ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 4⃣
trong bộ dạng của một mụ đàn bà xấu xí, bà ta dễ dàng trốn thoát khỏi lâu đài mà không có một sự nghi ngờ của linh canh.
vượt qua hàng ngàn cây số, hàng ngàn con sông, cuối cùng mụ ta cũng đã đặt chân đến ngôi làng đào mỏ kim cương. vén bước màn được làm bởi lá cọ, mụ hoàng hậu phát hiện căn nhà nhỏ có hình cái nấm.
thầm cười trong bụng, hôm nay chết chắc với mụ. bước thẳng đến trước chiếc cửa gỗ cũ kỉ kia, mụ ta tự hỏi
'nhà đào kim cương mà nhà tồi thế này à?'
gạt bỏ câu nói ngớ ngẫn qua một bên. mụ ta dùng cánh tay ốm yếu kia gõ cửa thật mạnh.
khoảng vài phút sau một nàng thơ chạy xuống, ngó ra ngoài bằng đường cửa sổ, chào hỏi mụ ta. nàng thơ đó không ai khác là park chaeyoung!
'xin hỏi bà đến đây làm gì ạ?'
nàng ta cất giọng trong trẻo lên hỏi.
'à thì bà già này đói quá! tiện đường thấy ngôi nhà nhỏ này vào xin chút ăn ấy mà!'
mụ ta giở mặt nhăn nhó, tay ôm bụng than đói.
'ồ có thật không? cháu thấy trên tay bà có một rổ táo kia kìa, sao bà không lấy mà ăn?'
nàng nghi ngờ. bà già này định giở trò gì đây?
'à...ừ đây là giỏ táo ta định tặng cho cháu! đây cháu nhận đi!
vừa cầm giỏ táo trên tay, nàng ta đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ rổ táo đấy. nhìn kĩ thì mới thấy nguyên một rổ chỉ có một quả là màu đỏ. bà ta...âm mưu gì đây?
'cháu cảm ơn bà! này bà vào nhà đi, để cháu nấu gì đó cho bà ăn!'
nàng chaeyoung từ từ mở cửa rồi dìu mụ ta vào phòng khách.
mặc kể mụ ta trong phòng khách, chaeyoung cứ lẵng lặng vào thẳng căn phòng bếp mà nấu ăn.
'ơ hình nhà hết thịt rồi?'
câu nói của nàng ta vang lên khi đang nấu món curry.
'bà ơi bà giúp cháu nhé?'
nàng ta cầm con dao lên lẳng lặng đến chỗ mụ già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co