Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 41

jasmine-si

Đây vốn dĩ chỉ là lời đồn quái đản tồn tại trong những truyền thuyết cổ xưa.

Nộ Hỏa Bi Thang, ngồn cội của thiên địa, do hai ao Âm Dương nương tựa vào nhau mà thành, hình dáng như một vòng bát quái, trong ao nuôi dưỡng hai vị Phật Năng Nhân và Sênh Man, sau đó mới sinh ra nhật nguyệt tinh tú, rồi sinh ra vạn vật.

Tuy nhiên, hai ao này không phải vĩnh viễn đứng yên bất động. Trong vô số kiếp trước khi thiên địa ra đời, thứ duy nhất sở hữu quy luật của thời gian chính là chu kỳ vận hành của Nộ Hỏa Bi Thang.

Truyền thuyết kể rằng sau khi Phật Năng Nhân và Phật Sênh Man tạo ra thời gian, họ đã định ra việc Nộ Hỏa Bi Thang quay thuận một vòng là 500 năm. Nếu vòng quay đảo ngược, thế giới Sa Bà cũng sẽ quay trở lại quá khứ.

Nộ Hỏa Bi Thang là nền tảng vận hành của vạn vật, sinh linh thế gian thoát thai từ đây, nếu có sinh vật nào muốn đi ngược đạo trời, cưỡng ép tiến vào ao Âm Dương để xoay chuyển càn khôn, bất kể là thần phật hay chúng sinh, chỉ có thể bị nước lạnh và nham thạch trong ao ăn mòn đến mức máu thịt chẳng còn.

"Đề Đăng làm gì có bản lĩnh đó?" Tạ Cửu Lâu không đợi Sở Không Dao đáp lời đã tự mình phủ nhận, "Tính tình y khi vội vàng tuy có chút không đúng mực, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tự rạch vài nhát trên người mình, chẳng qua là dọa ta thôi. Cái dáng vẻ gió thổi là đổ của y, nếu làm thật thì còn hại được ai? Nếu đã xoay chuyển được cả càn khôn trì rồi, còn cần ta lúc nào cũng phải trông chừng che chở vì sợ vấp ngã sao? Ngày thường lỡ quẹt một vết rách nhỏ đã đau đến chết đi sống lại, lấy đâu ra gan dạ mà thọc tay vào đống nước lạnh nham thạch kia?"

"Hôm qua cậu ta vừa đánh ngất tổ tiên nhà ngươi đấy."

"... Đó là do y đánh lén!"

Tạ Cửu Lâu nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút khiên cưỡng, nghĩ một lát lại nói: "Cho dù y có giấu chút bản lĩnh, thì bản lĩnh đó có lớn đến mấy cũng lớn qua trời được sao? Vĩnh Tịnh Thế ba ngàn thần phật vào cái ao đó còn hóa thành nước máu, y là cao thủ phương nào? Có thể lợi hại hơn cả thần phật..."

Nói được nửa chừng, Tạ Cửu Lâu đột ngột dừng lại.

Sở Không Dao cười rạng rỡ nói: "Nhớ ra rồi hả?"

Vĩnh Tịnh Thế quả thực có một vị, trong ba ngàn thần phật, đã vào Nộ Hỏa Bi Thang mà còn có thể bước ra.

Năm đó Phật Năng Nhân đem da thịt đã rũ bỏ xương máu của Phật Sênh Man ném vào Nộ Hỏa Bi Thang, mưu đồ tái tạo một vị tiên thần để cùng mình đạt được sự cân bằng âm dương nhằm trấn giữ thiên địa, ngờ đâu nhục thân đó sau khi hóa thành nước trong ao rồi tái cấu trúc lần nữa, lại mang theo oán khí cực nặng, lôi kéo một đám hậu thần phật từ Sa Bà tu luyện mà đến vào trong ao để tạo xương cho hắn, đó chính là Vô Tướng Quan Âm.

Lần đầu Vô Tướng sinh ra, đến từ trong nộ hỏa, chỉ mang theo một thân oán niệm rợn người. Phật Năng Nhân để tránh hắn làm loạn càn khôn, trước khi Quan Âm xuất thế đã đánh Quan Âm trở lại ao một lần nữa. Sau đó dùng vạn tự Phật kinh khắc khắp gân xương cả người hắn, trói buộc lấy sát khí đầy mình của Vô Tướng, Quan Âm bấy giờ mới hiện thế.

Sở Không Dao nói: "Nỗi đau khắc kinh vào xương đó tuy khiến Quan Âm chịu khổ, từ đó dứt bỏ lòng từ bi, rời xa biển ái hận, không lo không sợ, nhưng cũng bảo toàn được bộ khung xương của hắn, giúp hắn khi vào Nộ Hỏa Bi Thang có thể chỉ mất đi máu thịt chứ không bị hóa xương thành tro."

Nói cách khác, ba ngàn thần phật thế gian, duy chỉ có Vô Tướng, thò tay vào ao xoay chuyển càn khôn xong, vẫn còn giữ được một bộ xương trắng.

Tạ Cửu Lâu cúi đầu, im lặng một lát mới nói: "Nhưng Đề Đăng... không phải xương trắng, là người sống bằng xương bằng thịt."

Sở Không Dao không cho là đúng: "Đêm qua chim nhỏ say rượu kể cho ta nghe một chuyện. Ngày đó ở đại lễ mừng thọ ta kể cho cậu ấy nghe về nhân quả của Xích Luyện Thánh Thủ bị phạt, mới kể đến đoạn vướng mắc giữa Quan Âm và đốm bùn kia thì ngươi đã bỏ đi. Ta vì đuổi theo ngươi nên câu chuyện đó cũng chưa kể tiếp được. Hôm qua mới biết, Đề Đăng đã kể thêm phần sau cho cậu ấy nghe rồi. Mà phần sau này, lại còn có những điều ta chưa từng nghe qua."

"Cái gì?"

"Con mắt thứ ba mà Quan Âm móc ra, vốn dĩ nằm trên bàn tay phải của hắn."

Lúc Tạ Cửu Lâu bưng khay trở về phòng, Đề Đăng đang ngủ.

Chăn đắp ngang vai y, Đề Đăng hai tay chắp lại trên gối, trong tay nắm thứ gì đó.

Tạ Cửu Lâu đặt khay xuống, đi tới gọi Đề Đăng dậy, tiện thể nhìn qua, thứ Đề Đăng nắm trong tay chính là con rối gỗ nhỏ mà hắn đã khắc lúc trước.

Hắn thấp giọng nói: "Ta không ở đây, liền ôm nó ngủ sao?"

Đề Đăng nửa tỉnh nửa mê, còn đang ngái ngủ, rúc tới gối lên đùi Tạ Cửu Lâu, vẫn nhắm mắt, lười biếng không muốn dậy: "Nó ở ngay dưới gối, tiện tay thì cầm thôi."

Tạ Cửu Lâu gạt những sợi tóc rối trước trán y: "Dưới cái gối đó của ngươi rốt cuộc giấu bao nhiêu bảo bối thế? Hôm nào đi ra ngoài, ta cũng không mang ngươi theo nữa, chỉ mang cái gối của ngươi thôi, nhét cả ngươi vào trong đó, vừa không sợ đi lạc, lại vừa rảnh tay."

Đề Đăng cười: "Vậy để lại một khe hở trên đầu ta nhé, vừa có thể thò ra ngoài hít thở, vừa có thể nhìn ngài."

Hai người nói cười một hồi, Đề Đăng cũng đã tỉnh hẳn, ăn xong điểm tâm trà sáng mà Tạ Cửu Lâu mang vào, súc miệng rửa mặt xong, thay thuốc rồi chuẩn bị lên đường.

Bên kia Đệ Thất Ca nghỉ ngơi một ngày một đêm, sáng sớm đã có thể xuống giường đi lại, lúc hội hợp thấy bọn người Sở Không Dao, ước chừng là Cơ Sai đã nói với cô ta về việc đêm trước được cứu ra sao, lại được Sở Không Dao giúp hóa giải cốt châu trong bụng thế nào, giờ gặp lại, sắc mặt cô ta lại có chút không tự nhiên, hiếm thấy là cũng không còn hống hách như trước nữa.

Khúc Uyên đứng ngoài cửa tiễn chân, trong mắt chẳng nỡ rời ai, chỉ níu lấy Đề Đăng rụt rè hỏi: "Ngươi còn quay lại không?"

Đề Đăng rút vạt tay áo ra khỏi tay cậu ta: "Không về."

Tạ Cửu Lâu nhân cơ hội kéo Sở Không Dao sang một bên: "Cái đó... ngươi xử lý thế nào rồi?"

Sở Không Dao: "Cái nào?"

Tạ Cửu Lâu nháy mắt với hắn.

"Tổ tiên nhà ngươi ấy hả." Sở Không Dao chợt hiểu ra rồi nói, "Ta đánh ngất rồi ném ngược trở lại rồi."

Tạ Cửu Lâu: ?

"Nếu không lát nữa hắn chạy ra làm loạn, Đề Đăng nhà ngươi làm sao thu xếp được?"

Tạ Cửu Lâu nghĩ nghĩ: "Ngươi nói cũng đúng."

Đúng lúc cả nhóm chào tạm biệt gia chủ định rời đi, Đề Đăng đi được một đoạn không xa, bỗng quay người lại: "Khúc Uyên."

Vị tiểu thiếu gia đang định vào cửa nghe tiếng liền nhìn sang.

"Sau này, đừng đến hẻm Thất Tinh Bão Hổ nữa."

Đêm xuống, trong một căn ôm hạ tối om ở Khúc trạch, Trung Âu chậm rãi tỉnh lại.

Hắn vặn vẹo cái cổ đang đau nhức cả hai bên, không biết trong tay bị nhét thứ gì, chỉ mải miết mò mẫm đi tìm đèn.

Nơi mà hôm qua ngay cả một cái chân nến cũng không có, lúc này lại giống như có người cố tình để lại đèn vậy. Ánh sáng bừng lên, soi sáng cả gian phòng, Trung Âu bấy giờ mới xòe tay ra xem vật trong lòng bàn tay.

Là một lá bùa gấp thành hình tam giác, kèm theo một tờ giấy mỏng, trên đó viết vài dòng chữ nhỏ.

"Tiền bối không ngừng nghỉ với đạo, chí hướng bao trùm bốn bể, đường đi thấu suốt tám phương, là khởi đầu cho 200 năm trung lương tử tiết [trung thành, lương thiện, thà chết giữ tiết nghĩa] của nước Đại Kỳ. Vãn bối thật may mắn, hổ thẹn lấy tấm thân hèn mọn này được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan cao quý của Tạ tổ, nay dâng một lá nhiên trướng phù để tạ lỗi vì hành động bất lịch sự của mình, thực chất là lấy chút lông mỏng cống hiến cho chim xanh, mong tiền bối không chấp nhất chuyện cũ, coi như chút đồ giải khuây."

Đó chính là nét chữ của Sở Không Dao.

Rời khỏi Khúc trạch, đi khỏi trấn, về phía tây vài dặm là vào núi Hổ Khiếu rồi.

Núi Hổ Khiếu địa thế hiểm trở, lại nhiều cỏ dại cây cối, đường núi đa phần là những lối mòn cụt, đi lại cực kỳ bất tiện.

Vì thế khi trăng lên, họ cũng mới chỉ đi đến lưng chừng núi.

Dù sao đã vào núi, là người tìm hổ chứ không phải hổ tìm người, chỉ cần tụ tập lại với nhau thì cũng chẳng có gì phải sợ.

Thế là cả nhóm chọn một chỗ bằng phẳng, hạ trại tại chỗ.

Sở Không Dao và Tạ Cửu Lâu đi tìm cành cây khô gần đó để đốt củi.

"Dù sao ngươi cũng không chịu tin, giờ vào núi rồi, cậu ta tự mình tìm cái cớ khéo léo này, xem ngươi có tin hay không."

Tạ Cửu Lâu hỏi: "Cớ khéo léo gì?"

Sở Không Dao liếc xéo hắn: "Ngươi chưa từng nghĩ xem, cậu ta đột ngột vào núi là vì cái gì sao?"

Tạ Cửu Lâu hơi ngẩn ra.

Sở Không Dao cúi người nhặt củi: "Núi Hổ Khiếu này vốn là nơi Vô Tướng Quan Âm trấn áp con hổ đó. Con hổ đó lại được đặt trong núi để trấn giữ bộ cung tên năm đó Vô Tướng dùng để đồ long. Tổ tiên nhà ngươi lúc về già nghiên cứu ra loại tà phù điều khiển trướng quỷ, bèn sai trướng quỷ vào núi trộm lấy Long Ngâm Tiễn, trở thành bảo vật gia truyền của nhà họ Tạ. Sau này ngươi bị dồn ép đến mức tử trận, mũi tên đó không chịu giết chủ, cũng tự bẻ gãy long cốt, tự đứt long tu, nhưng đó đều là chuyện sau mốc thời gian hiện tại của chúng ta."

Tạ Cửu Lâu nói: "Theo lý mà nói, Long Ngâm Tiễn lúc này hẳn là vẫn còn đặt yên ổn trên núi. Ý của ngươi là Đề Đăng vào núi là để lấy Long Ngâm Tiễn?"

"Trong núi này tổng cộng cũng chỉ có mỗi một món bảo bối này thôi." Sở Không Dao ném thêm mấy cành củi khô vào tay Tạ Cửu Lâu, "Ngươi nghi ngờ mình không phải là A Hải Hải của cậu ta, chỉ vì trước đây hai người chưa từng gặp mặt. Vậy ngươi đoán xem, cậu ta lấy Long Ngâm Tiễn là để tự mình dùng, hay là biết đó là vũ khí của ngươi nên muốn lấy về tặng ngươi? Nếu cậu ta lấy về là để cho ngươi, ngươi còn dám bảo cậu ta trước đây chưa từng gặp ngươi sao?"

Hai người ôm củi quay lại, nhóm lửa lên, Đề Đăng không tiếng động lại ngồi ra xa một chút.

Trước khi đi Khúc Uyên đã chuẩn bị cho mỗi người một bọc hành lý, Tạ Cửu Lâu lấy ra của mình và Đề Đăng, lần lượt bóc hai bọc lương khô gói bằng giấy dầu ra, mở ra xem thì đều là thịt thỏ khô.

Phần của Tạ Cửu Lâu cũng giống như của những người khác, được chia thành từng miếng lớn, duy chỉ có của Đề Đăng là toàn bộ phần bụng thỏ được xé thành từng sợi nhỏ, đầy ắp.

Sắc mặt Tạ Cửu Lâu trầm xuống, hai tay đổi lại: "Ngươi ăn của ta đi."

Đề Đăng không hiểu chuyện gì, cứ thế ngước mắt nhìn hắn.

"Cái thằng ranh con Khúc Uyên đó..."

Bao nhiêu thịt thỏ lớn như vậy, đều xé thành sợi nhỏ như thế, chắc chắn là tự tay cậu ta làm, cũng chẳng sợ người ta nghĩ kỹ lại là mất cả hứng ăn uống.

Tạ Cửu Lâu không nói tiếp, chỉ đặt phần của Đề Đăng sang một bên, nhặt một cái đùi từ trong bọc giấy dầu của mình đưa qua, Đề Đăng liền đón lấy, chậm rãi gặm.

Ánh lửa phía trước chiếu đến đây đã nhạt đi không ít, Tạ Cửu Lâu thoáng thấy vết sẹo dài trên mu bàn tay phải của Đề Đăng, trong vầng sáng mờ tối bỗng nói: "Đề Đăng, nói cho ta nghe về A Hải Hải của ngươi đi."

Miếng đùi thỏ vừa đưa đến miệng Đề Đăng đột nhiên dừng lại, y khựng lại vài hơi thở, mới ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Tạ Cửu Lâu: "... Cái gì cơ?"

Tạ Cửu Lâu đây là lần đầu tiên thấy Đề Đăng có phản ứng như vậy, trong mắt bất giác hiện lên ý cười, hắn giấu kín thần sắc, lại lặp lại: "Nói cho ta nghe về A Hải Hải của ngươi đi."

Sự hoảng loạn trên mặt Đề Đăng sắp không giấu nổi nữa, đờ ra như khúc gỗ vậy.

Y hoàn toàn buông miếng đùi thỏ trong tay xuống, ánh mắt qua lại không ngừng dò xét giữa đôi mày của Tạ Cửu Lâu, trong bụng xoay chuyển tám mươi cái tâm tư, gấp gáp lục lọi xem hôm nay mình đã làm gì khiến Tạ Cửu Lâu không vui, nên hắn mới lôi chuyện này ra để bắt lỗi mình.

Y ngẩn ngơ nhìn Tạ Cửu Lâu, nói: "Lần sau... ta không ăn trộm đồ nữa đâu."

Tạ Cửu Lâu: "Ăn trộm đồ?"

Đề Đăng rủ mắt nhìn chiếc nhẫn đồng trên tay phải của hắn.

Tạ Cửu Lâu nhìn theo xuống dưới, nhất thời dở khóc dở cười: "Ai nói với ngươi chuyện này? Ta muốn nghe ngươi kể về A Hải Hải."

Đề Đăng cứng cổ không hé răng.

Lát sau, y nhỏ giọng hỏi: "Ngài... không giận chứ?"

"Giận chứ." Tạ Cửu Lâu ngả người ra sau, hai tay chống trên mặt đất, nhìn bầu trời trăng thanh sao thưa, lúm đồng tiền bên cạnh má hiện ra mờ ảo, "Ngươi cứ nói đi, ta vừa nghe vừa giận. Nói đi."

Đề Đăng lề mề nửa ngày: "Người ấy..."

Tạ Cửu Lâu bật dậy, co một chân lên, gác cánh tay lên đầu gối, ghé sát Đề Đăng hỏi: "Người ấy mặc áo vàng nhạt có đẹp không?"

Đề Đăng vẫn đang ngẩn ra, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "... Đẹp."

Tạ Cửu Lâu lại nghiêng đầu hỏi: "Người ấy đẹp hay ta đẹp?"

Trong lòng Đề Đăng như đánh trống, vội vàng cúi đầu, vừa mới né tránh ánh mắt đã bị Tạ Cửu Lâu nâng cằm cưỡng ép ngẩng lên: "Đảo mắt loạn xạ cái gì? Hỏi ngươi đấy, A Hải Hải đẹp, hay là ta đẹp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co