Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 68

jasmine-si

Tạ Cửu Lâu thong thả bước đi, bước chân không một giây dừng lại.

Đêm đã khuya, khu vực đóng quân vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân binh lính tuần tra văng vẳng phía xa, cùng tiếng bập bùng thỉnh thoảng vang lên từ những giá đuốc khi hắn đi qua từng khu lều trại.

Hắn quấn sợi chỉ đỏ trên cổ tay vào đầu ngón tay, khẽ vô thức vân vê, nhưng không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Sợi chỉ này kéo dài thướt tha trên mặt đất phía sau, hắn không biết đầu dây bên kia vẫn đang có người nắm lấy, hay đã bị cắt đứt từ lâu.

Tạ Cửu Lâu càng đi bước chân càng chậm, vẻ mặt cũng ngày một ảm đạm, đầu ngón tay nhẹ bẫng như lông hồng, hắn không cảm nhận được bất kỳ lực kéo nào từ phía bên kia sợi chỉ đỏ.

Hắn gần như chắc chắn rằng Đề Đăng đã đi rồi. Để lại sợi chỉ đỏ đủ để người ta dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ trong vô thức này, y đã rời đi trong một bước chân nào đó của hắn, bằng một phương thức không bao giờ hồi đáp nữa.

Hắn trở về lều trại, ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn dải màu đỏ thắm từ dưới chân kéo dài ra tận ngoài lều, vươn khỏi mảnh đất trong tầm mắt, chìm vào bóng đêm mà ánh mắt hắn không thể nào chạm tới được nữa.

Hắn ngẩn ngơ ngồi im lìm như vậy hồi lâu, một cảm giác như thể gặp lại cố nhân từ bốn phương tám hướng trong căn lều bủa vây lấy hắn.

Cảm giác này khiến hắn quen thuộc đến nghẹn lòng, đó là sự cô độc đã bầu bạn với hắn quanh năm suốt tháng trước khi gặp Đề Đăng, thứ vốn đã trở thành một phần chiếc áo giáp của hắn.

Tạ Cửu Lâu đã quên mất mình cởi bỏ phần giáp trụ mang tên cô độc kia từ bao giờ, có lẽ hắn từng nhận ra, nhưng hắn lại chọn cách lãng quên nó đi.

Giờ đây nhặt lại lần nữa, hắn chẳng còn được đao thương bất nhập như thuở ban đầu.

"Đề Đăng... em đã đánh cắp thứ gì rồi?" Tạ Cửu Lâu thì thầm với sợi chỉ đỏ.

Chợt, sợi chỉ mảnh trong tay khẽ động đậy.

Tạ Cửu Lâu sững sờ, đến hơi thở cũng ngưng trệ.

Hắn chăm chú nhìn vào, nhận ra không phải mình hoa mắt, sợi chỉ dưới chân đang từ từ được kéo lên, từng chút một căng ra.

Ánh mắt Tạ Cửu Lâu dõi theo sợi chỉ dịch chuyển ra ngoài, ngay sau đó, một đôi chân xuất hiện dưới góc lều, Đề Đăng vén rèm bước vào, hai tay luân phiên thu dây. Thu hết chỉ vào lòng, y lặng lẽ đứng trong ánh lửa mập mờ, khẽ cong môi cười với Tạ Cửu Lâu đang thẫn thờ: "Cửu gia."

Tạ Cửu Lâu nhìn y đăm đăm hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, bước từng bước tới gần.

Gương mặt hắn trông vẫn trấn định tự nhiên như không có chuyện gì, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Đi đến trước mặt Đề Đăng, hắn mới cụp mắt hỏi: "Sao lại đi chậm thế?"

Đề Đăng bảo: "Ngươi cũng chậm."

Tạ Cửu Lâu giơ tay, vuốt ve từ cằm lên đến bên tai Đề Đăng, lên tiếng: "Lần sau còn đi như vậy thì tính là lính đào ngũ. Ta sẽ bắt người đấy."

Đề Đăng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, lại lấy má cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Kế đó, y dán chặt ánh mắt vào bờ môi hắn.

Hàng mi Tạ Cửu Lâu run lên, hắn đột ngột cúi đầu, hôn lên môi y.

Trong làn hơi thở hòa quyện, đây là lần đầu tiên Đề Đăng bị cạy mở răng, Tạ Cửu Lâu mút mát lấy đầu lưỡi y.

Đề Đăng mở to mắt, sau khi nhận ra còn có thể làm thế này, y liền ngửa cằm phản công, khuấy đảo long trời lở đất trong khoang miệng Tạ Cửu Lâu.

Y chẳng biết mình bị bế thốc lên giường từ lúc nào, Tạ Cửu Lâu đã hôn y đến mức đầu óc quay cuồng không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Đến khi bên tai ngoài tiếng thở dốc còn có thanh âm khác vang lên, thì đối phương đã vùi đầu gặm cắn bên cổ y, siết chặt lấy thắt lưng y.

Nhìn lại, Tạ Cửu Lâu dường như sắp đánh mất chút kiềm chế cuối cùng: "Ta từng vì em mà bẻ gãy một con sói nhỏ."

Con sói nhỏ không hoàn toàn vì Đề Đăng mà chết, lời này là hắn lừa y thôi.

Hắn khựng lại một chút, cúi người xuống, tựa vào chóp mũi Đề Đăng: "Em có muốn làm con sói nhỏ của ta không?"

Đề Đăng ôm lấy hắn, nhấn rõ từng chữ: "Làm hết."

Sói nhỏ cũng làm, Đề Đăng cũng làm. Bất cứ thứ gì Tạ Cửu Lâu muốn, y đều có thể làm.

Tạ Cửu Lâu nhắm mắt, dời xuống dưới tai y khẽ liếm mút, nói: "Sẽ đau đấy."

Đầu ngón tay Đề Đăng như có như không gãi nhẹ vào giữa tóc hắn, đôi mắt nhìn lên đỉnh lều: "Sói nhỏ... không sợ đau."

(...)

Y nhắm mắt, mí mắt truyền đến xúc cảm ấm áp từ môi Tạ Cửu Lâu, bàn tay đang giữ chặt bên hông làm Đề Đăng nhớ về đêm đầu tiên họ gặp gỡ. Tạ Cửu Lâu chính là dùng đôi bàn tay ấy đưa cho y một đôi đũa. Những ngón tay của bàn tay ấy cực kỳ thon dài, đốt xương rõ ràng, nhìn thấy rõ những đường gân xanh gồ lên, mu bàn tay và lòng bàn tay hằn những vết dao lớn nhỏ, cả mới lẫn cũ.

Những vết thương đó... bây giờ đã lành lặn ra sao rồi?

Đề Đăng siết chặt cổ áo sau của Tạ Cửu Lâu, ngửa cổ thật cao mới thở hắt ra được một hơi, làm vậy hình như có thể xoa dịu đi chút ít đau đớn nơi thân dưới.

Tạ Cửu Lâu lau đi giọt mồ hôi mịn bên thái dương y, trán tựa vào trán y: "Sói nhỏ."

(...)

"Tiểu Đề Đăng?" Trong lúc thân hình lắc lư lay động, Đề Đăng lại tự nâng hông lên cao hơn một chút, "Thế này... là có sao?"

"Là có." Ánh mắt Tạ Cửu Lâu càng thêm thâm trầm, hắn nắm tay y đặt lên rốn, "Càng vào sâu càng có."

Đêm muộn hôm đó, hắn hỏi: "Đề Đăng, em muốn có một tiểu Đề Đăng, hay là một tiểu Tạ Cửu Lâu?"

Đề Đăng nghiêng nghiêng đầu: "Tạ, Cửu, Lâu?"

Tạ Cửu Lâu thảng thốt, bấy giờ mới nhận ra đây là lần đầu tiên Đề Đăng gọi tên hắn.

"Là Tạ Cửu Lâu," Hắn ghé sát tai Đề Đăng, "Em đừng gọi như thế."

Tạ Cửu Lâu chậm rãi bảo: "Em gọi ta là..."

Luồng hơi thở ấm áp pha chút ẩm ướt thổi qua khiến tai Đề Đăng khẽ động, y cố tình quay đầu, bắt chước theo những gì Tạ Cửu Lâu vừa dạy, hỏi: "A Hải Hải?"

Đuôi mắt Tạ Cửu Lâu cong lên, hắn lại khẽ giọng giải thích cho y nghe.

Đề Đăng nghe xong thì ngẩn người ra, quay ngoắt mặt đi chỗ khác, chỉ để lại chiếc gáy hướng về phía Tạ Cửu Lâu: "Không thèm."

Tạ Cửu Lâu tựa cằm lên bờ vai nghiêng đi của y, mới phát hiện tai Đề Đăng đã nóng bừng lên rồi: "Thật sự không thèm?"

"Không thèm."

"Sau này cũng không bao giờ thèm gọi?"

Đề Đăng im lặng.

Tạ Cửu Lâu nằm vật trở lại, hai tay gối sau đầu, hai chân vắt chéo, mũi chân khẽ đung đưa nhịp nhàng.

Bên má hắn hiện ra lúm đồng tiền nông nông, hắn nhìn chằm chằm lên trần lều nói: "Em gọi ta đi. Khi cả thiên hạ này đều gọi ta là Tạ Cửu Lâu, thì em gọi ta là A Hải Hải. Trên trời dưới đất này chỉ có một Đề Đăng duy nhất, cho nên phải xứng với một cách gọi như thế này, chỉ riêng em mới được gọi thôi."

"Sau này dù có ở chân trời góc bể, ta nghe thấy tiếng gọi này là biết Đề Đăng của chúng ta đang tìm ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co