Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 55

jasmine-si

Tuy vì hắn quanh năm ở trong quân doanh, không được nuông chiều tôn quý như các công tử ca nhi nhà công hầu thế gia bình thường, có thể làm vài món ăn đơn giản, nhưng đa phần cũng chỉ là nước tới chân mới nhảy, có gì nấu nấy, thực sự nếu muốn so với các bà tử đã làm việc mấy chục năm bên bếp lửa trong phủ thì cũng chẳng ăn thua gì.

Trong vá thủng còn sót lại một nắm thịt bồ câu băm nhỏ, bên cạnh là vỏ mì đã cán ra, Tạ Cửu Lâu không biết gói hoành thánh, chỉ đem vỏ mì cắt thành sợi, đợi nước sôi, nặn gạch cua và thịt xay thành viên, thọc một cái đổ xuống, nấu một lát rồi mới thả mì vào.

Thịt viên lẫn với sợi mì vớt ra nồi, hắn lại tùy ý rắc chút hành hoa và muối, bưng tới chiếc bàn ăn bên cạnh.

Bách Thập Bát từng bước một đi theo bén gót phía sau hắn, sợ là lát nữa sẽ bị ai đó bắt đi.

Đợi đến khi Tạ Cửu Lâu quay người muốn gọi người tới ăn thì mới phát hiện mắt Bách Thập Bát từ sớm đã dính chặt vào trong bát rồi.

Chỉ là đứng cách một khoảng nhỏ, không dám qua đây.

Hắn vẫy vẫy tay với Bách Thập Bát, Bách Thập Bát không động đậy.

Hắn lại vẫy vẫy tay, hất cằm về phía chiếc bàn: "Qua đây."

Bách Thập Bát thử nhấc chân, thấy Tạ Cửu Lâu không có ý ngăn cản mới do dự đi qua.

Bên cạnh mì thịt viên chính là ống tre đựng đũa, đó là thứ ngày thường các bà tử ở nhà bếp thỉnh thoảng dùng khi nấu cơm.

Tạ Cửu Lâu khoanh tay đợi Bách Thập Bát lấy đũa, đợi nửa ngày, Bách Thập Bát quả nhiên không động đậy.

Tạ Cửu Lâu hiểu ý cười một tiếng, nhìn ngó bốn xung quanh, tới chiếc tủ để bát tìm thấy một chiếc thìa, đưa cho Bách Thập Bát.

Bách Thập Bát đang định đón lấy, tâm tư Tạ Cửu Lâu chợt chuyển động, đổi sang tay khác, dùng tiếng du nhân nói: "Cái này, dùng tay trái."

Bách Thập Bát nhìn nhìn chiếc thìa, nhìn nhìn hắn, bán tín bán nghi lấy tay trái đón lấy.

Cổ tay vừa duỗi ra khỏi ống tay áo, lộ ra hai vòng sẹo quấn quanh tay.

Tạ Cửu Lâu bất động thanh sắc thu vào trong mắt, lúc ngồi xuống tranh thủ rủ mắt nhìn thoáng qua cổ chân của Bách Thập Bát.

Lúc này Bách Thập Bát đang ngồi, cho dù mặc quần của Tạ Cửu Lâu thì cũng lộ ra chút cổ chân.

Quả nhiên không ngoài dự tính, nơi cổ chân hai chân giống hệt như cổ tay, mỗi bên đều có hai vòng sẹo nhỏ gồ lên.

Đó là vết sẹo chỉ có thể hình thành do bị thương lặp đi lặp lại nhiều lần tại cùng một chỗ.

Tạ Cửu Lâu vừa nãy còn đang nghi hoặc, Ngôn tam cô nương là tìm đâu ra một thế thân như vậy, chỉ nghe được tiếng du nhân, không hiểu lời trò chuyện, có thể ăn thịt sống, nhưng lại không biết dùng đũa.

Còn có huyền trường mạnh mẽ đến thế ở độ tuổi nhỏ như vậy.

Hóa ra là một du nhân từ nhỏ đã gánh vác 40 cân xiềng xích mà lớn lên.

Trong lời đồn là sát khí được nuôi dưỡng như tử sĩ của thung lũng Thao Thiết, một lũ động vật có mệnh lệnh cao hơn tất cả.

Phía bên kia Bách Thập Bát đói đến hoảng, một thìa canh thịt đưa vào miệng, bị bỏng không hề nhẹ.

Tạ Cửu Lâu tận mắt thấy y bị bỏng đến mức lông mày nhíu chặt, vội nói: "Nhổ ra."

Bách Thập Bát không nỡ.

Tạ Cửu Lâu đưa tay ra liền bóp lấy cằm y, đầu ngón tay dùng lực, bóp đến mức Bách Thập Bát đau đớn, ngoảnh mặt đi nhổ ra.

Tạ Cửu Lâu thở dài một tiếng, lại giật lấy chiếc thìa, tự mình múc một thìa canh, thổi nguội rồi uống xuống, dạy bảo: "Phải như thế này."

Bách Thập Bát học theo dáng vẻ của hắn, múc một thìa, thổi hai cái, một mặt thổi, một mặt nhìn Tạ Cửu Lâu, thấy đối phương gật đầu rồi mới đưa thịt viên vào trong miệng. Thổi vài lần như vậy liền biết làm thế nào mới không bỏng miệng.

Tạ Cửu Lâu khoanh hai tay, ngồi ở bên cạnh bàn phía khác, lẳng lặng đợi y ăn xong, khóe miệng đã bất giác nhếch lên từ lâu.

Cũng may sợi mì cắt ra từ vỏ mì không dài, Bách Thập Bát ăn đến đoạn sau, canh đã nguội, trực tiếp bưng bát, lấy thìa lùa mì lẫn với canh vào trong miệng, không còn một giọt.

Ăn xong, chậm chạp ngẩng đầu, lại luống cuống nhìn về phía Tạ Cửu Lâu, tay cũng không biết đặt vào đâu.

Tạ Cửu Lâu ra hiệu về phía cửa: "Ngươi đi đi."

Bách Thập Bát đi được hai bước, bỗng nhiên quay trở lại, nhẹ nhàng đặt một thứ gì đó xuống trước mặt Tạ Cửu Lâu.

Đặt đồ xong, chạy biến mất như một làn khói.

Tạ Cửu Lâu hạ mắt nhìn một cái, kinh ngạc thay lại là một hạt vàng nhỏ.

Hắn nhướn nhướn mày, tên trộm nhỏ trong nhà còn biết trả tiền công sức cho hắn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Cửu Lâu xem cuốn sổ tiếng du nhân cả một đêm, ước chừng lúc trong phủ nấu cơm sáng liền đích thân tới nhà bếp dặn dò, nói đêm qua vương phi đói bụng, hắn lấy thức ăn dự trữ trong phòng làm chút thịt viên, bảo họ bữa sáng vẫn làm hoành thánh, không thêm mì, gạch cua không đủ thì băm chút tôm vào bù cho đủ.

Đến lúc ăn bữa sáng, hắn và Bách Thập Bát mỗi người một bát, lần này các nha hoàn chỉ đưa tới chiếc thìa.

Tạ Cửu Lâu ngồi sừng sững trước bàn, vì trong lòng hắn đã có tính toán nên không vội vạch trần. Bách Thập Bát vẫn hóa thành dáng vẻ của Ngôn tam cô nương, thấy khó khăn lắm mới có một ngày ăn cơm không cần dùng đũa, dùng lại chính là chiếc thìa đêm qua mới học được cách sử dụng, tinh thần đều tốt lên gấp đôi, hai mắt lấp lánh liếc nhìn Tạ Cửu Lâu, chỉ đợi hắn ăn một cái là mình cũng động thủ.

Đáy mắt Tạ Cửu Lâu giấu ý cười, bên cạnh càng liếc nhìn hắn càng không động đậy, đợi đến khi Bách Thập Bát bắt đầu ngồi không yên, hắn nhẹ nhàng nhấc nhấc tay.

Bách Thập Bát lập tức bưng bát, vừa chạm tới chiếc thìa, khựng lại một chút, đặc biệt đổi sang tay trái để dùng.

Tạ Cửu Lâu thong thả ung dung dùng tay phải cầm chiếc thìa lên.

Động tác đưa tới bên miệng của Bách Thập Bát bỗng chốc dừng lại, hoành thánh trong thìa đã nguội, y vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay phải uyển chuyển như nước chảy mây trôi của Tạ Cửu Lâu, mặt đầy mờ mịt.

Tạ Cửu Lâu liếc xéo y, dùng tiếng du nhân hỏi: "Sao không ăn?"

Bách Thập Bát ngẩn ra, đối diện với chiếc thìa ở tay trái trầm tư hồi lâu, thử đổi sang tay phải, hai tay vừa định giao tiếp, y lại nhíu nhíu mày, vẫn là dùng tay trái.

Chỉ có điều trong khoảng thời gian tiếp theo, y không hé răng một lời, lần đầu tiên không có tâm trí ăn cơm, cả đầu đều tràn ngập sự hoài nghi đối với chính mình.

Bữa trưa và bữa tối còn phải dùng đũa, Bách Thập Bát lại đóng vai nhà sư già nhập định.

Đêm ngày hôm nay y vốn dĩ không muốn tới nhà bếp nữa, một là ngày hôm qua đã nhận bài học, sợ Tạ Cửu Lâu lại tới tóm y. Đây là kết quả tốt nhất, hai là càng sợ người tóm y là kẻ khác.

Nhưng Bách Thập Bát những ngày này ở trong phủ đã nuôi cái bụng kén chọn rồi, những ngày một ngày một bữa dường như đã cách mình quá xa, y đói đến mức lật qua lật lại không dễ chịu chút nào.

Lần cuối cùng. Bách Thập Bát nghĩ thầm, chỉ một lần thôi.

Thức ăn chín chuẩn bị sẵn trong nhà bếp vẫn bị khóa như cũ, lần này trên chiếc đinh của cột tường treo một miếng đùi lợn sống, trông có vẻ rất sạch sẽ.

Bách Thập Bát thực ra không phân biệt được sự khác nhau giữa sống và chín, bao nhiêu năm trước đây, người bên ngoài ném thứ gì vào trong lồng là y ăn thứ đó, đừng nói sống chín, thịt sống thịt chết đều ăn lẫn lộn.

Giờ tới nơi này, y chỉ biết rằng, ban ngày bưng trên bàn và thứ Tạ Cửu Lâu cho thì ăn ngon hơn một chút. Đêm đến tự mình ăn trộm không ngon bằng, nhưng cũng tốt hơn trước đây quá nhiều, ít nhất sẽ không ăn phải một mồm máu và bùn.

Y nhắm vào miếng thịt lợn treo trên tường, bưng tới bên miệng, ngửa cổ lên, một miếng cắn xé xuống một miếng.

Đang nhai đến mức quai hàm phát mỏi thì có người từ phía sau một phát bóp chặt lấy gáy cổ y.

Sống lưng Bách Thập Bát lạnh toát, căng cứng gân sau đầu, bị người ta xách xoay ngược trở lại.

Tạ Cửu Lâu.

"Lại đang ăn cái gì đấy?" Ánh mắt Tạ Cửu Lâu trầm xuống, nghiêm mặt, tiếng du nhân nói càng lúc càng thuần thục, "Nhổ ra."

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Bách Thập Bát và hắn đối mắt một lát, trong mắt kinh ngạc như dấy lên một luồng ý giận thoắt ẩn thoắt hiện, như sinh ra xương bướng bỉnh vậy, cố ý nhai thứ trong miệng mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước.

Tạ Cửu Lâu hít sâu một hơi, buông tay ra, chuyển sang cạy miệng Bách Thập Bát, muốn móc miếng thịt đó ra.

Kết quả bị Bách Thập Bát cắn một cái.

Nhân lúc Tạ Cửu Lâu rút tay về, Bách Thập Bát rụt vào một bên, vội vàng cuống cuồng nuốt miếng thịt xuống.

Y chính là giận rồi. Vì chuyện Tạ Cửu Lâu đêm trước lừa y dùng tay trái.

Bách Thập Bát đời này từng bị đánh, từng bị mắng, từng bị coi như súc vật để người ta trút giận, nhưng chưa từng bị người ta lừa bao giờ.

Đây là lần đầu tiên y nếm trải mùi vị bị lừa.

Trước kia cho dù bị đối xử thế nào, giận cũng vô ích, người ta đều coi mình là súc vật đợi mổ thịt rồi, có giận nữa cũng chẳng ai thèm đếm xỉa, bị đá một cái còn phải mặt dày dính lên cho người ta đá cái thứ hai, như vậy biết đâu bữa tối có thể có miếng bỏ bụng.

Nhưng Bách Thập Bát đêm nay cảm thấy, ở trước mặt người này mà giận thì đối phương sẽ đếm xỉa đến. Cơm cũng sẽ có mà ăn.

Tạ Cửu Lâu lau lau vết răng bị Bách Thập Bát cắn ra, chắp tay định thần nhìn chằm chằm y một hồi lâu, hơi nghiêng người hỏi: "Tức giận?"

Bách Thập Bát đứng nghiêng người, một mực lấy bả vai đụng vào tường, mắt rủ xuống thật thấp, không nói lời nào. Nhưng Tạ Cửu Lâu biết y đang nhìn hắn.

Tạ Cửu Lâu gật đầu cười một tiếng, từ trong ngực móc ra chiếc chìa khóa của tủ chén, mở khóa, tới bên trong lấy ra một bát cơm nguội và nửa bát canh xương gà nấm tùng nhung, nhóm lửa, đặt vỉ hấp lên trên nồi, không bao lâu sau canh và cơm liền nóng hổi.

Hắn đem cơm chan vào trong canh, lấy chiếc thìa, chỉ đi về phía cạnh bàn: "Trời sắp sáng rồi. Lát nữa có người tới đấy."

Tạ Cửu Lâu liếc mắt một cái: "Thật sự không ăn?"

Bách Thập Bát cúi đầu im lặng một lát, lặng lẽ đi qua đây.

Vừa hạ mắt, nhìn chiếc thìa trong bát, chậm trễ không động thủ.

Tạ Cửu Lâu nói: "Lời của ta mới chỉ nói một nửa. Cái này, có thể dùng tay trái, cũng có thể dùng tay phải."

Bách Thập Bát nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt là sự hoài nghi rõ mồm một.

Tạ Cửu Lâu dựng lên ba ngón tay: "Ta không lừa ngươi nữa."

Những lời này toàn bộ là tiếng du nhân hắn đã luyện thuần thục ở trong phòng từ sáng sớm ban ngày, mỗi một câu đều phát huy tác dụng vào ban đêm.

Bách Thập Bát như hờn dỗi một phát lấy tay phải chộp lấy cán thìa, ánh mắt vẫn đang rình rập trên mặt Tạ Cửu Lâu.

Tạ Cửu Lâu khoanh tay, biểu hiện kiểu "ngươi cứ việc ăn".

Ăn một miếng, thấy Tạ Cửu Lâu vẫn bình thản ung dung như cũ, Bách Thập Bát vùi mặt vào trong bát, hùm hụp hùm hụp bắt đầu ăn.

Tạ Cửu Lâu lúc này mới chậm rãi lại gần y ngồi xuống, lấy tay chống cằm, thấp giọng nói: "Sau này những gì ta chưa bảo ngươi ăn thì đừng ăn bậy ăn bạ."

Đỉnh đầu đen kịt trước mắt hơi khựng lại một chút, Bách Thập Bát ngẩng đầu, khóe miệng còn dính hạt cơm: "Ăn bậy?"

"Ăn bậy." Tạ Cửu Lâu giải thích, "Chúng ta là người. Là người thì không thể ăn đồ sống, đừng có thứ gì cũng nuốt cùng với máu."

Bách Thập Bát hơi ngẩn ngơ: "...... Người?"

Tạ Cửu Lâu lại gật đầu lặp lại: "Người."

Hắn lau đi hạt cơm nơi khóe miệng Bách Thập Bát: "Một ngày ba bữa, người ăn cơm ngủ nghỉ."

Bách Thập Bát không biết có nghe hiểu hay không, đối diện với Tạ Cửu Lâu ngây người một lát, lại cúi đầu ăn cơm. Múc một thìa, thổi hai cái, lại ăn vào.

Tạ Cửu Lâu từ đầu đến cuối không hề vạch trần y, hai người trải qua những ngày ban ngày đánh đố chữ, ban đêm mở bếp nhỏ, một mạch qua đi chính là hơn nửa tháng.

Trông thấy đầu đông, trời tối sầm càng lúc càng sớm, sáng cũng sớm, biện pháp Tạ Cửu Lâu tranh thủ đêm tối tới thư phòng rồi lại sớm sớm lén lút trở về phòng ngủ càng ngày càng không thuận tiện nữa rồi.

Đêm hôm đó hắn như thường lệ nấu cơm cho Bách Thập Bát, nhìn người ta ăn xong, nắm lấy cổ tay Bách Thập Bát, mỉm cười nói: "Ta dẫn ngươi tới một nơi."

Bách Thập Bát đã rất tin hắn, đứng dậy liền đi theo Tạ Cửu Lâu.

Càng đi, con đường trước mắt càng quen thuộc.

Y trước kia lén lút tới nhà bếp đều là từ trên mái nhà, lần này giẫm lên đất, nhất thời phản ứng không kịp, phương hướng tiến về phía trước dọc đường lại khiến trực giác của y bất an.

Chưa được bao lâu, Tạ Cửu Lâu kéo y rẽ qua một lối hành lang, lại đi vài chục bước chính là phòng ngủ của họ.

Bách Thập Bát có trì độn đến mấy thì cái này cũng phản ứng ra rồi.

Y giãy tay muốn trốn, Tạ Cửu Lâu cảnh giác gắt gao khóa chặt cổ tay y, huyền tức từ sớm đã áp chế y đến mức không thể thoát thân.

Hai người dừng lại trước cửa, Tạ Cửu Lâu một tay bắt lấy Bách Thập Bát, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa.

Cửa phòng mở toang, trong nhà bóng trăng lạnh lẽo, không thấy một ai.

Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt sâu thẫm: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bách Thập Bát nhìn thẳng vào mắt hắn, dần dần không giãy giụa nữa.

Y ngây người ra, khoảnh khắc sau liền cúi đầu xuống.

Bách Thập Bát lúc này mới phát hiện, bị Tạ Cửu Lâu vạch trần cũng tốt, tự mình thành thật cũng vậy, y đến một thân phận nói ra được thành lời cũng không có.

Y là một du nhân. Cái nào cơ? Cái thứ 118.

Y không có tên. Trong mỗi một trường chăn nuôi của thung lũng Thao Thiết đều có du nhân thứ 118 được sinh ra.

Đêm hôm đó Tạ Cửu Lâu xoa xoa tóc y, liếc thấy dưới bậu cửa sổ chiếc đèn lưu ly bát giác kia, đó là chiếc đèn tam cô nương cho Bách Thập Bát.

Tam cô nương lúc cho y đã bảo y: "Con đường sau này, chỉ có nó đi cùng ngươi thôi."

Tạ Cửu Lâu nghe xong, mở lời nói: "Ta đặt cho ngươi một cái tên."

Bách Thập Bát ngửa đầu đợi, nhãn châu vừa đen vừa sáng.

Tạ Cửu Lâu nói: "Gọi là Đề Đăng, được không?"

"Đề, Đăng?"

"Đề Đăng." Tạ Cửu Lâu dùng tiếng Trung Thổ lại nói thêm một lần nữa, đầu ngón tay ma sát trên vòng sẹo nơi cổ tay Bách Thập Bát kia, "Nguyện quân trường cố ngã, đề đăng đáo thiên minh."

-Nghĩa của câu bên có thể hiểu là: Nguyện mong người mãi mãi nhớ thương ta, ta sẽ cầm đèn đợi người cho đến lúc bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co