Episode 5
Trong giấc mơ của mình, Joo Hyun trông thấy Yuri, cô gái da ngăm đó đứng bên cánh cửa sổ đóng chặt với màn tuyết lất phất trắng xoá bên ngoài. Tiếng vĩ cầm réo rắt vang vọng trong không gian đầu đông. Cô bước đến bên cạnh cô gái kia, cố với tay ôm chặt lấy thân người đó.
Nhưng sao xa vời quá,
Yuri chẳng hề cử động, tiếng vĩ cầm vẫn vang vọng nhưng sao mỗi lúc một xa, bước chân Joo Hyun mỗi lúc một nặng nề, bên sườn của cô đau nhức dữ dội:..
"Joo Hyun." một tiếng gọi khẽ vang lên, cô nhận ra đây là giọng nói của một người bạn thân của Yuri.
Cố mở mắt ra để nhìn xem bản thân mình đang ở đâu, nhưng mí mắt Joo Hyun vẫn nặng như chì. Sau một hồi chật vật thì vài tia sáng đã xuất hiện trong tầm mắt của cô. Sau đó là một gương mặt mờ ảo...
"Soo Yeon unnie" Joo Hyun khó khăn phát ra được những tiếng đó, cô thậm chí không biết người khác có nghe thấy những gì cô nói hay không.
"Em tỉnh rồi." cô gái kia mừng rỡ, liền gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Joo Hyun, lảm cho cô dù muốn hỏi Soo Yeon nhiều chuyện vẫn không thể hỏi được.
Sau khi bác sĩ rời đi, Joo Hyun mới biết được tình trạng của mình. Viên đạn ghim trực tiếp vào mạn sườn, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng nhưng làm xuất huyết trong cơ thể và phổi bị tổn thương nhẹ dẫn đến hôn mê.
"Joo Hyun, em đã hôn mê hơn một tháng rồi đấy." Soo Yeon liền lên tiếng khi bác sĩ vừa rời đi. Joo Hyun chỉ mỉm cười yếu ớt đáp lại. Nhưng ngay khi đó trong đầu cô liền xuất hiện hình bóng của Yuri, cô gái kia giờ đây thế nào rồi?
"Soo Yeon unnie, công chúa..." Joo Hyun vừa phát ra hai chữ công chúa thì nét mặt Soo Yeon tối sầm lại, cô tránh đi ánh mắt của Joo Hyun cùng với một nụ cười cay đắng.
"Công chúa thế nào rồi?" có điều gì đó không ổn, Joo Hyun cảm thấy lòng mình như bị hàng tấn gạch đá đè nặng...
Yuri... Không thể nào...
"Cậu ấy..." Đôi mắt của Soo Yeon ướt đẫm lệ, nàng tiểu thư họ Jung gần như không thể phát ra tiếng nói, chỉ có vài âm thanh lọt vào tai Joo Hyun, nhưng cô không muốn tin nó.
Yuri không thể chết. Yuri sẽ không chết... Cô thuộc về Yuri, sinh mạng của cô là để đánh đổi cho Yuri, tại sao cho đến bây giờ Joo Hyun vẫn còn sống mà Yuri lại chết?
Không thể nào...
.
.
.
Căn nhà vẫn lạnh lẽo, dường như Joo Hyun đã bị Yuri lây cho thói quen ở trong cái không khí lúc nào cũng lạnh cóng này. Thậm chí đến bây giờ cô còn cảm thấy rằng dường như chẳng còn biết lạnh là gì nữa.
Bởi vì cõi lòng của cô đã chẳng còn có thể lạnh hơn được. Yuri chết đi là cả một đả kích đối với Joo Hyun, cô cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân mình rằng Yuri đã thật sự không còn trên đời này, bởi vì cõi lòng cô đã rất lạnh rồi. Nhưng có lẽ như ngọn lửa cháy âm ỉ nơi tim cô không thể chấp nhận được gáo nước lạnh đó, nó vẫn cứ âm ỉ cháy, cũng như Joo Hyun lúc nào cũng thầm hi vọng rằng bóng người hôm đó ngã xuống trong vũng máu đó không phải là Yuri.
Joo Hyun đã khoẻ lại, mọi việc đã trở lại bình thường, chỉ trừ hai việc, cô không còn được trông thấy Yuri hàng ngày, và cơ thể của cô đã bị lưu lại một dấu tích mãi mãi về cái ngày mà Yuri vĩnh viễn không còn có thể mỉm cười với cô nữa...
"Joo Hyun ah!" tiếng gọi từ phòng khách vang lên kéo Joo Hyun ra khỏi trầm tư, vết thương ở bên sườn đã để lại một vết bỏng và một vết thẹo không thể phai...
Cô chậm rãi mặc áo lại và đi ra phòng khách, cánh cửa gỗ nặng nề của căn phòng đối diện vẫn đóng chặt, từ ngày tỉnh lại, trở về từ bệnh viện, Joo Hyun vẫn không có can đảm mở cửa căn phòng đó, thậm chí cô còn không dám nhìn vào nó, cứ lờ nó đi như thể nó là một vách tường bình thường...
Soo Yeon và bạn gái của cô ấy đã đến, họ luôn đến thăm Joo Hyun hàng ngày. Dường như họ nhận được sự uỷ thác vô hình từ Yuri, hãy giúp Yuri chăm sóc tốt cho Joo Hyun...
Hai cô gái này vừa trở về từ Hoa Kì, với tư cách là đại sứ, họ đã ở đó gần bốn năm, khi họ ra đi thì Joo Hyun chỉ vừa bắt đầu theo Yuri, khi họ trở về thì Yuri đã chẳng còn nữa...
Chẳng biết vì lí do gì mà đường đường một tiểu thư như Joo Hyun lại chọn làm nữ hầu và vệ sĩ cho Yuri, dù cho Yuri chưa bao giờ xem Joo Hyun là người hầu hay là bia đỡ đạn cho mình thì cái danh phận đó cũng đã gắn chặt theo Joo Hyun gần năm năm nay. Joo Hyun đã từng là em kết nghĩa của hai vị đại sứ kia.
"Tối mai có một bữa dạ tiệc ở nhà của họ Jung, họ tổ chức bữa tiệc mừng giai đoạn một của kế hoạch cải tổ thành công ngoài mong đợi. Đây là thiệp mời, dù rằng bên ngoài ghi tên Yuri, nhưng bên trong lại là tên em..." Bạn gái của Soo Yeon lên tiếng, vẻ mặt luôn tươi cười của cô gái này đã bị thay bằng môt vẻ ảm đạm, nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp đó đã biến mất, từ ngày gặp lại người chị này, Joo Hyun vẫn chưa một lần trông thấy cô ấy cười thật sự.
"Điều này quả thật rất... Khốn nạn." Soo Yeon đột nhiên lên tiếng, hiếm khi người ta trông thấy nàng tiểu thư băng giá này nổi giận hay mắng một người nào đó bằng những từ ngữ thiếu tế nhị, nhưng hôm nay đôi mày đẹp của Soo Yeon đã nhíu lại, hai từ đó vừa thoát ra khỏi miệng cô thì vẻ giận dữ cũng hiện rõ lên nét mặt. "Cái chết của Yuri quả thật khiến cho bọn chúng rất thích thú, lại còn ráng chọc vào nỗi đau này của Joo Hyun, dường như tên cẩu tiểu nhân này chủ ý muốn Joo Hyun phải..."
"Phải trở thành người của hắn, phải trở thành một món hàng cho hắn chà đạp... Để hắn chơi đùa trên người thuộc sở hữu của Kwon Yuri." giọng Joo Hyun vang lên, đều đều và lãnh khốc, dường như cô gái này cũng đã bị Yuri lây cho cái sự lạnh lùng đáng sợ trong từng câu nói và cử chỉ. Vẻ mặt Joo Hyun chẳng có lấy một tia biểu cảm, chỉ là những tiếng nói đều đều vang vọng làm cho hai cô gái kia phải lạnh cóng cả người, họ như đang đối mặt với Yuri vậy, một Yuri lãnh đạm, tàn khốc trên chính trường.
"Em định thế nào?" sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Soo Yeon mới lên tiếng hỏi Joo Hyun. Nụ cười bình thản của cô bé làm cho Soo Yeon sợ, nó không phải nụ cười vô sắc vô vị của Yuri, không phải nụ cười toan tính đầy sự hiểm độc và vô tình của Yuri, mà là nụ cười vô cùng hạnh phúc của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, một nụ cười của cô gái trẻ đang đợi chờ tình lang của mình.
"Em sẽ đến đó..." Joo Hyun bình thản đáp, "nếu bọn chúng muốn làm vấy bẩn những thứ thuộc sở hữu của Kwon Yuri, bọn chúng sẽ phải trả giá đắt. Em sẽ cho bọn chúng biết...thế nào là đau khổ, đặc biệt là Jung Yong Hwa."
"Hyun, em đừng đùa như thế, tên đó là một tên dâm ô có tiếng trong chính trường, em không thể làm như vậy được." Mi Young, người bạn gái xinh đẹp của Soo Yeon liền lên tiếng ngăn cản.
"Unnie, em đã là người của Yuri, chỉ cần là chuyện có ích cho Yuri, em sẽ không tiếc bất cứ một thứ gì." Joo Hyun lắc đầu, nụ cười không phai đi mà lại càng mãn nguyện hơn, "Chí ít, em cũng có thể làm cho Yuri hả cơn giận này... Và em sẽ không để mình bị vấy bẩn bởi hắn đâu..."
Joo Hyun lẳng lặng tự gật gật đầu với chính mình trước cặp mắt run sợ của hai cô gái kia, họ thật sự không nghĩ ra rằng Joo Hyun sẽ trở nên như thế này, Joo Hyun sẽ không trở thàn một Yuri thứ hai theo chiều hướng tiêu cực như thế...
Khuyên ngăn cũng vô ích... Họ hiểu rõ điều đó nên sau khi Joo Hyun đã uống thuốc và làm đủ mọi chuyện bác sĩ dặn dò, họ liền đi về...
Cõi lòng Joo Hyun đột nhiên không còn bị đè nặng bởi cảm giăc cô đang nhớ Yuri đến điên cuồng, mà cô lại cảm thấy vui, vì chỉ cần bắt Jung Yong Hwa trả giá xong, cô sẽ được gặp Yuri...
Gặp lại người duy nhất có thể khiến cô e ngại cái lạnh vì thiếu đi vòng tay đó, người duy nhất có thể làm cho Joo Hyun cảm thấy mình được trân trọng, trân trọng từ thân thể đến tâm hồn...
"Yuri...chị có nhớ em không?" Joo Hyun mỉm cười, bàn tay cô nhẹ nhàng ve vuốt tấm ảnh Yuri đang ngủ say trên màn hình điện thoại... Gương mặt ngây ngô như một chú cún...
Suốt đêm hôm đó, Joo Hyun đã ngủ rất ngon, như thể cô đã có lại vòng tay ấm áp kia che chở.
Suốt cả ngày hôm sau, cô gái trẻ vẫn giữ gương mặt rạng rỡ đó, cô thản nhiên bước vào căn phòng đối diện, từ lần cuối cùng cô ở trong căn phòng này cùng với Yuri, buổi tối hạnh phúc nhất trong cuộc đời Joo Hyun, cô thuộc về Yuri, mãi mãi... Từ đêm đó, Joo Hyun chưa một lần bước vào căn phòng này nửa bước. Đã ba tháng từ hôm đó, đồ vật đã đóng một lớp bụi xám mờ ảo, nhưng nhiệt độ căn phòng vẫn thế... Chiếc giường rộng với drap và chăn hỗn độn do một đêm hoang đường để lại, những dấu tích còn lại trên giường chứng minh rằng Joo Hyun đã mất đi tấm thân xử nữ vẫn còn đó... Mọi thứ đã hoen màu...
Màu sắc của những tấm rèm tối màu cũng đã bạc phết vì bụi bặm... "Em sẽ dọn phòng cho Yuri nhé..." Joo Hyun nói, và cô bắt đầu dọn dẹp, mọi thứ dần dần có sinh khí trở lại... Chiếc đàn piano nằm nơi góc phòng cũng vang lên những âm thanh du dương do bàn tay thon mảnh của Joo Hyun đàn lên, những bản nhạc mà Yuri thích nhất...
Đến buổi tối muộn, mọi việc cũng hoàn tất, Joo Hyun đã tắm rửa thật sạch sẽ, tấm thân ngọc ngà của cô không có một mảnh vải che lại, cô đang ở trong phòng của Yuri, đứng trước tủ quần áo của chủ nhân căn phòng... Từng cái váy được lật qua và Joo Hyun chọn được chiếc váy vừa ý...
Một chiếc váy ngắn, ôm sát hở toàn bộ phần lưng nhưng vai và cổ được che kín lại, Joo Hyun không muốn bất cứ một ai chạm vào vai và cổ mình, trừ Yuri, chỉ có Yuri mới biết cách chạm vào cô... Chỉ mỗi mình Yuri...
Bộ váy màu đen tôn lên làn da trắng như sữa của Joo Hyun, một vẻ mị hoặc ngọt ngào toát ra từ thân thể cô gái trẻ, Joo Hyun chậm rãi tự trang điểm cho chính mình, như cách mà Yuri đã làm trước đó...
Joo Hyun chọn một cái áo khoác chỉ vừa dài đến gối, cô muốn bọn người bẩn thỉu trong bữa tiệc này, trông thấy những thứ chúng muốn có, đều đã thuộc về Yuri!
Đôi chân của Joo Hyun chưa bao giờ để cho một tên đàn ông nào trông thấy...
Mái tóc dài xoăn nhẹ xoã tung càng làm cho cô gái đó trở nên thập phần quyến rũ, không một ai có thể kiềm chế được...
Không ai còn có thể nhận ra cô gái e thẹn luôn nép sau Yuri ngày xưa, hôm nay đã không còn bàn tay đó nhẹ nhàng xoa dịu cô khỏi sự căng thẳng khi đứng trước cả ngàn con mắt thèm thuồng soi mói...
Tất cả chỉ vì Yuri, dù cho người khác có bảo rằng Joo Hyun đã điên, thì cô đúng là đã điên vì tình...
Điên vì một người...
Điên theo đúng cách mà Yuri đã điên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co