Chương 24: Mời anh
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
...
"Sao cậu lại nghĩ vậy ?" Chu Thừa Lãng giả vờ dửng dưng nói, anh nhìn cô thật sâu làm cho người ta không biết nên làm sao mới đúng.
Sau một loạt cảm xúc bốc đồng, Ninh Chiêu Nhân tỉnh táo hơn đôi chút, lại một lần nữa cô cảm thấy hụt hẫng, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình: "Không có gì, tớ chỉ là cảm thấy cậu tốt, nói lời thật lòng cho cậu nghe thôi."
Chu Thừa Lãng cũng không thể đọc được suy nghĩ thật sự của cô.
Ngay lúc cô yên lặng xem như chưa nói gì, Chu Thừa Lãng đột nhiên lên tiếng: "Cậu cho tớ một yêu cầu, bây giờ còn tính không ?"
Cô ngập ngừng đáp: "Vĩnh viễn có hiệu lực."
Đối với Ninh Chiêu Nhân lúc này, cô thật sự cảm thấy Chu Thừa Lãng là người bạn tốt nhất, là người khi cãi nhau với cô sẽ luôn nhường cô. Cô chưa từng thích người khác, cũng không biết cách nói ra cảm xúc của mình. Bất kể là điểm nào cô cũng thấy tốt, bây giờ cô đã tin câu nói "tình nhân trong mắt hoá tây thi". Thật ra bản thân cô nghĩ mình chẳng tốt lành gì, chỉ là trông xinh xắn một chút chứ vừa lười vừa học hành bình thường trong khi người ta vừa chăm chỉ vừa giỏi. Những người nỗ lực thông thường sẽ thích những người có thể cùng họ phát triển mà, vừa rồi cậu ấy lạnh lùng như vậy chắc là sợ cô thích cậu ấy nên không biết từ chối như thế nào.
"Lớp trưởng, cậu có người mình thích chưa ? Là ai vậy ?"
"Rồi.. là người xinh nhất trong lớp."
"Vậy hả.. may quá." - Cô nghĩ chắc là Dư Tĩnh đi, người ta là hoa khôi của khối, là cô thì cô cũng thích cậu ấy.
May cái gì ? Chu Thừa Lãng có dự cảm không lành. Rốt cuộc ý của cô là gì, anh nhìn cô đăm đăm, cẩn thận mà hỏi lại:
"Cậu cũng có rồi sao ? Người cậu thích ?"
Ninh Chiêu Nhân cười không nói nhưng anh biết, cô có rồi. Cô ấy có người mình thích rồi, vậy là xem như chấm hết.
Cô xoay người tươi cười, dáng vẻ nước mắt hầu như đã biến mất, giống như ảo giác của Chu Thừa Lãng: "Quên mất. Lát cậu cho tớ xem bài tập toán với ?"
Chu Thừa Lãng không nghe nổi nữa, từ đầu anh nên biết điểm dừng. Biết là người như cô sẽ không thích anh, chỉ là khen anh, chỉ là tốt với anh thôi mà. Khen vài câu không có nghĩa là cô thích anh.
"Đừng lúc nào cũng chỉ biết mượn của tớ xem."
Ninh Chiêu Nhân hiểu ra, đau lòng nói: "Tớ biết rồi."
...
Buổi sáng thứ hai lúc điểm danh không vắng Tô Giai Giai mà là vắng Phù Đồ Quân.
Chu Thừa Lãng gấp sổ lại, quay qua phía bên cạnh nhìn bạn cùng bàn vẫn đang tranh thủ nhắn tin cho Phù Gia Dụ. Anh biết ngay, thích cậu ta tới vậy sao không xin chuyển lớp đi.
Khó chịu muốn chết.
Tô Giai Giai cũng chẳng có tâm trạng học hành, chuyện của Tô Gia vẫn làm cô lo lắng. Nguyên nhân nhập viện là do trong lúc xô đẩy bị ngã cầu thang nhưng mà vẫn phải quan sát thêm do lực ngã quá mạnh. Tô Giai Giai tin anh trai mình vô tội nhưng camera hoàn toàn bị khuất, không quay rõ được là rốt cuộc Tô Gia có tháo trộm vòng tay của bà ấy hay không. Cô cũng đã lớn rồi, biết được không còn trợ cấp nữa, chỉ dựa vào Tô Gia đi làm thêm và số tiền dành dụm. Ông trời có lẽ ghét nhà họ Tô, bao nhiêu xui xẻo đều là rơi trên nguời bọn cô.
Vòng tay ngọc trai với đá quý, hơn ba trăm triệu một cái, phí chữa trị hơn chục triệu,..
Bọn họ muốn thắng kiện người giàu có như vậy chính là như lên trời, cũng không có nhiều tiền để mời luật sư mà mời cũng không thắng nổi. Nhưng Phù Đồ Quân có nói, nhà ngoại có công ty luật sẽ đi nhờ giúp cô nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ học cũng chẳng liên lạc được. Tô Giai Giai sợ là cậu ấy chọc giận ba sẽ bị ba đánh cho một trận, trước kia cũng có nói qua. Ông Phù vốn nghiêm khắc, ít khi đánh nhưng đánh là ốm một trận trên giường.
"Không biết cậu ấy thế nào.."
Tô Giai Giai thương anh mình nhưng cũng không thể để một người vô tội bị mình liên luỵ, Phù Đồ Quân đã không dễ dàng rồi. Nay lại vì chuyện của cô ảnh hưởng, cô không muốn thấy anh bị thương.
"Cậu đừng lo, để tớ về nhà, ghé qua thử. Hơn nữa... tớ cũng không biết nói sao, dì tớ xảy ra tranh chấp với anh cậu.." - Sau khi xảy ra chuyện ngay cả Ninh Chiêu Nhân cũng thấy ngại ngùng.
"Không sao.." - Tô Giai Giai cũng chỉ biết gượng gạo cười, nói được hai chữ. Vốn dĩ cũng không có thân thiết gì.
Chỉ là Phù Đồ Quân bỏ một bữa cơm mà ba anh sắp xếp, đâu phải lần đầu nên cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Đánh nhau sức đầu thì Phù Khiêm cũng chỉ nhắc nhở thôi, chừng nào chưa để ông ta giải quyết rắc rối thì vẫn bình thường. Phù Đồ Quân chạy về nhà ngoại nhờ cậu đứng ra giúp cho kiện tụng cũng có nhờ Phù Khiêm đâu. Ninh Chiêu Nhân cũng định về nói chuyện với mẹ và dì, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt.
Dư Tĩnh cũng an ủi nói: "Nếu thật sự có chuyện thì Phù Gia Dụ đã chạy từ lớp bên qua kể rồi. Cậu không tin năng lực siêu nhiên của cậu ta à."
Lúc này ba người mới cười một trận.
Cô giáo bắt đầu phát bài kiểm tra, Dư Tĩnh vẫn giữ được nụ cười trên môi đắc thắng nhìn vào bài thi. Tô Giai Giai cũng vẫn giữ vững phong độ là học sinh top mười trong lớp. Hai người họ một bên nói về câu sai, điểm số, một bên cười đến vui vẻ.
"Dư Tĩnh, cậu bận như vậy vẫn học vô được sao ?"
Dư Tĩnh nháy mắt một cái, xinh đẹp nói: "Đương nhiên rồi, tới trường quay các anh chị rất lợi hại, còn ôn bài cho tớ đấy."
"Tốt thật."
Chu Thừa Lãng nghe Ninh Chiêu Nhân nói xong thấy khó chịu nên cũng xen vào: "Vừa học vừa đóng phim, không có thời gian ngủ nghỉ, tốt chỗ nào chứ ?"
Vào tai Ninh Chiêu Nhân là đang lo lắng cho Dư Tĩnh, nên cô không nói gì, khó chịu lơ đi.
Chu Thừa Lãng đột nhiên bị bơ, có chút khó hiểu. Bây giờ còn không thèm nói chuyện với anh, muốn thật sự giữ khoảng cách tới vậy ?
"Qua hai tuần là đóng máy rồi, mọi người thật sự rất tốt luôn. Cậu không biết đâu nam chính là Trương Thời, nhìn anh ấy lạnh lùng vậy nhưng thật ra vô cùng dịu dàng luôn đó. Không uổng công tớ xem phim anh ấy xong còn hâm mộ như vậy."
"Tớ cũng xem, phải nói là đẹp trai vô cùng tận. Dư Tĩnh cậu xin chữ ký giúp được không ?"
"Trương Thời, đặc biệt lắm sao ?" - Chu Thừa Lãng nhìn người nọ giống như bị bỏ bùa, liên tục khen liên tục ước ao mà thấy khó hiểu.
"Tớ thấy đặc biệt là được." - Ninh Chiêu Nhân bực bội nói.
Chu Thừa Lãng chính thức im lặng, anh chịu thua rồi.
Dư Tĩnh không hiểu sao hai cái người chuyên phát đường lại giận dỗi nên nên giảng hoà nói: "Không phải chỉ có bọn tớ, mà là hơn mười triệu người thích. Chỉ là minh tinh thôi mà cũng cãi nhau."
Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại của Dư Tĩnh reo lên một cái. Mở ra là Ninh Túc nhắn cho cô mấy tin, dạo gần đây hắn và cô đều bận cũng không nói chuyện nhiều. Toàn thời gian đều hỏi đang làm gì, ở đâu, ăn cơm chưa.
"Em đang ăn cơm cùng với mọi người."
Ninh Túc cũng vừa xong việc, hắn ở trong xe xử lí tài liệu với thư kí thì sực nhớ ra một chuyện.
"Khi nào em đóng máy ?"
"Hình như là đầu tháng mười một. Phải rồi hôm đó anh Trương Thời có đến không ?"
Ninh Túc chấm hỏi thật to trên đầu, hết một người lại đến một người. Có phải ông trời không muốn để hắn yên ổn sống qua ngày hay không.
Mặc dù Dư Tĩnh biết Trương Thời là nam chính nhưng đến hay không cũng không biết được, anh ấy rất bận, không biết có thời gian đến hay không. Diễn viên nổi tiếng không phải đều như vậy sao, cô bây giờ chỉ mới là bước chân một nửa vào cái giới này mà đã thấy công việc rất nhiều rồi.
Ninh Túc cũng không phải quản lí của anh ta thì sao biết được liền thật lòng nói: "Chuyện đó em hỏi anh cũng không biết, em muốn gặp Trương Thời làm gì ?"
"Em và các bạn rất thích anh ấy nên muốn xin chữ ký."
Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cái từ rất thích này, Trương Thời hơn Dư Tĩnh chín tuổi cũng xem như là phù hợp với hình mẫu của cô: "Có phải lúc trước em nói, em thích người lớn tuổi, là Trương Thời hả ?"
Dư Tĩnh giật mình: "Dĩ nhiên.. là không rồi. Hâm mộ và yêu đương là hai chuyện khác nhau."
Vậy thì tốt.
"Em đợi chút, anh hỏi rồi sẽ cho em biết. Chắc là có tới đi, nhưng không trùng giờ với em. Em đến buổi tối thì có thể gặp được cậu ta."
Đúng vậy, cảnh quay của cô hết lúc sáng, còn anh ấy thì buổi tối: "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn suôn là không có thành ý đâu, ít ra em phải mời anh cái gì đổi lại chứ."
Dư Tĩnh bất lực, hình như hơi khác với ấn tượng ban đầu. Trưởng thành điềm tĩnh đi đâu hết rồi chứ: "Anh không nhớ em cũng là học sinh nghèo sao, nhưng miễn anh không đòi bào ngư vi cá thì vẫn ổn đó."
Ninh Túc đã bên kia đã cười đến không thể kiềm chế: "Anh còn thiếu chút bào ngư vi cá đó của em hả, yên tâm đi cỡ nào anh cũng không để em bị bắt ở lại rửa chén dĩa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co