Episode 19
“Bây giờ em phải cảm kích hay là tức giận với chị đây Yuri?” Thừ người bên bàn cờ gỗ, Yoona thở dài nhìn hai quân tướng đối mặt nhau, cô đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Yuri nắm quá rõ tâm tình của Yoona, lòng dạ của cô đều bị Yuri lôi tuột ra rồi đọc đi đọc lại cho đến thuộc lòng sau đó vận dụng nó để áp bức ngược lại.
Trong khi cõi lòng của Yuri lúc nào cũng mờ mịt, Yoona chưa một lần thật sự hiểu Yuri nghĩ gì trong đầu, kể cả khi cô là người thân tín nhất của Yuri, mọi kế hoạch của Yuri đều đã bàn bạc tỉ mĩ với cô từng bước một dù cho là nhỏ nhất…
Nhưng tuyệt nhiên cái đầu của người chị đó…vẫn là một đám sương mù dày đặc. Không ai nghĩ ra được Yuri tranh đấu để làm cái gì, giành giật để làm gì, chưa kể còn liều cả cái mạng của mình…
Để đạt được đỉnh cao rồi hờ hững nói một câu…
“Quyền lực có để làm gì chứ?”
Yoona đôi khi cũng tự hỏi, mình muốn đạt được cái đỉnh cao đó, nhưng để làm gì? Để chứng tỏ sao?
Yuri đã chứng tỏ mình là thiên tài điên khùng nhất mọi thời đại, cho đến cả Yoona cũng chẳng thể thắng Yuri dù là một ván cờ nho nhỏ hay là một cuộc thí mạng to lớn…
Cô đều thua…thua đến không thể không phục…
Thua luôn cả mối tình mà cô ôm ấp biết bao lâu nay…
“Cô độc hả?” Yoona quay phắt đầu lại thì trông thấy Tae Yeon đã chiễm chệ gác một chân lên ghế làm ra vẻ đại ca với mình từ lúc nào không biết. Lặng lẽ gật đầu, đó là điều duy nhất cô biết, cô độc thật…
“Thật ra thì Yuri cũng đã từng cảm thấy như vậy khi đứng ở đỉnh cao quyền lực, ít ra em còn có những người xung quanh không kì thị rằng em là kẻ điên. Còn Yuri do quá bốc đồng tự ngạo…cô độc hơn em gấp trăm lần.” Tae Yeon với tay cầm quân tướng màu đen lên săm soi thật kĩ…
“Tại sao Yuri lại thích quân cờ đen nhỉ?” Yoona bật ra một câu hỏi, có thể cho là ngớ ngẩn nhất mà cô có thể hỏi được.
“Cái này…có lẽ vì da cậu ấy đen. Còn lại, chắc em phải hỏi Joo Hyun hoặc Yuri rồi.”
“Đơn giản, hắc ám…” Yoona bật cười ha hả lên, cuối cùng cô cũng hiểu cái gì là quân cờ hắc ám mà Yuri từng nói với mình. Dùng một cái đầu không giống ai và một lối chơi đơn giản. “Khi nào thì nước cờ cuối cùng được đặt xuống?” Giọng của cô trầm lại, ánh mắt dời sang đôi mắt đang nhìn xa xăm của Tae Yeon mà hỏi.
“Khi hai cô nàng ngoại giao kia trở về với kết quả không chê vào đâu được.”
“Về rồi…” Yoona bật cười, một tiếng cười chua chát. Sau đêm nay cô thật sự trở thành người lĩnh nhận toàn bộ quyền lực của Yuri bàn giao cho mình. Đêm nay cô sẽ trở thành vị công chúa độc nhất có thể điều hành toàn bộ mọi thứ…
“Sớm quá….”
.
.
.
Thân người trong vòng tay Yuri khẽ run lên, một bàn tay liền kéo tấm chăn dày lên che lại hai thân người trần trụi…
“Nếu cho em cơ hội…em có giết tôi không Joo Hyun?” Một câu hỏi hờ hững buông ra từ bờ môi Yuri cùng một nụ hôn lên trán cô gái bên cạnh mình. Hỏi một câu như thế sau trận mây mưa hoang đường vừa rồi thì thật sự là rất lạ, không hề giống Yuri một tí nào. Bàn tay trên lưng Joo Hyun vẫn vuốt ve đều đặn như trấn an cô gái, nhưng nhịp tim của Joo Hyun mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh đến độ cô có thể tưởng tượng được cảnh tim mình rơi khỏi lồng ngực và nứt toác ra trước mặt mình…
Cái cảm giác sợ hãi này lần đầu tiên Joo Hyun cảm nhận được, lần đầu tiên Joo Hyun cảm nhận được nó khủng bố thế này. Joo Hyun đã từng mất Yuri một lần, đã từng trông thấy ‘Yuri’ ngã xuống trước mặt mình một lần… Những tưởng cái cảm giác đó đã không bao giờ quay trở lại…
Thế nhưng lúc này Yuri lại khơi gợi lên cái kí ức đó, cái dư âm cùng với sự kinh hoàng đó càng làm cho Joo Hyun sợ hơn, thậm chí còn làm cho Joo Hyun gần như hoảng hốt… Vì Yuri hỏi rằng, ‘em có giết tôi không?’…
Giết Yuri sao?
Đó là điều không thể, gần như là bất khả thi… Chưa tính đến việc, liệu Joo Hyun có dám xuống tay với Yuri hay không? Và…liệu trái tim cô có cho phép hay không?
“Tôi biết em muốn giết tôi từ rất lâu rồi…” Yuri kéo sát người Joo Hyun vào lòng mình, để cho nhịp tim của cô gái kia áp sát vào lồng ngực mình cùng với hơi ấm mà cô yêu thích… “Lần đầu tiên trông thấy em, tôi nhận ra sát ý lẫn sự tò mò trong mắt em. Đến khi em trở thành vệ sĩ của tôi thì tôi phải nén cười vì tại sao một người muốn giết mình lại muốn làm vệ sĩ cho mình?” Một tiếng khì nhỏ vang lên, Joo Hyun cảm thấy như lòng mình bị khoang thủng một lỗ thật to… Và Yuri đang vừa lấp đầy vừa phá cho nó rộng ra thêm…
“Em có nghĩ là em sẽ yêu tôi không?” Một nụ cười hiện lên trên gương mặt sắc sảo của Yuri, “Việc tiến triển tới ngày hôm nay thì hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi, chuyện có tình cảm với một người là điều tối kị với tôi… Vậy mà bây giờ, lại bị cái sự cứng đầu có hạng của em làm cho lao đao.” Cô gái kia chuyển người lên nằm bên trên Joo Hyun cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt giả vờ nhắm chặt của Joo Hyun. “Tôi biết em làm việc cho ai…”
“Yuri biết tại sao em muốn giết Yuri?” Sau một hồi nhìn đăm đăm thì Yuri cũng thu được kết quả, Joo Hyun cuối cùng cũng chịu mở mắt ra và đối mặt với cô. Nhưng đôi mắt của cô gái đó lại ngân ngấn nước, thay vì ngồi thẳng dậy để tiếp tục nói chuyện thì Yuri lại nằm hẳn lên ngực Joo Hyun, vẫn ngóc đầu lên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp kia.
“Biết chứ.” Nụ cười gian xảo lại xuất hiện trên mặt Yuri, thật sự không ai có thể biết được cô gái này đang nghĩ cái gì trong đầu, trong cái tình huống này mà vẫn có thể…
“Yuri không muốn giải thích sao?” Joo Hyun cố gắng đẩy Yuri ra khỏi cái tư thế ngủ yêu thích để có thể hỏi cho rõ ràng…
Thế nhưng, vô vọng vẫn là vô vọng…
Cô gái kia không trả lời, mà chỉ nằm ngủ một cách ngon lành, vòng tay vẫn giữ chặt người Joo Hyun không để cô bé đó rời khỏi vòng tay mình, không để cho cô gái đó có thể thoát khỏi mình…
Ấm áp là thế, an toàn là thế…
.
.
.
Trong một căn phòng tại tư dinh của Yoona, cùng lúc diễn ra một hội nghị mật… Chỉ có bốn người, họ nhìn nhau với ánh mắt vô cùng cẩn trọng cho đến khi điện thoại của Tae Yeon vang lên tiếng chuông khẩn cấp gọi từ số điện thoại của Yuri…
Mặt mũi Yoona tối sầm lại và cô quay đi…
Tae Yeon chỉ thở dài rồi bắt máy, giọng nói hoảng hốt ở bên kia đầu dây đủ cho Tae Yeon biết chuyện gì đã xảy ra. Kwon Yuri là quái nhân, những chuyện cô gái đó làm họa chăng chỉ có trời đất với cô ta hiểu.
“Xong rồi. Tớ sẽ sang chỗ Yuri một lát, mọi người chuẩn bị đi.”
.
.
.
Thật ra cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm từ ngày Tae Yeon nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Joo Hyun bảo rằng Yuri đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Cái bộ não thiên tài đó cũng đã mệt mỏi rồi…cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Rất may là Yuri không phát điên lên như bọn chính trị gia tài trí hơn người ở đâu đó ngoài kia… Cái căn bệnh lạ được Tae Yeon dự đoán trước cuối cùng cũng đến với Yuri. Đơn giản, rất nhẹ nhàng mà cũng chẳng ai cảm thấy khó chịu cả…
Kể cả Joo Hyun, dù cô không còn được thấy một Yuri tài hoa hay là mưu lược, thì cô vẫn vui vì giờ đây Yuri cũng chịu an nhàn nghỉ dưỡng trong căn nhà âm u của mình. Yuri như hoàn toàn trở thành một người khác, đôi mắt không còn mưu tính xa xăm, không còn cái sắc lạnh kinh người, cũng chẳng toát lên cái vẻ uy quyền khuất phục người khác…
Đôi mắt đó chỉ còn sự tĩnh lặng, một màu đen thuần khiết nhìn về xa xăm, nụ cười ngây ngô như đứa trẻ và những cái cau mày hồn nhiên… Chỉ có một điều duy nhất không đổi đó chính là cái tính ghét ánh sáng và chỉ cho Joo Hyun đến gần mình.
“Đại não của cậu ấy gặp một vài vấn đề… Trí nhớ có thể bị đảo lộn, nhưng mà cháu dám bảo đảm rằng, Yuri vẫn là Yuri. Nhưng có lẽ đây là Yuri của hơn mười năm trước, một đứa trẻ thật sự.” Tae Yeon thở dài thường thượt khi ngắm Yuri ôm chặt một tập giấy vẽ và hí hoáy vẽ lên đó những thứ kì lạ.
“Ta hiểu, cám ơn com Taengoo. Con cũng tốn nhiều công sức khi theo nó suốt mấy năm nay chỉ để canh chừng rồi. Bây giờ thì cũng không thể nào tìm lại được đứa trẻ thiên tài đó nữa… Cứ để nó sống như vầy, có lẽ còn tốt hơn.” Một hơi thở dài thượt vang lên. Vị vua đó, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật là đứa con gái thiên tài đó đã thật sự phát bệnh rồi… “Rất may, nó không nổi điên như ta sợ. Vầy cũng rất tốt rồi, có thể quên những thứ không cần phải nhớ…”
“Người đi cẩn thận.” Tae Yeon cúi đầu tiễn bố của Yuri ra khỏi nhà và đồng thời cô cũng nhìn về hướng Joo Hyun đang đi tới bên cạnh Yuri, đem theo mấy món đồ ăn mà Yuri thích nhất…từ bé.
“Chỉ tội cho Joo Hyun, bây giờ lại trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho con gái ta.”
“Gọi là nhũ mẫu thì đúng hơn, nhưng mà Joo Hyun thích như thế mà bố.” Giọng nói của Yoona sang sảng vang lên, đồng thời cô cũng xuất hiện ngay bệ cửa, nhìn vào Yuri đang nghịch ngợm trét đầy kem lên mặt Joo Hyun… “Thì ra Yuri unnie khi bé quậy như thế.” Yoona thoáng rùng mình, cái khung cảnh đó làm cô phát hoảng lên được.
Với cái thân thể người lớn này, Yuri mà nhảy lên bắt ai đó ẵm mình như một đứa trẻ năm tuổi thì chắc có án mạng xảy ra. Nhưng rất may là Yuri lại thích bôi kem trét kẹo lên mặt Joo Hyun hơn. Thỉnh thoảng lại còn khóc nhè…đòi ngủ…vì ‘thiếu hơi’. Cái điều kì lạ ở đây là Yoona không ngờ cho đến lúc chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thì Yuri vẫn thích….úp mặt vào ngực người khác để ngủ.
“Có thiệt thòi cho con bé quá không?” Bố của Yuri và Yoona liền quay mặt đi khi trông thấy Yuri bắt đầu liếm đi lớp kem trên mặt Joo Hyun, hai tay thì bắt đầu…tìm hơi mẹ.
“Không cần đến bố quyết định đâu, nếu Yuri unnie có thể là thái tử thì Joo Hyun đã là thái tử phi từ lâu rồi.” Yoona ngáp dài rồi bắt đầu bước đi khỏi cái chỗ không dành cho trẻ em đó, nơi có một ‘đứa trẻ’ to xác vài ba tuổi được một ‘nhũ mẫu’ tuổi còn nhỏ hơn mình chăm sóc cùng sống.
“Vậy con mau mau tìm thái tử phi cho anh trai con đi, cả con nữa. Ta muốn có con dâu, nhưng Yuri như thế này thì…” Lão vương thở dài rồi nhìn sang cô con gái xinh đẹp đứng bên cạnh mình. So với cô gái cứ nhách miệng cười suốt ngày thì khác hẳn, gương mặt Yoona lúc này hằn đầy vẻ mệt mỏi cùng với sự cau có, dù đã cố gắng giấu hết khi đứng bên cạnh ông nhưng cái áp lực đó thì làm sao một người đã từng đứng ở đỉnh cao quyền lực như ông lại không hiểu chứ?
Yoona không trả lời mà chỉ ngửa mặt lên trời cười khùng khục, miệng ngoác rộng hết mức có thể làm cho bố cô cũng phải nhíu mày nhìn cô, như ông đã nhìn Yuri khi cô gái kia đang lớn dần trong chính trường.
Con trai của ông không hứng thú với chính trị còn hai người con gái lại là nhân vật khủng bố đối với những kẻ chống đối. Có ngang trái quá không?
Yuri đã hóa ra một đứa trẻ vui vẻ với ‘nhũ mẫu’ của mình, Yoona thì lại bước lên con đường của Yuri, con đường từng bước từng bước là một khoảng cách lớn để rồi một cái dốc thẳng đứng đang chờ cô gái đó ở sau một bước chân nào đó…
Yuri, cuối cùng em cũng biết cái cảm giác cô độc là như thế nào khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Những kẻ theo sau em cũng không còn dám đến gần em như lúc trước, họ sợ em như thể họ trông thấy chị ngày xưa vậy. Em ước gì mình đã không chọn quyền lực…
Em ước gì mình đã không đẩy Joo Hyun đi để giành lấy quyền lực…
Em ước gì mình điên thật…
Điên để đủ tỉnh táo mà chọn một đường lui sáng suốt cho bản thân giống như chị.
Có những lúc đã sai rồi thì không thể sửa lại được nữa…
“Đã lỡ bước rồi nhóc, bọn này sẽ giúp em hết mình mà, còn có nhân vật đặc biệt kia nữa. Chỉ có điều em đừng chơi những trò đau tim như cái tên điên da đen kia là được. Yuri đã dọn sạch cả đường đi cho em rồi… Phần còn lại phải do em tự tráng đường mà đi thôi.” một bàn tay cốc lên đầu Yoona làm cô giật thót cả người quay sang dự định sẽ rủa một trận cho kẻ nào cả gan…
“Kiếm người yêu cho em đi.” Yoona liền làm mặt mếu máo khi trông thấy những người vừa giỡn mặt với mình là ai, “em muốn có người yêu đối với em giống như Joo Hyun đối với Yuri vậy.” Cô liền vòng tay qua cổ Tae Yeon thít thật chặt vào và lắc người cô gái kia như một con búp bê size khổng lồ trong tay mình.
“Em giết Taengoo mất Yoong à, nếu em muốn tìm được người hợp với em như vậy thì điên theo cách của mình đi.” Bốn cánh tay khác liền can thiệp vào cuộc vật lộn không cân sức khi thấy rằng vị bác sĩ tài giỏi Kim Tae Yeon sắp bị siết cổ tới chết bởi tay em gái của bệnh nhân mình, đồng thời cũng là bệnh nhân tương lai của mình…
“Điên?” Yoona nghe thấy thế liền nhìn về phía căn nhà ở sau lưng mình, mặt mũi cô như tối sầm lại trời đất gần như đảo lộn cho nhau…
“ÔI TRỜI ƠI! ĐI NGAY KHỎI CÁI CHỖ NÀY!”
.
.
.
Bộ não con người là một thứ gì đó rất bí ẩn, cả khoa học cũng không giải thích được… Nhưng nếu hiểu được một vài điều về nó, cũng như cách làm sao diễn biến ra những căn bệnh thì cũng là cả một lợi thế rất lớn, hơn người.
Kim Tae Yeon là một bác sĩ giỏi, Kwon Yuri là một người đầy mưu ma chước quỷ trên người…
Hai bộ não này có thể lừa cả bộ não sáng suốt nhất.
Việc giả vờ làm bản thân khi năm tuổi không có gì quá khó khăn với một người luôn hoài niệm về quá khứ của mình như Yuri, giả vờ mắc bệnh nặng hay bất tỉnh cũng không quá khó khăn khi được cung cấp mọi thông tin từ một bác sĩ đại tài như Tae Yeon…
“Joo Hyun… tôi muốn ngủ…” sau một hồi ăn kem như một đứa trẻ chán chê, đôi môi đã dính đầy chocolate của Yuri liền tìm đến môi Joo Hyun, cố gắng liếm sạch phần kem còn lại ở đó… Không biết là vô tình hay cố ý mà Yuir đã kéo Joo Hyun vào một nụ hôn không thấy hồi dứt, cô cố gắng đẩy đứa trẻ quậy phá trên người mình đi và kéo Yuri vào phòng tắm nhưng dù cho với đầu óc một đứa trẻ thì Yuri vẫn mạnh như cũ và cái cách chạm vào người cô cũng điệu nghệ như thế.
“Y-Yuri, phải súc miệng đã.” Joo Hyun vừa nói dứt lời thì nghe tiếng Yuri ừ hử và kéo cô vào phòng tắm, làn khói mờ tỏa ra từ bồn nước nóng khiến cho không gian trở nên kì quái, Joo Hyun dám thề rằng cô đã thấy nụ cười của Kwon Yuri, Kwon Yuri hai mươi ba tuổi.
“Giúp tôi đi.” Một giọng nói trầm ấm vang vọng trong lòng Joo Hyun, một hơi thở nhẹ phớt qua vành tai cô, khác hẳn với hơi ấm của nước nóng trong phòng tắm. Một nụ cười rất trẻ con của Yuri hiện ra trước mắt, Joo Hyun bất giác đưa tay lấy cái bàn chải trên bệ ở sau lưng Yuri đồng thời nhìn cho thật kĩ đứa trẻ năm tuổi trước mặt mình có thật là năm tuổi hay không.
“Không cần đâu, ý tôi là như thế này này.” Một tiếng phì rõ to phát ra từ miệng Yuri, tiếp sau đó là một nụ hôn thật sự đặt lên môi cô, trong khoang miệng Joo Hyun liền bị cái lưỡi tinh nghịch của Yuri chọc cho đến ngạt thở, nồng nhiệt quá, quen thuộc quá…
Hai cánh tay không kém phần nghịch ngợm kia cũng nhanh chóng thanh toán quần áo của Joo Hyun như cách mà Yuri vẫn thường làm trước đây. Nói cho chính xác là xé không thương tiếc và ném đi xa nhất có thể.
“Y-Yuri?”
Chưa kịp hoàn hồn thì Joo Hyun đã cảm thấy ầm một tiếng và xung quanh mình toàn nước nóng, môi cô thì vẫn bị môi Yuri khóa chặt lại, món đồ cuối cùng trên người Joo Hyun cũng rơi xuống đất cái cảm giác khó chịu do kem quết lên người cũng không còn nữa, vì ngay khi cơ thể cô vừa rơi vào bồn tắm thì hai bàn tay của người kia cũng nhanh chóng sờ soạng khắp người cô, điều tiếp theo Joo Hyun biết là một làn da ấm xuyên qua lớp áo ướt chạm vào da thịt cô.
“Nhớ tôi không?” Yuri tha cho Joo Hyun trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng tấn công dọc theo từng đường mạch máu nơi cổ khiến cho cô gái kia chưa kịp nhận ra chuyện gì thì lại tiếp tục bị cảm giác trêu ghẹo này làm cho đầu váng mắt hoa. “Không cần trả lời, tôi sợ bị đánh lắm, nhũ mẫu!”
Gương mặt Joo Hyun đỏ bừng ngay khi cô phát hiện ra ẩn ý của Yuri là gì, một phần là ngại, phần còn lại…
“Em thích…phòng tắm hay phòng ngủ hơn?” Một câu hỏi lấp lửng phát ra từ bờ môi Yuri kèm theo tiếng thở dốc và một tiếng rên thỏa mãn từ môi Joo Hyun. “Em sợ lạnh nhỉ?” Yuri tiếp tục một nụ hôn khác và tay cô bắt đầu du ngoạn đến vùng đất hứa, “nước ấm có lẽ sẽ kích thích thần kinh của em phản ứng nhanh hơn đấy. Đừng quá bàng hoàng như vậy mãi, Kwon Yuri dù là năm tuổi hay hai mươi ba tuổi, vẫn tràn đầy ham muốn thôi, bởi vì cái cơ thể này đã nghiện em mất rồi.”
“Láu-cá!” Hai tiếng cuối cùng vang lên mở đầu cho cả một đêm dài đằng đẵng với những người rình mò xem cảnh nóng, những âm thanh lạ lẫm khác nhau vang lên từ phòng tắm, có người nghe như rằng đó là tiếng gọi tên Yuri, có khi lại giống như tiếng nước tràn khỏi bồn tắm…
Lại có người bất tỉnh nhân sự vì đau lòng…
Kwon Yuri đã trả thù, trả thù vì Joo Hyun dám gọi cô là đồ láu cá, cô còn trả món nợ mà cô khiến cho Joo Hyun lo lắng trong suốt thời gian hiển hiện của Kwon Yuri năm tuổi…
Vòng luẩn quẩn cũng kết thúc…
Kẻ làm vua người hữu tình…
Khao khát điều gì đều đạt được điều mình mong ước.
Kwon Yuri hiểu rõ Yoona có thể trụ vững trên vũ đài chính trị nên cô đã để cho Yoona thay mình trở thành người quyền lực nhất đất nước, một người với tinh thần luôn bị ảnh hưởng bởi tình cảm như cô sẽ không thể trụ vững được bao lâu nữa…
Yoona cũng biết chỉ có Kwon Yuri mới có thể bảo vệ được Seo Joo Hyun, và chỉ có Kwon Yuri mới có thể yêu Seo Joo Hyun hết lòng, cũng là người mà Seo Joo Hyun đã chấp nhận đánh đổi cả tính mạng để được ở bên cạnh. Tình yêu của Yoona đối với chính trị quá lớn, cô không thể là người yêu lí tưởng của Seo Joo Hyun được. Cho dù cô có cân nhắc lại, cũng đã muộn… Huống hồ…
Đã là em gái của Kwon Yuri thì sẽ không hối hận vì việc mình đã làm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co