Truyen3h.Co

⁰⁸ᴄsㅡǫᴜᴀ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ

¹⁴ Tâm ý đã quyết

ppriimrose

Bảo Bình - Nghiêm Tư
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực

.....

Những ngày cuối tháng mười một trời yên ả, Quý Yên Húc cho người đem sính lễ tới náo nhiệt của một góc của Tây Đề. Rương các loại nhiều tới mức xếp hai hàng từ sảnh chính dài ra tới tận ngoài cửa phủ.

Nghiêm Tư cùng đệ đệ đứng một bên nhìn xem, bà mai miệng cười môi đỏ nói biết bao là lời may mắn tốt đẹp. Tề Vũ theo chỉ thị đứng một bên phân phó dặn dò, lúc định cáo từ thì lại nhớ ra bèn đến cung kính nói với nàng vài câu.

"Tướng quân vào kinh rồi, hoàng thượng đột nhiên triệu vào cũng không biết là có chuyện gì nữa, ngài ấy có lời dặn nếu như có gì không thoả, phu nhân cứ nói với ta, ta sẽ nói lại."

Một tiếng 'phu nhân' làm nàng lúng túng, đưa ngón trỏ lên suỵt một cái.

Tề Vũ thấy nàng sợ đông sợ tây liền buồn cười, cảm thấy tướng quân đúng là có mắt nhìn quá trời. Người vừa hiền hậu vừa kín tiếng như tam tiểu thư này quả thật rất tốt bù trừ với tướng quân, tâm tính không tốt suốt ngày quỷ kế đa đoan.

Tề Vũ vừa đi thì Trần Phúc từ bên ngoài chạy vào, chuyện Nghiêm Tư sắp gả vào Quý phủ đã bay xa trăm dặm hẳn là Trần Phúc đến vì chuyện này. Nàng để Tiểu Vũ vào trong lo việc, bản thân cùng Xuân Phong đứng ngoài sảnh nói chuyện.

Tiểu Vũ mặc dù lo lắng nhưng cũng không dám trái lời, cô là nô tỳ mới đến không hiểu tâm tư của cô nương cho lắm. Xuân Phong mới là nô tỳ theo hầu Nghiêm Tư từ lâu, sau khi nàng tiếp nhận Thuỷ Lưu Các thì Xuân Phong cũng được điều sang đó làm việc, phần lớn đều ít khi ở trong nội trạch.

"Chuyện này ta còn tưởng là mọi người nói đùa, không ngờ tận mắt thấy là thật."

Nàng vẫn đứng vững ở đó nói với y một câu: "Ta tự nguyện."

"Giữa hai người không có tình cảm, sớm muộn gì cũng khổ sở về sau."

Nghiêm Tư nghe xong cũng không tỏ vẻ gì, chung quy mỗi người mỗi suy nghĩ. Xuân Phong hiểu tâm tư nàng, liền nói: "Nhị công tử, phu thê lâu dần nảy sinh tình cảm cũng không khó. Chọn người phù hợp, tính cách và gia thế tương xứng mới là khó."

Trần Phúc nhoẻn miệng: "Sao biết là hợp hay là không hợp ?"

"Làm người ai chẳng có nguyên tắc riêng, chuyện thành gia lập thất, phu quân mà ta chọn đã nói có ta sẽ không có người khác."

Dưới ánh mắt của Nghiêm Tư, Trần Phúc cũng xem như hiểu ý nàng. Trần Phúc ngây ra nhìn nàng, nhớ tới nữ tử ở phường hát kịch. Không biết rằng ai đã lan truyền chuyện này làm cho Trần Phúc phải sứt đầu mẻ trán xử lý một phen.

"Chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi."

"Được rồi. Chuyện nhà huynh, ta không tiện nói thêm gì. Chúng ta cứ như vậy đi, cuộc sống của ai nấy sống."

Trần Phúc không cam tâm lắm: "Khoan đã, chuyện này chỉ là vu khống ta mà thôi. Nhưng ta vẫn nhắc nhở muội một câu, ngay cả thánh thượng cũng ba ngàn giai lệ, người muội chọn chưa chắc sau này sẽ có một mình muội."

"Quan trọng là hiện tại, ta biết mình vẫn là duy nhất." - Dứt lời nàng xoay lưng gọi người ra tiễn Trần Phúc.

Người thay lòng hay không thì không biết được nhưng ít ra họ chỉ yêu một người trong khoảng thời gian ấy, không yêu nữa thì chính là hết tình cảm rồi có thể yêu người khác. Nếu sau này duyên tình đã dứt thì cứ vậy đường ai nấy đi còn hơn người có tư tưởng hai lòng.

...

Nghiêm Tương cùng Tống Tư Nguyên trốn ở bên ngoài trộm đứng nhìn không biết chuyện, chỉ thấy sính lễ loá mắt. Nàng chậc lưỡi, ánh mắt có chút hâm mộ liền bị Tống Tư Nguyên nhìn thấu.

Hắn nói: "Ta đã nhờ bà mai xem ngày, sắp tới cũng sẽ đến nhà cầu thân. Nếu muội tin tưởng ta, ta cũng sẽ cố gắng cho muội thứ tốt nhất."

"Tốt nhất là tốt cỡ nào ?"

"..."

Hắn nghi ngờ Nghiêm Tương kiếp trước có phải là Diêm vương chuyên hỏi tội người khác không.

Nghiêm Tương đã vỗ vai hắn rồi cười, thật ra nàng cũng không phải yêu thích mấy cái này lắm. Cuộc sống hạnh phúc, của cải đủ dùng là được rồi, hai người cùng nhau cùng cố gắng mới là tốt đẹp. Nàng vốn dĩ cũng không thiếu thốn mấy cái này: "Làm gì có nữ nhân nào không muốn mình xuất giá vẻ vang chứ. Nhưng mà vẻ vang của mỗi người lại không giống nhau. Chỉ cần huynh thương ta, ta thương huynh, chúng ta cùng nhau cố gắng trở thành đôi phu thê hoà thuận là tốt rồi."

Tống Tư Nguyên cười mỉm, nhìn nàng ăn tới mức phồng má mà đem tay vé một bên tóc mai cho nàng. Giọng hắn trầm ấm nhẹ nhàng hỏi: "Muội thích ta ở điểm gì ?"

"Ta thấy huynh hiền lành lại hiếu thảo sau đó huynh cứu ta, ta lại thấy huynh là người tuy ít nói nhưng lại rất tốt bụng. Lúc ta biết huynh gửi thư đến, cảm thấy huynh thật sự là tốt vừa ngốc có chút đáng yêu."

Ngốc sao ?

Tống Tư Nguyên chỉ cười nhìn nàng, là do nàng nhìn lầm rồi.

"Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, ta muốn đi Ngọc Y Thường để xem lụa mới."

Ngọc Y Thường nổi tiếng may khéo, lại là hàng mới chuyển về. Người có tiền đều thích đến Ngọc Y Thường chọn vải lụa đo y phục.

Nghiêm Tương cũng vậy, nàng vốn thích ăn mặc đẹp thì đương nhiên là thích Ngọc Y Thường. Bình thường sẽ đi với các tỷ muội trong nhà nhưng hôm nay lại dẫn Tống Tư Nguyên đến làm cho bà chủ cũng bất ngờ.

Tống Tư Nguyên thấy nàng lễ phép như vậy cũng học theo, lễ phép cúi chào bà chủ.

"Ây da, đây là họ hàng nào của tiểu thư vậy ?"

"Bà đoán đi."

Bà chủ hiểu ý, Tống Tư Nguyên không nói gì, bất quá cũng cảm thấy quen rồi. Nàng ấy chẳng bao giờ để ý tới danh tiếng của bản thân.

Bà chủ giật mình, lại nhìn hắn thêm mấy cái rồi khen lấy khen để: "Thật có mắt nhìn, trông cậu ta được đấy."

"Đúng vậy, hôm nay là muốn may quần áo cho huynh ấy."

"Được được, vậy công tử này thích kiểu dáng như thế nào ?"

Tống Tư Nguyên cũng bất ngờ, hắn tưởng nàng muốn may y phục mới nhưng không ngờ nàng lại muốn may cho hắn. Tống Tư Nguyên ngại ngùng cũng không biết bản thân thích kiểu gì, hắn chỉ toàn mặc vải đơn giản, màu chỉ cần không sáng quá là được.

"Kiểu dáng như huynh ấy đang mặc là được, vẫn là màu đen nhưng mà phần cổ và viền áo hãy điểm thêm tơ vàng đi."

Nàng quay đầu ngước lên hỏi hắn: "Huynh thích màu vàng chứ ?"

"Nàng thích là được."

Bà chủ gật gật đầu, bắt đầu tươi cười tới lấy số đo của hắn. Miệng vẫn còn lẩm bẩm tấm tắc khen: "Công tử này cũng hợp với màu vàng nha, trông cao quý khí khái lắm."

Nghiêm Tương thích ý nhìn nam nhân của mình đang ngoan ngoãn để bà chủ lấy số đo liền bắt đầu muốn chạy nhảy xung quanh.

Lý Dực dẫn theo Tiểu An vốn đứng đợi ở bên cạnh, đều lặng lẽ đánh giá bọn họ. Y cũng vốn không ngờ được Nghiêm Tương quay đầu một cái đã trẹo chân ngã vào người hắn.

Lý Dực đương nhiên nhanh tay, đỡ nàng một cái, ôn tồn hỏi: "Cô nương, không sao chứ ?"

Tống Tư Nguyên nghe tiếng động thì quay lại liền thấy Nghiêm Tương đã nằm trong vòng tay của người khác. Hắn bỏ lại bà chủ đang viết số đo mà đi đến chỗ nàng: "Không sao chứ."

"Không sao."

Tống Tư Nguyên nhìn lướt qua Lý Dực lại dừng lại trên người Tiểu An.

"Là cô ?"

Tiểu An giật mình nhìn hắn một cái, sau mới nhận ra: "Tống công tử."

"Điện hạ, đây là người đã chỉ cho muội danh tính của Quý công tử đó."

Tống Tư Nguyên nhìn đôi mắt long lanh của nàng không hiểu sao lại thấy rất quen mắt. Rất quen, giống ai đó mà hắn không nhớ được.

Lý Dực tiến tới chắp tay nói cảm tạ: "Hóa ra là Tống công tử, bản vương xin đa tạ."

Bản vương, thì ra là vương gia, là người trong cung. Người trong cung thì liên quan gì đến hắn chứ, hai chữ hoàng tộc đối với hắn là sự thống hận.

"Không cần khách khí."

Tống Tư Nguyên muốn dẫn Nghiêm Tương đi lại nghe Lý Dực ở phía sau nói vọng lại: "Gặp lại sau."

Tống Tư Nguyên chợt nhận ra hắn là điện hạ mà Nghê Họa nhắc tới. Lý Dực - người có mang hận thù và bị đối xử bất công lại khác hẳn với trong trí tưởng tượng của Tống Tư Nguyên. Đáng lẽ Lý Dực phải trông thật khó đoán và đáng thương nhưng đối diện với thực tại lại khác. Người này bạch y trắng thuần, phong thái điềm đạm nhẹ nhàng không nhìn ra chút dã tâm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co