Truyen3h.Co

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜ

Chương 27 : Vụ tai nạn

ppriimrose

Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng

....

Chuyện của Tô Gia cứ nghĩ đã qua nhưng không hẳn. Tô Giai Giai thi xong, lúc về nhà thì thấy Thịnh Hồng đứng trước cửa nhà cô. Sắc mặt không tốt có lẽ bệnh tình vẫn còn chưa giảm nhiều. Tô Giai Giai không định quan tâm bà ta lại muốn kiếm chuyện gì nên nhanh chóng đi vào nhà. Ngược lại bà ta không muốn để cô đi, đứng trước cửa ngăn lại.

"Cô ơi, cô muốn gì có thể nói nhanh rồi đi không ạ ? Nếu không con báo cảnh sát đó."

Thịnh Hồng cười, mặt bà ta tái nhợt trông rất đáng sợ: "Giai Giai, con thật sự không muốn biết ba mẹ con tại sao chết hả ?"

"Sao tôi lại không biết, tai nạn giao thông."

Nhìn Tô Giai Giai dửng dưng như rõ bà ta lại cười lắc đầu. Giành cho cô ánh mắt tiếc thương, cô lại thấy bà ta đúng là bệnh đến điên rồi.

"Tai nạn giao thông ? Năm xưa chẳng phải do Thịnh Mai đó ganh ghét mẹ con sao ? Chà cái gì mà tình đầu gặp lại, có chồng rồi, mà gặp lại tình đầu vẫn xao xuyến. Chính nó đã tông vào xe của nhà con, đâu ai biết cái lí do này nên chỉ nghĩ say rượu mà thôi."

Tô Giai Giai sợ quá xô Thịnh Hồng ra, tại sao chị gái lại đi nói xấu em mình. Cô không dám tin, sợ mình lại bị lừa làm sai rồi bị đổ oan giống anh trai nên muốn bỏ đi liền bị bà ta nắm tóc chặn lại. Tô Gia nghe tiếng hét liền chạy ra xem vội ngăn lại: "Đủ rồi đấy."

"Trời, đúng lúc lắm. Vậy thì nghe nè tao chính là người ngồi cùng chiếc xe năm ấy đây là cái xe đâm chết hai vợ chồng họ Tô. Nhìn đi, tao bệnh tật sắp chết rồi, cũng không có gì để mất, nói dối làm gì hả. Thịnh Mai thích ông Tô, đâm xe chết họ. Nhà mày thì tiêu táng, nhà nó thì hạnh phúc. Hai đứa mày thì nghèo khổ, sống nhờ trợ cấp nhà nước, nhờ tiền bồi thường mà đối với tụi nó chỉ là cát là bụi, còn nhà nó chẳng hề hấn gì. Con cái nó thì ngậm thìa vàng, còn tụi bây ?"

"Cô bị điên hả ?" - Tô Gia che tai của em gái lại nhưng thật ra cả hai đều biết rõ, đây chính là một nửa của sự thật. Sau buổi gặp Lê Trường, Tô Giai Giai cũng đã hoài nghi nhiều.

"Nếu không phải tại nó thì mặt tao bây giờ đâu có xấu xí thế này. Không phải nó thì tụi bây cũng có ba mẹ đầy đủ rồi."

Một gương mặt phẫu thuật thẩm mĩ hỏng là do ngày xưa bị kính xe đâm vào. Bà ta từng ghét em gái cỡ nào thì bà ta cũng muốn Tô Giai Giai thù ghét như vậy. Nói sẽ lo cho bà ta cả đời gì chứ, một vụ kiện thôi cũng không lo được. Để chồng bà ta sỉ nhục bà ta bao nhiêu năm, tất cả là tại Thịnh Mai. Nếu bà ta còn như xưa, chồng bà ta cũng sẽ không muốn li hôn có người khác. Rõ ràng chính là Thịnh Mai kêu bà ta đổ oan cho Tô Gia mà. Bao nhiêu năm trời bà ta cũng mới thấu rõ con người của Thịnh Mai, ném đá giấu tay vô cùng độc ác.

Bà ta nhẹ giọng lại: "Còn có bao che nữa, Ninh Mặc, Phù Khiêm ? Một lũ hết đó, dùng tiền dùng quyền che giấu đi tội lỗi. Không tin thì đến hỏi cái tên luật sư vừa giúp hai đứa xử lí ấy. Anh ta điều tra ra không ít thứ đâu. Thật không ngờ khi cảm thấy bất lợi về mình, nó có thể tuyệt tình tới mức bỏ mặc tao."

Tô Gia bình tĩnh cười nhạt: "Chuyện xưa rồi, chúng tôi đã không còn quan tâm. Nguyện vọng của cha mẹ là mong chúng tôi sống tốt. Hàm oan cũng đã được giải, tôi chẳng có gì phải nói với bà."

Tô Gia xem như chọc đúng chỗ đau của Thịnh Hồng, mắt bà ta đỏ tơ máu hung ác nói: "Vậy là mày vẫn nghe chưa hiểu sao. Nó chở tao đâm chết ba mẹ mày, nó ghét mẹ mày, ghét cả hai anh em mày, lúc tao nói mày là thực tập xem bệnh cho tao, nó muốn cho mày khổ cả đời đấy nên mới kêu tao làm vậy. Xong rồi nó sợ tao liên luỵ nó, ném đá giấu tay chơi không đẹp. Tao có bằng chứng, mày thật sự không cần sao ? Suy nghĩ kĩ đi, nếu mày nhường bước, cả đời này cũng sẽ không ngóc đầu lên nổi."

Chỉ là Thịnh Hồng không có tiền thuê luật sư, bà ta muốn trả thù nhưng không có sức. Chỉ đành có thể mượn tay người nào đó có thế lực. Không phải Lê Trường ra mặt cho anh em Tô gia sao ? Chắc chắn là đúng, bà ta nên bắt đầu từ chỗ anh em họ mà thuyết phục.

....

"Các cục cưng đi trường đại học nào vậy ?" - Phù Đồ Quân hí hửng nhắn vào sau khi có điểm thi. Thật ra lúc đầu bọn họ có nói cho nhau biết rồi nhưng chắc chắn tới cuối sẽ có thay đổi nên muốn hỏi thăm một lát. Nếu cùng trường vẫn có thể đi lân la với nhau mà.

Chu Thừa Lãng nói: "Đại học A."

"Cậu không đủ điểm hả ?"

"Đâu có, tại không thích đại học S nữa."

Dư Tĩnh liền hết hồn, thứ cô để ý là sao lớp trưởng nay lại trả lời tin của Phù Đồ Quân trước vậy, tình cảm tốt lên không ít nhỉ: "Hiếm thấy cậu quan tâm lời cậu ta đấy Thừa Lãng. Trời ơi trường đó tốt lắm, chỉ là lấy điểm cao quá thi không nổi, sao cậu không thích nữa, điểm cậu dư sức ấy ?"

"Cậu hỏi để làm gì ?"

Dư Tĩnh bĩu môi gửi tin nhắn: "Tớ cũng đi đại học A hệ diễn xuất đây nè."

Phù Đồ Quân ôm điện thoại hét lên: "Các cậu làm sao vậy, chỉ mình tôi đi đại học S hả ? Chiêu Nhân hôm qua cũng kêu đi đại học A."

"Vậy là tôi biết tại sao lớp trưởng của chúng ta đi A rồi còn vui vẻ trả lời tin nhắn của cậu. Cậu ta chắc chắn đang rất đắc ý, sống vui sống khoẻ."

Chu Thừa Lãng mỉm cười: "Đúng là tớ có hơi đắc ý, cũng sống vui sống khoẻ."

"Mấy người giấu tôi cái gì hả ?"

Tô Giai Giai gửi tin nhắn phá tan bầu không khí: "Tớ đi đại học B, ra Bắc."

Chỉ một câu nói làm rúng động cả nhóm, một đám nhao nhao nhắn tin gọi điện thoại cho cô.

Phù Đồ Quân là người đầu tiên.

"Sao vậy ? Thật hay giả đó ?"

Tô Giai Giai nghẹn ngào ngào ừ một tiếng. Thật giả cái gì hả, đúng là đồ ngốc.

Phù Đồ Quân cũng không khá hơn, vừa mới thi xong cứ nghĩ sẽ được thoải mái một đoạn thời gian mà nào có ngờ.

"Tại sao vậy ?"

"Không tại sao hết."

Phù Đồ Quân ra ngoài vườn, tìm một chỗ trống ngồi khuất mắt người khác để nói chuyện. Sớm không tới muộn không tới, tất cả mọi việc đều kéo tới.

"Cậu thật sự bỏ bọn mình lại sao ?"

Tô Giai Giai cười, an ủi anh: "Sao cậu lại khóc rồi, chúng ta đâu có đi với nhau cả đời đâu nè, học ở đâu chẳng giống nhau."

Phù Đồ Quân rất muốn nói là anh muốn đi với cô cả đời mà, đi được bao xa đều sẽ đi.

Phù Đồ Quân im lặng rất lâu, muốn ra Bắc phải đi bằng máy bay. Không giống học đại học cùng một thành phố khu vực lân cận dễ gặp nhau. Mặc dù không rõ lí do đột nhiên Tô Giai Giai muốn rời đi là gì nhưng trong lòng anh thật sự không muốn người nọ rời đi. Một khi đi rồi thật sự không biết khi nào có thể gặp lại.

Tô Giai Giai hít hơi nén giọng nói: "Thôi nhé, hôm nào chúng ta gặp nhau chia tay, rủ các bạn nữa."

...

Dư Tĩnh vừa đi vừa nói Ninh Túc, không nghĩ lên đại học nhanh vậy, vẫn chưa chuẩn bị tâm lí tốt để tạm biệt mọi người. Cô không hiểu lí do Tô Giai Giai đi xa như vậy để làm gì nhưng có vẻ rất quyết tâm nên cô không tiện hỏi thêm.

"Ai rồi cũng phải học đại học, ở gần cũng bận bịu có gặp nhau mấy khi cho nên xa gần cũng vậy à."

Dư Tĩnh nhìn hắn một bộ người già trải đời không cảm xúc liền thấy không hiểu sao mình quen được người này.

"Nhưng cũng buồn mà.."

Ninh Túc hôn lên trán cô nói: "Hết buồn chưa ?"

Chẳng hiểu nỗi lối suy nghĩ của người này, không nghiêm túc gì hết. Dư Tĩnh cũng chẳng nói gì thêm nhưng hắn lại vuốt má cô nói: "Anh không biết an ủi nhưng mà anh nói, cuộc sống mà ai cũng có lựa chọn hướng đi cho mình. Em cũng đừng có buồn mà nên vui cho bạn, em buồn bạn cũng thấy không nỡ xa em đâu."

Dư Tĩnh mỉm cười, cô hiểu hết mà.

"Nhưng dạo này anh trông có vẻ bận vậy ?"

"Lúc nào anh cũng chăm chỉ mà."

"Sao lúc trước em thấy anh hay đến trường tìm em này kia, đi ăn trông có vẻ rảnh lắm mà."

Bây giờ ngày nào cũng gặp nhau, gọi điện nhắn tin cô đều thấy hắn trong trạng thái làm việc.

Ninh Túc bắt đầu giả giả thật thật nói đùa: "Tại vì theo đuổi em mà làm việc nữa thì xác xuất thành công là không đó. Em sẽ chê anh không thành tâm, anh phải làm việc trong áp lực để còn đi theo em đó."

"Em khiến anh áp lực vậy á ?"

"Không phải em, là công việc khiến anh áp lực."

Dư Tĩnh phụt cười đấm hắn mấy cái: "Em về đọc kịch bản đây, anh toàn nói luyên thuyên."

Ninh Túc chợt nhớ ra một việc, xin số của em rể tương lai. Dù sao cũng phải có trách nhiệm một tí, lúc cần thì gọi nhưng vẫn luôn quên hỏi em gái.

Dư Tĩnh liền cho hắn số của Chu Thừa Lãng, khen lớp trưởng của bọn họ tốt như thế nào.

"Ai em cũng khen, không thấy khen anh."

"Trẻ con mới tị nạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co