Cơn Đau (KlongWren)
Tôi xin phép đẩy nhẹ mặt hàng Kim Long x Wren nhé, tui bị fomo. chap này khá dài nên hãy vừa nghe nhạc vừa đọc nhé
Đây là Long xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả vừa đủ ăn đủ sống, hồi cái thời còn vô lo vô nghĩ thì lúc đó cuộc sống Long thoáng đãng lắm, mây trời trong vắt và những ước mơ nhỏ bé dần theo nó lớn lên. Cho đến cái khi tôi tiếp xúc với trường lớp,lúc đó tướng của thằng nhỏ không mấy cao to như những đứa đồng trang lứa, vì nó có phần còi hơn nên những đứa trong lớp thường hay ghẹo và chọc quê là Long còi, ở cái thời điểm mà tính trẻ trâu còn chiếm ưu thế, đó là lúc nó cảm thấy tự ái nhất, cái cảm giác bị trêu ghẹo của một đứa nhỏ vắt sửa luôn là những thứ ám ảnh nhất về sau
Vì bản tính cứng đầu và trẻ con nên nó đã ấm ức đòi nằng nặc bố mẹ cho tôi đi học võ, vì có đứa kia trong lớp thằng Long cao to lắm, bảo nếu không muốn bị tụi nó ức hiếp nữa thì đi học võ chung với nó đi thế là trong thằng Long bừng sáng lên một mục tiêu lớn lao hơn, chắp lên ngọn lửa đam mê từ thuở 10 tuổi.
Ba mẹ Long chẳng có ý gì từ chối với đề nghị của nó, vốn vì tướng của thằng nhỏ trông có cái vẻ sẽ bị đánh bờm đầu nếu đi một mình. Thế là con đường võ học dần ngấm sâu vào trong nó, như một cái cây. Những buổi học lao lực đó dần được thay bằng những thành tích rực rỡ, cho đến cái năm 2013 khi lần đầu tiên thằng Long dành được thành tích trong con đường mình đã chọn, lúc đó nó đã biết võ học không còn là một công cụ để giúp tôi khè những đứa đã bắt nạt mình nữa, mà nó đã trở thành một người bạn đồng hành, một điều không thể thiếu trong tuổi thơ, cái cây võ thuật đó bám rễ ngày càng sâu trong nó.
Và hiển nhiên cái cây này đã đâm chồi lên những thứ khác trong lòng nó. Đó là một cậu nhóc trạc tuổi thằng Long, tướng cũng gầy còi như nó nhưng nó lại ít nói quá, lúc nào cũng ngại ngùng, mỗi lần cậu cạnh nhóc đó Long nó lại thấy mình như một người anh có đứa em theo sau. Nó rèn luyện chăm chỉ để dạy cho thằng nhóc đó, những gì thằng bé thắc mắc luôn ngây ngô và đáng yêu. Long muốn được nuôi lớn cái chồi non này chẳng kém gì cái cây đang đóng rễ trong tim nó.
Những ngày tháng bình yên khi còn nhỏ có đam mê có nhóc và có anh. Long chỉ muốn sống mãi thời khắc này
Nhưng cuộc đời chẳng có gì là trọn vẹn, đam mê cháy bỏng của nó dần dần khiến tình cảm gia đình của Long nhạt đi, chắc là vì bố mẹ nó bảo nghề này chẳng đủ để cu Long kiếm cơm, và tương lai nếu nó có mệnh hệ gì thì chính cái cây đang được nó chăm lớn đó sẽ là dấu chấm hết cho con đường sự nghiệp ấy. Khi đó tôi và bố mẹ đã có một trận cãi vã long trời lỡ đất, con người thì luôn cứng đầu với cái gọi là đam mê, chẳng khác Long là bao, nó muốn sống và kiếm tiền bằng đam mê từ bé này mà
"Mẹ thôi đi, lúc đầu mẹ đã cho con đi học võ từ lâu rồi mà, mẹ cũng biết con thích nó tới mức nào mà, sao mẹ cấm con được"
"Thôi đi thằng này, nghề này lỡ một cái chấn thương cũng đủ để mày kết thúc rồi đó mày có biết không, mày nghe mẹ mày đi học công chức đi, ăn cơm nhà nước vậy mà êm đềm hơn"
....
Đó dường như là một sự bác bỏ đam mê của bản thân, Long nó luôn cho mình một cái tôi to lớn trên con đường võ thuật, chiến thắng mọi đối thủ trên sân võ nhưng giờ đây lại đang chật vật về những định kiến của gia đình, về cơm áo gạo tiền...
Đam mê sẽ chẳng thắng được thực tế và nó cần tiền lúc này, có cần một sự ổn định hơn, nó biết rõ điều đó, nhưng chặt đi cái cây nó đã chăm bón từ lâu làm cơn đau trong nó như có một lỗ hổng đen láy, chẳng thể tự lấp đầy, khi chặt đi cái cây đó còn cái chồi non nó đã chăm sóc thì biết dựa vào ai nữa đây.
Thằng Long yêu cái đam mê này và quý thằng nhóc bằng tuổi nó, nên đến cái thời khắc đốn bỏ nó đã chẳng thể đối mặt, nó chỉ lẳng lặng rời đi, bỏ lại sự chấm hết cho những điều mà nó đã tốn từng mồ hôi công sức để nuôi lớn. Nó đã thất bại rồi, thất bại lần đầu trên con đường mà bản thân sống chết để nuôi lớn. Long nó lảng tránh đi thằng nhóc đó, mặc cho ngày ngày đến võ đường kiếm bóng hình của nó, hay đến tận nhà để rủ nó đi học võ giờ đây đã chẳng thể.
Nó chẳng còn cách nào để lấp đầy con tim đang trống rỗng này nữa, Long vùi mình vào học nó cố gắng nghe theo gia đình kiếm một công việc đường hoàng thời gian dần trôi nó đã cố đậu vào trường đại học nhà nước, học hành ròng rã 4,5 năm để đi làm trong một công ty về xuất khẩu hàng hoá quốc tế. Nó đảm nhiệm một vị trí quản lí, ngày qua ngày lặp lại những điều đó như một cỗ máy không còn trái tim, làm nó dần quên đi đam mê và quá khư hết mình vì bản thân.
Nó lại thấy bản thân mình thất bại nữa rồi, thất bại lần nữa trên con đường đi làm. Long nó thấy mình y như cái hồi còn bị bắt nạt ở trường học nữa rồi. Nhưng bây giờ nó đã lớn nó đã 22 rồi, chẳng còn mấy bồng bột như lúc trước nữa, nó chọn cách cam chịu cơn đau này.
Cho đến một cái hôm mọi thứ gần như muốn bùng nổ với nó, Long chẳng thể chịu nổi cái sự tù túng đang giết dần giết mòn lấy nó, một đêm say lúc này liệu có thể giúp nó bước qua cơn đau âm ỉ này không. Say khướt một mình đến cả nửa đêm, lúc mà thằng Long vẫn còn đang chân này dậm chân kia lủi thủi đi trên con đường tối, nó cứ đi cứ đi mãi cho đến khi nó quay về nơi ấy. Cái chỗ mà nó đã gắn bó suốt cả quãng đường tuổi thơ dài, võ đường. Mọi ký ức gần như ùa về, 2 giờ đêm lang thang và giờ đây nó như đang tìm kiếm bóng hình của cậu "em trai" mà nó bỏ cùng với đam mê ngày đó.
Bỗng nó thấy một bóng người bước tới, che đi gương mặt đang đỏ bừng vì rượu bia của Long. Nó suy nghĩ chẳng ai rảnh mà lại lang thang ngoài đường lúc này trừ phi mấy thằng nghiện hoặc vô gia cư đang kiếm chỗ trốn, mắt nó mờ mờ nhìn bóng người đó, não chẳng thể đoán được ai đang trước mặt mình nữa rồi.
"Anh Long hả anh"
...
Nó choàng giật mình, ai mà biết tên nó? Còn vào cái giờ đến ma sống còn sợ này nữa. Nó ngồi bật dậy mắt cố gắng mở to hết cỡ
Là thằng nhóc đó, là đứa em trai mà anh đang nhớ nhung
"Phan hả em?"
"Sao em ở đây, giờ này?"
...
Người trước mặt đang nhìn nó một lượt rồi hơi thở dài nhẹ, sau đó lại bảo
"Em mới tan làm, tính qua dọn võ đường mai cho mấy bé nó học sớm, với em chưa muốn về nhà"
Chẳng có một sự gượng gạo nào cả, Phan giờ chẳng một lời trách móc từ cái lần nó bỏ đi, thằng bé dường như chẳng có tí kí ức gì về cái quá khứ đó, trong khi Long nó phải dằn vặt và nhớ nhung đến xé cả lòng. Đến cái quyền để trả lời lại Phan nó cũng chẳng dám.
"Anh xin lỗi nhóc"
...
"Anh muốn xin lỗi về gì?" Phan nó cứ đứng đó, mặt bình thản khác hẳn với thằng Long, người như sắp khóc đến nơi.
"Về mọi thứ, vì đã bỏ em, bỏ võ đường, bỏ cả đam mê của mình"
...
"Em không trách anh, em biết tương lai anh phải lo cho gia đình của mình"
...
Dù Phan có nói bao nhiêu cũng chẳng thể làm nó thấy khá hơn trong lòng. Trách mắng nó nhiều hơn đi, chửi nó vì nó bỏ thằng nhóc bơ vơ đi, để Long nó biết là Phan cũng đã quý anh như nó đã từng.
Đôi tay chai sần vì tập luyện của Phan nắm chặt lấy gương mặt của thằng Long, cố gắng nhìn thẳng vào mắt đã mờ đi vì nước mắt của nó.
"Anh đi ra góc kia ngồi đi, em đi mua cho anh ít nước giải rượu"
....
Bóng ấy vụt đi để lại nó với cái não quay mòng mòng vì cơn say vì sự bàng hoàng, nó thất thần hơn bao giờ hết. Chưa ngày nào nó ngừng nghĩ về quá khứ mà nó đã cố gắng từ bỏ, vùi mình trong công việc chẳng làm lòng Long nhẹ đi giây nào, giờ đây cái quá khứ đó lại đang đấm thẳng vào mặt anh bằng sự xuất hiện của Phan. Nó thất bại trong việc quên đi quá khứ rồi.
"Anh uống đi"
Tay Long nhấc lên chạm nhẹ vào đôi bàn tay hơi có chút lạnh vì đi ngoài trời đêm đó, nó như bừng tình vậy sau cơn mê, nhìn rõ lại người trước mặt, Phan lúc này khác hoàn toàn so với hình ảnh mà nó từng nhớ, thằng bé giờ nhìn rất đững đạc, mặt góc cạnh mũi cao, nhưng đôi mắt nhỏ nhưng sáng ấy vẫn y như thuở nào. Long nó hoài niệm quá
"Anh cảm ơn"
Phan ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng từ tốn, chẳng hề e ngại như nó lúc này
"Anh biết không, anh không cần phải thấy có lỗi đâu, em đủ lớn để hiểu mà, chỉ là em hơi tủi thân thôi"
....
"Em bây giờ giống anh lúc trước á, em dạy mấy bé nhỏ nhỏ học võ, như cái cách anh dạy em lúc trước."
"Còn anh, anh dạo này sao"
"Anh giờ đang làm cho một công ty xuất khẩu hàng hoá ở Quốc tế á em"
"Anh giỏi quá vậy, kể em nghe về công việc anh nữa đi " Phan quay qua nhìn nó
"Nó ổn định lắm em à, chỉ là công việc ngồi phòng máy rồi nhập số liệu thôi"
"Anh có vẻ không thích hả"
"Anh không biết nữa" Lòng tự tôn không cho nó nói là nó ngấy cái việc này chết đi được rồi.
"Nãy anh chưa trả lời em, sao anh ở đây"
"Anh không biết nữa" Nó lặp lại câu nói đó
Một lần nữa cái lòng tự tôn đó đang giết chết nó, nó chẳng thể bảo anh hay quay về nơi ta hay ngồi, không phải vì quen đường cũ, mà là nó nhớ Phan, nhớ thằng nhóc ngày nào còn bám riếc theo mình.
"Anh không thích nói chuyện với em hả"
Mặt nhóc nó xụ đi trông thấy
"Anh... anh không mà"
"Anh chỉ không biết nói sao hết, anh giờ chỉ thấy có lỗi với em thôi"
"Em bảo mà anh không cần phải thấy có lỗi"
"Nhưng anh thấy bực mình lắm, sao em không đánh hay trách anh, em phải cho anh thấy em cũng từng thương anh vậy chứ"
Long nó đã để cơn say gào lên thay con tim nó rồi.
...
"Em thích anh là anh của lúc trước hơn, lúc nào cũng bảo vệ em, nên em quý anh lắm, anh có làm gì thì em vẫn quý anh mà. Em chỉ muốn hỏi anh câu thôi"
...
mặt nhóc nó trầm đi
"Anh có nhớ em không, nhớ hồi còn trên võ đài, nhớ ngày xưa không"
Long nó biết mà biết là em sẽ hỏi nó câu này mà...
"Anh nhớ, nhớ rất nhiều, anh chưa từng quên hồi mình còn cấp 3 có anh và em, hồi anh còn rong ruổi, giờ anh phải lo toan nhiều thứ quá"
"Em cũng chờ anh mà"
...
Lòng như khởi lên một mầm cây khác, có lẽ lần này nó thành công được rồi, sau bao lần thất bại, lần này nó đã thành công khiến em mỉm cười.
"Anh rảnh thì hãy qua võ đài nha, em muốn xem anh còn thuộc bài cũ không"
Từ đó sân võ đài cũ chỉ có một người thầy đứng lớp nay lại có thêm một người lặng lẽ kề bên.
Long nó cảm tưởng bản thân đang quay về nơi chốn cũ, quay về cái thời nó còn sống hết mình về bản thân. Ngày ngày sau khi kết thúc ca làm không còn là sự cô đơn nữa giờ đây nó đã có Phan cạnh bên cùng với lũ trẻ bên sân tập. Những trận cười thật lớn, những bài tập thật mệt, những cái nhìn thân thương, lời nói hỏi han, hay những bữa đi ăn tối cùng nhau
Học võ lại từ đầu làm bản thân nó thôi thúc muốn đập tan đi những điều bản thân đã kìm nén, Long ngày càng hăng say với những cảm giác va chạm thể xác một cách thô bạo mà lâu nay nó bỏ quên. Từ những trận giao hữu với Phan nó dần lân la tìm kiếm những điểm tập kết đánh võ và boxing. Nơi mọi người hoạt động về đêm chỉ để thoả mãn cái con thú trong mình, chúng nó lăn xả, đấm nhau đến ngất cả đi nhưng luôn gầm vang niềm kiêu hãnh
Tình yêu của Long dành cho Phan một lớn thì nó cũng đồng nghĩa với tình yêu dành cho võ thuật và đánh đấm một tăng. Nó khi ở với Phan là một con người khác và khi ra võ đài nơi đánh nhau lại là một con người khác. Liệu nó có thể che giấu điều này mãi không, khi những vết thương trên mặt nó một nhiều, cái tính gắt gỏng ngày một tăng, Phan và nó không còn đằm thắm như cái lúc vừa gặp nhau nữa. Long nó đang dần tạo khoảng cách với Phan, vùi mình vào đánh đấm chỉ muốn quên đi những tủi thân đã chịu.
Một lần nữa nó đã chọn sai, và bỏ mặc thằng nhóc đã bỏ qua lỗi lầm cho nó. Có lẽ cái tôi nó chiến thắng nữa rồi
"Anh dạo này sao vậy?"
"Anh bình thường mà"
..
"Bình thường của anh là khuya khuya anh lại lẻn đi đâu, xong sáng về mặt anh lại bầm dập thế hả"
"Sáng lúc anh dạy cho tụi nhỏ chúng nó lo cho anh lắm đó"
ngay cả em cũng lo cho anh nữa
"Anh đi có tí việc, sao em quản anh, mình có là gì đâu"
"Ừ anh thì hay rồi"
...
Từ cái lần đó thằng Long nó chỉ biết mỗi cái sân võ đài nơi nó sống thật là chính mình, mặc cho Phan hay công việc đang ngóng trông nó
Cho đến cái đêm ấy. Cũng như bao đêm Long nó đang chuẩn bị lên võ đài đấm bốc, sẵn sàng cho một đêm lao lực để sớm mai nó đem cái mặt đầy vết bầm đi làm. Khi mà những khán giả đang hò reo hết mức, những thớ dây thần kinh và dopamine của nó kéo căng chờ đối thủ xuất hiện.
"Bước lên sàn đấu đêm nay là Kim Long với biệt danh Blade, người tung hoành các trận giải gần đây với tỉ lệ knock out là 5 trên 6 trận, anh nổi danh với tốc độ ấn tượng và khả năng ra đòn chuẩn xác"
Long nó hiên ngang trước ánh đèn võ đài, quấn trên tay là vòng đấm bốc màu xanh
"Ngay bây giờ đối diện với góc võ đài của chúng ta là một sát thủ bọ ngựa thực sự, một sát thủ với những cú jab đầy dứt khoát cùng những đòn chân linh hoạt, một nhân tố bí ẩn nhưng luôn giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu mà anh ta đi qua, Pretty Boy"
Đúng là đời chẳng chừa ai, người trước mặt nó không ai khác là Phan, Lê Phan, thằng nhóc mà nó 2 lần bỏ mặc. Giờ đây ánh mắt rực cháy đó đang muốn đốt đi suy nghĩ của Long lúc này
Trận đấu bắt đầu, Phan chẳng chần chừ mà lao thẳng vào Long, ngỡ như cả hai chưa từng quen biết nhau, vì thế nó nổi điên lên vì chạm lòng tự ái. Những cú ra đòn của boxing đan cùng với các thế võ, cả võ đài vương vãi đầy những giọt mồ hôi, đâu đó còn có chút máu từ một trong hai. Hai con người chẳng ai nhường nhịn nhau, những cái chạm như đánh vào mỗi tâm hồn, nói lên tiếng lòng của bản thân. Một người muốn chứng tỏ tình yêu sau khi chịu đựng quá lâu, một người vì muốn chứng minh bản thân đã chờ đợi đến nhường nào. Tất cả đều vì nhau, nhưng lại chẳng cùng tiếng nói, họ để sàn đấu thay lời tâm sự. Đến khi cả hai ngã gục bên võ đài, những cái choáng váng, mệt mỏi để mặc một bên giờ đây chỉ còn chúng ta.
...
"Anh còn thương em không"
Phan nó hỏi
Thì ra trận đấu đã kết thúc với người thắng là Phan, vốn là vì thằng bé đã kiếm tiền bằng cái việc này từ lâu lắm rồi, vào cái lần nó gặp Phan lúc nửa đêm sau bao năm xa cách là cái hôm nhóc đó vừa từ võ đài về. Thằng bé dùng nấm đấm để quên đi Long, nhưng từ khi gặp Long, Phan đã gác lại việc đó. Thằng bé tập trung hơn cho võ đường cho người mà luôn xem nó là em trai mà bảo vệ, có lẽ vì nó quá thương người ấy. Ta đều muốn bước qua cơn đau này, nên ta đem tất cả dồn vào sàn đấu, chẳng chừa nhau một lời nào, và để hành động thay cho hai con người vốn luôn để lạc mất nhau
Thế mà thằng Long, lại dùng tình thương đó để rời bỏ nó đi theo con đường đó. Đúng là một sai lầm, có ai ngờ.
"Anh xin lỗi em"
...
"Anh bỏ em nữa rồi"
"Anh xin lỗi, anh thương em lắm, nhưng những điều anh kìm nén nó thôi thúc anh, anh cần giải toả, em hiểu mà"
"Sao anh không nói với em"
Anh muốn bước qua cơn đau này, có lẽ em nghĩ anh chỉ là một thằng yếu đuối. Nhưng lúc này đây Long nó thật sự thấy hối lỗi, khác hẳn với đêm say đó, có lẽ nó cần quyết định lại, nếu không muốn lạc mãi mãi.
"Cho anh một cơ hội em nhé, cho anh một lần nữa được bên em, cùng bước qua cơn đau này, hãy giúp anh lựa chọn con đường đúng đắn"
nó cắn chặt đôi môi đã bầm dập sau trận đấu ban nãy.
Phan ôm và hôn nhẹ lên môi nó, có lẽ Long sẽ chẳng bao giờ có thể trọn vẹn hơn lúc này. Hai gương mặt dù bầm dập vì vết thương nhưng ánh mắt vẫn đang toả sáng và không ngường hướng về nhau. Phan đã cho nó cơ hội một lần nữa. Nó không muốn căn bệnh đau nhói này phát tác nữa đâu.
Long nó níu cậu trong tay, để không tuột đi một lần nữa, nó sẽ cất đi mớ sĩ diện này. Vì lòng nó đau, và nó biết người nó thương cũng vậy.
"Hãy cùng nhau bước qua cơn đau này anh nhé, đừng bỏ em lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co