không bao giờ nó chủ động với em hết, lúc nào em cũng phải nhắn tin cho nó hỏi là có đi với ai không, có đi với chị không thì nó mới ok em đi với chị."
tóc tiên tuy cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về phía mình, nàng cắn môi rồi nói tiếp bức bối trong lòng.
đồng ánh quỳnh nghe vợ yêu tố giác mình, ngay tức khắc theo bản năng, chối.
"có đâu em ngại chứ bộ sợ phiền chị."
phiền? sự tức giận của tóc tiên tăng lên một bậc, đôi đũa trong tay bị nàng siết chặt đến run lên. yêu nhau ngần ấy năm mà em dám thốt ra một chữ phiền. nàng là người yêu của em, vậy mà em có thể chủ động với người khác nhưng lại sợ chủ động với nàng là làm phiền nàng sao? chẳng lẽ huỵch toẹt ra là nàng muốn được em làm phiền.
lê thy ngọc đánh hơi được mùi content, bắt đầu ngồi cạnh ba hoa chích chòe, bơm vá thêm vào chủ đề được xà nữ đưa ra. miệng bật nút nguồn, nó đem kể hết những gì nó được chứng kiến về mối quan hệ của đồng ánh quỳnh và lê ngọc minh hằng hồi mộng yu cho mọi người nghe, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện trở nên ly kì, hấp dẫn.
"chị tiên ơi, em thấy con quỳnh nó làm sao với chị á, chứ em thấy là lúc mà ở chung team với chị hằng, nó hay nhắn tin với chị hằng lắm, nó với chị hằng hay nhắn tin với nhau lắm. nó còn kêu chị hằng qua chở nó nọ kia mà, nó chủ động lắm."
tóc tiên nghe không sót chữ nào, nàng tủi thân ngẩng mặt, ánh nhìn đáng sợ chọc thẳng vào mắt em người yêu, âm thanh phát ra cũng nâng lên mấy tone.
"đó thấy chưa?"
"ủa hồi nào?"
đồng ánh quỳnh bị xoay vòng vòng, em còn chưa kịp nhớ ra mình đã nhờ chị bé đưa đi đón về lúc nào, gân cổ cãi. đừng hiểu lầm em hơn thua với người yêu, người em chất vấn là lê thy ngọc, con gián đó, đâm bị thóc chọc bị gạo, muốn đốt nhà người ta hay gì.
minh hằng thấy đồng ánh quỳnh chối bỏ công sức của mình nên lên tiếng xác nhận ngay. rõ ràng có hôm còn hỏi chị có rảnh không qua đón em mà giờ cái miệng chối nhanh quá.
"có nha."
ba người tấn công bé liên cùng một lúc, đồng ánh quỳnh xịt keo cứng ngắc, tự dưng nhớ ra rồi, có nhờ chị hằng một lần, sao mà chối được nữa, đành ngập ngừng muốn giải thích mong vợ yêu đừng hiểu lầm.
"thì... có nhưng mà."
vừa nghe đồng ánh quỳnh thừa nhận, nguyễn khoa tóc tiên ngay lập tức bùng nổ, nhịp tim đập nhanh dần vì tức giận, nâng cao giọng chỉ trích em không chủ động, không quan tâm đến mình. mà đồng ánh quỳnh cũng chẳng vừa, em thề là em bị oan, em không chủ động thì còn ai chủ động vào đây nữa, mỗi lần em chủ động với nàng trước mặt mọi người, người né tránh là nàng, người phũ phàng là nàng, giờ người đứng ra tố cáo em lạnh nhạt cũng là nàng. đồng ánh quỳnh thực sự không hiểu tóc tiên muốn gì. em muốn biện minh cho mình mà không được. phải nói thế nào? hỏi là ai chủ động ôm chị, hôn chị, xoa dịu chị, an ủi chị mỗi ngày à? vậy mọi người càng tò mò rồi xoáy sâu vào làm lộ ra mối quan hệ thật của cả hai thì sao đây?
lần này em không muốn nhường nàng nữa, em thấy nàng vô lý khi kết cái tội mà em không làm. em chiều chuộng nàng hơn cả nữ hoàng, lúc nào cũng đặt nàng lên đầu tiên, mở miệng ra là khoe sự tài giỏi của nàng, cả khi mọi người nghi ngờ về khả năng nấu nướng của tóc tiên cũng là em đứng ra bênh vực người ấy, giờ bị nàng nói vậy khiến em cảm thấy thất vọng, cảm thấy nàng không quan tâm đến những hành động em đã vì nàng.
"chị hằng giả vờ ngất đi chị, để kết thúc câu chuyện này ở đây đi chứ gia đình nhà người ta lục đục rồi."
misthy bên cạnh cảm nhận được bầu không khí căng thẳng tột độ giữa hai người, mỏ liền tếu táo rủ mình hằng pha trò nhằm xoa dịu bớt tình hình đang xảy ra. minh hằng cũng theo đó hợp tác cắt ngang và chuyển chủ đề.
còn hai nhân vật chính chính thức rời khỏi bàn ăn. không một ánh mắt, không một lời nói, chia ra hai hướng khác nhau. nguyễn khoa tóc tiên vì sợ mình khóc trước mặt mọi người nên rời đi, đồng ánh quỳnh cũng cần một khoảng lặng riêng để suy nghĩ. một lúc nữa là phải ghi hình chọn team công 3 rồi, em không muốn cảm xúc cá nhân của bản thân làm ảnh hưởng đến chương trình, đến các chị đẹp khác.
ngoài mặt đều tỏ ra thờ ơ nhưng ai để ý thì sẽ thấy chốc chốc một trong hai người lại mở điện thoại lên xem có tin nhắn mới từ đối phương không rồi lại thất vọng cúi đầu, cất máy vào lại túi. công diễn 3 tóc tiên tiếp tục làm đội trưởng, khi nàng ở phòng hội ngộ thì em ngồi phòng chờ, đến đoạn chiêu mộ thành viên nàng ngó quanh cũng không thấy em đâu, nhưng đang ghi hình nên đành tạm gác qua một bên làm nốt nhiệm vụ. một lúc sau đồng ánh quỳnh bước vào, ngơ ngác nhìn các đội trưởng đang đi chiêu mộ thành viên mà không một ai thông báo với em là đến giờ quay. tóc tiên thấy quỳnh xuất hiện liền xoay qua minh hằng nhờ chị qua chiêu mộ em về đội, nàng vẫn không muốn mở lời trước với em.
em được nàng và minh hằng chiêu mộ đương nhiên trong lòng vui vẻ hẳn, tóc tiên giận dỗi mà vẫn không nỡ bỏ rơi em. nhưng quỳnh nghĩ em chọn chị đẹp vì muốn thử giới hạn của bản thân cũng như đến để kết nối với mọi người nên em từ chối đội tóc tiên và về với đội trưởng maitinhvi.
buổi tối các chị đẹp rủ nhau ở lại ký túc xá ăn uống nhậu nhẹt, đồng ánh quỳnh định sẽ về nhà vì em không muốn uống. chỉ là em vừa trong phòng trả key cho chương trình đi ra thì nhận được tin nhắn của minh hằng.
"em đang làm gì đó?"
"em vừa mới trả key xong nè."
"vào ăn uống với mọi người đi, chị chờ."
đồng ánh quỳnh đành tặc lưỡi trở về ký túc xá. vào đến nơi đã thấy minh hằng vẫy vẫy tay gọi, đồng thời nhích ra chừa chỗ cho em, em ngồi xuống cạnh chị, im lặng tập trung ăn, thỉnh thoảng đánh mắt sang chị người yêu ngồi cách em mấy người kia, trông chị vui vẻ nâng ly không đoái hoài gì đến mình em lại tiếp tục cúi đầu gắp.
"quỳnh ra đây nói chuyện với chị coi!"
đứa trẻ ngơ ngác ngẩng lên tưởng mình nghe nhầm cho đến khi nghe lời thúc giục của minh hằng bên cạnh.
"kìa qua kia đi."
tóc tiên biết em nghe rồi liền đứng lên đi thẳng về giường, đồng ánh quỳnh lập tức bước theo, nhìn nàng đã ngà ngà say còn muốn leo lên giường tầng hai, tay đưa ra đỡ, miệng lo lắng nói.
"tiên, cẩn thận!"
đợi nàng nằm ngay ngắn trên giường xong em mới trèo lên, vừa đặt lưng xuống nệm đã bị cô gái nhỏ ôm lấy, áo bị vài giọt lệ của nàng thấm đẫm. đồng ánh quỳnh trở nghiêng người, tay nhẹ nhàng đặt sau lưng nàng xoa xoa, dịu giọng an ủi.
"đừng khóc."
nằm trong vòng tay em, được em dỗ dành, nguyễn khoa tóc tiên nước mắt tuôn như mưa, cả người run rẩy, thút thít. đồng ánh quỳnh đau lòng đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người em yêu, thầm trách bản thân làm bèo hung của em phải buồn, bàn tay di chuyển lên trên vuốt ve mái tóc nàng.
"em xin lỗi bé, bé đừng khóc nữa"
"có phải chị quá đáng lắm không?"
đôi mắt xinh đẹp vẫn còn đọng những giọt sương long lanh nhìn em, miệng hơi mếu máo, chiếc mũi đỏ au hít hít sụt sịt trông rõ là đáng thương.
"nói thật thì lúc sáng bé nói vậy em cũng hơi buồn, em sợ bé không để tâm đến những gì em đã làm cho bé, em cũng dành cả ngày để đắn đo trăn trở với chính bản thân mình, nhưng mà giờ em nhận ra, chỉ cần bé khóc, em sẽ không chịu được và sẵn sàng thỏa hiệp với bé. em vẫn muốn hỏi nguyên nhân được không?"
nhắc đến nguyên nhân, tóc tiên tự nhiên nảy sinh cảm giác xấu hổ, mấy lý do sến súa này bình thường có cậy miệng nàng cũng chẳng chịu nói đâu. cái đầu nhỏ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nên nói giảm nói tránh đi, nói thẳng ngại lắm, cứ như trẻ con ghen tị vì bị cướp mất món đồ yêu thích nhất ý.
"thì... tại em cứ dính lấy chị hằng, bình thường quen có em làm cái đuôi bám theo sau rồi, giờ em làm cái đuôi của người khác, người ta không quen chút thôi."
đồng ánh quỳnh nhìn tóc tiên bằng đôi mắt đầy ý cười hỏi vặn nàng.
"không quen chút thôi mà khóc thành như thế này hả?"
"..."
"bé ghen hả? em sợ làm phiền bé là thiệt á, bé là đội trưởng, thời gian nghỉ ngơi vốn ít ỏi nên em mới không muốn quấy nhiễu bé thôi. bé ghen cũng được nhưng đừng cảm thấy không an toàn, đừng nghĩ em không chủ động. những gì được cho là chủ động nhất em đã làm với bé hết rồi, chị hằng hay bất kì ai khác cũng là chị em bình thường thôi, sisterhood thôi, còn bé là tình yêu của em cơ mà."
tuy buồn cười với phản ứng im lặng có phần bối rối của bạn cùng giường, đồng ánh quỳnh vẫn ưu tiên nhẹ giọng an ủi xoa dịu cái người phụ nữ nhạy cảm của em.
"nhưng... nhưng mà người ta không sợ em làm phiền."
mèo nhỏ đeo nơ giận dỗi cúi đầu bĩu môi nũng nịu, chắc do ngại ngùng mà chỉ phát ra âm thanh lí nhí trong miệng.
con samoyed to xác cười tươi hết cỡ, hai cánh môi mềm đặt lại trên đỉnh đầu bé trứng cút một nụ hôn dỗ dành.
"được rồi, thế em sẽ kè kè theo bé, lúc nào bé ngủ em cũng ngủ cùng nhá, được không?"
nguyễn khoa tóc tiên gật gật đầu, lại càng rúc sâu vào lòng đồng ánh quỳnh. vứt bỏ được cục tạ mấy nghìn cân từ sáng đến giờ, tâm trạng cô mèo tức khắc trở nên nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái cộng với tác động của thứ thức uống có cồn, tóc tiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khoé miệng xinh xinh còn nhếch lên vương lại ý cười. đồng ánh quỳnh như mọi khi, tay vòng ra sau lưng nàng xoa xoa, vỗ về người yêu tiến vào cõi mộng, được một lúc cũng thiếp đi cùng mùi hương nữ tính quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi.
________________________________________________
lâu lắm rồi tôi mới up truyện, thêm một dị bản khác của sự giận hờn ở công 3 chị đẹp nhé. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. luv all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co