[ᴅᴏᴍɪᴄᴍᴀsᴛᴇʀᴅ] Thiên Sư Bắt Ma
47
Thi Vương hóa thành tro bụi, cơn ác mộng kéo dài mấy tháng cuối cùng đã bị dập tắt. Nhưng trên khuôn mặt ai nấy đều chẳng hề có chút nhẹ nhõm.
Trường Sinh chống kiếm thở dốc, quay sang Anh Tú, vẻ mặt ngưng trọng:
"Ta e phía sau chuyện này chưa dừng lại đâu, còn có kẻ điều khiển từ xa. Tông môn cần phải được báo cáo ngay."
Anh Tú gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như ngụ ý điều gì đó:
"Không thể chậm trễ, chúng ta lập tức quay về."
Quay sang Quang Hùng, giọng y trở nên nghiêm khắc:
"Trong thời gian ta vắng mặt, mọi chuyện ở đây giao cho mấy đứa."
Cả đám sáu người liếc nhau, không khí nhất thời hơi hoang mang.
Phong Hào nhỏ giọng lí nhí:
"Ơ, giao cho ai cơ?"
Anh Tú nhướn mày cười nhẹ, giọng rất đỗi tự nhiên:
"Tất nhiên là Nhậm rồi, nó lớn nhất ở đây, cũng dày dặn kinh nghiệm hơn. Có thể giúp cho mấy đứa."
Ánh mắt tất thảy liền dồn về phía Trần Nhậm đang đứng khoanh tay phía sau. Hắn chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đáp lời:
"Tuân lệnh sư phụ."
Từ hôm đó, căn nhà cũ của bà Vương thành bản doanh chính của nhóm trong những ngày Anh Tú vắng mặt. Không có sự hiện diện của hai vị trưởng bối, bầu không khí như nhẹ hẳn đi vài phần nhưng cũng nảy sinh không ít vi sóng kỳ lạ.
Quang Hùng vẫn như mọi khi, suốt ngày cắm đầu nghiên cứu trận pháp. Nhưng khác cái, lần này người đứng bên cạnh giúp đỡ không phải Thái Sơn, mà là Trần Nhậm, vị đại sư huynh bấy lâu nay giấu mặt. Hùng gọi người ta theo thói quen:
"Đại sư huynh, đoạn này rối quá, có sai chỗ nào không?"
Trần Nhậm vẫn giữ nguyên nét mặt trầm ổn, dùng giọng điềm đạm giảng giải từng chút một. Những ngón tay thon dài thỉnh thoảng chỉ lên những nét phù văn, khoảng cách hai người dần thu hẹp lại vô thức.
Ngay lúc ấy, Đăng Dương đi ngang qua.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, chân hắn bỗng chậm lại, mắt hơi nheo lại, ánh nhìn tối sầm.
Cái gì mà kè kè bên nhau vậy? Sát gần như sắp hôn tới nơi luôn rồi còn gì?!
Cố nén cơn khó chịu, Đăng Dương tiến tới, giả bộ thản nhiên vòng tay ôm vai Hùng từ phía sau, cúi đầu thì thầm vào tai cậu:
"Em học vất vả ghê... để anh dạy mấy thứ khác cho đỡ căng thẳng ha?"
Quang Hùng đỏ bừng mặt, vùng vằng kháng nghị:
"Trần Đăng Dương!! Im miệng!"
Trần Nhậm liếc qua Đăng Dương, đáy mắt như khẽ lay động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời nào.
Ở góc sân sau, Thái Sơn đang ngồi cặm cụi chỉnh lại đống bùa mới vẽ. Minh Hiếu ngồi bên cạnh cắt giấy phù tiếp tế. Vốn tưởng bầu không khí yên bình, ai ngờ Thái Sơn làm rơi cây bút lông.
Vừa cúi xuống nhặt thì đúng lúc Minh Hiếu cũng cúi theo, hai cái đầu gần như cụng thẳng vào nhau.
Mắt đối mắt, khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở đối phương.
Tim Minh Hiếu đập mạnh như trống trận. Chẳng hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến thế, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ cợt nhả đào hoa vốn có:
"Nhìn dữ vậy? Anh đẹp trai quá à?"
Thái Sơn ngẩng lên cười ngượng:
"Làm gì có."
Dứt lời, y lại thản nhiên quay về công việc, nhưng hai vành tai đỏ bừng đã phản bội vẻ ngoài bình tĩnh kia.
Lúc ấy, từ trong nhà vọng ra tiếng dép lạch bạch. Mạch Mạch ôm cái bánh bao lò dò nhảy lại, hai mắt đỏ tròn long lanh nhìn Hào:
"Hào ca~ Hào ca~ Mạch Mạch đóiiii"
Phong Hào bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu bé:
"Được rồi được rồi, lát anh dắt đi mua thêm."
Nhưng Mạch Mạch chưa dứt tiếng thì chợt nghe thấy giọng Hùng gọi từ xa. Nó lập tức lon ton nhào về phía Quang Hùng, bám lấy vạt áo:
"Anh Hùnggg~~ ôm ôm cái coi~~"
Quang Hùng cười khổ, vỗ đầu nó mấy cái:
"Nay biết làm nũng nữa hả?"
Phong Hào nhăn mặt ai oán.
Mà đứng sau nữa, gương mặt Đăng Dương đen lại thêm mấy phần:
Cái nhà này rốt cuộc còn bao nhiêu đứa nữa muốn giành Hùng của tui vậy trời?!
Quang Hùng xoa xoa đầu Mạch Mạch, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền:
"Đẹp không?"
Cậu vừa nói vừa lắc lắc cái vòng nhỏ trước mặt nhóc.
"Dạ đẹp"
"Anh tặng Mạch Mạch cái dây chuyền này nha, để sau này em muốn ra ngoài vào buổi sáng thì sẽ không sợ ánh nắng mặt trời nữa."
Mạch Mạch phấn chấn bật dậy nhảy tưng tưng vỗ tay.
"Đẹp quá à, cảm ơn anh Hùnggg"
Hùng và Hào thấy vậy cũng vui lây, cậu kéo nhóc lại đeo vòng.
"Nhớ là không được làm mất nha, công sức của anh đó"
"Dạ, Mạch Mạch sẽ giữ nó cẩn thận"
Tất cả những thứ ấy, Trần Nhậm đều lặng lẽ đứng từ xa quan sát, trong đáy mắt như ánh lên những tia sáng khó đoán định.
Năm mới cũng sắp đến, cả nhóm rốt cuộc có được chút thời gian bình yên hiếm hoi.
Tuyết phủ đầy mái ngói, từng dải lồng đèn đỏ treo dọc các con ngõ nhỏ, không khí Tết cổ truyền dần dần len lỏi khắp nơi.
Trong sân nhà bà Vương, nơi đã thành chốn dung thân của hội "bắt ma năm con báo" , một cây đào nhỏ được cắm giữa sân, vài tấm thiếp đỏ buộc trên cành rung nhẹ trong gió.
Thái Sơn ngồi xổm gấp mấy xấp bao lì xì, lẩm bẩm:
"Bao nhiêu tiền là vừa nhỉ, mà mình có tiền đâu trời..."
Minh Hiếu đi ngang, cầm ly trà nóng, khẽ gõ nhẹ lên đầu Sơn:
"Không có thì khỏi gấp, để anh lo. Nhóc lo giữ mạng để còn tính chuyện sau này là được rồi."
"Cái gì mà chuyện sau này chứ..."
Sơn ngẩng lên, bất giác có chút ngượng, ánh mắt chạm phải nụ cười dịu của Hiếu, tai liền đỏ ửng.
Ở một góc khác, Đăng Dương và Quang Hùng đang dán câu đối đỏ.
Dương rất chủ động:
"Để anh leo lên treo, em đứng dưới ngắm anh cũng được."
Hùng phì cười:
"Ai thèm ngắm..."
Dương lắc lắc cái thang, nheo mắt nhìn xuống:
"Không thèm ngắm thì ai cứ nhìn anh nãy giờ không chớp mắt vậy hử?"
"Đăng Dương!"
Hùng xấu hổ, suýt thì làm rơi cả cuộn băng dính trên tay.
Nhưng ngay lúc đó, phía sau một giọng trầm lạnh chen vào:
"Cẩn thận rơi đấy."
Là Trần Nhậm.
Hắn xuất hiện lặng lẽ, vẫn là bộ áo choàng xám bạc đơn giản, khí chất như tuyết lạnh đầu xuân.
Hùng giật mình, vội cúi đầu:
"À... đại sư huynh."
Dương lập tức nheo mắt, khó chịu vô cùng:
"Cái cách gọi đó nghe thân thiết nhỉ?"
Hùng lúng túng chưa kịp nói thì Trần Nhậm đã khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi lướt qua như gió lạnh.
"Không sao, gọi vậy cũng không tệ."
Ánh mắt hắn lướt nhanh sang phía Đăng Dương, ngầm phát ra một làn áp suất không tên.
Không khí giữa hai người... bắt đầu hơi sặc mùi thuốc súng.
Ở mé sân, Phong Hào đang chỉ Mạch Mạch học gói bánh chưng.
Mạch Mạch mắt sáng như hạt lựu, tay lóng ngóng gấp lá dong, mà vẫn không rời ánh mắt khỏi Hào.
"Ca ca dạy hay quá..."
Hào cười ngượng, mặt đỏ bừng.
"Ừ, nhưng coi chừng dính dây lạt vô tóc em kìa."
Thái Sơn ngồi gần đó, thấy vậy chỉ bật cười:
"Mai mốt cưới rồi dạy nhau tiếp hen?"
Phong Hào trợn mắt:
"Im đi chó!"
Mạch Mạch nghe xong mặt tròn xoe đỏ như bánh bao chín. Bé lủi thẳng vào lòng Hào, chỉ lộ hai con mắt đỏ ngây ngô:
"em không muốn xa anh Hào đâu..."
Minh Hiếu lúc này bưng mâm trái cây ra hiên, nhìn toàn cảnh liền nhỏ giọng cảm thán với Sơn:
"Mỗi ngày nhìn tụi nó... như xem tiểu thuyết sến vậy."
Thái Sơn cười khúc khích:
"Ừ... nhìn mà cũng muốn có ai đó ôm mỗi sáng thức dậy ghê."
Hiếu sững người nửa nhịp, sau đó cúi nhẹ xuống sát bên tai Sơn, thì thầm cực nhỏ:
"Lựa chọn số một đang ở đây, còn tìm đâu nữa?"
Thái Sơn giật mình ngước nhìn, mặt từ đỏ sang nóng bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đêm giao thừa, pháo hoa nổ rực trên bầu trời.
Mỗi người một góc lặng ngắm, nhưng trong lòng đều cồn cào những xúc cảm riêng.
Quang Hùng khẽ dựa vai vào Đăng Dương:
"Cảm ơn anh... năm qua có anh, tôi mới vượt qua được mọi thứ."
Đăng Dương khẽ siết vai cậu, ánh mắt kiên định:
"Không chỉ năm nay đâu. Cả năm sau, năm sau nữa, thậm chí là cả đời. Anh cũng nguyện đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co