Truyen3h.Co

[ 𝙵𝚊𝚍𝚘 ] ᴏᴄᴇᴀɴ sᴜɴ

seven

_nyosvie

" lee minho, sao lại đánh bạn? "

minho nhỏ bé phồng hai má lên, bé con ngồi trên đùi của lee sanghyeok, uất ức mà bĩu môi

" đồ chơi của con mà, bạn ăn cắp đồ chơi của minho đó ba lớn "

minho lớn nhanh lắm, mới đây mà đã ba tuổi rồi, tới tuổi đi mẫu giáo, còn hổ báo không biết nhường nhịn ai, cái gì bé con muốn có là phải có, còn không muốn có thì cũng phải là của nó thì mới chịu yên

" đồ chơi ở lớp là của chung, không phải của riêng mình con, mai ba đưa con đi xin lỗi bạn "

một đứa nhỏ khác dùng đồ chơi chung, minho lại nghĩ rằng đang ăn cắp đồ chơi của bé con nên nó đưa tay đẩy nhẹ một phát vào người đứa nhỏ kia, sức lực trẻ con không được bao nhiêu, tuy không đau nhưng đứa nhỏ kia lăn tận mấy vòng ra xa, thế nên phụ huynh của đứa nhỏ kia lên tới lớp ầm ầm đùng đùng, và lee sanghyeok vừa có trận thua vào chiều nay, định sẽ đến đón con về nhưng tâm trạng hắn không thể nào tệ hơn khi nghe cô giáo gọi điện mời hắn lên tận phòng hội đồng

" hông...hông xin lỗi đâu...hức "

lee sanghyeok biết minho là bé con khỏe mạnh, hắn chăm con không thiếu bữa nào thì làm gì có chuyện gầy yếu được, nhưng hắn không nghĩ con lại có thể khỏe đến mức như thế, chỉ mới đẩy một cái mà đứa nhỏ kia đã lăn ra xa tận mấy vòng rồi, nói không dối lòng chứ lee sanghyeok nghĩ rằng do họ không chăm con họ tốt bằng hắn thôi, vậy nên con họ mới nhẹ như cành cây gió thổi là bay như vậy

nhưng nói đi cũng phải nói lại, minho là đứa sai, lee sanghyeok không bao biện cho lỗi sai của con

minho bé nhỏ rưng rưng, nó òa khóc rồi quẫy đạp muốn thoát khỏi vòng tay của lee sanghyeok, thế nhưng so về sức thì khỏi nói đi, hắn còn chẳng cần dùng sức mà bé con đã nằm gọn trong vòng tay rồi

" bây giờ con chọn đi, một là đi xin lỗi bạn còn hai là ba phạt con quỳ "

bé con khóc lớn hơn nhưng nó biết rằng không thể ngang bướng với ba lớn của nó được, vì nếu ba lớn nổi giận thì bé con sẽ không được đi thăm ba nhỏ nữa, vậy nên minho cũng biết giới hạn, tự khóc tự lau nước mắt

" một...hức...một mà "

lee sanghyeok xoa đầu bé con, hắn luôn có cách để dạy con, nó có thể khóc, có thể quậy, nhưng đến cuối cùng nhất định phải biết điểm dừng mà nghe lời hắn

" ngoan lắm, còn nếu thấy oan quá thì con gửi thư lên liên hợp quốc cũng được "

lee sanghyeok thả minho lên giường ngủ, bé con giận dỗi bò đi tìm đồ chơi của nó, suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ ham chơi, không làm lee sanghyeok đau đầu đến thế

hắn tắm rửa rồi thay đồng phục thi đấu ra, dù trận đấu hôm nay có thua nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến lee sanghyeok, hơn mười năm qua vẫn thế mà, lúc thắng lúc thua hắn đã sớm quen rồi

choi hyeonjoon được chuyển sang nước ngoài điều trị, tình trạng cũng tốt lên mỗi ngày, lee sanghyeok cứ cách hai tuần sẽ cùng con bay sang đó để thăm em

nếu cứ ở đây thì tình trạng của choi hyeonjoon mãi cũng không tốt lên được, lee sanghyeok sẽ điên lên mất, vậy nên hắn mới tìm bệnh viện với phương pháp chữa trị tốt nhất ở nước ngoài

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

lee sanghyeok sau khi kết thúc lịch trình, hắn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện ở nước ngoài

" bệnh nhân đã tỉnh lại "

chẳng biết thời khắc đó lee sanghyeok đã vui mừng đến mức nào, omega của hắn tỉnh lại rồi, omega của hắn quay trở về bên cạnh hắn rồi

suốt thời gian qua enigma không qua lại với bất kì ai, lee sanghyeok chỉ muốn choi hyeonjoon, hắn chỉ muốn vùi mình vào cơ thể omega của hắn, hơn hết lee sanghyeok rất nhớ em

nhưng choi hyeonjoon tỉnh dậy rồi, em lại không thể nhìn thấy được gì nữa

" theo chuẩn đoán thì vùng não chấn thương nặng, chèn ép dây thần kinh nên rất tiếc khi phải thông báo rằng cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy được gì nữa "

lee sanghyeok chết lặng, enigma đã mong chờ ngày omega mở mắt ra sẽ nhìn thấy hắn và con, mỗi đêm hắn đều hi vọng choi hyeonjoon cười với hắn và con

tan vỡ, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ để tả được thôi

choi hyeonjoon ngồi trên giường ôm lấy con trai, em không nhìn thấy được nên chỉ có thể dùng tay để chạm vào và cảm nhận bé con do chính mình mang thai rồi sinh ra, lâu rồi mới được ôm con như vậy, choi hyeonjoon nhớ con lắm, em xúc động đến ôm chặt bé con trong lòng

cơ thể em hồi phục rất tốt, hiện tại đầu chỉ còn hơi đau, choi hyeonjoon cảm thấy may mắn, khi em chỉ không nhìn thấy được chứ không phải là quên hết mọi thứ, choi hyeonjoon không muốn quên đi enigma và con của mình, gia đình nhỏ của em

" em đâu rồi minho? em gái con đâu? "

choi hyeonjoon không hề biết, em không hề biết rằng ngày đó đứa nhỏ trong bụng em đã rời khỏi thế giới này, em cứ nghĩ rằng con gái đã được cứu sống, hiện tại được chăm sóc tốt, xinh xắn và rất đáng yêu

" ba nhỏ...ba nói gì vậy? chỉ có minho thôi, minho đâu có em gái "

bé con ngây thơ hồn nhiên trả lời, nó ôm lấy ba nhỏ sau một khoảng thời gian dài mới được nghe giọng ba, bé con vui lắm, nó nhớ ba nhỏ của nó vô cùng, nhưng minho nhỏ bé không biết...nó vừa nói ra một điều khiến choi hyeonjoon như muốn chết đi

tại sao? con gái của em, đứa bé còn chưa kịp chào đời, là do em hại chết con rồi có đúng không? nếu không phải do em thì con gái nhỏ sẽ không bị tước đi sự sống như vậy

minho đang dụi vào lòng ba nhỏ thì bất ngờ bị đẩy ra, bé con ngã đập mặt lên nệm giường bệnh rồi khóc, cũng may là chổ mềm mại, nhưng choi hyeonjoon thì không còn tâm trí mà để ý đến nữa, em như dại đi mà loạng choạng xuống giường muốn ra ngoài tìm con

" không đâu...không phải đâu...con gái không chết đâu mà "

choi hyeonjoon không nhìn thấy được gì, em vấp chổ này ngã chổ kia, đồ đạc bị hất đổ tứ tung trên sàn, mãi vẫn không tìm được cửa ra bên ngoài

omega tự đổ hết lỗi cho mình, nếu không phải do em ngã thì con sẽ không chết, trong đầu choi hyeonjoon vào lúc này chỉ biết tự tố cáo chính bản thân mình, là em đã giết con, tất cả đều do em

em không xứng để làm mẹ, em không xứng với thiên chức làm mẹ, một omega tồi tệ như em không xứng, vậy nên con gái mới thất vọng rồi rời đi như vậy

choi hyeonjoon ôm đầu gục xuống sàn, em gào khóc thật to, tiếng khóc vang ra cả hành lang bệnh viện, lee sanghyeok đang đi về phòng bệnh, nghe tiếng khóc thảm thiết của omega liền phát hoảng mà chạy thật nhanh vào phòng

hắn ôm chặt lấy omega đang điên dại mà gào lên, tiếng khóc của em xé nát trái tim lee sanghyeok, hắn chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ, một kẻ xưng thần như hắn cả một thập kỉ, nhưng hiện tại nhìn lee sanghyeok chẳng khác gì một kẻ tù tội ở dưới địa ngục, trái tim hắn bị đày đọa đến khốn khổ

minho nhỏ bé nhìn thấy cảnh tượng này càng sợ đến khóc to hơn, bé con còn nhỏ, chưa từng nhìn thấy ba nhỏ của nó trở nên như vậy, đương nhiên nó sẽ sợ rồi

một omega mất đi đứa con của mình sẽ đau đớn đến mức nào chứ?

sẽ đau như muốn chết đi

một enigma khi mất đi đứa con của mình sẽ dằn vặt ân hận đến mức nào chứ?

sẽ dằn vặt đến khi chết đi

lee sanghyeok biết rằng tất cả lỗi sai là do hắn, từ việc hắn cưỡng hiếp choi hyeonjoon, biến đổi em trở thành omega của riêng hắn, cho đến sự mất mát đau thương này

nhưng sai cũng đã sai rồi, không thể quay đầu lại được, lee sanghyeok sẽ không từ bỏ omega của hắn, càng không để cho đau thương này tiếp tục kéo dài nữa

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co