une - đôi ta
mọi con người đều sẽ có một giai điệu hoặc một tiếng hát. quan trọng rằng họ có thể tìm được một nửa còn lại để trói buộc vào nhau hay không.
em, em là một tên luôn đồng hành cùng chiếc túi nhẹ bẫng chứa đựng vài xu lẻ chỉ đủ để mua một ổ bánh mì, em sống lay lắt qua ngày bằng vài công việc lặt vặt trong khu trọ bẩn thỉu dưới đáy xã hội trong lòng của thành phố paris, đẩy xe hàng, khuân vác, rửa bát, và ngay cả phụ giúp việc nhà, chỉ cần công việc nào giúp em thoát khỏi cơn đói khát cồn cào ruột gan, em chắc chắn sẽ làm qua. không có gia đình từ khi sinh ra trên cõi đời, em được một người phụ nữ đứng tuổi cưu mang giúp đỡ, nhưng vì bệnh tật hành hạ, đói nghèo triền miên, người phụ nữ ấy cũng ra đi, để lại cho em chỉ là một căn nhà xập xệ cùng vài cuộn băng cassettes chứa đựng những lời ca bay bổng.
từ khi còn nhỏ, người ấy luôn bật chúng cho em nghe, từng tiếng đệm piano trầm bổng êm tai, cho đến tiếng hát rè rè chập chờn do máy phát quá cũ kỹ đều được em chạm khắc đầy đủ trong từng tế bào của não bộ, cho đến hiện tại từng cuộn băng một vẫn còn được em giữ gìn cẩn thận, không vương lấy hạt bụi nào, em trân trọng chúng như những món bảo vật quý giá trời ban, tôn kính từng giai điệu, từng lời hát với ý nghĩa đẹp đẽ. em là một con người yêu những cái đẹp của âm nhạc, mê luyến và xem trọng âm nhạc hơn tất cả, em không biết em đã thích chúng từ lúc nào, có thể là từ khi em được nghe nó, hoặc là từ khi em biết cảm nhận hết về nó chẳng hạn.
hai mươi sáu, đã hai mươi sáu năm em sống trên đất nước hoa lệ, rộng lớn và tự do, nhưng thứ đồng hành cùng em cũng chỉ có vài cuộn băng vô giá trị, một cách thật nhẹ nhàng nhất, em đặt chúng vào máy chạy đã rỉ sét trên kệ sách muôn phần hôi dơ, trong gian phòng tĩnh mịch yên ắng của một đêm mùa đông tháng mười một, âm thanh rè rè lại một lần nữa kêu vang, tiếp đến vẫn là tiếng đệm đàn ấy, vẫn là giọng ca hoài cổ ấy, vẫn là sự chập chờn đứt quãng ấy, nhưng nó khiến em thoải mái hơn. bởi lẽ, nếu không có nó bầu bạn suốt từng ấy năm qua, em nghĩ cuộc đời em cũng chẳng còn thứ gì được gọi là quan trọng nữa.
ngày mới của một kẻ nghèo nàn lại bắt đầu, em sợ những buổi sớm mai nắng vàng, những khi tia sáng chói loá dần giáng xuống cuộc sống, em lại phải tiếp tục công việc mưu sinh, chạy đôn chạy đáo khắp các ngóc ngách trong con hẻm nhỏ nơi em đang sống, chen lấn xô đẩy trong đám người đông đúc nơi căn chợ hôi hám nhầy nhụa bùn lầy, quét dọn phòng trà quán café và cả quán bar, chỉ cần nơi nào giúp em sống sót qua cơn đói, em cũng sẵn lòng làm việc.
nhưng khi màn đêm xoã xuống đất pháp, khi ánh trăng đêm êm ả cùng những vì sao tinh tú khoả lấp đi cái nắng gắt gao cùng những đám mây rời rạc, chính là lúc em được sống thật cùng tâm hồn nghệ sĩ này. ngồi lặng yên trên chiếc ghế sofa cũ kĩ đã lở loét một ít ở đệm ngồi, hiện rõ cả lò xo đàn hồi ra bên ngoài, trên tay là một ly trà nóng hoặc một ly café rẻ tiền đắng ngắt, kế bên là một ít bánh ngọt hoặc tệ hại hơn là vài mẩu vụn nhỏ của ổ bánh mì, vừa nhấp một ngụm thức uống, nhắm nháp thức ăn, em lại vừa thưởng thức giai điệu êm ả. nhà em phần lớn đều là những món đồ đạc đã hư hại, được em lượm về hoặc được người dân xung quanh tặng cho, vì thế em cũng chẳng bao giờ bảo quản chúng. hàng xóm luôn nhìn nhận rằng nhà em rất bẩn, và em cũng thấy thế, mạng nhện giăng khắp căn phòng nhỏ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, rong rêu cũng phủ đầy khắp trần và sàn nhà, duy chỉ có một nơi sạch sẽ chính là tủ đựng băng cassette, em gần như luôn quét dọn nơi ấy không vươn chút bụi bẩn, vì em luôn tôn thờ kỉ vật này.
.
còn tên con trai ấy - gã là một con người hoàn mĩ, luôn tôn sùng những thứ xinh đẹp trên thế giới này, trong những thứ xinh đẹp ấy "giai điệu của âm nhạc" cũng không thể thiếu. vì mọi người ở đất pháp này luôn thường ca ngợi rằng chính âm nhạc - mới chính là một kho tàng khổng lồ đọng lại vô số điều đẹp đẽ.
trái ngược với một tên rỗng túi nghèo nàn, gã là con trai của một thương gia giàu có nhất nhì ở vùng batignolles theo hướng nhìn của mọi người, từ khi chào đời đến khi trưởng thành gã luôn sống trong nhung lụa, sống trong môi trường nồng nạc sự giàu có và cao sang, nhưng gã lại câm ghét điều đó. gã muốn thoả mãn với ước mơ chạm đến điều mà gã tôn sùng, thứ mà gã chưa bao giờ thấy qua - nó phải đẹp, thật đẹp thật xinh đẹp, không phải là sống trong sự ràng buộc của đồng tiền, vì đối với gã. những tờ giấy vô tri vô thức lại hữu dụng không hề đẹp, không bao giờ đẹp, mãi mãi không đẹp!
gã đã từ giã mái ấm cao sang từ khi vừa chạm ngưỡng mười sáu tuổi xuân xanh, hoặc cũng có thể đã là mười bảy rồi. nhỉ? gã không nhớ rõ về một thứ chẳng xinh đẹp ấy. gã không hề biến bản thân thành một tên lang thang nghèo nàn và sống tàn tạ qua ngày ở dưới chân cầu hoặc những khu ổ chuột như cách sống của em, gã khoát lên bản thân sự nổi tiếng chỉ bằng việc cất vài âm thanh để chúng ghép nối vào giai điệu trong các chốn thượng lưu quý tộc hoặc các phòng trà cũ nát , gã phủi khỏi người hàng trăm tờ giấy franc quý giá, tự trau chuốt cho cuộc sống, như là một căn biệt thự gần chốn ngoại ô và vài ba mảnh sắt vụn biết chạy chẳng hạn. sống với sự ngưỡng mộ, sự mê luyến của các quý ông và quý bà là cuộc sống mà một gã đàn ông chỉ tròn mười tám tuổi được sống.
xinh đẹp không phải là xinh đẹp mà nó là xinh đẹp..
ôi trời nom ra câu nói ấy khó hiểu quá. nhỉ? nhưng đó là châm ngôn đánh giá cái đẹp của gã.
gã ghét sự nhất định, gã là một con người không bao giờ chôn chân tại một điểm, nhất là khi điểm mà gã đề cập đến là thứ gã vẫn luôn sùng bái. gã không phân biệt là sang trọng giàu có hay nghèo khó hôi dơ, là trẻ nhỏ thanh niên hay những quý bà đã đứng tuổi, là nữ giới yếu đuối hay nam nhân lực điền, là âm nhạc là phong cảnh là thời trang là ừm... bất kì một thử gì đó tồn tại, cái đẹp không hề được quy định, nó không có giới hạn cụ thể, cái đẹp là một thứ gì đó thật phóng túng khoáng đãng, nó không bị chèn ép hay gò bó trong một khuôn khổ được đúc kết. đó là luật mà gã chàng xứ batignolles đặt ra và gã vẫn luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành nó.
.
.
.
hai người họ, hai con người được định đoạt sẽ không thể đến với nhau, nhưng một người lại vượt qua sự định đoạt, xé toạt đi giới hạn đã ràng buộc họ không đến được bên nhau, để rồi người đau sẽ là người đã vượt qua ranh giới.
hai người họ, trái ngược hoàn toàn với nhau. nhưng họ có chung một niềm đam mê một niềm khát khao cháy bỏng - nó là mê luyến âm nhạc. em mê luyến âm nhạc còn gã mê luyến cái đẹp của âm nhạc.
âm nhạc đã mang họ đến bên nhau, khiến họ như nốt nhạc trầm thấp đơn sơ hoà quyện vào lời ca bay bổng, chúng hoà hợp cùng thổi hồn vào kho tàng nghệ thuật chốn paris. để rồi đến một lúc nào đó âm nhạc cũng sẽ dừng lại, âm thanh ngừng việc kết nối cùng lời ca. như thể đang diễn tả cuộc tình đôi ta vậy.
nhạc này tắt rồi, nhạc khác lại lên.
em đi rồi, người khác sẽ đến.
chỉ là tiếng hát sẽ chẳng thể dừng lại, nó vẫn sẽ được kết hợp cùng nhạc khác, vẫn sẽ phát lên giai điệu hạnh phúc nào đó mà nhạc này không biết được. nghe đau lòng quá - đúng chứ?
vì thế nhạc này thật ghen tị, ghen tị rằng nhạc này không quá dài như nhạc khác để có thể kề bên tiếng ca lâu hơn. cũng thật tự trách bản thân rằng không lường trước được "giai điệu của bản thân "lại đèo bồng theo lời hát.
________________________cont____
tui hỏng tin tui của mười lăm tuổi có thể viết ra cái chương như vậy, tui flex xíu huhu, giờ nghèo nàn văn chương quá, ghen tị với chính mình thiệt sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co