Truyen3h.Co

( ᴍᴀʀᴊᴀᴍᴇs) ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ?

✍🏼3

HoaNngth0

Thật ra từ đầu tui chỉ đu có mình anh James thôi nhưng vô tình thế nào lại thấy video của một bạn ở trên tt nên mê với cả tuii thấy cái ánh mắt thằng tin nhìn James cứ tình tình sao ý nên quyết định đu luôn cặp này rồi cũng nảy ra ý tưởng để viết luôn 🫡

_______

Hôm nay là một ngày kh được thuận lợi cho lắm thời tiết âm u mưa lất phấp trên những tán lá xanh

James như thường lệ đi đến công ty

James nghĩ

- hôm qua có phải là cảm giác hay là thật vậy sao nó chân thật thế

Vừa nghĩ vu vơ vừa đi thẳng đến công ty bước vào phòng nơi có anh em của mình ở trong đó đó là nhóm cortis

James bước vào với trạng thái im lặng hệt như không muốn bắt chuyện với ai của

Cả nhóm thấy có người bước vào liền quay ra nhìn James hôm nay James mặc áo khá bình thường và đơn giản

Áo crop top và quần ống đứng màu xanh khói tóc để tự nhiên đeo hai cái tai nghe ánh mắt thiếu ngủ

= Nhìn khá lẹnh lùng ó

Martin thấy James vào thì hí hửng đi đến gần chỗ đó rồi hỏi

- anh ăn sáng chưa thế

James chậm rãi mở miệng đáp

- chưa

Đáp một câu kh quá dài ngắn gọn dễ hiểu martin thấy anh đáp một cách lạnh nhạt thì mặt hơi lo lắng hỏi

- hôm nay anh có chuyện gì hả

James chập rãi đáp

- hôm nay anh mày lười mở miệng

Nói xong thì im lặng martin nghe thế biết là anh chả gặp vấn đề gì chỉ là lười nói liền cười to

Được mấy phút thì ngưng cười nói

- thế đi ăn kh

James lười biếng gật đầu nói

- mày bao thì anh đi

Martin nghe thế thì cười nhẹ đáp

- được, đi thôi em bao

Rồi vui vẻ như cún được chủ xoa đầu kéo ống tay áo James đi một cách nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó quý giá

Martin nghĩ thầm

- dễ thương quá

Kẹo thấy hai người chuẩn bị rời khỏi phòng thì nói

- mua cho em một ổ bánh mì với

James đáp

- được th....

Chưa nói hết thì martin chen mỏ vào nói với giọng có phần hơi ích kỷ

- để anh mua cho , anh James kh cần phải mua cho thằng kẹo đâu để em cho

James nghe thế thì gật đầu một cách ngơ ngơ martin thấy thế thì cười khoái trong lòng

Khi hai người họ đi kẹo khó hiểu nói với lúm và huấn

- ủa khó hiểu thế

Huấn lên tiếng

- thằng tin nay bị gì thế bình thường nó có hành sử như thế đâu ta

Lúm nói

- ủa kì thế sao martin cứ kiểu như giữ James làm của riêng vậy trời

Kẹo nghe thế thì gật đầu huấn nghe cũng hợp lí nên chả nói gì kẹo nói thêm

- cứ thử động vào anh James hoặc thân mật một tí là martin sẽ khó chịu ngay sao thế nhỉ

Huấn đáp

- ai biết lần đầu tao thấy nó cư xử như thế luôn đó

Ba người tiếp tục bàn tán

.
.
.
.

Còn về phía James và martin thì lúc này hai người đã ngồi xuống bàn ăn đang chờ đợi món ăn lên

Ánh mắt của martin vẫn cứ dán chặt vào người James

Lúc này James đang nghịch điện thoại bỗng ngước lên mắt hai người chạm nhau kh chút né tránh

James lên tiếng

- martin

Martin nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm liền nghe tiếng anh gọi mà gật mình đáp

- à hả

James lại nói tiếp

- thức ăn khi nào lên thế anh mày đói lắm rồi

Rồi nằm ườn ra bàn martin thấy vậy thì phì cười nói

- đợi xíu đi đồ ăn sẽ lên liền đó

James nghe thế thì uể oải nói

- thế sáng mày chưa ăn hả

Martin gật đầu nói

- ừm

James bỗng ngồi thẳng dậy rồi nói

- martin sao mày cứ nhìn anh làm gì thế

Martin nghe thế thì đáp một cách chậm dãi như đang suy nghĩ điều gì đó

- đâu tại em ngưỡng mộ anh đấy

James nghe thế thì bắt đầu làm trò cười gian nói

- mày ngưỡng mộ anh à

Martin cười nói

- đúng thế em hâm mộ anh

James lại hỏi với giọng đùa cợt

- gì cơ ?! Sao mày lại hâm mộ một người như anh chứ

--------

Mai tiếp nhaaa đến đây thui có gì sai xót nhớ bỏ qua

Hay thì cho tuii xin một sao nhé

Mà cho tuii hỏi cái là cái truyện tui viết có hay và thú vị tí nào kh thế sao tuii đọc lại thấy nó nhạt nhẽo vãi ò luonn

(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥ Hoiii baii nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co