case file no.03 - effect: L
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
ghen
vừa khóc vừa chơi
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
____________
"Người lúc nãy xin LINE của anh là ai?"
William một mực cầm cổ tay Est kéo đi vào nhà, gấp tới độ còn nghe được cả nhịp thở khẩn trương của hắn. Est bị hắn siết đến đau cả khớp, luống cuống để hắn lôi đi, ấp úng nói
"Wili, đó chỉ là bạn cũ anh thôi mà, lâu rồi bọn anh mới-"
Tiếng cửa va mạnh một cái rồi đóng sầm ngay sau lưng anh, doạ anh giật mình một phen. Wiliam buông tay nắm đi thẳng vào phòng như muốn tìm cho mình không gian riêng, không thèm đoái hoài gì tới người phía sau. Est thật sự bất lực, tên cún con này rất dễ cắn người mà, làm anh lật đật chạy theo sau.
"Wiliam à, nghe anh nói đã"
"Sao? Bạn cũ nào, xin LINE nối lại tình xưa à?"
Wiliam vẫn chọn cách quay lưng lại với anh, lúc giận dỗi là không thèm dùng kính ngữ, con cún này được anh chiều hư quá rồi mà. Est thở dài rồi đi tới xoay người hắn lại ép phải đối diện với mình, một lượt kiểm tra xem cảm xúc trên mặt của hắn ra sao.
Buồn cười phải biết.
Nhưng anh muốn trêu tên nhóc này tiếp, nhìn lướt qua biểu cảm của hắn rồi thong thả đi vào bếp rót cốc nước uống.
William cau mày khó hiểu, sao anh không dỗ hắn? hay những gì hắn nói là đúng thật? người yêu hắn định lén lút "công khai" trước mặt hắn luôn à?
Hấp tấp đi lại sát cạnh anh, giật ly nước trên tay Est đặt xuống bàn
"có đúng không? anh thích nó à? hay nó thích anh, hay là cả hai thích nhau?"
"thì làm sao hả? anh đã nói là bạn bè, sao em không tin anh?"
Thái độ của Est vô cùng nghiêm túc, nhìn hệt như chẳng giống diễn chút nào, cộng kèm với việc dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói, William lần đầu thấy anh như vậy. Est không chờ được câu trả lời từ tên nhóc kia, quay về phòng bỏ hắn bơ vơ giữa căn nhà.
Cảm xúc trong lòng William rối hệt như tơ vò, như thể có một mớ dây điện đang chập vào nhau trong đầu mà chẳng biết rút cái nào ra trước. Bản thân hắn ý thức được mình vừa làm anh giận, là mình không tin vào anh. Hắn cố gắng đè nén lên hằng trăm lí do để có thể nhận hết lỗi về mình, nhưng không nổi, anh thật sự có ý với người đàn ông kia à, tên đó có gì hơn em?
Ý nghĩ Est sẽ bỏ hắn đi theo cái tên mắt xanh da trắng đó phủ khắp cả cơ thể của William, nỗi lo sợ dâng tràn từ sâu trong tim xộc lên thẳng hốc mắt. Đỏ dần rồi nhanh chóng ngập nước.
William khóc.
Nước mắt hắn chảy đầm đìa trên mặt, tức tốc đi về phòng nơi Est vừa bước vô. Anh đang nằm thảnh thơi bên trong, lâu lâu lại cười theo những video hài hước trên mạng. Hắn tưởng Est đang trò chuyện với tên kia, tức tốc ném phăng điện thoại xuống đất rồi sà vào lòng anh
"anh ơi, em xin lỗi..em xin lỗi mà, em tin anh nhất..anh đừng bỏ em có được không?"
Est được pha choáng ngợp đến mắt chữ A miệng chữ O, còn chưa kịp phản ứng đã thấy điện thoại lăn lóc dưới đất, áo thì bị thấm ướt một mảng. Cái gì thế này, anh mới chỉ trêu hắn một chút, kết quả vượt kì vọng như vậy sao? Vẫn chưa khỏi bất ngờ, anh cứng nhắc xoa xoa lưng hắn
"à..ừ anh biết rồi, em nín khóc đi"
Tên này vẫn cảm thấy chưa đủ, ngước dậy áp môi lên môi anh mà hôn. Hắn hôn lấy hôn để, như muốn rút hết không khí trong phổi, chặn tất cả mọi đường thở của anh. Est theo không kịp tốc độ này, chỉ biết há miệng mặc cho hắn thoả thích khuấy động. Đến khi anh đánh vào ngực hắn, hắn mới chịu buông.
Vị mặn.
Hô hấp lại chưa kịp thông đã thấy William lôi anh đè nằm ngửa xuống giường. Mặt mũi vẫn còn lấm lem nước mắt, mà chân tay thoăn thoắt như dân chuyên.
Hắn sợ anh đi mất, hắn muốn anh phải ghi nhớ tên hắn vào trong đầu.
"này william..chờ đã, bây giờ anh không muốn"
"anh không yêu em nữa à, anh ơi"
Giọng William vẫn còn nức nở lắm, nghe tới chữ "không muốn" hắn lại càng sợ hung, rất nhanh đã thoát y gần hết cho Est.
"tên điên, dừng lại ngay-a.."
Trai trẻ không đợi chờ mà vùi mặt vào giữa hai chân anh, vội vàng âu yếm nơi tư mật. Est từ cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi trở thành nắm tóc hắn, chẳng biết là kéo ra hay ghì lại, chỉ biết anh sướng đến nhũn cả người rồi.
"william, chờ đã..will-ức"
Hắn chính xác là tên chó mập, dựa vào đâu mà dám cắn anh cơ chứ. Dấu răng nhói lên được lưỡi ấm nóng xoa dịu. William liếm láp đùi trong trắng nõn của Est thật ngon miệng.
"anh, anh phải luôn nhớ tới em"
William thẳng lưng nhìn anh, tay cầm cậu em đang hớn hở của mình sẵn sàng khai phá, từ từ thăm dò cửa huyệt rồi chen vào. Est cong người rên lớn, đau quá, bởi không được nới rộng mà trực tiếp đi vào như vậy, anh cảm giác như bị xé ra làm đôi. Dùng chút sức lực còn lại tát lên mặt hắn.
Cú tát không quá đau, nhưng đủ kêu để hắn nhận ra hắn đang làm đau anh. Giật mình dừng lại, William nhìn anh rồi lại nhìn hành động mình vừa làm, chột dạ khom lưng rải từng nụ hôn lên trấn an vợ xinh.
"tên chó mập..tên điên..hức"
Est khóc rồi, anh bị hắn doạ sợ. liên tục đấm thúc lên tấm lưng rộng của William. Hắn mặc kệ, hết trán rồi tới cổ tay, ngực rồi lại bụng, nơi nào hắn cũng để lại dấu hôn ở đấy, không quên xoa xoa vòng eo săn chắc giúp người yêu thả lỏng.
"em xin lỗi, ngoan nào thả lỏng nhé"
"không nhẹ nhàng được thì để thằng khác làm"
Trời sinh bản tính kiêu kì, anh không thích bản thân mình yếu thế, càng cưng chiều lại càng kiêu hơn. Est là vậy, muốn yêu anh thì trước tiên phải chịu được cái tính ẩm ương này. William là người duy nhất.
Cơ mà lần này lại đi hơi xa rồi. Câu nói gây kích động tới nhóc trai nhỏ tuổi kia, lập tức kéo anh ngồi dậy một phát cắm phập vào trong. Dù đã quen với kích thước đáng gờm này nhưng tấn công bất ngờ như vậy thì ai mà chịu nổi.
Est cong lưng ưỡn ngực, vầng trán đổ mồ hôi và bật khóc ngay sau đấy.
"không được đâu anh..em sẽ nhẹ nhàng mà, em hứa mà Est yêu ơi"
Hắn lại mếu, nhưng bên dưới lại khuấy động muốn long trời lở đất. Mọi hành động biểu cảm đều được Est thu lại trong tầm nhìn, vừa khóc vừa chơi không ngừng nghỉ
Quá kích tình rồi. Sướng.
Tên này cứ liên tục gọi anh, lải nhải ồn ào. Est một tay nắm tóc một tay bịt miệng hắn lại. Cả cơ thể anh được hun cho đỏ, mồ hồi rịn thành từng lớp mỏng nảy lên từng nhịp. Mông va đập với đùi hắn cũng phớt hồng lên, căng tròn đẹp mắt. Hắn thở hắt ra bằng mũi, mắt ánh nước nhìn chằm chằm vào anh, tay không ngừng nhào nặn nắn bóp tấc thịt đầy đặn
"im..im miệng mà chơi"
Est toát mồ hôi lạnh, gắt gao ôm lấy cổ William chịu sự chèn ép phía dưới, sướng quá, tên này hôm nay lại mạnh bạo với anh như vậy. Hắn thừa cơ hội mút lấy ngón tay thon của anh, cắn một cái cho bõ ghét, vợ xinh của hắn chỗ nào cũng ngon miệng như vậy cả.
William hành Est suốt cả một đêm, anh thành thật với hắn cũng không giúp làm giảm đi ngọn lửa đang âm ỉ bên trong lòng. Anh năn nỉ xin tha cũng không có lời đáp lại, con mẹ nó hắn cứ ngừng vài phút lại nước mắt cá sấu trở lại, làm anh không tài nào nghiêm khắc nổi mà ậm ực đồng ý theo.
William bóp hờ cổ Est
"một mình thằng này chơi là đủ sướng"
____________
03:18 / 07-07-25
𝔭𝔦𝔱𝔬𝔲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co