Truyen3h.Co

S & M - SeoRi

Episode 3

073721326

Cuối cùng thì Yuri cũng chỉ là một con người, Yuri cũng sẽ như bao con người khác, bồng bột và nông nỗi, sẽ làm những việc chưa bao giờ làm…

Dù cho có bộ não của một người xoay chuyển cả một chính quyền trong bàn tay thì Yuri cũng chỉ là một con người… Một con người khiến cho người khác phải lo lắng không yên vì mình…

Một người, dường như, theo một nghĩa nào đó đã thuộc về Yuri, hoàn toàn là của Yuri…

Đã hơn một tuần từ khi Yuri bỏ đi cùng với 2 người khác trong đảng phái của mình mà không đưa Joo Hyun theo, Yuri đã chọn một vệ sĩ khác đi cùng… Từ sau cái đêm đó, Joo Hyun không còn trông thấy Yuri nữa.

Căn phòng của Yuri vẫn lạnh lẽo, u ám như chốn âm ti…

Cây violon đứt dây, li rượu vỡ, những giọt máu đỏ trên sàn nhà... Tất cả đều nguyên vẹn như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra đêm qua.

Chỉ khác là, máu đã chuyển màu nâu sẫm, rượu đã cạn khô chỉ còn lại mùi hương nồng nàn vương vất…

Yuri ghét nhất là để cho những kẻ dơ bẩn chạm vào đồ dùng của Yuri, những thứ Yuri đã dùng qua hay là những thứ thuộc về Yuri đều không một ai được chạm vào. Dường như tất cả mọi người trong đôi mắt của Yuri đều là dơ bẩn, chỉ có những gì là của Yuri thì không dơ bẩn

…Joo Hyun, là của Yuri. Chỉ có Joo Hyun mới được chạm vào những thứ thuộc về Yuri, và chỉ có Yuri mới được chạm vào Joo Hyun. 

“Sẽ không ai được phép chạm vào em… Chỉ có Yuri thôi…” Bàn tay Joo Hyun bất giác chạm lên vai mình, cảm giác hơi thở của Yuri phả lên và từng dấu răng cắn vào, máu ứa ra từ vết thương vẫn còn nguyên vẹn… Cảm giác đau nhói vẫn cứ khơi gợi lại…

Nhưng sao không gian lại tịch mịch như thế này? Joo Hyun nhớ giọng nói âm trầm và hơi thở đượm mùi rượu nồng nàn của Yuri.

Chưa bao giờ Joo Hyun nghĩ rằng mình sẽ ở trong căn nhà này mà không có Yuri, kể từ 4 năm trước, từ khi lần đầu tiên Joo Hyun tự nguyện làm vệ sĩ cho Yuri và làm người phục vụ thân cận cho Yuri thì chưa bao giờ cuộc sống của cô thiếu vắng Yuri trong khoảng thời gian dài thế này.

Trống trải quá, vắng lặng quá…

10 ngày rồi, đã 10 ngày kể từ hôm đó, đã 10 đêm Joo Hyun ngủ vùi trên chiếc giường lẻ loi nơi góc phòng, đã 10 đêm Joo Hyun run lên dưới cái lạnh của căn phòng này, đã 10 đêm Joo Hyun cảm nhận được sự đơn độc đáng sợ trong căn phòng này…

Trong căn phòng của Yuri…

Hôm nay là ngày thứ 11, cảm giác buốt giá đến tận xương tủy luôn làm Joo Hyun rùng mình khi bước vào căn phòng đó…

Dường như đã thành thói quen, Joo Hyun luôn bước về phía chiếc giường khổng lồ nơi góc phòng… Rồi sau đó là cây dương cầm ở bức tường bên kia,

…có gì đó không đúng, có điều gì đó không bình thường.

Căn phòng không còn lạnh như mọi ngày, cánh cửa kính mở ra ban công không còn đóng kín, mà đang mở tung ra cho từng cơn gió đêm thốc vào…

Yuri không thích không khí bên ngoài… Joo Hyun bước đến cánh cửa với tấm màn dày bị thổi tung, có cái gì đó phía sau cánh cửa kính thôi thúc Joo Hyun phải bước ra ngoài,

Là Yuri sao?

Trời đang mưa, không lí nào Yuri lại đứng ngoài trời mưa như thế…

“Tôi không ở ngoài đó đâu…” Giọng nói trầm và khàn vang lên, cùng tiếng ho húng hắng làm Joo Hyun phải quay người lại… Ngay lập tức một đôi cánh tay vòng qua eo cô và đóng sập cánh cửa kính lại, “tôi đã về rồi…” Mùi đất ẩm và nước mưa xộc thẳng vào mũi Joo Hyun ngay khi mái tóc của Yuri xõa tung ra trước mặt cô.

Khi một hơi ấm bỏng rát chạm lên vai cô cũng là lúc mà tiếng ho dồn dập hơn, “Yuri sốt rồi…” Joo Hyun thốt lên khi phát hiện ra cái nóng bất thường đó là từ trán của người con gái trước mặt mình, áo của cô ấy ướt đẫm nước mưa và cả mái tóc cũng ẩm ướt, làn da trên cánh tay lạnh buốt…

“Không ngờ còn có kẻ cả gan phục kích ám sát ở thời đại này…” Yuri ngẩng đầu lên, cũng là khi đôi mắt đen thăm thẳm hàng ngày xoáy thẳng vào mắt Joo Hyun, nó mang hơi hướm cuồng nộ, nhãn cầu hằn tia máu đỏ, điều mà Joo Hyun chưa từng thấy ở con người này, bàn tay cô liền đỡ lấy Yuri khi cô gái kia gập người lại và ho.

Ám sát? Hai chữ đó như mũi dao đâm thẳng vào tim Joo Hyun, nó gợi cho cô nhớ về một cuộc hội thoại trước đó…

Nhưng cơn ho của Yuri lại làm cô phân tâm, Yuri quan trọng hơn…

“Yuri hãy đi tắm trước đã…” Cô đẩy người đó ngồi xuống rồi chạy ào đi làm những việc thường ngày, rất nhanh chóng và rất quen thuộc với cô. Ngay cả khi Yuri quay trở vào căn phòng đó, với tiếng ho vang vọng khắp căn nhà thì Joo Hyun cũng chỉ chậm rãi theo sau chờ để làm những việc mà Yuri bảo.

Dường như khoảng thời gian bình yên quá dài khiến cho người mang chức phận vệ sĩ của cô cũng quên đi mất mà trở thành một người hầu cận cho Yuri, một người thuộc về Yuri…

Cho đến khi hai chữ ám sát được Yuri thốt lên thì một phần trong cô mới tỉnh dậy, nhiệm vụ của cô còn là bảo vệ Yuri…

“Joo Hyun…” Yuri đã đứng ở sau lưng cô tự lúc nào, hơi thở nóng bỏng phả nhè nhẹ lên cổ, Joo Hyun rùng mình… “tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình bốn năm trước lại cô độc như thế… Không có em, thật sự…rất trống trải…” tay Yuri vòng quanh eo Joo Hyun, kéo cô ngồi xuống giường, từng cái cúc áo bị tháo bỏ, bàn tay đầy những vết trầy đó đang tiến dần cho đến hết hàng cúc áo của Joo Hyun.

“Yuri sao thế?” Không phải cảm giác sợ hãi như lần trước, lần này Yuri hoàn toàn không làm cho cô sợ. Giọng nói của người đó thật mệt mỏi và u buồn, Joo Hyun quay người lại tìm đôi mắt đó, đôi mắt sâu như xoáy nước

…buồn và u uẩn,

“Tôi nhớ em.” Bờ môi Yuri là thứ tiếp theo mà Joo Hyun cảm nhận được sau hơi thở bỏng rẫy. Nụ hôn đầu của cô…đã trao cho Yuri.

Trái tim của cô đập loạn nhịp cả lên, cánh tay cô tự vòng qua cổ Yuri như một phản xạ tự nhiên kéo nguồn hơi ấm kia đến gần mình hơn, gần hơn nữa…

Joo Hyun chưa bao giờ nghĩ rằng Yuri là một người dịu dàng như thế, từng động chạm rất nhẹ nhàng, cho đến khi áo của cô rơi khỏi người thì cũng là lúc Yuri nằm hẳn trên người cô. “Trước mặt em…” Rời khỏi nụ hôn, ánh mắt của Yuri liền nhìn thẳng vào Joo Hyun, rồi chuyển dần đến vai nơi mà dấu răng vẫn còn in hằn trên đó. “Tôi không thể kiểm soát chính mình…”

Từng ngón tay Joo Hyun vuốt nhẹ lên vết xước đỏ bên má của Yuri, cả trán cũng có…

Cô biết rằng mình không nên hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô đã không làm thế, nhưng bản thân cô thì không thể tránh khỏi việc tò mò. Việc chính trị, cô không can dự, nhưng còn an toàn của Yuri là trách nhiệm của cô…

“Tôi nhớ em, Joo Hyun…” mái tóc đen của Yuri lòa xòa xõa lên vai và ngực cô, cảm nhận được làn da của Yuri chạm vào ngực mình, từng hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phả ra, vòng tay quấn quanh người cô.

Người kia thật sự đã rất mệt mỏi, nét mặt thanh thản khi ngủ hoàn toàn trái hẳn với vẻ sắc lạnh khi đang thức, cả đôi mày cũng không chau vào nhau nữa.

“Yuri bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác…” Joo Hyun mỉm cười, cô cố gắng đẩy Yuri sang một bên để bản thân có thể rời khỏi tình thế khó xử này nhưng Yuri thì cứ như một tảng núi đá bất di bất dịch, ngoan cố ôm cứng lấy người cô.

“Một đứa trẻ to xác và cứng đầu…” Mọi cố gắng đều thất bại, rồi Joo Hyun cũng bỏ cuộc, cô không cố gắng đẩy cái hơi ấm dễ chịu trên người mình đi nữa, đây chỉ là một trong những lần hiếm hoi cô được gần gũi như thế với Yuri

.

.

.

“Công chúa?” Một giọng nói vang lên trong một căn phòng âm u, người con gái được gọi là công chúa liền quay sang nhìn người vừa lên tiếng. “Người quả thật muốn dọn sạch anh em họ Jung?”

“Càng sạch càng tốt.” Cô gái quay người lại, nụ cười trên gương mặt cô ta giống như một loài ác quỷ từ nơi xa xôi nào đó. “Mượn dao giết người là tốt nhất.” Chất giọng trầm ấm vang lên, một câu nói như đâm thẳng vào tâm thần lo lắng của những nam nhân khác trong căn phòng.

“Nếu ta đoán không sai, kế hoạch loại trừ những người của hoàng tộc ra khỏi vụ này đã bắt đầu tiến hành. Mọi người cứ dựa theo kế hoạch này mà âm thầm thực hiện kế hoạch của chúng ta, ta sẽ có cách khiến cho anh em bọn chúng tự diệt lẫn nhau.” Yuri tựa người vào bàn, ánh mắt cô nhìn xa xăm vào cánh cửa trước mặt mình, cũng như ánh mắt run sợ của hơn 8 người trong căn phòng đang nhìn cô, không khí im lặng như đang mặc niệm cho ai đó.

“Những chuyện này…” Một người lên tiếng, “công chúa, lỡ như…”

“Trong kế hoạch của ta, không có lỡ như. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Khẽ cúi đầu, khóe miệng Yuri chuyển thành nụ cười đắc thắng xen lẫn vài phần âm hiểm, dường như trong đầu của cô gái này đang vẽ ra một viễn cảnh kinh hoàng nào đó, một viễn cảnh làm cho người ta phải hãi hùng. “Bởi vì bọn chúng nghĩ rằng ta đã chết mất xác ba ngày trước rồi…”

Hàm răng trắng đều của Yuri khẽ nghiến lại…

“Ta sẽ cho bọn chúng thấy ta chết như thế nào…” Giọng cười của Yuri vang vọng khắp căn phòng trước sự bàng hoàng của những người trong căn phòng đó. “Bọn chúng sẽ phải nếm mùi bỏ chạy không dám quay đầu là thế nào.” 

Bác sĩ tâm lí chính là những kẻ mắc bệnh tâm thần nặng nhất, những kẻ mắc bệnh tâm thần có thể hiểu rõ những bệnh nhân của mình…

Không biết có bao nhiêu người đồng ý với câu nói đó, nhưng Yuri đồng ý, bởi vì cô là một kẻ điên đến mức tỉnh táo.

Từng bước phản ứng của con mồi đều đã qua tính toán của Yuri, thiên la địa võng đều được chuẩn bị sẵn để con mồi từng bước từng bước một tiến vào cái bẫy đó… Từng bước từng bước một tự chôn xác mình trong cái vực sâu không thể nào ngóc đầu thấy mặt trời. Một lần và mãi mãi, chôn vùi kẻ thù trong mắt xuống hàng trăm tầng dày vò…

Tốn nhiều công sức của ta như thế, hai anh em họ Jung các ngươi chết cũng nên ngậm cười rồi.

Giết chết kẻ thù là quá nhẹ nhàng cho chúng, chỉ một khi kẻ thù còn sống mà không có khả năng trả thù thì đó mới đúng là sự tàn nhẫn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co