Truyen3h.Co

[ 𝕂ℙ𝕋𝕊 ] ᴛʜᴇ ɢʜᴏsᴛ sʜɪᴘ

• kimmacau •

Naggi93

summary: gã (hơi) tồi và bé ngốc

WARNING: ABO (thật ra cũng chỉ có liên quan chút chút thôi tại mình dở thể loại này lắm )
______

kim không cần em nữa

macau đã nghĩ về điều đó suốt hai tuần qua. em không biết tại sao kim lại như thế. rõ ràng bình thường gã rất thương em, luôn chiều theo những điều mà macau thích. nhưng tại sao? nhưng tại sao lúc gã nói chuyện với bạn bè kim lại thay đổi nhanh như thế.

• hai tuần trước

macau đang vui vẻ vì chiếc bánh mà em nghiên cứu cách làm gần 1 tháng qua cuối cùng cũng đã thành công. nhìn chiếc bánh mà bản thân bỏ ra 30p trang trí tỉ mỉ, macau cười ngốc nghếch. em muốn tặng cái bánh này cho kim, cho người mà em thích nhất

nhưng lúc này gã lại đang làm việc và kim đã dặn macau không được làm phiền gã. nhìn cánh cửa phòng hé mở trên kia, macau dè dặt bước đến, dù sao cũng chỉ là một cái bánh thôi, chắc gã sẽ không mắng em đâu

giơ tay lên định gõ cửa thì em khựng lại vì cuộc hội thoại trong kia

'gì? hôm nay có hàng mới hả. được rồi tao qua liền'

'...'

'thằng nhóc đó hả, tao nói đại một lí do là được rồi. mày nghĩ tao thật sự nghiêm túc với một omega nhàm chán như nó à'

'...'

'thì biết sao được, nó là em họ của porsche mà với lúc ấy kinn có nhờ tao chăm sóc nó rồi. tao đâu thể nào đuổi nó đi được'

'...'

'thôi kệ, tao đếch quan tâm. dù sao nó cũng chưa đủ 18 tuổi, tao chẳng thể tống nó ra đường được'

'...'

'được rồi tao tới liền, cấm mày ăn mảnh một mình đấy'

macau sững sờ, những gì em nghe từ nãy đến giờ là thật sao, kim thật sự ghét em đến thế à? vội vàng lao xuống nhà bếp, lúc này đây dù có ngốc đến đâu em vẫn biết được gã thật sự ghét em rồi.

úp mặt xuống bàn che đi khuôn mặt thất thần, macau miên man suy nghĩ, gã ghét em nhưng tại sao vẫn đối xử tốt vẫn cưng chiều em như thế. để rồi làm em ảo tưởng rằng gã cũng thích em. macau ơi là macau người ta chỉ cho mày một ánh nắng, mày lại xem đó là cả bầu trời

"macau, bé làm sao thế" kim bước xuống, nhìn macau như thế thì lấy làm lạ mà hỏi

"ưm, em k-không sao" em ngẩng lên, nhìn gã, nhìn người em yêu

"bé giấu anh chuyện gì đúng không" kim tiến lại gần nhưng macau lại lui về sau

"không có đâu p'kim, ch-chỉ là em hơi mệt thôi" macau viện đại một lí do

"vậy bé đừng quá sức nhé, mà mà mệt thì anh cũng đau lòng đó" kim cười cười xoa đầu em

"d-dạ" em né ra, nếu là lúc trước em sẽ không ngần ngại lao vào ôm gã để bản thân được bao bọc trong hương vị cay nồng của rượu vang_ pheromone của gã

"thế bánh này là dành cho anh à" gã cũng không mấy để ý, chỉ vào cái bánh được trang trí tỉ mỉ bên cạnh em

"không đâu ạ, nó hỏng mất rồi. không ăn được nữa đâu ạ" macau kéo chiếc bánh ra sau lưng mình. em từng nghĩ gã sẽ vui vẻ như thế nào khi được thưởng thức nó nhưng bây giờ em biết rồi gã rất chán ghét

"ừm, mà hôm nay anh có chút việc bận, sẽ không về nhà hôm nay đâu nhé" gã dang tay ra như mọi khi chờ đợi macau lao vào lòng gã. đã hai ba ngày nay gã chưa ngửi được hương sữa nhẹ nhàng từ em rồi, đúng là có chút nhớ

"à, vậy pi đi cẩn thận" macau né khỏi cái ôm đó, gã chán ghét em như thế nếu em còn ôm gã chắc kim sẽ phải mất công xoá đi mùi hương của em bám lại trên người

"ừm, em nhớ ngủ sớm" kim thấy macau là lạ định hỏi em thì tiếng chuông điện thoại vang lên, gã liền trực tiếp bỏ qua macau mà quay đi

"dạ" gã đi rồi, bỏ lại em giọt nước mắt rơi nhẹ trên má, bỏ lại em với hố đen vô tận

ném bỏ chiếc bánh vào thùng rác, giờ đây macau mới ngồi sụp xuống nước mắt rưng rức rơi, em không hiểu em có gì để kim vui đùa, gã thoải mái chơi đùa ban phát cho em một chút yêu để rồi macau hãm sâu vào đó không còn đường ra.

phải rồi một đứa ngốc như em thì làm sao có cái phần phước được một alpha đào hoa như hắn yêu chứ. mọi thứ chỉ là giả chỉ là cái bong bóng nước, chạm vào là vỡ tan


suốt hai tuần qua em chẳng có một cuộc hội thoại nào đúng nghĩa với kim, mặc dù gã đã nhiều lần tìm cách nói chuyện với em

macau cũng không hiểu dũng khí ở đâu mà em vẫn còn ở căn nhà này. nhiều lần macau định rời đi nhưng em không nỡ, dù thế nào em vẫn không nỡ rời xa người em thương

"macau, bé đã ăn chưa" kim vừa về đã thấy macau ngồi ngơ ngác trên sofa, dạo này em nhỏ rất lạ nhưng dù có dùng cách nào macau vẫn chẳng chịu nói cho gã nghe

"dạ rồi, p'kim ăn không để em dọn" thật ra macau không ăn nhưng em chẳng muốn làm gã lo lắng, kim đi làm đã mệt lắm rồi

"không cần đâu, hôm nay anh phải đi dự tiệc. em ở nhà chán không để anh chở em sang nhà porsche" kim hỏi

"không cần đâu ạ" macau lắc lắc đầu

"sao thế, dạo này em có tâm sự à" vừa nói gã vừa ôm em vào trong lòng

"k-không ạ, việc học áp lực" macau trong lòng gã sớm đã ngửi được mùi hoa hồng nhàn nhạt. mùi hương này giống với mùi hương mà kim đưa về nhà mấy ngày trước. vậy là kim đã tìm được người gã thích rồi sao

"ừm, không cần quá sức. anh nuôi bé được" kim cũng không nghi ngờ bì một nhóc ngốc như macau thì có gì để suy nghĩ chứ

"p'kim thích ai chưa ạ" em ngẩng lên hỏi gã

"sao em lại hỏi thế"

"à không có gì đâu ạ"

"vậy thôi anh đi nhé, muộn mất rồi" gã không trả lời câu hỏi mà thơm nhẹ lên trán em như một lời tạm biệt

"dạ, p'kim cẩn thận"

"bé ngoan ở nhà chờ anh, anh mua bánh về cho bé"

"vâng"

kim bước ra khỏi nhà nhưng không hiểu vì dao lòng gã cứ bồn chồn, dường như gã sắp mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời mình rồi

.

nhìn bóng lưng kim khuất sau cánh cổng, macau hạ quyết tâm hôm nay em sẽ rời đi. dù sao kim đã có cho gã người mình thích nên em không nên làm kì đà cản mũi nữa. như vậy kim sẽ không thích đâu

em không trách kim vì đã lừa gạt em, em chỉ hận bản thân tại sao lại dễ tin người đến thế. nhìn lại bản thân macau thấy em thật giống cái bánh lúc ấy

đều dư thừa

nhìn lại căn nhà đã gắn bó với mình hơn 1 năm qua, macau tặc lưỡi, thì ra là bản thân đã làm phiền kim lâu như thế. nhưng chỉ hôm nay thôi em sẽ không còn thuộc về nơi này nữa

kéo vali ra cổng, macau quyết định để lại chậu hoa hồng nhỏ mà em đã cố gắng chăm sóc. vừa hay chậu hoa hồng ấy lại có mùi rất giống với mùi của omega mà gã thích. thôi thì cứ xem như đây là quà em tặng kim vậy. chúc gã một đời hạnh phúc và đừng bao giờ nhớ về em.

.

"p'kinn anh có nhìn thấy macau ở đâu không" kim lo lắng hỏi qua điện thoại, sáng hôm nay gã về và chẳng còn thấy macau nữa. chẳng lẽ em giận gã vì qua đêm bên ngoài mà không nói với em sao

"làm sao anh mày biết được, macau nó ở với mày còn gì" kinn bình tĩnh đáp lại

"macau mất tích rồi, em không tìm thấy em ấy ở đâu cả" kim ngày càng hoảng loạn

"thôi, mày lo làm gì, không phải mày muốn tống nhóc ấy ra đường à. giờ vừa ý rồi chứ " kinn nhếch môi

"..." đầu dây bên này kim chợt ngẩn người. phải rồi, gã không thích em mà việc gì kim phải lo lắng như thế chứ. đáng lẽ đạt được mong ước thì gã phải  vui mừng chứ

"thế nhé" kinn cúp máy quay ra nhìn porsche đang ôm macau còn say ngủ trong lòng. hỏi nhỏ

"làm như vậy có được không đó em"

"cứ tin em, mà anh đặt vé đi phuket đi, em muốn đi với macau" porsche xoa đầu em trai nhỏ. đứa ngốc này ai dạy 12h đêm lạnh lẽo ra đường ngủ thế không biết. nếu mà porsche không đi dạo thì chắc macau chết lạnh mất

"nhưng anh cũng muốn đi" kinn lắc đầu

"anh lo công ty của anh đi, tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện thằng em trai đáng kính của anh đâu đấy"

"òo" kinn tiu nghỉu, đúng là em làm anh chịu mà

.

"macau rốt cuộc là en trốn đi đâu rồi" suốt hai tuần nay kim dường như chẳng có giấc ngủ nào ngon, gã gần như phát điên khi macau dường như đã bốc hơi khỏi cuộc đời gã như cái cách mà gã muốn

nhưng kim biết rằng bản thân chẳng hề thoải mái hay tự do khi macau biến mất như gã đã từng nghĩ. phải làm sao khi ánh sáng đời gã đã bỏ gã mà đi. em đi chẳng hề để lại cho hắn một dấu vết nào, đến cả mùi pheromone cũng bị em tàn nhẫn lấy chai xịt ngăn mùi mà xịt đi

kim biết sai rồi, bây giờ ai muốn gã làm gì cũng được chỉ xin hãy đưa em về bên gã

"kim, mày sao thế này" kinn sau hơn 1 tuần không thấy kim đi làm liền qua hỏi thăm, ai ngờ mới vào nhà đã thấy kim như một con sâu rượu đang ôm đầu gục xuống

"p'kinn, macau...macau" gã chẳng thể nói nên lời. cũng đúng thôi là gã tự làm tự chịu mà, là gã đã cho mình cái quyền tổn thương em kia mà

"được rồi mày thôi đi, alpha như vậy còn ra thể thống gì nữa" kinn cười thầm trong bụng, cuối cùng cũng có người trị được cái tính trăng hoa lêu lổng của nó

"nhưng macau,...em ấy"

"rồi, ngồi lên đây tao nói cho" kinn kéo gã lên sofa

"vâng?"

"thật ra macau đang ở phuket cùng với porsche, ngày mai sẽ về" kinn từ tốn nói

"thật vậy sao"kim sáng cả hai mắt

"tao đùa mà làm gì, porsche không cho tao nói nhưng mà thấy mày ra nông nỗi này cũng đủ rồi. lúc nào sang bên ấy rồi lựa lời mà nói với porsche"

"cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm pi" kim vui sướng, bé cưng của gã sắp về rồi

"được rồi đi tắm đi, người mày hôi như cú ấy" kinn bịt mũi né xa kim

"..." gã vẫn còn bận cười

"thôi, tao về. mai có đến thì sạch sẽ một chút. bẩn như này tao đuổi cổ ngay" kinn lắc đầu đứng dậy

"pi cẩn thận" kim vui vẻ đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, cuối cùng gã đã có thể gặp em rồi


"p'pors, như vậy có được không" macau có chút đắn đo khi porsche đòi đưa em về nhà nuôi

"được chứ sao không, em là em của anh mà"

"nhưng p'kinn"

"cha đó dám làm gì anh cắt ku"

"pi"

"thôi không nói nữa, đi về nhà nào"

chiếc xe vừa dừng trước cổng biệt thự porsche đã nhìn thấy một bóng dáng lóng ngóng đứng trước cổng

"anh làm gì rồi" porsche liếc kinn

"không, không có" hắn lắc đầu chối đây đẩy

"hừ" porsche mở cửa để macau đang ngủ gật lại trong xe, còn cậu xuống nói chuyện với kim

kinn thấy thế cũng luống cuống chạy theo, vừa chạy hắn vừa cầu nguyện cho khuôn mặt của kim sẽ nguyên vẹn

"mày đến đây làm gì" porsche hỏi gã

"em,.."

"không cần nói nữa, cút đi"

"không được, anh muốn đánh em thế nào cũng được chỉ cần cho em đón macau về thôi"

"về đâu, không phải cậu muốn tống nó ra đường à"

"không, em xin lỗi là em sai. xin pi" gã gần như đang cầu xin

"làm sao tôi tin tưởng cậu được, lỡ cậu đuổi nó ra khỏi nhà lần nữa thì sao"

"không chắc chắn không có chuyện đó, em đã sang tên biệt thự sang cho macau rồi, giờ em ấy là chủ nhà" kim luống cuống nói

"hừ, cậu có omega mà mình thích rồi. còn đưa em tôi về làm gì" porsche vẫn còn canh cánh chuyện này vì chính nó là nguyên nhân khiến macau bỏ đi

"không phải, omega đó là khách hàng của công ty, em phụ trách dự án đó nên mới tiếp xúc. không tin anh có thể hỏi p'kinn"

kinn nghe thế liền gật đầu lia lịa

"coi như tôi cho qua. nếu không phải nó còn thương cậu thì đừng mong tôi bỏ qua" porsche hừ lạnh. mấy hôm đi phuket macau tuy hay cười nhưng porsche biết em chỉ đang làm cậu đỡ lo hơn thôi. nhưng dù sao macau cũng chỉ là một bé ngốc, làm sao qua mặt được porsche

"vâng, em hứa sẽ không có lần sau"

"nhớ lấy, macau hiền lành ngốc nghếch nhưng tôi thì không. cẩn thận" porsche cảnh cáo

kim nuốt nước bọt, kinn liền kéo porsche vào biệt thự tạo cơ hội cho thằng em ngu ngốc của hắn

"còn anh nữa, cẩn thận tôi" porsche không quên liếc qua kinn

"...." vợ dữ quá phải làm sao, online chờ gấp

.

"macau, cuối cùng anh cũng tìm thấy em" kim lên xe, đau lòng ôm macau vào ngực

"ưm.." macau cựa quậy, cánh mũi nhỏ ngửi được mùi pheromone quen thuộc liền dụi dụi vào đó

"bé cưng anh xin lỗi" gã hôn nhẹ lên trán em, lúc đó macau cũng vừa tỉnh giấc

"p'kim, sao anh lại??" em bàng hoàng

"sao em lại bỏ đi như thế, biết anh lo lắng như thế nào không" kim có hơi cao giọng hỏi em

"nhưng,.. là là do p'kim hức p'kim không cần...em mà" macau vừa rưng rức khóc vừa trả lời gã

"nào bé ngoan nín nhé, anh xin lỗi là anh sai, vé cưng đừng bỏ anh đi nữa nhé" kim ôm chặt em vào lòng

"p'kim ghét em"

"anh xin lỗi"

"p'kim chê em là đứa ngốc"

"là anh sai"

"p'kim muốn tống cổ em ra đường nữa"

"p'kim hứa không bao giờ làm thế với em nữa, em tha lỗi cho p'kim nhé" gã dỗ dành em

"nhưng p'kim có omega mình thích rồi mà" em nhỏ giọng

"không, anh chỉ thích macau thôi. lúc trước là anh sai, đó cũng chỉ là đối tác thôi. em không tin có thể hỏi p'kinn" kim dường như đã hiểu ra lí do macau bỏ gã đi

em nhỏ không nói gì chỉ lắc lắc đầu

"em tha lỗi cho p'kim được không. pi hứa không bao giờ bỏ em một mình nữa"

"nhưng, đó không phải nhà em"

"đó là nhà em" kim đưa ra tờ giấy sang tên

"là nhà p'kim" macau cũng chẳng biết đó là giấy gì, nhưng mà p'kim đưa thì em phải nhận

"là nhà của chúng ta" kim sửa lời

"ừ của chúng ta" em nhỏ cười khúc khích

"vậy cho anh hôn một cái được không"

dù là hỏi nhưng macau chưa kịp phản ứng thì gã đã nhào vào hôn em. môi gã khoá chặt lấy môi em, dường như gã đem tất cả sự nhớ nhung đặt vào trong nụ hôn.

nụ hôn kéo dài không biết bao lâu nhưng macau tưởng chừng bản thân đã bị rút cạn hơi thở, em liền đập đập vào vai gã. nếu tình trạng này cứ kéo dài, macau tắt thở mất

"p'kim, anh làm gì đó" macau oán trách gã, môi em sưng mất tiêu rồi

"hôn em"

"nhưng sao lại hôn em"

"tại anh thích em"

"anh thích em ạ?" macau ngước lên ngơ ngác nhìn gã

"bao giờ em mới 18 đây" kim trả lời một câu chẳng hề liên quan

"sao ạ" macau hỏi lại, gã vừa hỏi em cái gì đó đúng không

"không có gì, anh thích em là thật"

"vậy thì em cũng thích p'kim"

"được rồi, thế về nhà nhé. về p'kim mua bánh cho em"

"dạ"

bé ngốc suy cho cùng vẫn là bé ngốc, dỗ một chút liền quên hết mọi tổn thương

________

không hiểu sao nmà toi cứ bị thích kimmacau mọi người ạ :))))) z nên kimporschaymacau để sau nhé

#na

• 07/01/2023 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co