ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 2⃣
đã hai ngày trôi qua, hoàng hậu vẫn chưa có tin tức của tên thợ săn và nàng công chúa park chaeyoung.
'chết tiệt!'
buông ra một câu chửi thề, mụ ta đi tới trước gương thần và cất tiếng hỏi
'gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta!'
'muôn tâu hoàng hậu, xưa nay bà đẹp nhất trần nhưng nàng chaeyoung muôn phần đẹp hơn!'
nghe được câu trả lời từ gương thần, mụ ta tức giận, đôi mắt mở to đục ngầu, khuôn mặt già nua kia nhăn lại
'không thể nào! con chaeyoung đã chết rồi cơ mà?'
nhưng câu trả lời mà mụ hoàng hậu nhận được từ gương thần...
'chaeyoung chết sao? bà chắc chứ? không phải tên thợ săn kia mới là nạn nhân sao? park chaeyoung nàng ta đã ra tay đấy!'
'cái gì cơ?'
mụ ta ngạc nhiên. làm sao một cô gái nhỏ bé như chaeyoung có thể ra tay giết một tay thợ săn đáng sợ như jeon jungkook chứ?
'bây giờ chaeyoung đang ở đâu?'
'ở đâu à? đoán xem!'
gương thần cười cợt, đùa giỡn với tâm trạng của hoàng hậu.
'người đâu đem cái gương bẩn thỉu này thiêu trụi cho ta!'
mụ ta khó chịu với trò cười cợt của gương thần.
'ấy ấy đừng manh động hoàng hậu kính mến! tôi nói tôi nói!'
gương thần sợ hãi tới nỗi mặt gương chuyển đổi thanh màu xanh.
'nàng ta hiện giờ đang sinh sống trong thẳm rừng sau. cùng một tên chú lùn trong làng đào kim cương.'
đứng lại suy nghĩ một hồi lâu. hoàng hậu mỉm cười, một mỉm cười sâu lên tới mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co