Truyen3h.Co

sᴜɴsᴜɴ||ᴛʜᴇ_ᴍᴜʀᴅᴇʀᴇʀ

3

Lune_zinho

Một buổi tối, khi đang dọn dẹp phòng làm việc của bố, hắn chợt phát hiện ra một cuốn sổ dày bị kẹp trong ngăn kéo dưới cùng. Ngăn kéo này vốn ít khi mở, chiếc chìa khóa nhỏ treo lẫn trong chùm chìa cửa nhà, vậy mà tối hôm ấy, chẳng hiểu vì sao hắn lại có cảm giác thôi thúc phải tìm đến. Khi xoay khóa, âm thanh kim loại bật ra khô khốc, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rờn rợn khó diễn tả.

Cuốn sổ màu đen, gáy da hơi sờn, không có tên, cũng chẳng hề có nhãn. Hắn đặt nó lên bàn, đôi tay bất giác run lên, lật traang đầu tiên. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của bố trải dài trên trang giấy, gọn gàng nhưng có cảm giác căng thẳng ẩn sâu sau từng nét bút. Ban đầu là những dòng kể về vài hiện tượng nhỏ trong ngôi nhà: những bước chân dọc hành lang khi cả nhà đã ngủ, tiếng gõ khe khẽ từ tầng hầm vào lúc nửa đêm, những khoảng thời gian mất ngủ kéo dài khiến ông bắt đầu thấy người lạ lảng vảng ở bên ngoài. Càng đọc, hắn càng thấy chữ viết trở nên rối rắm hơn, các câu chữ ngắt quãng, nhiều đoạn lặp đi lặp lại một ký hiệu vô nghĩa như vòng xoáy đen đặc. Rồi ở một trang gần cuối, dòng chữ viết vội hiện lên, mạnh mẽ đến mức giấy gần rách: "Không được để thằng bé biết"

Hắn sững lại, đầu óc trống rỗng. Bàn tay siết chặt mép giấy đến mức nổi gân xanh, hơi thở dồn dập, trong lồng ngực là một áp lực nặng nề đang dâng trào. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến hắn bất giác nhìn quanh căn phòng tối. Không gian vốn quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt khó chịu, như kiểu đang có ai đó cùng đứng trong bóng tối, quan sát từng cử động của hắn. Thành Huấn vội vã gấp cuốn sổ lại, nhét vào ngăn tủ ngay bên cạnh rồi ngồi lặng hàng giờ, lắng nghe nhịp tim dồn dập không chịu nguôi.

Hắn từng nghĩ đến việc hỏi mẹ, thử dò la xem bà có nhận thấy điều gì bất thường trong ngôi nhà hay không. Nhưng khi Thành Huấn gợi chuyện, bà chỉ khẽ cười, bảo rằng dạo này hắn học nhiều quá nên đầu óc sinh mệt mỏi, đừng để trí tưởng tượng đi quá xa. Lúc kể lại cho Thiện Vũ, em cũng gãi đầu, vừa cười vừa nhăn mặt, nói rằng anh đang làm chuyện nhỏ hóa lớn, rằng những điều đó chẳng qua chỉ là ảo giác khi mất ngủ. Lời đáp của cả hai khiến hắn càng rối bời, bởi trong sâu thẳm, hắn biết những gì mình đọc được không thể chỉ là trò tưởng tượng.

Cuốn sổ là nhật ký của bố, một thứ riêng tư đến mức nếu đem ra hỏi thẳng, hắn e rằng sẽ phá vỡ khoảng cách vốn được giữ gìn giữa hai cha con. Vì vậy, hắn đành giấu kín, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: tìm đến người bạn mà hắn tin tưởng nhất.

Thẩm Tại Luân- người bạn thân từ cuối những năm cấp hai, cũng là người đã đồng hành cùng hắn qua quãng thời gian dài trưởng thành. Tại Luân khác hẳn hắn: tính tình sôi nổi, lời nói có phần bộc trực, nhưng đôi khi lại tỏ ra chín chắn bất ngờ. Giữa đám đông bạn bè thoắt đến thoắt đi, chỉ có Tại Luân là vẫn ở cạnh hắn, chia sẻ với hắn từ những câu chuyện vụn vặt đến những rắc rối lớn lao. Chính vì thế, khi chẳng thể nói cùng ai khác, Thành Huấn quyết định tìm đến cậu ấy.

Sáng hôm sau, hắn mang cuốn sổ theo và hẹn gặp Tại Luân tại quán cà phê gần trường. Quán nhỏ, ánh đèn trắng dịu phủ xuống từng bàn, hơi nước từ ly cà phê nóng bốc lên mờ mờ che một nửa gương mặt bạn hắn. Thành Huấn đặt cuốn sổ xuống bàn, kể lại bằng giọng khàn đặc, đôi lúc vấp váp vì nỗi lo âu. Tại Luân không cắt ngang, chỉ im lặng lật vài trang, ánh mắt di chuyển chậm rãi qua những hàng chữ rối rắm. Gương mặt cậu thoáng cau lại, nhưng rồi vẫn đẩy cuốn sổ về phía hắn, nói rằng chẳng có gì đâu, rằng có lẽ bố hắn chỉ viết linh tinh để trút bỏ phiền muộn.

Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý, song chẳng thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng hắn. Cuốn sổ lại nằm yên trong ba lô, nặng trĩu, nhắc hắn rằng những bí mật ấy mới chỉ vừa hé mở.

Từ sau hôm ấy, Phác Thành Huấn bắt đầu lao vào tìm kiếm khắp căn nhà. Mỗi tấm ván sàn, mỗi khe tủ, mỗi góc khu gác mái đều bị hắn lục tung. Hắn soi từng bức ảnh treo tường, hy vọng tìm ra dấu vết nào đó ẩn giấu bên trong. Đêm xuống, khi cả khu phố tĩnh mịch, hắn lặng lẽ lần mò nơi tầng hầm, mở từng hộp gỗ phủ bụi, kiểm tra từng tờ giấy cũ. Hắn dần trở nên ám ảnh, ánh mắt lúc nào cũng đỏ rực vì thiếu ngủ, tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn.

Càng đào sâu, hắn càng chạm tới những mảnh ghép lộn xộn, tất cả đang ghép thành một hình hài đáng sợ mà hắn gần như có thể nắm bắt, chỉ còn thiếu vài manh mối nữa thôi. Đêm hôm đó, hắn như thường lệ lại ngồi bó gối trong phòng một mình, ngồi giữa cái bãi chiến trường, giữa những chồng toàn sách cũ bám đầy bụi bặm, giữa những trang giấy xé dở, kèm theo những tờ giấy note được viết vội vàng mà hắn đã tìm được trong hơn một tuần qua. Chúng kéo dài từ bàn ra đến cả sàn, vương vãi khắp cả căn phòng. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, tay lật hết trang này sang trang khác, mong vớt vát chút lý giải cho những điều không ai chịu nói ra. Mí mắt hắn dần trĩu nặng, đầu óc quay cuồng. Hắn gục xuống, chìm vào một trạng thái mơ hồ chẳng phải mơ nhưng cũng không phải thực.

Khi hắn mở mắt, không gian trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đứng giữa một khoảng tối không biên giới, mặt đất không có hình dạng, không gian đặc quánh, mọi thứ đều tĩnh lặng như bị hút hết âm thanh. Trước mặt hắn, một bóng người bước ra từ hư vô. Đó chính là bản thân hắn, nhưng gương mặt nham hiểm, ánh mắt lóe lên thứ sáng lạnh lùng.

Hai ánh mắt chạm nhau, hắn cảm thấy lồng ngực siết chặt, trong khi bản thể kia thì cười khẩy. Tên kia nói, từng câu từng chữ kéo dài, khắc sâu vào tâm trí hắn:

- Mày đang tìm kiếm thứu gì thế~?

Phác Thành Huấn gằn giọng, yêu cầu nó giải thích, yêu cầu nói rõ tất cả những bí mật mà hắn đã chạm tới. Nhưng tên đó chỉ trả lời bằng những câu bâng quơ nửa vời, úp úp mở mở, để rồi mỗi khi hắn tưởng sắp chạm vào sự thật thì lại bị đẩy lùi bởi sự cợt nhả của tên kia. Cơn tức giận bùng lên, hắn lao đến, cố bóp cổ, cố đập mạn, nhưng cơ thể kia tan biến như sương mù, chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo lơ lửng trong khoảng tối.

Hắn nhận ra tất cả chỉ là một linh hồn, không phải cơ thể thật nên mọi nỗ lực đều vô vọng. Hắn gào thét trong cơn tuyệt vọng, còn kẻ kia chỉ đứng im, nụ cười méo mó kéo dài, chậm rãi thì thầm những câu rời rạc chẳng khác gì một bản án chưa tuyên.

Ngay khi hắn định hét lần nữa, toàn bộ khung cảnh đột ngột nứt toạc, không gian tối đặc vỡ thành từng mảnh vụn, hắn bất ngờ rơi xuống khoảng không sâu hun hút. Thành Huấn bật dậy trên giường, mồ hôi đầm đìa, tim đập liên hồi. Căn phòng vấn lộn xộn, đồng hồ mới chỉ quá nửa đêm, ánh sáng đường phố hắt qua rèm nhưng trong tâm trí hắn, cuộc gặp gỡ ấy chân thật đến mức không thể nào coi là mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co