[ᴅᴏᴍɪᴄᴍᴀsᴛᴇʀᴅ] Thiên Sư Bắt Ma
49
Nắng đầu hạ rót vàng ươm trên những con phố nhỏ của trấn An Phong. So với cái tĩnh lặng rợn người những ngày đầu nhóm Quang Hùng đặt chân đến, nơi này giờ đã náo nhiệt, sinh khí hơn rất nhiều. Tiệm thuốc đông y, hàng chè đá, quán ăn sáng... mọi thứ đều vận hành trong quỹ đạo bình thường như chưa từng có ma quỷ, oán linh nào từng xuất hiện.
Tròn một năm kể từ ngày Quang Hùng và Thái Sơn được Anh Tú thả xuống trấn rèn luyện.
Căn nhà nhỏ giờ đã đầy ắp người, từ Đăng Dương mặt dày suốt ngày bám dính lấy Quang Hùng, Phong Hào với bé Mạch Mạch lạch bạch theo sau, đến cả Minh Hiếu mỗi chiều rảnh rỗi đều tìm cớ đến gần Thái Sơn.
Thái Sơn đang ngồi ngoài hiên, tay phe phẩy quạt nan, miệng lẩm bẩm:
"Mới chớp mắt đã hết một năm rồi..."
Minh Hiếu bước đến, tay cầm theo dưa hấu ướp lạnh.
"Anh có mua dưa nè Sơn, lại ăn đi."
Thái Sơn lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt có chút ý cười:
"Đang tính bảo anh mua, hiểu ý ghê đấy."
Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh, tay cắt dưa thành miếng nhỏ, cẩn thận đưa cho Thái Sơn trước:
"Trời nắng gắt, đừng để say nắng."
Thái Sơn cắn một miếng, vị ngọt mát lạnh lan ra trong miệng. Y nghiêng đầu, khẽ liếc Minh Hiếu:
"Anh chiều tôi dữ vậy, tôi sinh hư thì ai chịu đây?"
Minh Hiếu bật cười, ánh mắt ôn nhu:
"Anh chịu."
Tim Thái Sơn khẽ lỡ một nhịp, nhưng vẫn giữ giọng trêu chọc:
"Nợ nần chất đống rồi, đừng hòng chạy."
Ở bên trong, Quang Hùng đang cùng Đăng Dương chỉnh lại mấy lá phù trên giá.
Hắn lén lút liếc sang Quang Hùng, cậu mặc bộ áo mỏng tay xắn cao, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm mấy tấm bùa, hoàn toàn không hay biết có người cứ nhìn mình suốt.
Không nhịn được nữa, Đăng Dương bước đến đứng sát phía sau, khẽ thì thầm:
"Nóng không? Để anh lau mồ hôi cho."
Hắn cúi người, cẩn thận dùng khăn tay chấm nhẹ từng giọt trên trán cậu, cố tình áp sát hơi thở phả vào vành tai người kia.
Quang Hùng lập tức đỏ mặt:
"Dương! Đứng xa ra coi."
Hắn cười cười, ghé sát thêm tí nữa:
"Anh chỉ là muốn gần em chút thôi ma."
Ánh mắt hắn như cố ý đảo qua phía Mạch Mạch đang ngồi chồm hỗm góc nhà ôm bánh bao. Cạnh bên, Phong Hào đang bó tay trước cái tính dính người của bé cương thi:
"Mạch Mạch, ăn thôi, đừng cứ nhìn anh Hùng hoài."
Mạch Mạch phồng má, lí nhí:
"Trai đẹp là của chung mà, đâu ai cấm em nhìn đâu."
Quang Hùng lúc này dở khóc dở cười, còn Đăng Dương thì cười như chiếm được thiên hạ:
"Em thấy chưa, giờ em trở thành anh trai công cộng rồi đó."
Buổi tối hôm đó, cả nhóm rủ nhau lên sườn núi hóng gió.
Đêm mùa hè đầy sao, trăng treo lơ lửng trên cao như dát bạc, ve đã thôi kêu, chỉ còn tiếng dế rỉ rả hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc.
Thái Sơn ngồi dựa vào gốc cây, mắt ngước nhìn bầu trời đen thẫm, lồng ngực như có gì nghẹn lại.
Minh Hiếu lặng lẽ tiến tới ngồi cạnh, không hỏi, chỉ lặng im bên cạnh y.
Một lát sau, Thái Sơn bất chợt khẽ nói, giọng trầm nhẹ hiếm thấy:
"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có những ngày yên bình thế này."
Minh Hiếu liếc nhìn y, thấp giọng đáp:
"Nếu có thể, anh mong những ngày yên bình của em... có anh ở bên."
Thái Sơn nghiêng mặt sang, đôi mắt phảng phất ánh trăng long lanh, lần đầu tiên y không trốn tránh, chỉ khẽ khàng đáp:
"Tôi cũng không muốn đi đâu cả."
Hai người im lặng, nhưng lòng như có mạch nước ngầm giao nhau lặng lẽ.
Ở phía xa, Đăng Dương nhìn hai bóng người bên nhau, khẽ cười:
"Hôm nay hình như có hai cặp đôi tiến triển ghê ha?"
Quang Hùng liếc hắn:
"Ai cho anh xếp tôi với anh thành đôi rồi?"
Hắn cười ngả ngớn, đưa tay siết nhẹ lấy bàn tay cậu:
"Là em tự nói đó nha."
"..."
Mạch Mạch ngồi bên cạnh Hào, mắt tròn xoe nhìn các "ca ca" nhà mình, ngơ ngác hỏi:
"Mấy người họ đang chơi trò yêu nhau hả?"
Phong Hào suýt sặc trà:
"Cũng cỡ cỡ vậy."
Mạch Mạch mím môi, vỗ nhẹ lên cánh tay y:
"Anh Hào đừng buồn nha, có em ở đây với anh nè. Ai bắt nạt anh, nói với em."
Phong Hào khẽ xoa đầu nhóc:
"Mới sáu tuổi mà nói chuyện như ông cụ non vậy á hả? Nói với em rồi em làm gì?"
"Em xử nó cho anh."
"Tốt lắm, nhớ lấy câu này nhá!"
Và thế là tròn một năm ở An Phong. Giữa mùa hè yên ả, những cảm xúc chớm nở đã bắt đầu thành hình.
Trấn An Phong bước vào tháng năm, nắng hè chói chang làm cho cả bầu không khí oi nồng hơn hẳn. Tuy nhiên, cái nóng không hề làm mất đi nhịp sống nhộn nhịp của nhóm năm người cộng thêm một tiểu cương thi.
Sáng sớm, trong sân nhỏ, tiếng lạch cạch vang lên đều đều, Phong Hào đang ngồi tỉ mỉ bày trận luyện pháp dưới sự quan sát của Thái Sơn. Trên vai Phong Hào, Mạch Mạch ngồi ngoan như một cục bông, đôi mắt đỏ rực đảo qua đảo lại, tay nhỏ thỉnh thoảng nghịch nghịch dây bùa.
"Cẩn thận dây đó đứt là tan luôn cả pháp trận đấy."
Cậu cười nhắc nhở, tay vẫn ổn định đặt vào đúng vị trí chú ấn.
"Đã ai làm gì đâu..."
Mạch Mạch phụng phịu chu môi, đôi má phồng phồng dễ thương đến mức Thái Sơn ngồi bên cười phì.
"Công nhận mày có duyên nuôi dạy ghê."
Thái Sơn chống cằm nói, mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
"Nuôi thế này vài năm nữa Mạch Mạch thành bảo vật sống luôn."
Phong Hào nhếch mép cười, hất mặt lên trời.
"Ý mày là tao chăm trẻ mát tay chứ gì? Cảm ơn nha."
Thái Sơn cười cười:
"À mà, lâu lắm rồi không thấy hai nhóc tiểu quỷ kia nhờ"
Phong Hào ngước lên:
"À...sau lần giải quyết vụ lệ quỷ kia, thì Hùng có giúp tao đưa hai nhóc đó lên chùa, cũng không biết hai đứa thế nào rồi."
Thái Sơn nhìn mà cười khẽ, ánh mắt chợt lướt sang Minh Hiếu vừa bước ra sân, như có như không chạm phải ánh mắt người kia. Tên này còn không biết xấu hổ mà đưa tay chào, rồi còn nháy mắt. Thái Sơn nhếch môi, không nói thêm gì, nhưng tim lại nhảy nhẹ một nhịp lạ lùng.
Trong phòng khách, Quang Hùng đang cặm cụi phân loại lại đống tài liệu cũ về các loại tà vật, ánh mắt chăm chú. Nhưng phía sau cậu, Đăng Dương lại cứ như cái bóng đi tới đi lui, thỉnh thoảng giả vờ vươn vai rồi tiến lại gần.
"Dương..."
Cậu ngẩng lên, giọng bất đắc dĩ.
"Đi qua đi lại chóng mặt lắm biết không."
Hắn cười cười, giả bộ ngây thơ:
"Thì anh đi dạo xíu, có làm gì em đâu."
"Vậy tránh xa ra chút giùm, tôi sắp lẫn lộn mấy cái phù văn rồi."
Nhưng vừa dứt lời, cằm cậu liền bị bàn tay hắn nhẹ nâng lên, hơi thở nam nhân phả sát mặt, ánh mắt sâu như hồ nước:
"Lẫn hay không cũng mặc kệ, anh chỉ muốn nhìn em nhiều một chút."
"Đăng Dương!"
Mặt cậu đỏ lên ngay lập tức, vùng ra như cá mắc câu.
"Giữa ban ngày ban mặt mà anh giở trò!"
Ngoài sân, Mạch Mạch lặng lẽ quay đầu nhìn vào trong, đôi mắt chớp chớp như thể cũng bắt đầu học được khái niệm "tình thú người lớn".
Lúc này Minh Hiếu nhìn thấy cảnh đó, chỉ khẽ bật cười:
"Em trai tôi lớn thật rồi, càng lớn càng mặt dày, chẳng biết giống ai."
Thái Sơn đứng cạnh cười hừ một tiếng:
"Giống anh chứ giống ai, lúc mới gặp tôi anh cũng vậy còn gì."
Minh Hiếu dừng một nhịp, hơi cúi đầu mỉm cười, tay siết nhẹ cốc trà trong lòng bàn tay.
Chiều xuống, bầu không khí càng lúc càng ấm áp giữa cái oi bức đầu hè. Mọi thứ tưởng chừng yên ả nhưng lại mang chút ngọt ngào, chút mập mờ.
Trong sân nhà, tiếng ve vẫn râm ran, nắng đã dịu đi, để lại sắc vàng nhàn nhạt vắt qua tán cây xanh rì.
Quang Hùng ngồi bên bàn đá dưới gốc ngô đồng, tay lật từng trang sách cũ, bên cạnh là chồng tài liệu Sơn mang từ chùa Thiên Ẩn về hôm trước.
Đăng Dương ngồi cạnh, chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.
Một phút, hai phút, ba phút...
Quang Hùng chịu hết nổi, buông sách, quay sang:
"Anh đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế được không? Tôi bị áp lực ấy."
Đăng Dương mỉm cười:
"Tại nắng rơi trên đầu em này..trông cứ trắng trắng mềm mềm, xinh vãi."
"Bớ người ta, tiểu đạo sĩ làm đại đội trưởng phát bệnh liệt tim rồi đây này..."
Quang Hùng nhấc sách lên che mặt, giọng lí nhí:
"Bớt nói mấy câu sến súa đi."
Đăng Dương nghiêng người, nhẹ kéo quyển sách xuống, ép giọng trầm xuống:
"Không bớt được, anh nghiện em mất rồi."
"..."
Ngay khoảnh khắc đó, Mạch Mạch từ trong nhà lao ra, tay ôm trái đào vừa rửa xong:
"Anh Hùng! Em thấy quả đào này là em liên tưởng đến anh liền nè, trắng trắng hồng hồng, anh ăn hong?"
Nhóc khựng lại, mắt đảo qua Đăng Dương đang kề sát Hùng.
"Duông Duông bắt nạt anh Hùng hả???"
Mạch Mạch nghiêng đầu, gương mặt nhỏ xíu đầy cảnh giác.
Quang Hùng đang định trả lời thì Đăng Dương đã cười, giơ tay xoa đầu nhóc:
"Không đâu, anh đang tán tỉnh vợ tương lai, nhóc đừng phá."
Mạch Mạch: "Vợ là gì dọ?"
Dương ngoắc tay kêu nó đến gần:
"Vợ chính là người đặc biệt, phải ở bên cạnh không rời và được hôn mỗi ngày."
Mạch Mạch cặm cụi ngồi ghi chú vào sổ nhỏ.
"Vợ là người đặc biệt bị theo dõi sát nút, được tặng trái cây, và thường bị hôn lén."
Bên hiên nhà, Minh Hiếu đang bận rộn với cái võng vải mới đem tới.
Thái Sơn đứng khoanh tay quan sát:
"Lắp gì đấy? Giữa sân có cái bóng nào đâu mà treo võng?"
Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn thắt nút, miệng đáp tỉnh queo:
"Anh lắp đây không phải để ngủ, mà để dụ người."
"Dụ ai?"
Anh cười bí ẩn:
"Em xem chút nữa ai là người ngồi thử đầu tiên, là biết."
Thái Sơn tặc lưỡi, lùi vào trong. Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, đúng là bị dụ thật. Trời quá nóng, trong nhà lại oi, Thái Sơn vô thức tìm chỗ nằm, thế là leo thẳng lên võng ngoài hiên. Còn chưa kịp thấy có gì lạ thì đã có ai đó ngồi xuống bên cạnh, tay gối đầu cậu lại, cười cười:
"Võng này hai người nằm mới đỡ lắc."
Thái Sơn mở mắt, nhìn thẳng gương mặt quen thuộc cách mình chỉ mấy phân:
"Anh nói nhiều quá đấy."
"Thì không nói nữa, chỉ nằm thôi."
Rồi cứ thế, Minh Hiếu lặng lẽ nắm tay Thái Sơn, bàn tay ấm áp luồn vào kẽ tay lạnh lạnh, lồng vào nhau không dứt.
Tối muộn, Quang Hùng bưng khay trà nóng ra sân, nơi cả nhóm đang tụ tập.
Phong Hào ngồi kê bàn đá xem lại mấy bản phác trận pháp. Mạch Mạch thì ôm gối, lim dim ngủ gật cạnh Thái Sơn, trông y hệt một con mèo nhỏ.
Minh Hiếu khoác hờ áo ngoài cho Thái Sơn, rồi quay sang Quang Hùng:
"Trà hôm nay có vị gì đặc biệt không?"
"Anh muốn nó có vị gì thì tự tưởng tượng ra vị đấy là nó sẽ đặc biệt."
Đăng Dương bật cười, dang tay nhận ly trà từ Quang Hùng, tiện tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Lạnh lắm à?"
Hắn hỏi nhỏ, tay đặt lên mu bàn tay cậu.
"Ừm, hơi hơi."
"Anh ủ tay cho em."
Quang Hùng định rút tay lại nhưng bị giữ chặt, đành nhỏ giọng:
"Anh làm cái gì cũng có lý do hết ha..."
Đăng Dương ghé sát tai, thì thầm:
"Không lý do, chỉ là anh muốn và tìm cơ hội."
"Anh thì cái gì cũng nói được."
An Phong về đêm bình lặng, trăng tròn như chiếc đèn lồng bạc treo trên nền trời đêm.
Dưới ánh sáng ấy, những người từng lạc lối trong bóng tối, đang từ từ tìm được nhau bằng những khoảnh khắc giản dị nhất.
Một mùa hè nữa lại bắt đầu, và trong từng cái chạm tay, ánh mắt, hay tiếng cười khe khẽ, có điều gì đó đang lớn lên, chậm nhưng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co