Truyen3h.Co

" S "

2

SolynPark

  Cuộc sống ở 1 thành phố lớn thật khắc nghiệt, cái xô bồ cứ đưa đẩy con người từ đường cùng này đến ngõ cụt khác. Một công việc ổn định, một căn nhà để ở ... có lẽ hai thứ đấy là hai thứ ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống nơi thành phố nhỉ ?
Rảo bước trên các vỉa hè, trên tay phải cầm một tờ phiếu tham quan triển lãm, tay trái xách chiếc cặp da màu đen của nam, Kim Nam Joon đưa đôi mắt vướng chút mệt mỏi lần thờ ơ nhìn dòng người náo nhiệt đang đi lại trước mắt.

Trong hai thứ ưu tiên kia hắn mới có một và đang thiếu một, hắn có một công ty nhỏ nhưng đang trên đà làm ăn, ừ chắc cũng gọi là có công việc ổn định nhưng lại chưa có nhà để ở. Đúng ra đang có nhà nhưng khu chung cư hắn ở hình như sắp bị dỡ bỏ tái tạo mới, không còn cách nào khác ngoài việc tìm một nơi mới để trú ngụ nơi thành phố. Mẹ kiếp, đang yên đang lành tự dưng tái tạo mới mẻ gì chẳng biết, có chỗ ở là tốt rồi còn bày đặt, con người quả không hiểu nổi - tiếng lòng hắn đấy !

Hại hắn giờ phải cất công đi tìm nhà mới, mà giữa cái thành phố Seoul rộng lớn này đâu cứ bảo tìm nhà là tìm ngay được đâu. Minh chứng là 1 tuần rồi hắn vẫn chật vật, trong lúc hắn vừa xem các hồ sơ ứng tuyển nhân viên bởi công ty đang đi lên nên cần thêm nhân lực, thì hắn cũng vừa là người " ứng tuyển " đi mua nhà. Chốc chốc mắt lại đưa qua điện thoại chực chờ cuộc gọi của bên môi giới đất trong khi hai tay vẫn gõ đều đều trên bàn phím.

Trong đời hắn có lẽ đi tìm nhà là việc đầu tiên mà hắn phải đau đầu thế này. Lại thêm một ngày nữa trôi qua mà hắn vẫn trên tình trạng chủ chung cư gọi giục thu đồ, còn chủ môi giới im lặng. Cứ thế này chắc hắn phải ngủ ở công ty mất.

Có lẽ thế thật vì ngày mai là hạn cuối dọn đồ của cả chung cư rồi, định bụng hôm nay là chủ nhật thôi thì dọn đồ lên công ty dần là vừa ấy thế mà chả hiểu lí gì mà chân hắn lại rảo bước thế này, trông chả giống một người gấp gáp chuyển nhà gì cả.

Năm nay tính ra hắn mới 24 xuân sắc thôi. Ngạc nhiên nhỉ, còn trẻ tuổi ấy vậy mà đã mở công ty, thậm chí còn đưa công ty lên như diều gặp gió, thật đáng khâm phục. Hắn từ một cậu bé ở Ilsan học hành chăm chỉ mang ước mơ tới thành phố lập nghiệp, giờ đây đã tự đứng trên đôi chân của mình, khởi nghiệp từ 2 bàn tay mình. Đằng sau hắn duy chỉ có một người anh họ luôn giúp đỡ hắn trong việc làm ăn mà thôi còn lại là một thân hắn một mình tự làm nên.

" Haiz ... " - tiếng thở dài thườn thượt phát ra cũng đủ để thấy hắn chán nản cỡ nào.

Nhưng thế mà trước khi bắt tay vào việc dọn đồ hắn lại còn tâm trí đi đến phòng triển lãm tranh nghệ thuật ở 1 viện bảo tàng gần khu hắn làm việc. Đây là lần đầu cái bảo tàng cũ này được tái sử dụng, bỏ đi hoặc phá dỡ thì không được mà chuyển cổ vật vào đây cũng không xong, nơi này hơi xuống cấp so với độ giá trị của cổ vật. Vậy nên người ta đã quyết định treo những tấm tranh nghệ thuật của 1 vài họa sĩ chưa mấy tiếng tăm vào đây coi như quảng bá tên tuổi tiện luôn cho việc tái sử dụng nơi cũ kỹ này.

Kim Nam Joon hắn lại vô cùng hứng thú với nghệ thuật, nhất là tranh vẽ.

Thật ra ai đã có niềm đam mê tranh vẽ trừu tượng thì luôn có ước mong tìm và được ngắm những tác phẩm nổi tiếng của những họa sĩ hàng đầu. Nhưng hắn lại là người tính tò mò, tìm tòi những điều mới vả lại chưa có đủ điều kiện thưởng thức " sơn hào hải vị " cao sang kia thì với những bức phẩm ở viện bảo tàng ấy cũng là một cơ hội cho người đam mê như hắn.

Mới 23 xuân, còn dài thời gian còn nhiều sẽ có cơ hội chiêm nghiệm thôi.

Trở ra khỏi bảo tàng ấy cũng là đã gần trưa rồi, hắn nghĩ có lẽ đến lúc làm chút điểm tâm rồi nhỉ. Mới sáng nay dậy hắn đã nhận cuộc gọi bên chủ chung cư với tông giọng trách móc sao còn mỗi hắn chưa dọn đồ, luống cuống ăn bận thật nhanh nên quên luôn bữa sáng mà đi ra ngoài với tâm trí tìm nhà thật mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co