[ᴅᴏᴍɪᴄᴍᴀsᴛᴇʀᴅ] Thiên Sư Bắt Ma
50
Một ngày mới bắt đầu, trấn An Phong lại nhộn nhịp rộn ràng. Những cơn gió sớm mang theo hơi sương mát lành, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ.
Trong căn nhà quen thuộc, không khí đã ấm lên từ sớm. Quang Hùng đang loay hoay trong bếp với bữa sáng, tiếng lách cách của bát đũa xen lẫn tiếng lẩm bẩm:
"Để xem, dưa chuột xắt nhỏ, đậu hũ chiên giòn, thêm chút rau thơm..."
Đăng Dương đứng tựa cửa, vòng tay khoanh trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cậu. Hắn chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm Quang Hùng cảm thấy áp lực. Cậu lườm nhẹ một cái qua vai.
"Anh muốn ăn gì thì nói đi, đứng đó làm tôi mất tập trung."
"Anh ăn em." - hắn nhếch môi cười.
Cậu trừng mắt nhìn hắn.
"Tôi cho anh ăn đất âm phủ luôn đấy."
"À không, ý anh là, em làm gì anh ăn nấy." - hắn vội chữa cháy.
"Đồ dở hơi!" - Quang Hùng đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra khỏi bếp.
"Anh ra ngoài ngồi đi, đừng có gây rối nữa."
Đăng Dương vẫn đứng yên, rồi bất ngờ bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Hùng, anh có cái này muốn cho em."
"Cái gì? Anh làm trò gì đấy?" - cậu giật mình, tay đang cầm dao thì khựng lại.
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi thì thầm bên tai.
"Một nụ hôn chào buổi sáng thôi ấy mà."
Quang Hùng như bị điện giật, cả người cứng đờ. Cậu vội vàng thoát ra khỏi vòng tay hắn, quay lại trừng mắt. Đăng Dương lại chỉ cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Ăn sáng ngon miệng nhé, tiểu đạo sĩ."
Rồi hắn rảo bước ra ngoài sân, để lại Quang Hùng với gương mặt đỏ lựng, tim đập loạn xạ.
"Tiểu đạo sĩ..." - đã lâu rồi không ai gọi cậu bằng cái tên này...
Ngoài sân, Thái Sơn vừa nhấp ngụm trà nóng, vừa chăm chú theo dõi Phong Hào đang hướng dẫn Mạch Mạch vài nét vẽ bùa cơ bản. Minh Hiếu mang ra thêm một đĩa dưa hấu, nhẹ nhàng đặt bên cạnh y.
"Sơn này, em dạy anh viết bùa được không?"
"Sao lại muốn học?" - Thái Sơn nhíu mày.
"Đơn giản là muốn học thôi."
Minh Hiếu nói rồi cầm lấy tờ giấy bùa và bút. Thái Sơn đứng dậy đến bên cạnh anh, hướng dẫn từng nét một.
"Tch! Vẽ sai rồi!"
"Lực tay phải mềm, nhưng dứt khoát."
Minh Hiếu để yên cho Thái Sơn nắm tay mình, cảm giác ấm áp từ bàn tay y lan tỏa đến tận tim.
"Em giỏi thật đấy."
"Cảm ơn."
Mạch Mạch ngồi một bên, thấy cảnh đó, bỗng nhiên chỉ vào hai người, hỏi Phong Hào.
"Anh Hào ơi, họ lại chơi trò yêu nhau à?"
"Đúng rồi, Mạch Mạch còn nhỏ đừng học theo nha." - Phong Hào đang cố nhịn cười, bèn trả lời.
Mạch Mạch há hốc mồm, mắt tròn xoe, rồi nghiêm túc rút cây bút chì nhỏ xíu ra, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ của mình.
"Yêu nhau là nắm tay và xoa đầu. Nhưng yêu là gì nữa nhỉ?"
"Lớn rồi sẽ biết thôi." - Phong Hào mỉm cười, xoa đầu bé cương thi.
"Em lớn rồi, em sẽ hôn anh Hào." - Mạch Mạch gật gù, vẻ mặt ngây thơ.
Phong Hào cười sặc sụa, gõ trán nó.
Chiều tà buông xuống Trần gia, nắng hạ rót xuống sân sau một màu vàng ươm, nóng mà không gắt, chỉ âm ấm như lòng bàn tay ai đó vừa áp nhẹ lên vai. Mùi nhang trầm vẫn thoảng qua trong gió, pha lẫn hương sen từ hồ nước nhỏ cạnh hành lang. Không khí hôm nay trầm hơn thường ngày, dù trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng. Hôm nay là giỗ đầu của Trần lão gia, mọi người ai nấy đều trầm lặng hơn thường lệ.
Trong gian thờ, Minh Hiếu đang lau dọn bàn hương. Dáng vẻ anh hôm nay nghiêm túc đến lạ, tay lau rất nhẹ, rất cẩn thận, như sợ động đến kỷ niệm xưa. Trên tường, bức ảnh chân dung của lão gia vẫn nghiêm nghị như thế, như đang lặng lẽ nhìn cả căn nhà một lần nữa.
Ngoài sân, Quang Hùng đang cắm hoa sen trắng vào bình gốm men lam. Mạch Mạch đứng trên ghế, cố kiễng chân để với lấy một nén hương chưa đốt.
"Đừng nghịch, Mạch Mạch. Thứ này dùng để thắp hương, không phải kiếm gỗ đâu." - cậu nhắc nhở.
"Em biết mà." - Mạch Mạch phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay về.
Rồi cậu bé lật sổ tay, giơ lên hỏi nhỏ.
"Anh Hùng ơi, người đã mất có sợ cô đơn không?"
Quang Hùng khựng lại, ngẩn ra một lúc. Cậu nhẹ nhàng vén tóc mái Mạch Mạch:
"Mạch Mạch cũng đâu còn sống đâu? Nhưng em vẫn vui đấy thôi."
Nhóc giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Nếu người thân còn nhớ, còn nhắc về họ, thì không cô đơn đâu."
"Vậy em sẽ thắp hương cho ông." - Mạch Mạch nói chắc nịch, ánh mắt cương quyết.
"Dù ông không phải người nhà em, nhưng nếu em nhớ ông thì ông cũng sẽ không buồn. Đúng không?"
"Ừ, Mạch ngoan lắm." - cậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu bé cương thi.
Bên hiên nhà, Đăng Dương ngồi lặng nhìn cha mình qua tấm di ảnh. Tay siết chặt tách trà đã nguội, Phong Hào bước tới, đặt một nắm hương lên bàn gỗ bên cạnh.
"Anh." - cậu gọi nhỏ.
"Hửm?"
"Dù cha không còn, nhưng nhà mình vẫn còn đủ cả."
Hắn không trả lời, chỉ nhìn ánh chiều đỏ dần trên mái ngói. Một lúc sau, hắn nói khẽ:
"Năm ngoái… lúc cha mất, anh còn nghi ngờ Hùng."
"Giờ thì sao?" - Phong Hào gác cằm lên tay, lười biếng hỏi lại.
"Giờ thì chỉ muốn ông ấy thấy được rằng, Hùng hiện tại chính là người nhà của chúng ta."
"Anh tính cưới người ta à?" - Phong Hào nhướng mày
"Chắc chắn phải cưới."
Tối đó, cả nhóm quây quần trong sân, dưới ánh đèn lồng treo cao. Cơm cúng đã dọn xong, mọi người ngồi ăn cùng nhau như một bữa cơm gia đình thật sự.
Minh Hiếu lặng lẽ gắp miếng cá bỏ vào bát Thái Sơn. Y nhìn anh, định nói gì đó, lại thôi.
Mạch Mạch bưng chén cơm bé xíu, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên hỏi:
"Ông nội thích ăn cái này không ạ?"
"Có, cha anh rất thích cá kho." - hắn đáp, mắt ánh lên nỗi buồn dịu dàng.
"Thế mai em kho cho ông nữa nha."
"Ừ, ông chắc hẳn sẽ vui lắm." - Quang Hùng xoa đầu nhóc, cười khẽ.
Đêm ấy, khi mọi người đã về phòng, Mạch Mạch vẫn ngồi một mình trong sân, tay ôm gối, ngẩng lên nhìn trời.
Bầu trời Trần gia đêm nay đầy sao.
"Ông ơi, ông có nhìn thấy nhà mình không?" nó hỏi bâng quơ, rồi tự trả lời.
"Có đúng không? Ông ngủ ngon nha ông."
Sáng hôm sau, trời trong veo như vừa được rửa qua bởi sương sớm. Sau lễ giỗ, không khí Trần gia trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như gánh nặng trong lòng mỗi người đã được đặt xuống, nhường chỗ cho sự yên bình lặng lẽ.
Quang Hùng dậy sớm, đang phơi chăn trên dây. Mạch Mạch lon ton nhảy tới, tay ôm một bọc gì đó lùm xùm.
"Anh Hùng ơi, em gom đồ cúng hôm qua còn dư nè! Làm bữa sáng được hông?"
Quang Hùng nghiêng đầu nhìn đống bánh chưng, trái cây và mứt gừng, phì cười:
"Em muốn nấu cơm thừa hả?"
"Không phải cơm thừa, là đồ ông thích mà, ăn để ông vui tiếp á!" - nhóc con phản bác, mắt long lanh.
"Ừ ừ, đồ ông thích." - cậu xoa đầu bé
"Vậy vào bếp với anh Hào đi, nhớ đừng đốt cái nồi."
"Anh mà không canh là cái bếp cháy ba lần rồi đó." - Phong Hào lúc này vừa ngủ dậy, tóc còn rối, ngáp một cái rõ to.
"Không có mà!" - Mạch Mạch la oai oái.
"Lần đó là tại lửa nó giận em chứ bộ."
Bên hiên, Đăng Dương đang quét sân. Hắn ít khi cầm chổi, nhưng hôm nay lại quét rất kỹ, mắt đảo qua đảo lại nhìn bóng dáng Quang Hùng mỗi khi cậu đi ngang.
Minh Hiếu thì đang pha trà, tay áo trắng gọn gàng. Thái Sơn ngồi gần bên, có vẻ vẫn còn buồn ngủ, mắt lim dim như gà mắc mưa.
"Anh Hiếu." - Sơn hỏi khẽ.
"Phải sắp xếp bàn thờ lại à?"
"Ừ, thay bộ khăn mới. Cha anh không thích mấy thứ cũ kỹ mà." - giọng anh nhỏ nhẹ, tay vẫn rót nước không sai một giọt.
"Anh kỹ tính ghê."
"Vì đó là cha anh." - Minh Hiếu cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ làm người bên cạnh im lặng một hồi lâu.
Đến trưa, mọi người cùng ngồi dưới gốc lộc vừng, nơi bàn gỗ đã được kê sẵn. Trên bàn là món "cơm ông thích" mà Mạch Mạch cùng Phong Hào nấu: cháo trắng, bánh chưng chiên, trứng luộc và một đĩa chuối chín mềm.
"Các anh ăn đi!!" - Mạch Mạch múc cháo cho từng người. Cái tướng người cứng đơ, cúi xuống múc rồi lại bê lên cho từng người, trông rất yêu.
"Hôm nay là bữa cơm để ông an tâm đi chơi rồi!"
"Đi đâu chơi?" - Thái Sơn hỏi.
"Đi lên trời chứ đâu! Nhưng mà nếu ông thấy nhớ, thì ông lại về chơi tiếp." - nhóc con nói rất nghiêm túc, còn gật đầu như đã bàn bạc với Trần lão gia từ đêm qua.
Bữa ăn không quá rộn ràng, nhưng có tiếng cười. Là tiếng cười nhỏ, không ồn ào, giống như nụ cười khi nhớ đến một điều cũ mà lòng không còn nặng nữa.
Sau khi dọn xong, Quang Hùng ngồi lại trong sân một mình, chống cằm ngắm bầu trời. Nắng xuyên qua tán lá, đốm sáng lấp lánh trên vai áo cậu.
Đăng Dương bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đặt một bình trà mát xuống giữa hai người.
"Hôm qua em không khóc."
"Khóc làm gì?" - cậu nhướn mày.
"Vì cha anh, mà em từng bị hiểu lầm, từng bị trói trong nha môn. Vậy mà hôm qua em vẫn đứng cạnh anh."
"Chứ anh muốn tôi đá anh đi chắc?" - cậu bật cười.
"Ông ấy là cha anh, không phải anh."
"Vậy giờ tôi là gì?" - hắn nhìn thẳng, giọng trầm xuống.
"Là cái đứa mặt dày đang ngồi cạnh tôi giữa trưa hè."
"..."
"Nhưng mà..." - cậu khẽ nói, quay sang.
"Nếu Trần lão gia có ngồi đâu đó trên trời thật, chắc cũng sẽ vui khi thấy các anh hạnh phúc."
Đăng Dương không nói gì, chỉ nhấc bình trà, rót vào hai chén, đưa một chén cho cậu.
"Vậy thì cạn một chén, thay cho lời chào gửi đến ông."
Hai người cụng chén. Mạch Mạch ở xa xa, lấm lem bột bánh, đứng sau bụi cây thì thầm với cái lá:
"Ông ơi, con nghĩ là họ sắp thành người một nhà thiệt rồi đó."
Lá không trả lời, nhưng gió khẽ thổi, gió tháng năm, ấm và thơm như mùi trà hoa nhài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co