Chương 59
Đề Đăng học ròng rã hai tháng trời tiếng Trung Thổ.
3 ngày đánh cá, 1 tháng 27 ngày phơi lưới.
Ngày đầu tiên tràn đầy hứng khởi, nhớ kỹ hai chữ "Cửu gia" đến mức làu làu; ngày thứ hai miễn cưỡng chịu đựng, học được chữ "Đề Đăng"; ngày thứ ba nhận biết được vài con số.
Ngày thứ tư ngủ nướng.
Ngày thứ năm Tạ Cửu Lâu nhịn hết nổi rồi, xách y từ bãi đất bùn trong viện lên thảy qua bên bàn sách, mặt trầm như nước: "Hôm nay trang này đọc không thuộc, đừng hòng ăn cơm!"
Đề Đăng hai tay túm góc sách, liếc nhìn cuốn sách một cái, lại ngước mắt liếc liếc Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu đứng bên cạnh y, mặt lạnh lùng, không hề lay chuyển.
Đề Đăng làm bộ làm tịch vùi đầu nhìn một chốc, tròng mắt đảo quanh, âm thầm rướn cổ lên, thử dò xét hướng Tạ Cửu Lâu gọi: "Cửu... gia."
Đầu ngón tay Tạ Cửu Lâu khẽ run.
Đề Đăng khựng lại một chút, lại ngồi thẳng lên thêm chút nữa, nhoài người về phía Tạ Cửu Lâu, giọng điệu nhẹ nhàng vút cao, như tiếng mèo kêu mà gọi: "Cửu gia."
Tạ Cửu Lâu lập tức nắm chặt tay lại.
"Cửu gia."
Từng tiếng một, như gãi đúng chỗ ngứa trong tim Tạ Cửu Lâu.
Hắn đột ngột quay phắt qua, vừa vặn chạm phải Đề Đăng đang ngửa mặt lên, khóe môi khẽ cong, tròng mắt sáng ngời như thủy tinh mà nhìn hắn.
Thừa biết đây là đang cố ý lấy lòng, Tạ Cửu Lâu muốn giận lại giận không nổi, ánh mắt tuy còn nghiêm nghị, ngữ khí lại hòa hoãn đi nhiều, cứng giọng nói: "Ta dạy ngươi nhận chữ, là để ngươi dùng như thế này hả?"
Đề Đăng không nói lời nào, lại nhích nhích qua ngồi sát bên chân hắn.
Tạ Cửu Lâu nhịn không được, lườm Đề Đăng một cái, tàn nhẫn nói: "Hôm nay thì bỏ qua. Ngày mai còn thế này, có gọi cái gì cũng vô dụng thôi, đi rửa tay đi, ta bóc quýt cho ngươi ăn."
Ngày kế tiếp đó đóa mai đỏ đầu tiên trong phủ đã nở, Đề Đăng vui vui vẻ vẻ náo loạn một trận, leo lên tận đọt hái cành đẹp nhất nhét vào tay Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu nhìn Đề Đăng vui vẻ, nếu lúc này mà bắt người ta đi đọc sách, y tất sẽ lập tức mặt mày ủ rũ. Hắn không nỡ lòng, thầm nghĩ, ngày mai vậy, ngày mai nhất định bắt Đề Đăng đem những thứ bỏ lỡ của hai ngày này bù lại hết.
Chớp mắt đã đến ngày mai, Đề Đăng ngủ nướng.
Tạ Cửu Lâu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hiện giờ đã vào đông, ngày càng ngắn đêm càng dài, Đề Đăng hôm qua chơi điên cuồng một ngày, định bụng đã mệt lử rồi. Hắn nghĩ bụng, mười mấy năm qua của Đề Đăng, xuân hạ thu đông đều bị vây hãm trong lồng, phương bắc lạnh giá đến thế, trời vừa trở lạnh ngay cả tấm chăn cũng không được đắp, chưa từng trải qua một mùa đông ấm áp nào.
Hôm nay thôi vậy, để Đề Đăng lười biếng nằm giường chút đi. Lần sau vậy, lần sau nhất định bắt Đề Đăng đem bài tập bù lại hết.
Lần sau lại lần sau, biết bao nhiêu lần sau cho đủ.
Mắt thấy đã đến cận tết, cuốn bài tập của Đề Đăng ngày một tích dày thêm, từng xấp từng xấp chất đống bên tay Tạ Cửu Lâu, từ chỗ ban đầu Tạ Cửu Lâu cứ nhìn thấy là phiền lòng, cho đến hiện tại mặt sách đã đóng một lớp bụi Tạ Cửu Lâu cũng vững như Thái Sơn coi như không thấy.
Ngày hôm đó là Tết ông Táo, Vô Dung Thành đổ một trận tuyết.
Đề Đăng ở trong viện cùng Đạm Nguyệt, Vi Vân đắp người tuyết, con quạ bắc một cái tổ bên bậu cửa sổ.
A ma một tay vắt chiếc áo mùa đông khâu cho Đề Đăng đón năm mới, một tay cầm hộp thức ăn cho chim, Xuân Ôn, Thu Quân theo sát phía sau, bưng hai đĩa sủi cảo thịt cừu nấm búp tre nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Tạ Cửu Lâu ngồi trước kỷ án nơi chính sảnh, tay cầm cuốn sách, nói với a ma: "Dù sao cũng không có người ngoài, gọi ba đứa ngoài kia vào, cùng ăn đi."
A ma một mặt đút quạ ăn, một mặt nói: "Nấu cả một nồi lớn, trong bếp còn dư nhiều lắm. Tổng cộng bưng tới có hai đĩa như vầy, lại bảo bọn ta chia nhau ăn, còn không đủ cho tiểu thiếu quân nhét kẽ răng nữa kìa."
Tạ Cửu Lâu nhìn nhìn Đề Đăng đang tung tăng trên nền tuyết ngoài cửa, lắc đầu cười nói: "Bao giờ cậu ấy học bài có thể để tâm như lúc ăn cơm, thì tốt biết mấy."
A ma liếc nhìn xấp sách vở sổ tay chất cao gần nửa cánh tay bên cạnh hắn, an ủi: "Mỗi người một phúc phận riêng. Cậu ấy bao nhiêu năm qua không học hành gì còn vượt qua được, nay ở trong sân vườn này, nhận ít đi vài mặt chữ, cũng chẳng sao."
Tạ Cửu Lâu không biết nghĩ đến chuyện gì, trầm mặc trong thoáng chốc: "Lát nữa, bảo bọn họ đem đống sách trên bàn này... dẹp đi."
Lúc hoàng hôn Tạ Cửu Lâu cưỡi ngựa, đơn thương độc mã đi một chuyến đến bãi tha ma phía bắc thành, mãi đến đêm muộn mới về.
Cùng đêm đó, trong phủ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lớn bùng lên từ phòng ngủ của Tạ Cửu Lâu, ánh lửa rực trời suốt đêm dài sáng tỏ, mãi đến rạng đông mới được dập tắt.
Sân vườn đó của Tạ Cửu Lâu bị thiêu rụi chỉ còn lại những bức tường đổ nát cùng một cái xác cháy đen.
Trời sáng, Tạ phủ phát ra cáo phó, vương phi vì đêm qua sân vườn bén lửa không may mất mạng, thi thể chọn ngày đưa tới Tạ lăng. Thành chủ khóc lớn, thể xác lẫn tinh thần đều đau buồn, vĩnh viễn không cưới vợ nữa.
Một mạch Tạ gia của Vô Dung Thành, từ đây xem như tuyệt hậu.
Tin tức truyền đến tai thiên tử, không quá ba ngày, Tạ Cửu Lâu bị triệu đến Thiên Tử Phủ.
Đại điện chạm rồng, vàng son lộng lẫy.
Tạ Cửu Lâu một gối quỳ đất, rũ mắt nhìn xuống nền gạch ngọc không một vết bụi.
"Trẫm vẫn luôn đợi khanh, A Cửu." Thiên tử chân trần bước xuống thềm ngọc, tóc đen buộc nửa, áo dài kéo đất, "Đợi khanh bước ra bước này trước."
Hắn ta cúi người, đưa tay định chạm vào cằm Tạ Cửu Lâu, lại bị Tạ Cửu Lâu nghiêng đầu né tránh.
Đầu ngón tay thiên tử khựng lại, từ từ đứng thẳng người lên: "Vương phi đã chết, để lại một cái xác cháy đen mặt mũi mơ hồ, chết không đối chứng. Nhưng với một du nhân tứ giai, trẫm chỉ cần phái đại sư xem xương nhận dạng của mình đến Tạ phủ một chuyến, muốn tìm ra chắc cũng chẳng khó gì đâu nhỉ?"
Đừng nói là Tạ phủ, du nhân tứ giai trên đời này hiếm có đến nhường nào, chỉ cần Đề Đăng còn ở nước Đại Kỳ, muốn tìm ra quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Mấy chục vạn mạng người của thung lũng Thao Thiết, mấy trăm cái đầu của trên dưới phủ Vô Dung thành chủ, A Cửu, khanh bảo hộ hay không đây?"
Tạ Cửu Lâu hạ một gối xuống, hai chân quỳ đất, giọng điệu vững vàng: "Bệ hạ có mệnh, vi thần xin nghe."
Một đôi tay từ từ phủ lên vai hắn: "A Cửu, vì trẫm luyện trướng."
Gia tổ Tạ gia là Tạ Trung Âu, từ nhỏ nghiên cứu ngũ hành huyền đạo âm dương nhị thuật, tuổi tráng niên chế tạo ra nhiên trướng phù đầu tiên trên thế gian, giấy phù dán lên trên trướng quỷ liền có thể tự bùng cháy, trướng quỷ không chết, thế lửa không ngừng. Phù này vừa ra, trong vòng 200 năm, gần như đã đuổi tận giết tuyệt trướng quỷ trên thế gian, miễn đi một đại họa. Bản thân Trung Âu, cũng được thế gian ca tụng là đệ nhất Sa Bà hàng trướng.
Tuy nhiên điều thế gian không biết là, ông đến những năm cuối đời, hành vi suy nghĩ đi lệch quỹ đạo, nghiên cứu thuật pháp lại đến cảnh giới tẩu hỏa nhập ma, u mê một thời, chế ra luyện trướng phù độc nhất vô nhị, phù này hễ thi triển, có thể khiến trướng quỷ nghe theo sự điều khiển, giống như con rối tùy ý để người luyện trướng sai khiến. Vũ khí gia truyền của Tạ gia là Long Ngâm Tiễn, chính là do Tạ Trung Âu điều khiển trướng quỷ trộm được từ núi Hổ Khiếu.
Trướng quỷ nếu không lột da thiêu sống thì không thể mất mạng, nếu nước Đại Kỳ gầy dựng được một đội quân trướng quỷ, thì việc thống nhất đại lục Sa Bà, chỉ là ngày một ngày hai.
May mắn thay Trung Âu trước khi chết bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem đám trướng quỷ cuối cùng mình luyện chế đuổi tới Mạc Tiệm, cùng sư phụ của Sở Không Dao là Bạch Đoạn Vũ hợp lực phong ấn dưới đại mạc, thuật luyện trướng, từ đó cũng bặt vô âm tín tại Sa Bà.
"Trẫm biết, con cháu Tạ gia không để thuật luyện trướng hoàn toàn biến mất." Thiên tử rướn người, liếc mắt liền thấy đôi mày mắt lạnh lùng cứng cỏi của Tạ Cửu Lâu, "A Cửu, khanh sinh ra, chính là vì giang sơn của trẫm mà chiến."
Tạ Cửu Lâu về phủ bận ấy, Đề Đăng đang ngồi xổm trước cửa viện xem đám người Xuân Ôn dán câu đối tết.
Câu đối là do Tạ Cửu Lâu tự tay viết trước khi ra cửa, chữ vô cùng đẹp mắt, nét bút dứt khoát, hào hùng khí thế.
Đề Đăng hai tay chống cằm, chịu trách nhiệm chỉ huy phương hướng của câu đối.
Xuân Ôn kiễng chân, mặt hướng vào tấm ván cửa, ngoảnh đầu hỏi: "Chỗ này hả?"
Đề Đăng lắc đầu, chỉ chỉ sang bên trái.
Xuân Ôn cầm câu đối dịch sang bên trái một chút: "Thế này được chưa?"
Đề Đăng lại chỉ chỉ sang bên phải.
Xuân Ôn nhíu mày: "Tiểu thiếu quân!"
Tạ Cửu Lâu mỉm cười đi tới, đón lấy câu đối từ tay Xuân Ôn dán lên: "Cậu ấy là nói đầu ngươi hướng sang trái, đuôi hướng sang phải. Giống như thế này."
Xuân Ôn thấy là Tạ Cửu Lâu, bèn lui sang một bên: "Cửu gia đã về."
Tạ Cửu Lâu gật gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, Đề Đăng đã từ trên nền tuyết chạy lại đây.
"Chậm chút nào." Tạ Cửu Lâu phủi phủi những hạt tuyết vụn trên người và ngọn tóc Đề Đăng, sờ sờ cánh tay Đề Đăng, "Lạnh không?"
Đề Đăng lắc đầu.
Hôm nay Đề Đăng chỉ mặc trường bào viền chỉ bạc gấm thạch thanh, bên trong là một chiếc trung y, trên búi tóc cắm cặp đũa Kim Y Linh Lung do Tạ Cửu Lâu đánh cho y, dưới chân xỏ đôi ủng mềm Ngoa Vân do a ma khâu, ngoài ra không còn gì khác, trông có vẻ hơi phong phanh một chút.
Xuân Ôn cười nói: "Cậu ấy không lạnh đâu. Cả ngày điên cuồng cũng đủ cho cậu ấy chạy đến phát nóng rồi, giống như cái lò lửa nhỏ vậy đó, đi tới đâu cháy tới đó, ai dính vô cũng không yên ổn được. Chiếc mũ chồn tuyết với áo choàng cáo bạc do a ma mới đem qua, cậu ấy vì muốn làm bà ấy vui lòng nên mới mặc trên người một lát. A ma vừa đi, lập tức kêu la đòi cởi ra, trễ một khắc là nóng chết cậu ấy mất."
Tạ Cửu Lâu khóe miệng treo nụ cười nhìn Đề Đăng, sửa sang lại mái tóc chạy đến rối bời cho y: "Cậu ấy không thích mặc, thì thôi vậy. Bao giờ lạnh, sẽ tự mình tìm để mặc thôi."
Lại dùng tiếng du nhân nói với Đề Đăng: "Ta phải đi ra ngoài một thời gian. Ngươi ở nhà, phải nghe lời a ma và các cô nương nhé. Những thứ ta dạy, phải nhớ mà học. Nếu cứ quấy phá, khiến bọn họ mách đến chỗ ta, ngay cả sách cũng không thuộc, ta không chịu đâu đấy."
Đề Đăng hình như hiểu rồi, lại như chưa hiểu lắm. Tạ Cửu Lâu trước đây cũng thi thoảng không qua đêm trong phủ, đa phần là đến bãi luyện binh, có khi một lần đi cũng mất mấy ngày. Nhưng Đề Đăng nhìn thấy, trong mắt Tạ Cửu Lâu đêm nay, biểu hiện không giống với trước kia lắm.
"Sao thế?" Tạ Cửu Lâu hỏi, "Chăm chú nhìn ta làm gì?"
Đề Đăng không chớp mắt một cái, đuổi theo ánh mắt của hắn: "Không vui."
"Ai không vui? Ngươi không vui à?" Tạ Cửu Lâu cười.
Đề Đăng lắc đầu.
Tạ Cửu Lâu cụp mắt xuống chút, lúc ngước lên lại trong mắt đã không còn bất kỳ điều gì bất thường nữa.
Hắn dắt Đề Đăng đi về phía chính sảnh bên trong khu vườn mới: "Đi thôi, a ma gọi ăn cơm tất niên rồi."
Thời kỳ đầu nước Đại Kỳ đánh hạ trung nguyên đại lục, quốc chủ nhớ công lao quân sự của Trung Âu, đã đem 10 thành xung quanh Vô Dung Thành đồng loạt tính vào phạm vi Vô Dung. Sa Bà nhiều chiến loạn, Tạ gia vì tận trung hầu chủ, qua các đời dần sinh ra nhiều võ tướng. Con em Tạ thị lấy kính cẩn làm gia huấn, kỵ nhất là cậy công kiêu ngạo, chính vì thế hai 200 qua, một nhánh quân đội này của Vô Dung Thành, bất luận trải qua bao nhiêu triều đại, đều có một cái tên vang dội khắp đại lục, Thập Thành Quân.
Tạ Cửu Lâu dẫn binh tiến về Mạc Tiệm, mười vạn tướng sĩ, khó lòng một sớm một chiều mà đi ngay được. Hai chữ hành quân, không phải nói đi là đi liền.
Hắn ở trong doanh trại ít nhất phải túc trực một tháng trời, cùng đám phó tướng thuộc hạ mưu tính kỹ càng mọi chuyện sau đó, mới đợi lương thảo lên đường, cuối cùng xuất quân.
Ước chừng là vào đêm thứ ba túc trực trong doanh trại, Tạ Cửu Lâu đang cùng vài vị phó tướng thắp nến đàm đạo đêm muộn, thị vệ bên ngoài phủ lại phi ngựa cấp tốc chạy đến doanh trại, vừa chạm đất liền quỳ sụp ngoài cửa lớn cầu kiến Tạ Cửu Lâu.
Gọi người vào trong, thị vệ đó lại vào ba câu nói không rõ ràng, giữa lời lẽ có phần kiêng kỵ, cuối cùng chỉ liên tục nói: "Cửu gia về xem thử đi ạ. Tiểu thiếu quân... không được ổn cho lắm."
.
Tạ Cửu Lâu đội gió tuyết phi nước đại về phủ, từ đằng xa, đã thấy bên cạnh cửa đông góc, dưới hai chiếc lồng đèn đỏ lớn treo cao cao, Đề Đăng đang ngồi trên bậc thềm ngưỡng cửa, bên cạnh đặt chiếc lồng đèn bát giác lưu ly kia. Có lẽ do ánh nến đã cháy quá lâu, trên đỉnh đèn cung đình đóng một lớp tuyết dày cộp, trong cái chụp lưu ly, ánh nến chập chờn lúc tỏ lúc mờ.
Đề Đăng dưới quầng sáng giao thoa giữa sáng và tối, ôm lấy đầu gối không nhúc nhích, tuyết rơi như kim châm, gió lạnh cào cấu làm mặt người ta đau rát, y lại như không hề có tri giác, hai mắt vô thần nhìn chăm chú dưới chân, bờ môi không ngừng mấp máy, lẩm bẩm lầm bầm, giống như đang ghi nhớ điều gì.
Trên bờ vai y, tuyết lớn đã tích dày gần nửa đốt ngón tay.
Tạ Cửu Lâu xuống ngựa chạy như bay tới, đón lấy chiếc ô từ tay thị vệ, che chắn trước mặt Đề Đăng: "Thế này là đang làm cái gì đấy?!"
Thị vệ ghé sát qua, nói nhỏ bên tai hắn: "Nghe Xuân Ôn cô nương nói, đã ngồi cả ngày trời rồi ạ."
"Đề Đăng," Tạ Cửu Lâu quỳ rạp xuống, một phát gạt đi lớp tuyết tích tụ trên đỉnh đầu và bờ vai y, lại gọi, "Đề Đăng!"
Đề Đăng khựng lại một chút, ngơ ngẩn thẫn thờ một buổi lâu, mới từ từ ngước đầu nhìn về phía Tạ Cửu Lâu.
Một gương mặt y đã đông cứng đến mức xanh mét, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên mặt Tạ Cửu Lâu, chợt như sực tỉnh, cúi đầu dáo dác sờ loạng tìm kiếm trên nền tuyết.
Chỉ chốc lát sau, tìm được một cành cây.
Đề Đăng đột ngột kéo chặt lấy Tạ Cửu Lâu, dùng cành cây không ngừng viết chữ trên đất, do cơ thể ở trong tuyết cóng quá lâu, cổ tay cứng đờ, chữ viết ra cũng nghuệch ngoạc xiêu vẹo.
Vừa viết, Đề Đăng mở miệng, hàm răng va vào nhau lập cập, đứt quãng đọc thành tiếng những chữ trên đất lên.
Tạ Cửu Lâu lắng nghe một lát, mới nghe ra Đề Đăng đây là đang đọc thuộc lòng sách. Những lời trong miệng đọc, những chữ trên tay viết, toàn bộ là những thứ hắn bắt y học mấy ngày trước.
Khi đó Đề Đăng lười biếng, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế ăn vạ giở trò để trốn học, hôm nay lại chẳng biết vì sao như trúng tà mà đem đống bài tập này nhặt nhạnh trở lại.
Đề Đăng vừa đọc, vừa nắm chặt lấy tay áo của Tạ Cửu Lâu, vừa viết chữ, vừa ngước đầu hoảng hốt nhìn Tạ Cửu Lâu, giống như bị ma đưa lối, một khắc cũng không dám dừng.
"Đề Đăng... Đề Đăng!" Tạ Cửu Lâu đoạt lấy cành cây trong tay y, đem hai tay y nắm gọn trong lòng bàn tay, "Ngươi nói cho ta biết có chuyện gì... nói cho ta biết có chuyện gì đi?"
Lời vừa dứt, có người đến truyền lời, nói a ma mời cửu gia nhanh chóng đến sân vườn một chuyến, còn dặn dò thêm là đừng dẫn Đề Đăng theo.
Tạ Cửu Lâu phân phó thị vệ trông nom ở đây, vừa nhấc chân muốn đi vào, lại bị Đề Đăng kéo chặt vạt áo, níu lấy hắn, không cho hắn đi vào.
"Đừng sợ," Tạ Cửu Lâu cởi chiếc áo choàng khoác lên người Đề Đăng, "Ta ra ngay đây, ngươi ở đây đợi ta."
Gió tuyết gào rú, khoảnh khắc bước vào trong viện, Tạ Cửu Lâu bỗng chốc tay chân lạnh ngắt.
Trong làn sương ngọc bay lả tả, đặt ngay ngắn một cái lồng sắt cao nửa người.
Cái lồng đó mỗi thanh lan can đều có kích thước bằng bắp tay, dùng loại sắt hỗn hợp đặc trưng của Vô Dung Thành, vô cùng kiên cố. Bên trong là hai bộ xiềng xích nặng 20 cân, lấy nam châm làm khóa, lúc này đã sắp bị tuyết lớn vùi lấp.
Một bộ dụng cụ như vậy, vì mệnh lệnh của thiên tử, Vô Dung Thành mỗi năm phải chế tạo 20 cái vận chuyển tới thung lũng Thao Thiết, dùng để giam giữ du nhân. Kể từ khi Tạ Cửu Lâu kế nhiệm Vô Dung thành chủ đến nay, thứ này liền không còn sản xuất nữa.
Trên thanh lan can trong lồng vẫn còn vết máu khô khốc, rõ ràng là được vận chuyển từ thung lũng Thao Thiết tới hoặc giả, đây chính là cái đã nhốt Bách Thập Bát thuở trước.
"Vứt ra ngoài." Tạ Cửu Lâu từ từ nghiêng đầu, đáy mắt đã là một mảnh lạnh lẽo thấu xương, phân phó với thị vệ đi theo vào bên cạnh, "Lập tức vứt ra ngoài."
Thị vệ đó do dự trong khoảnh khắc, đột nhiên quỳ xuống: "Thiên tử hạ lệnh, bắt cái lồng này... phải đồng hành cùng tướng quân suốt chặng đường."
Mu bàn tay Tạ Cửu Lâu nổi đầy gân xanh, đứng lặng trước cái lồng một lúc lâu, cuối cùng quay người đi về phía cửa góc đông.
Thị vệ chỉ cảm thấy bên người lướt qua một luồng gió nóng, khi giọng nói của Tạ Cửu Lâu truyền đến, trên nền tuyết đã không còn thấy bóng người nữa.
"Đem cái lồng này từ cửa tây vận chuyển đến doanh trại, đừng đi qua cửa đông."
Tạ Cửu Lâu trở lại cửa lớn, lồng đèn lưu ly đã tắt ngóm, Đề Đăng vẫn dưới chiếc lồng đèn qua lại dạo bước, cúi đầu, trong miệng một khắc không ngừng đọc thuộc lòng sách.
Hắn lao tới ôm chầm Đề Đăng vào lòng ngực, sờ sờ sau gáy Đề Đăng, chỉ sợ Đề Đăng nghe không rõ, hết bận này đến bận khác nói: "Không đọc nữa... Đề Đăng, không đọc nữa. Ta sẽ không đem ngươi gửi trả về đâu, ngươi vĩnh viễn cũng không phải trở về nữa."
Tiếng đọc thuộc lòng sách trong lòng ngực vẫn như cũ duy trì rất lâu, chẳng biết từ lúc nào tuyết đã tạnh, tiếng động đó mới từ từ nhỏ dần đi.
Tạ Cửu Lâu cảm giác được, sau lưng xuất hiện một đôi tay, cẩn thận từng li từng tí, khẽ khàng nắm lấy y phục của hắn, cùng với Đề Đăng đang vùi đầu trước ngực hắn, tĩnh lặng trong đêm đông giá rét này.
Đêm đó hắn cả đêm ôm Đề Đăng đi vào giấc ngủ, không còn nói bất kỳ một lời thừa thãi nào nữa. Tạ Cửu Lâu chỉ nhớ, chân Đề Đăng rất lạnh, hắn ở trong chăn ôm suốt hai canh giờ mới khiến cơ thể Đề Đăng có được chút hơi ấm.
Có lẽ trong vô số đêm đông trước khi đến Tạ phủ, đôi chân của Đề Đăng đều lạnh ngắt như thế này.
Sắp sửa rạng đông, phương đông vẫn chưa hửng sáng, Đề Đăng còn rúc trong lòng ngực Tạ Cửu Lâu, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.
Y toát một lớp mồ hôi nóng, mồ hôi thấm ướt y phục, dính chặt vào sau lưng.
Đề Đăng thở dốc trong bóng tối, vô cớ hoảng hốt, âm thầm lui về phía sau, lùi đến cạnh giường, thoát khỏi đôi cánh tay của Tạ Cửu Lâu.
Y vừa định trở mình xuống giường, đã bị Tạ Cửu Lâu ôm ngang eo kéo trở về: "Sao thế?"
Tạ Cửu Lâu hình như chưa tỉnh hẳn, vẫn nhắm mắt, mang theo chút giọng mũi không có vào ngày thường.
Cơ thể Đề Đăng cứng đờ, chỉ im lặng trong vòng một nhịp thở, lại giãy giụa muốn xuống giường.
Cú động đậy này mới khiến Tạ Cửu Lâu hoàn toàn tỉnh hẳn.
Hắn kéo Đề Đăng trở lại, vốn định nhỏm dậy kiểm tra, lại nhìn thấy Đề Đăng quay mặt sang hướng chiếc gối, giống như đang trốn tránh hắn.
Tạ Cửu Lâu nhíu nhíu mày, lại nhỏm dậy thêm chút nữa, vừa mới buông tay, Đề Đăng liền khom người xuống, đem lưng đối diện với hắn, đầu gối chốc chốc lại cọ cọ vào chiếc giường dưới thân.
"Đề Đăng?" Tạ Cửu Lâu muốn xoay y lại, vừa mới dùng lực, Đề Đăng liền dùng vai hất hắn ra, trán tựa chết vào gối, hướng mặt vào ván giường co quắp lại.
Đề Đăng khi ngủ luôn cột tóc ra sau đầu, lấy dây buộc tóc đơn giản buộc lại, để tránh nửa đêm ngủ xõa ra, phủ lên mặt.
Tạ Cửu Lâu chợt thoáng thấy, đêm nay vùng rìa chân tóc bên mặt Đề Đăng, toàn là mồ hôi.
Mắt hắn quét qua, một tay luồn qua dưới eo Đề Đăng, nhấc một phát về phía lòng ngực mình, một tay hướng phía dưới Đề Đăng sờ soạng, quả nhiên vừa ướt vừa nóng.
Đề Đăng đạp chân giãy giụa.
"Đừng cử động lung tung." Tạ Cửu Lâu khóa chặt eo y, lột quần y xuống, "Khó chịu sao không nói?"
Nhịp thở Đề Đăng ngày càng dồn dập, tay Tạ Cửu Lâu cử động, liền thấy y cắn chặt răng, đôi mắt nhắm nghiền, ngửa đầu ra sau, từng cái từng cái đi cọ vào vai Tạ Cửu Lâu.
Mới không bao lâu, mồ hôi trên cổ y đã thấm ướt những lọn tóc sau gáy, vài lọn quấn quấn quýt quýt, như sợi khói dán lên dải gân mềm rõ ràng bên cổ y, tôn lên gương mặt ngày một tái nhợt kia.
"Đề Đăng?"
Tạ Cửu Lâu cúi đầu, nhịp thở cũng nặng nề theo, đem chóp mũi tựa vào xương sống Đề Đăng: "Ta đang gọi ngươi đấy."
Đề Đăng mê mê muội muội, khẽ khàng đáp lại hắn một tiếng.
Hễ răng môi hé mở, liền khống chế không nổi những tiếng rên rỉ thoát ra.
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Ngươi vừa nãy, mơ thấy ai rồi? Đừng động!"
Đề Đăng không đáp lại hắn, cổ ngửa đến mỏi nhừ, lại vùi mặt vào gối.
Tạ Cửu Lâu tiếp tục nói: "Ngươi bệnh rồi. Bệnh này lợi hại lắm, ngươi mơ thấy ai, là phải đi theo người đó cả đời đấy. Rời khỏi hắn, là không sống nổi đâu."
Đề Đăng từ trên gối nghiêng nửa gương mặt qua, hàng mi dài run lên bần bật, hai mắt khẽ hé mở.
Y từ từ chuyển tròng mắt đến đuôi mắt, từ khóe mắt hơi ướt át nhìn về phía Tạ Cửu Lâu sau lưng.
"... Phải, chết sao?"
Tạ Cửu Lâu đặt cằm phía sau vai y, cụp mắt nói: "Đi theo sát nút, thì không chết."
Đề Đăng đột nhiên nhíu chặt lông mày, khẽ hừ một tiếng, eo run lên một phát, tay Tạ Cửu Lâu liền dừng lại.
Hắn xuống giường túm lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên nửa thân dưới của Đề Đăng, nhân lúc người trong phủ chưa thức giấc hết, mò mẫm trong bóng tối ra ngoài múc nước vào lau rửa cho Đề Đăng.
Đợi đến khi hắn trở lại, trong phòng đã lọt vào một vệt ánh ban mai màu xanh vỏ cua.
Đề Đăng nằm trong giường, nghe thấy tiếng cửa động phía sau, cử động đầu ngón tay, vậy mà cảm thấy chuyện này so với luyện công ở thung lũng Thao Thiết còn mệt hơn vài phần.
Mệt ở chỗ nào, y cũng nói không ra, chỉ là gốc đùi dễ dàng liền bủn rủn đi.
Y chống người ngồi dậy, hướng mặt ra ngoài giường, dưới thân vắt chiếc áo ngoài của Tạ Cửu Lâu, một chân xếp dưới chiếc áo ngoài, một chân duỗi ra ngoài, đầu ngón chân chạm đất, trong sắc trời rạng đông mờ ảo ngước hàng mi nửa khép nhìn về phía Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu chắp tay đứng trước cửa, ánh ban mai chiếu từ ngoài cửa vào kéo cái bóng của hắn rất dài.
Hắn nhìn Đề Đăng, khóe môi khẽ cong.
"Đề Đăng của chúng ta, lớn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co