ᕱ⑅ᕱᵉˣᵗʳᵃ
Ngô Nguyên Bình không hề ngốc như Lê Hồng Sơn đã tưởng...
☆-----------------------☆
- Nguyên Bình à, sao anh lại vào đây vậy chứ?_ hắn nở nụ cười, vẫn lộ cái má lúm nhưng ánh mắt thì đã đỏ rực, chằm chằm nhìn vào anh, như một con quái vật đã săn mồi từ lâu.
- ôi thôi chết, bị anh phát hiện mất rồi. Em định ăn xong mới cho anh xem mà... vậy là tối nay không thể ăn tối cùng anh được rồi_ hắn thở dài, tỏ vẻ thất vọng, vẻ mặt cún con bị nhúng nước thật sự không hợp tình huống chút nào.
Ngô Nguyên Bình bất chợt bật cười lớn, tiếng cười khanh khách phát ra trong không gian lặng thinh, làm bầu không khí thêm phần kỳ quái. Anh bước đến, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên một bức ảnh cũ mờ ảo treo gần đó.
- thế nào, nhìn em có vẻ là rất thất vọng nhỉ, Lê Hồng Sơn_ Anh nhướn mày, giọng nói mang theo sự thỏa mãn khó tả, như thể đang thưởng thức một màn kịch hay.
Sơn sững người. Ánh mắt hắn vốn đỏ rực nay chợt động liên hồi, đồng tử hơi giãn ra vì sự bàng hoàng. Anh đã biết?
- em tưởng anh sẽ khóc lóc, la hét à
- anh...anh ko thấy sợ em à_ Sơn lắp bắp cố giữ sự bình tĩnh trên mặt
- sợ?_ Bình lại bật cười, một nụ cười quái, anh bước nhẹ quanh căn phòng, ngón tay gõ nhẹ lên từng bức hình anh đi lướt qua
- em tưởng anh không biết em theo dõi anh à_ anh chỉ tay vào tấm hình gần mình nhất
- nhìn này, tấm này em chụp từ tầng 2 của trường đúng không? nhưng em quên cửa sổ phản chiếu à, anh đã thấy bóng em trong đó đây
- còn tấm này nữa, anh nhớ không lầm là lúc đó anh đang thay đồ cho đợt chơi bóng đá với bạn, em có dùng ống kính tele từ tòa nhà đối diện, nhưng nếu có lần sau thì em nhớ đóng rèm lại nha, ánh sáng phản xạ làm lộ vị trí của em đó
- l..làm sao anh.._ Sơn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát
- làm sao anh biết hả?_ Bình cắt ngang nụ cười tinh quái hiện lên
- vì từ những ngày đầu, anh đã phát hiện ra rồi. có một cái bóng cứ lẽo đẽo sau lưng anh, lúc đầu thì hơi rùng mình thật, anh còn tưởng là mình bị ám rồi chứ
- nhưng rồi anh dần cảm thấy tò mò hơn, rồi dần có hứng thú vì cái bóng đó luôn lẩn phía sau, nhất là những lúc anh đi học tối hoặc rời phòng tập muộn. Rồi cái bóng đó xuất hiện ở tất cả những sự kiện anh có mặt. Hội thảo, buổi ký tên, mấy lần anh đi siêu thị nữa
- và cuối cùng, anh biết cái người lẽo đẽo theo mình hóa ra lại là một cậu sinh viên năm hai ngành kinh tế lại còn đẹp trai nữa chứ_ đôi mắt anh khóa chặt vào hắn
Không để hắn kịp phản ứng, Bình đột ngột nhào tới hắn, đôi tay nhanh chóng vòng qua cổ Sơn, ghì chặt, rồi dùng sức mạnh bất ngờ đẩy ngược hắn vào bức tường phía sau, nơi đang có hàng trăm "bé Bình" nhìn chầm chầm vào cả hai người.
'Rầm'
Lưng Sơn va mạnh vào mảng tường dán đầy ảnh. Hàng trăm khuôn mặt Bình trong ảnh như run lên theo cú va chạm.
- anh không ngờ em lại là người như thế luôn đó_ anh ghé sát, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai hắn.
- nhưng mà..._ giọng Bình kéo dài, tay anh lướt nhẹ, vuốt ve cái yết hầu đang khẽ run rẩy của Sơn.
- ...anh thích
Vừa dứt lời, Bình đã không đợi chờ mà cuống lấy môi hắn.
Cảm giác ngọt ngào và bất ngờ khiến Sơn chao đảo, nhưng chỉ vài giây sau, bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn gầm lên một tiếng nhỏ trong cổ họng , đôi tay to lớn nhanh chóng túm trọn lấy eo Bình, ấn anh sát hơn vào người mình. Hắn cắn nhẹ rồi sâu sắc hóa nụ hôn bằng tất cả sự khao khát dồn nén bấy lâu.
Tiếng môi lưỡi chạm nhau, kéo dài dính dáp vang lên trong căn phòng đỏ rực. Họ trao đổi nụ hôn dữ dội, như hai con thú đang giao tranh giành quyền kiểm soát.
Khi hai người buông nhau ra, sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài rồi đứt đoạn trong không khí. Bình thở dốc, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ khoái chí, nhưng hơi thở đã gấp gáp. Anh cười, nụ cười khiến Sơn vừa thấy quyến rũ vừa thấy điên cuồng.
- anh tò mò lắm..anh muốn biết... em sẽ làm gì với anh trên cái giường này_ anh nói, giọng khàn khàn, rồi bất ngờ kéo mạnh và đẩy thẳng Sơn lên chiếc giường đơn giữa phòng.
_Két..._ chiếc giường lò xo kêu lên một tiếng cọt kẹt yếu ớt dưới sức nặng của Sơn. Bình cũng nhanh chóng ngồi thẳng lên bụng của hắn.
Sơn ngã xuống, cơ thể hắn căng cứng. Tay hắn liền tóm lấy eo Bình.
- Bình, anh... anh có biết anh đang làm gì không_ hắn khẽ gằn giọng, hơi thở nóng rực.
- em có vẻ... thích trói buộc nhỉ, Sơn? _ anh bỏ qua hoàn toàn câu hỏi của hắn, mắt anh vẫn liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở đôi mắt có phần hơi đỏ của Sơn
Bình cười, đôi tay thon dài nắm lấy hai cổ tay Sơn đang đặt ở eo mình, dùng sức mạnh bất ngờ ghì chặt chúng xuống hai bên đầu. Lợi dụng khoảnh khắc hắn vẫn còn bị phân tâm, tay Bình lướt qua gối, với lấy sợi dây đã buộc sẵn ở đầu giường. Anh nhanh chóng vòng nó quanh cổ tay Sơn.
- đáng tiếc quá, đêm nay... em mới là người bị trói.
Anh không nói nhiều, nhanh chóng vòng sợi dây thô ma sát quanh cổ tay Sơn, siết lại.
_Xoẹt!_ tiếng sợi dây vang lên, Sơn bị cố định trong tư thế bất động.
Nguyên Bình ngồi thẳng người lên. Anh bắt đầu từ từ tháo từng cúc áo sơ mi của mình. Phần ngực trắng nõn, mịn màng của anh hé lộ dưới ánh mắt đỏ ngầu của hắn. Như một cách để trêu ngươi, anh không chịu cởi ra đàng hoàng mà vẫn thích để vắt vẻo trên hờ hững trên vai.
Bình cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai Sơn, rồi dùng tay kéo vạt áo thun của hắn lên, lộ ra cơ bụng săn chắc. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt dọc theo cơ bụng hắn, di chuyển chậm rãi, tỉ mỉ như đang vuốt ve chính thành tựu của mình.
- a~ nhìn thích thế, chả bù cho anh không thấy tí múi nào
Anh lại trượt tay xuống tiếp rồi dừng lại nơi khóa quần đang căng phồng lên của hắn. Sơn gầm gừ trong cổ họng trong cực kỳ khó chịu. Bình vẫn treo nụ cười thương hiệu trên môi, ngón tay từ từ kéo khóa quần của hắn xuống. Rồi đưa tay nắm lấy cạp quần ngoài lần trong kéo mạnh xuống một cái, sự giải thoái bất ngờ làm thứ đang căng cứng của hắn bật ra đứng sừng sững trước mặt anh.
Anh đưa tay lên như một chú mèo con mà cứ vờn qua lại cự vật hắn.
- má nó, Ngô Nguyên Bình, anh thả tay em ra ngay, tự giác sẽ được nhẹ nhàng_ Sơn nghiến răng, đôi mắt sắc nhìn thẳng vào mèo con hư hỏng kia mà đe dọa.
Bình mặt kệ lời đe dọa, tay túm lấy cự vật hắn mà tuốt lên xuống liên tục. Rồi bất chợt cúi xuống xác bên cự vật hắn mà rê lướt từ gốc đến ngọn, không chần chừ thêm mà bỏ thẳng thứ đó vào miệng mà bắt đầu mút như đang thưởng thức một cây keo khổng lồ.
Sơn nhìn toàn bộ hình ảnh đầy khiêu khích của anh mà cơ thể như bị giật điện, hắn lúc này sắp điên lên tới nơi rồi, càng cố gắng thoát khỏi dây trói.
- ưm..mẹ nó, Nguyên Bình mau cởi trói cho em, để em còn chơi chết thứ dâm đãng như anh nữa chứ_ thấy dùng hành động không ăn thua, Sơn liên đổi giọng mong anh có thể tháo dây cho mình.
- ưm..hưm.. _ Bình không quan tâm, vẫn đang rất hăng say mút lấy cự vật hắn, động tác cũng càng ngày càng nhanh hơn.
Khi thấy Sơn dừng như sắp tới giới hạn, Bình liền dừng lại mọi hành động mà nhả cái thứ đó ra. Nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của hắn cùng với cự vật đang căng đến sưng đỏ lên mà Bình bất giác bật cười khoái trá.
- không được đâu Sơn ơi, anh chưa muốn cho em bắn đâu_ giọng anh vẫn rất mềm mỏng thậm chí Sơn còn nghe được cả sự nhõng nhẽo ở trong đó.
Bình từ từ dịch chuyển, đưa bờ mông trần không biết là từ khi nào trực tiếp ngồi thẳng lên thứ đang sưng đỏ kia. Anh cứ cọ qua cọ lại một cách chậm rãi, ma sát nhẹ nhàng trên cửa huyệt của mình.
Cảm giác nứng đến điên người mà anh -kẻ đầu xỏ- vẫn đang ung dung dùng cặp mông trắng tròn của mình mà vờn qua lại với cự vật của hắn.
- Bình, đâm vào đi, đừng vờn vậy nữa em biết cái lỗ nhỏ của anh cũng đang nứng đến phát điên rồi_ Sơn vẫn đang cố thuyết phục con mèo bướng bỉnh kia, đông thời tay cũng cố gắng lách ra khỏi sợi dây do chính mình tự để đó trước.
- ưm..Sơn ơi_ anh rên nhẹ lên như đang cố bào mòm sự kiên nhẫn của hắn.
- anh cũng muốn lắm, nhưng mà anh không thích làm theo lời em nói đâu_ Bình nhún vai tỏ vẻ bất lực, trên môi vẫn nở nụ cười khiêu khích hắn.
- Bình à cởi dây cho em, để em tự cởi là anh xong đời đấy
- shhhh khi nào cởi ra được hãy dọa anh_ anh vậy là còn nhấy mắt một cái với
Bỗng đột nhiên anh đứng bật dậy, cả người anh quỳ thẳng trên giường, mắt vẫn cong lên tỏ ý cười nhưng, miệng lại thốt ra lời nửa đùa nửa thật nhẹ như không.
- tự nhiên anh thấy chán rồi, anh không muốn làm nữa, hong ấy Sơn tự giải quyết đi nha, anh đi về đây_ vừa nói anh vừa quay người bước xuống giường mà nhặt lấy quần áo của mình.
Sợi dây trên cổ tay Sơn rít lên, rồi đột ngột 'RẮC!' một tiếng giòn tan, đứt phựt. Sơn điên tiết lên bằng một động tác nhanh như cắt, hắm chụp lấy eo ạnh, quật ngược Nguyên Bình đang có ý định chạy trốn mạnh xuống giường.
_Rầm_ lưng Bình va vào nệm, anh khê khẽ lên _Á!_
Như đang lường trước được mọi việc, Sơn nhanh tay lấy sợi dây khác dưới gầm giường mà trói chặt cổ tay Bình lên thanh sắt đầu giường, vị trí hoàn toàn bị hoán đổi về đúng với quỹ đạo mà nó nên có.
- con mẹ nó Ngô Nguyên Bình hôm nay anh chết với em, đúng là con mèo bướng bĩnh, anh đã sai khi nghĩ có thể tự mình điều khiển được em
Hắn nắm lấy vạt áo sơ mình còn đang vắt hờ của Bình mà xé toạc nó ra. Tấm lưng trắng nỏn cùng bờ mông núng nín của anh lộ ra dưới ánh nhìn như lửa đốt của hắn. Sơn không ngần ngại mà tát mạnh một cái vào má mông của anh, tay thì nhào nặn nó liên tục.
- em nói anh sao hả Bình, để em tự cởi trói là anh xong đời với em đó, giờ thì chuẩn bị nhận phạt do cái tính bướng bĩnh của anh đi_ hắn nâng cự vật đã cương đến cực đại, gân xanh cũng nổi đầy trên đó, không chút nhận nhượng mà đâm thẳng vào trong anh
- áhhhh_ Bình hét lên một tiếng thất thanh như muốn xé toạt cổ họng, đôi mắt anh mở, ầng ậc nước
Sơn không quan tâm, hắn di chuyển mạnh bạo, dồn dập vào trong anh, không có ý định chừa cho anh một khoảng thích nghi nào.
Tiếng da thịt va chạm dồn dập, ẩm ướt, ám muội vang lên. Sơn ghì sát cơ thể nóng rực của mình vào lưng anh, cúi xuống cắn mạnh vào hõm vai Bình
- ahhh... Đồ khốn! Đau... đau quá! Từ từ thôi..._ Bình nức nở, tiếng rên rỉ yếu ớt xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào
- không từ từ! Anh thích chơi đùa lắm cơ mà? Giờ thì nếm mùi bị chơi đùa đi! Nói đi! Anh là của ai?_ Sơn gầm gừ, ấn mạnh Bình xuống giường, thúc sâu hơn, nhanh hơn
- của...của em! Áhh! Dừng lại... anh xin em...._ Bình la hét, giọng lạc đi vì sự kích thích dữ dội đang xen lẫn.
Sơn cười điên loạn, tiếp tục những cú thúc thô bạo.
- đúng rồi, anh chỉ là của em! Em đợi ngày này lâu lắm rồi, Nguyên Bình!
Hắn thúc mạnh thêm một chuỗi, tốc độ nhanh đến mức không kịp lấy hơi. Cho đến khi Sơn gầm lên một tiếng thỏa mãn khàn đặc, trút toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể anh. Hắn thúc mạnh cú cuối cùng, hông Bình nảy lên rồi rơi phịch xuống nệm.
Sơn thở dốc, rút ra khỏi Bình rồi lật anh lại.
- Bình nhìn em này_ hắn nói, nâng hai chân Bình đặt lên vai hắn.
Sơn cúi xuống, hôn lấy cổ Bình. Hắn lập tức đưa vật đã hơi mềm và có dấu hiệu cứng lại của mình đi vào trong Bình lần nữa.
_Á!_ Bình thét lên, âm thanh lần này còn khản đặc hơn.
Sơn bắt đầu thúc mạnh mẽ ở tư thế mới, lút sâu hơn, nhanh hơn. Tiếng da thịt va chạm lần này còn vang dội hơn
Bình cố gắng vùng vẫy. Anh chỉ có thể cong lưng và cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cơn khoái cảm hỗn độn đang bóp nghẹt ý thức.
- không được phép ngất!_ Sơn gầm lên, thúc mạnh vào điểm sâu nhất, khiến Bình run rẩy co giật và bắn lần thứ hai.
Sơn nhấc bổng Bình lên, để anh ngồi hẳn vào lòng hắn, lưng tựa vào tường. Hắn dùng cả hai tay ôm chặt eo Bình, rồi đâm vào lần nữa
- em muốn anh phải nhìn thẳng vào mắt em!_ Sơn ra lệnh.
Bình bị ép phải nhìn thẳng vào Sơn. Anh không còn khả năng kháng cự, nhưng trong đôi mắt mờ đi vì nước mắt vẫn ánh lên một chút thỏa mãn bệnh hoạn.
Sơn bắt đầu thúc đều và mạnh mẽ. Bình tự động rên rỉ và lắc lư theo nhịp độ của hắn.
- nhanh... nhanh nữa đi! Sơn ơi..a..anh muốn em_ Bình thì thầm, giọng khàn đặc, ôm lấy cổ Sơn, ánh mắt anh giờ đây ngập tràn dục vọng cố gắng nhìn thẳng vào hắn
- chiều theo ý bé
Sơn thúc mạnh liên tục, mạnh hơn, nhanh hơn tất cả các lần trước. Sợi dây trói trên cổ tay Bình bị kéo căng. Sơn cảm thấy mình đãng đúng khi mua sợi dây dài như vậy, nó không hề cảng trở cả hai hành sự mà còn góp phần trong trò chơi kích thích của riêng hai người.
- ứm..á...S.Sơn ơi bé đói...b.bé muốn đượ..c đút no
Sơn cuối cùng cũng gầm lên một tiếng, dài và khàn đặc, trút toàn bộ tinh hoa vào sâu trong anh. Bụng dưới anh có phần căng lên do được cho ăn no.
- ha..ứm Sơn ơi, trướng qu..á
- ngoan nào một chút nữa thôi, Bình ngoan không khóc nè_ hắn vuốt nhẹ sống lưng anh, dỗ dành mèo con đang nũng nịu trong lòng
Bình đầu anh gục xuống vai Sơn. Cơ thể anh mềm nhũn, nặng trịch trong lòng hắn, anh đã ngất đi vì kiệt sức. Trên khuôn mặt anh, vẫn còn đọng lại vết nước mắt dài trên má.
Sơn ôm chặt lấy thân thể Bình, thở dốc. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, rồi kéo dài xuống trán, má và kết thúc ở môi.
- ngủ ngon, bé ngoan
___________________________________
Trả job cho mom dngbo99 nè, có thể là sẽ không ổn lắm, do tui bí ý tưởng rùi 👉👈
ᥬ🫡ᩤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co