Chương 46
Sao trời của em 🌌
Anh ấy đính hôn rồi.
Edit: Xiao Yi.
Người ta thường nói, thời niên thiếu tốt nhất đừng nên yêu người quá hoàn hảo, nếu không quãng đời còn lại sẽ khó có thể nhẹ lòng tiếp nhận người khác được.
Sao Dư Triết Nhã lại không hiểu hàm ý trong câu đó cơ chứ?
Anh giống như ngọn hải đăng khiến cô chẳng sợ con đường phía trước sẽ mơ hồ. Mỗi lần mở mắt ra, cô như thấy anh vẫn đứng nguyên nơi đó, dẫu không hề nói gì nhưng đủ khiến cô không thể quên được.
Lòng... rất phiền muộn.
Hai năm nay, tin tức về anh càng ngày càng nhiều. Tuy Dư Triết Nhã đã cố tình ngó lơ nhưng vẫn biết được một vài chuyện về anh từ trong miệng của người khác.
Giống như giờ phút này, trong quán ăn yên tĩnh chỉ có tiếng dùng cơm, rõ là bàn bên cạnh đã rất nhỏ giọng bàn luận về tin tức mới nhất của Trương Tinh Thần nhưng chúng vẫn có thể xuyên thẳng vào tai cô.
Rốt cục Dư Triết Nhã chờ đợi một người nhiều năm tới thế để làm gì chứ?
Trong lòng cô... vừa chua xót vừa không cam tâm.
Vốn dĩ cô định làm như không sao, nhưng khi đối diện với vẻ mặt và ánh mắt lo lắng của Ninh Vũ Hi, chóp mũi của cô lập tức cay xè, đôi mắt ánh nước.
"Không ngờ anh ta lại đính hôn, cậu... không sao chứ?"
Dư Triết Nhã biết mình không thể lừa được Ninh Vũ Hi, chỉ nói: "Mình không sao, như vậy thật tốt mà, đúng không? Ha ha..."
"Mình biết cậu vẫn còn thích anh ta, vẫn đợi anh ta trở về. Nếu cậu không muốn cười thì đừng gượng cười nữa." Ninh Vũ Hi bất ngờ thâm tình nắm tay Dư Triết Nhã, làm cô hoảng sợ.
Tuy rằng hay người quen thân nhưng đột nhiên cậu cư xử thân mật như vậy vẫn khiến cô mất tự nhiên, lập tức muốn rụt tay về.
Nhưng Ninh Vũ Hi lại cố chấp nắm chặt, "Cậu đừng đợi anh ta nữa, được không? Mình... sẽ ở bên cạnh cậu."
Đối với Dư Triết Nhã mà nói, Ninh Vũ Hi chỉ là bạn bè có cùng sở thích âm nhạc mà thôi, hơn nữa từ hồi cấp ba, tuy hai người vẫn chung một ban nhạc nhưng cô không có suy nghĩ gì khác. Tuy Ninh Vũ Hi cũng rất có sức hấp dẫn, nếu phải so sánh với sự lạnh nhạt của Trương Tinh Thần thì cậu giống như làn gió ấm hơn.
Chỉ là làn gió ấy không thể hoà tan sự ngoan cố như băng trong lòng cô.
Dư Triết Nhã hiểu rõ cảm giác nhung nhớ một người là như thế nào, đã qua nhiều năm, cô thật sự chịu đủ rồi nên không muốn Ninh Vũ Hi cũng giống như vậy.
Cô mạnh mẽ rút tay về, chua xót nói: "Thật xin lỗi, mình không thể."
"Rồi rồi rồi, không phải là mình muốn dời sự chú ý của cậu đi thôi sao? Cậu nghiêm túc tưởng thật mới doạ chết mình đó." Ninh Vũ Hi lại quay về với dáng vẻ bất cần đời của mình, hệt như tất cả thâm tình vừa nãy chỉ là giả vờ.
Vốn đang xấu hổ không biết làm sao, Dư Triết Nhã đột nhiên nín khóc, mỉm cười, "Cậu hay quá ha, dám lừa gạt mình?"
Cô làm bộ muốn tẩn Ninh Vũ Hi.
"Đừng đừng đừng~ dáng vẻ vừa nãy của cậu cứ như trời sập rồi ấy, mình biết làm thế nào chứ? Mình không muốn người khác hiểu lầm là mình bắt nạt cậu đâu." Nói xong, Ninh Vũ Hi còn bất đắc dĩ chắp tay lại.
Không ai phát hiện ra sự cô đơn mà cậu đã giấu đi.
Sau khi ăn xong, Dư Triết Nhã muốn tới quán bar uống rượu để giết chết phần tình cảm chết tiệt cùng những nhớ mong trong lòng mình.
Biết tâm trạng của cô không tốt nên Ninh Vũ Hi cũng không ngăn cản, chỉ đưa cô tới một quán bar náo nhiệt gần nhất.
Quán bar hạn chế hội viên, nhờ Ninh Vũ Hi thường xuyên tới đây ăn mừng cùng công ty và ban nhạc nên nhân viên phục vụ đều biết mặt cậu, lập tức đi thu xếp cho cậu một lô ghế dài. Thiết kế sân khấu ở đây theo bố cục hình tròn, rất tốt dành cho chỗ ngồi ở tầng một và tầng hai có thể ngắm nhìn, cũng tiện cho người biểu diễn có thể múa chung với khách tới chơi.
Khi hai người ngồi xuống, DJ đổi nhạc thành một bài hip hop, chỉ trong nháy mắt, Dư Triết Nhã cuồng nhiệt hẳn lên, lập tức hoà mình vào âm nhạc, nhảy múa.
Ninh Vũ Hi gọi một chai rượu Whisky rồi ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn dáng vẻ khi múa của Dư Triết Nhã, đáy mắt khi sáng khi tối.
Cùng lúc đó, nơi ghế dài trước cửa kính lầu hai có một ánh mắt lạnh buốt bắn ra.
Người đàn ông híp mắt nhìn, ngón tay thon dài siết chặt ly rượu Brandy, tay trái cầm điếu thuốc lên, rít sâu một hơi.
Anh nhẹ nhàng cong môi, trên dây chuyền bằng bạc đeo trên cổ là một cái hoa tai gì đó, vì nó ở sâu dưới lớp quần áo nên không thể nhìn rõ hình dáng. Âu phục tinh xảo trên người càng khắc hoạ khí chất lạnh lùng cực điểm nơi anh.
...
Lời tác giả:
Ngược hai chương rồi, em gái Tiểu Nhã, ôm chặt tôi đi~
...
Lời editor:
Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co