Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 86

jasmine-si

Tạ Cửu Lâu được tháo xiềng xích rồi bước ra khỏi Thiên Tử phủ khi đêm đã về khuya

Yến Quang vẫn luôn đi theo phía sau hắn.

"Đúng rồi," Lúc hắn rời đi thiên tử đã nói một câu không mặn không nhạt, "Ba ngàn Thập Thành Quân bị du nhân mê hoặc, phạm thượng làm loạn, đã bị xử tử tại chỗ. Ngươi chắc cũng đã nghe nói rồi nhỉ?"

Tạ Cửu Lâu chưa từng nghe nói.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sở Không Dao và Đề Đăng tự mình đuổi kịp đội ngũ, hắn đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng suốt dọc đường hắn không hề mở miệng hỏi.

Trên trời vầng trăng sáng treo cao, qua một ngày nữa là rằm rồi.

Thị vệ trong cung dắt chiến mã của hắn tới. Hắn nương theo ánh trăng bước ra khỏi đại môn Thiên Tử phủ, rồi dừng lại nơi cổng thành.

Yến Quang bám sát theo sau, vừa mới dừng bước liền bị một lực mạnh húc thẳng vào tường. Chỉ trong chớp mắt, Tạ Cửu Lâu đã dùng cánh tay ghì chặt lấy yết hầu anh ta, túm chặt cổ áo, đôi mắt vằn tia máu: "Ba ngàn đứa trẻ... Mỗi một đứa đều do tự tay ngươi tuyển chọn... Có đứa còn chưa lớn bằng Đề Đăng... Chết sạch rồi! Là ngươi hạ lệnh... Có phải do ngươi hạ lệnh không?!"

Yến Quang đôi mắt cũng đỏ bừng, nhìn thẳng vào Tạ Cửu Lâu hồi lâu: "... Không phải ta."

Hai người giằng co hồi lâu nơi cổng thành, Tạ Cửu Lâu mới từ từ buông tay ra: "Hai người chúng ta, tốt nhất là làm cho xong việc của mình, rồi lấy cái chết để tạ tội."

Dứt lời, ánh mắt Yến Quang bỗng dồn về phía sau lưng hắn, hơi thở nghẹn lại.

Tạ Cửu Lâu quay đầu nhìn lại. Đề Đăng không mang giày, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, khoác bên ngoài chiếc trường bào bằng gấm màu xám đen. Hai tay y nắm chặt lấy chiếc cán đèn mà hắn gọt cho, ngọn nến trong chiếc đèn lưu ly phía dưới cháy bập bùng, dưới ánh đèn cung đình nơi cổng thành trông có phần ảm đạm.

Gió đêm thổi qua, làm vạt áo bào của y tung bay.

"Tạ Cửu."

Chiếc đèn tàn lay lắt, y gọi tên Tạ Cửu Lâu xuyên qua màn sương đêm.

Tạ Cửu Lâu bỏ mặc Yến Quang, rảo bước đến trước mặt Đề Đăng. Chỉ thấy làn da bên trong lòng bàn tay y lại một lần nữa nứt nẻ, lúc này trên cán đèn đã nhuốm những vệt máu mờ mờ.

Hắn siết chặt lại cổ áo của Đề Đăng: "Chẳng phải đã bảo em về nhà rồi sao?"

Đề Đăng đáp: "Trở lại rồi."

Tạ Cửu Lâu bất đắc dĩ nở nụ cười, bế y lên ngựa, từ phía sau Đề Đăng cầm lấy dây cương, chẳng màng đến Yến Quang đang đứng dưới ngựa.

"Vậy thì chúng ta cùng về nhà thêm một lần nữa."

Ngày thứ hai sau khi trở về nhà, Tạ Cửu Lâu dùng một dải da thuộc màu đen quấn chặt lấy bàn tay trái. Trước tiên hắn cùng Bạch Đoạn Vũ tự nhốt mình trong phòng suốt một buổi sáng.

Phong ấn cốt châu trên người Đề Đăng một khi đã vỡ thì không thể phong ấn lại được nữa, kế sách hiện tại chỉ có nhanh chóng phá giải lời nguyền của vu nữ thì mới mong gặp được chuyển biến.

"Vậy đành phải làm phiền ông... Ở lại Tạ phủ thêm một thời gian, thay ta trông nom em ấy."

"Đứa nào đứa nấy cứ lần lượt tìm việc cho lão tử làm," Bạch Đoạn Vũ liếc xéo hắn một cái, "Ngươi ấy à, trước tiên lo cho bản thân mình đi. Với cái trướng độc này của ngươi, còn bôn ba thêm vài trăm dặm nữa thì đừng nói là ba tháng, đến 30 ngày cũng khó! Lão tử đến lúc đó cùng lắm là nhặt xác cho ngươi, rồi hao tổn nửa phần công lực mổ lấy cốt châu ra, đem thả vào trong rừng trúc kia, coi như giữ lại một phần hồn phách cho ngươi, đỡ phải mang tội lỗi với chư vị tổ tông Tạ gia."

Tạ Cửu Lâu rủ mắt: "Sở nhị, hắn..."

Từ lúc trở về, Sở Không Dao cứ tự nhốt mình trong phòng, không muốn đến gặp hắn.

"Yên tâm đi," Bạch Đoạn Vũ lạnh lùng nói, "Đến tiết Thanh Minh tế bái, trước mộ ngươi chắc chắn không thiếu một chén rượu của nó đâu."

"Ông việc gì phải nói thế," Tạ Cửu Lâu mỉm cười, "Nếu không có cái trướng độc này, ta thực sự không biết phải lấy cái gì để đàm phán với vị ở trong Thiên Tử phủ kia."

Bây giờ thì tốt rồi, Đề Đăng có cứu được hay không, cứ để hắn đến trước mặt thiên tử đòi hỏi những gì muốn có. Đến lúc đó thần hồn hắn không còn ở nhân thế, vô tri vô giác, thế lại sạch sẽ.

Bạch Đoạn Vũ hừ một tiếng: "Cả đời này của ngươi, rốt cuộc cũng chỉ cầu được hai chữ sạch sẽ."

Giờ ngọ, Tạ Cửu Lâu tìm Đề Đăng ăn cơm. Vừa bước vào sảnh, hắn đã thấy Đề Đăng tự tay bày hai đĩa sữa đông giòn ở hai bên trái phải của mình.

Hắn chỉ vào một đĩa trong số đó hỏi: "Cho ta sao?"

Đề Đăng gật đầu.

"Vậy còn đĩa kia?"

"Cho Lạc Kiều."

Nụ cười trên khóe môi Tạ Cửu Lâu tắt ngấm. Hắn kéo Đề Đăng đứng dậy khỏi chiếc ghế tròn: "Ta dẫn em đến một nơi."

Băng qua hành lang uốn lượn, Tạ Cửu Lâu đẩy ra một cánh cửa phòng đã bám bụi nhiều năm.

Đây là thư phòng của phụ thân hắn.

Kể từ khi cha mẹ qua đời, Tạ Cửu Lâu liền sai người dọn hết sách vở bên trong đi, sau đó ngoại trừ những đêm thắng trận trở về, hắn chưa từng đặt chân đến đây một bước.

Tạ Cửu Lâu dắt Đề Đăng đi vào, đặt lệnh bài Tạ phủ vào một hốc đá ẩn bí mật. Bức tường đá ở tiền phòng chuyển động theo tiếng cơ quan, lộ ra một góc phòng tối.

Nơi đó sáng sủa sạch sẽ. Khi Tạ Cửu Lâu còn nhỏ từng đi lạc vào đây một lần, suýt chút nữa đã bị phụ thân đánh chết mất nửa mạng.

Bây giờ quay lại, người năm xưa dạy dỗ hắn có muốn tìm cũng không tìm thấy nữa.

Xung quanh ba bức tường đều được xếp đầy những bức tượng ngọc điêu khắc hình dáng của cùng một người. Lúc đọc sách, khi đánh cờ, lúc luyện kiếm, khi cưỡi ngựa... Hàng trăm pho tượng của Tạ phụ xếp đầy tường, mỗi người một vẻ sinh động như thật.

Đề Đăng hơi mở to mắt, định đưa tay ra chạm vào, nhưng giơ lên lơ lửng giữa không trung rồi lại rụt về.

Tạ Cửu Lâu cầm lấy một pho tượng đặt vào tay y: "Đây là do mẫu thân tự tay khắc phụ thân đấy."

Thấy Đề Đăng nhìn một cách chăm chú, hắn liền mỉm cười hỏi: "Đẹp không?"

Đề Đăng ngẩng đầu: "Vâng!"

Ý cười nơi đáy mắt Tạ Cửu Lâu càng sâu hơn: "Cha mẹ của Đề Đăng nhà ta chắc chắn nhìn cũng rất đẹp."

Đề Đăng quay sang nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, đôi mắt đen lánh ngời sáng.

Tạ Cửu Lâu và Đề Đăng cùng ngồi xuống trong phòng tối. Hắn lấy ra chiếc khăn gấm mang theo bên người, kể từ khi tay Đề Đăng thường xuyên bị nứt nẻ, hắn đã hình thành thói quen này.

Hắn nắm lấy tay Đề Đăng, từng chút từng chút lau đi những vết thương mới nứt ra trên đầu ngón tay y gần đây, cúi đầu nói: "Phụ thân ta là do phụ thân của tiên đế nuôi lớn. A gia [ông nội] và lão phu nhân đều mất sớm trên chiến trường, nên từ nhỏ phụ thân đã cùng tiên đế lớn lên bên nhau."

Hắn nghĩ ngợi một lát, cảm thấy những chuyện này Đề Đăng nghe cũng không hiểu, bèn nói tiếp: "Cho nên ông và tiên đế lúc đó thân thiết như anh em ruột thịt, giống như... em và Cửu Thập Tứ vậy."

"Về sau phụ thân quen biết mẫu thân, nhất định đòi thành hôn với bà, suýt chút nữa bị trưởng bối đánh gãy một chân. Sĩ nông công thương, đường đường là chủ một thành trì mà lại tự ý thành hôn với một cô nương môn không đăng hộ không đối, phạm vào tội chết. Mãi cho đến khi tiên đế đăng cơ, họ mới tu thành chính quả." Tạ Cửu Lâu lau xong ngón tay này, lại đổi sang bàn tay khác của Đề Đăng, "Nhưng cho dù tiên đế có ra sức bảo vệ, cũng không ngăn nổi giông bão của Đại Kỳ. Sự ra đời của ta càng không được phép. Các trưởng bối dòng thứ trong tộc tuyên bố, chỉ cần cha mẹ dám sinh ta ra để tiếp quản Tạ phủ, họ sẽ bóp chết ta ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng vẫn là tiên đế giữ lại mạng này cho ta.

"Khi mẫu thân ta trở dạ, ngài đã tự mình phái thái giám đến truyền chỉ, chiêu cáo thiên hạ về sự tồn tại của ta. Thiên tử có 8 người con, ngài liền ban cho ta chữ Cửu trong tên, từ nhỏ còn cho phép ta tùy ý ra vào Thiên Tử phủ, ngày đêm bầu bạn cùng lục hoàng tử. Ngay cả tài bắn cung của hai chúng ta cũng do ngài đích thân truyền dạy."

"Lục hoàng tử, em biết không?" Tạ Cửu Lâu quay đầu nhìn Đề Đăng, nghiêm túc giải thích, "Chính là nơi tối qua ta mới bước ra đấy, người ở trong tòa cung điện đó chính là lục hoàng tử cùng ta lớn lên từ nhỏ, hiện giờ gọi là thiên tử."

"Thiên tử?"

Tạ Cửu Lâu nhìn Đề Đăng chăm chú, đôi mắt cong cong mang ý cười: "Thiên tử. Khi còn nhỏ, lúc ta chưa gặp được Đề Đăng, chính Thiên tử là người đối xử với ta tốt nhất."

"Trước đây ta từng nuôi một con hươu nhỏ," Tạ Cửu Lâu nâng cằm Đề Đăng lên, bóp nhẹ khiến Đề Đăng nhíu mày, "Đôi mắt của nó giống em như đúc. Về sau có một lần, ta sơ ý để phụ thân phát hiện ra, phụ thân liền giết chết nó. Phụ thân nói với ta rằng, nếu không có năng lực bảo vệ thứ mình yêu, thì đừng để chúng rơi vào vòng nguy hiểm. Lúc đó ta không hiểu, chỉ biết đau lòng, chính thiên tử đã thức trắng đêm trò chuyện cùng ta, dắt ta đi cưỡi ngựa, cùng ta luyện kiếm để giải khuây."

Đề Đăng nói: "Người đó rất tốt."

"Trước đây ngài ấy rất tốt." Tạ Cửu Lâu buông tay xuống, nhìn quanh gian phòng đầy tượng ngọc, "Nhưng lòng người dễ đổi, bát nước đổ đi khó hốt lại. Đứng ở nơi cung cao lầu phượng, thời gian luôn khiến con người ta trở nên băng giá. Ngài ấy quá cô độc."

"Cô độc?"

"Người không biết yêu thì sẽ cô độc." Tạ Cửu Lâu nói, "Trước đây ta cũng cô độc, nhưng rồi ta đã gặp được Đề Đăng."

Đề Đăng lại mím môi mỉm cười với hắn.

Tạ Cửu Lâu biết, Đề Đăng cứ hễ gặp phải lời nào mình nghe không hiểu là lại cười như vậy để lấp liếm qua chuyện.

Bàn tay trái đang quấn da thuộc của hắn giữ chặt lấy gáy Đề Đăng, xoa bóp không nhẹ không nặng: "Đề Đăng, trên đời này có rất nhiều thứ có thể tước đoạt đi một sinh mạng: chiến tranh, bệnh tật, thiên tai... Nhưng chúng đều không thể giết chết được tình yêu. Thứ duy nhất có thể quyết định sự tồn tại hay biến mất của tình yêu, chỉ có chính bản thân chúng ta."

"Mẫu thân và phụ thân là như thế, Lạc Kiều cũng vậy." Hắn chậm rãi quỳ một gối trước người Đề Đăng, nắm chặt lấy tay y, nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo kia, "Mẫu thân và phụ thân đã chết, nhưng tình yêu của họ thì không. Lạc Kiều đã chết, nhưng lời hứa của em với cậu ấy vẫn còn. Cả gian phòng tượng ngọc này nhớ kỹ thay họ, Vô Dung thành nhớ kỹ thay họ, đĩa sữa đông giòn của em nhớ kỹ thay họ, và ta cũng nhớ kỹ thay họ."

"Đề Đăng," Tạ Cửu Lâu chậm rãi nói, "Sau này, em cũng sẽ nhớ kỹ thay ta."

Đêm đó, Tạ Cửu Lâu bầu bạn cùng Đề Đăng ăn xong bữa cơm, tận mắt nhìn Đề Đăng chìm vào giấc ngủ, rồi mới lấy từ dưới gối ra cặp trâm ngọc mà hắn đã tự tay làm cho Đề Đăng.

Hắn đi đến trước bàn, phóng tầm mắt nhìn ra cơn mưa chiều muộn bên ngoài. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy cha mẹ đang ngồi đọc sách thưởng trà dưới cây hoa lê, cánh hoa rụng đầy vạt áo.

Tạ Cửu Lâu nhất thời không phân định rõ đó là cha mẹ năm xưa, hay chính là Đề Đăng và bản thân mình hiện tại.

Hắn cầm lấy một chiếc trâm chạm khắc rỗng, nhẹ nhàng vặn chiếc mũ trâm ở đầu trên ra. Hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, hạ bút chấm mực, viết lên một tờ giấy thư nhỏ hẹp.

Khoảnh khắc gác bút, bông hoa đồ mi cuối cùng trong Tạ phủ cũng vừa vặn nở rộ.

Hắn cuộn gọn tờ thư, nhét vào trong chiếc trâm ngọc, vặn chặt mũ trâm lại rồi đặt về chỗ cũ, sau đó đi đến thư phòng.

"Khi ta không có ở đây, nhớ phải trông chừng em ấy ăn cơm cho đàng hoàng, ngủ nghỉ đúng giờ, đọc sách chăm chỉ." Tạ Cửu Lâu vừa thu dọn đồ đạc vừa dặn dò Xuân Ôn ở bên cạnh, "Trong đám nha đầu các ngươi thì ngươi là lớn nhất, những đứa khác đều nuông chiều em ấy, ngươi phải để mắt đến em ấy nghiêm một chút, em ấy vốn quen nghe lời ngươi."

"Còn nữa, vết thương trên người em ấy, cứ cách hai ngày lại đi mời Bạch tiên sinh đến khám lại. Tiên sinh nói, thân thể Đề Đăng bây giờ không còn được như trước, kỵ đại hỉ đại bi, kỵ chịu khổ hay vui mừng quá độ, kỵ suy nghĩ nhiều hay vận động mạnh, chỉ nên để em ấy tĩnh tọa hoặc ngủ nhiều là tốt nhất." Hắn ngồi xuống một bên, tranh thủ lúc Xuân Ôn đang cúi đầu thu dọn, xoay người tự tháo dải băng gạc của mình ra. Toàn bộ gân mạch trên các ngón tay đều đã cứng đờ và chuyển sang màu đen thẫm.

Tạ Cửu Lâu điềm nhiên quấn băng gạc trở lại, tiếp tục dặn: "Nếu có thấy trên người em ấy thỉnh thoảng xuất hiện vết thương, chỉ cần không lớn thì cũng là chuyện bình thường. Lúc nào cũng phải để ý, lấy khăn gấm lau cho em ấy, chăm thay quần áo là được."

"Vâng." Xuân Ôn đang bận rộn tay chân, liền vâng dạ đáp ứng.

"Còn nữa..." Tạ Cửu Lâu lải nhải dặn dò, "Ngày sau nếu có người hộ tống quan tài của ta về quê nhà, các ngươi cũng phải giúp ta giấu em ấy đi, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. A ma bây giờ lãng tai không nghe rõ, còn Đề Đăng, chỉ cần em ấy không ra khỏi phủ thì sẽ không biết chuyện quá sớm đâu."

"Cửu gia..."

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Xuân Ôn đã dừng hẳn động tác trong tay, sắc mặt trắng bệch: "Ngài... Ngài đang nói cái gì vậy?"

Yến Quang đã quỳ trước cửa Tạ phủ suốt một ngày một đêm.

Đêm khuya thanh vắng, Tạ Cửu Lâu mới gọi anh ta vào thư phòng.

"Năm 14 tuổi ta đã ra chiến trường giết địch, tính đến nay ngươi đã theo ta được 8 năm rồi."

Tạ Cửu Lâu đã không còn muốn truy cứu đến cùng sự phản bội của Yến Quang nữa. Từ xưa đến nay, dù là tự nguyện hay mang nỗi khổ tâm khó nói, chẳng qua cũng đều bị công danh lợi lộc cám dỗ, hoặc bị tình thân, người mình yêu thương nhất kìm kẹp mà thôi.

Hắn thở phào một tiếng, một bên cánh tay tựa vào thành chiếc ghế bành, ngồi tựa nghiêng người. Cuối cùng, hắn cũng mệt mỏi rồi.

"Chặng đường thiêu hủy trướng quỷ đã trở thành việc tư của Tạ gia ta. Hiện tại tinh lực của ta không còn tốt, dọc đường đi rốt cuộc vẫn cần một người trợ giúp. Chuyện của ngươi đã thu xếp xong chưa?"

Yến Quang cúi đầu im lặng hồi lâu, khi ngước mắt lên đã đầm đìa nước mắt, chỉ dập đầu ba cái: "Thuộc hạ... Nguyện sống chết đi theo."

Vầng trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu.

Điều Tạ Cửu Lâu không ngờ tới là, Đề Đăng mới một canh giờ trước vừa ngủ say dưới tầm mắt của hắn, lúc này lại đang đứng canh ngoài cửa đợi hắn bước ra.

Khoảnh khắc mở cửa phòng, hắn cứng đờ người tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh, đưa mắt ra hiệu cho Yến Quang bên cạnh. Yến Quang liền biết ý đi về phía hậu viện dắt ngựa.

Tạ Cửu Lâu giữ vẻ mặt như thường bước xuống bậc thềm: "Sao lại không ngủ?"

Đề Đăng nhét con búp bê cầu phúc trong lòng vào tay Tạ Cửu Lâu, rồi tự mình tiến lên một bước bước đến sát trước mặt hắn.

Con búp bê cầu phúc này là món đồ chơi Đề Đăng yêu thích nhất khi mới đến Tạ phủ vào năm ngoái. Có lẽ vì từ nhỏ chưa từng được thấy bao giờ, món đồ chơi mà Tạ Cửu Lâu hồi năm 6 tuổi ôm ngủ, y đến tận năm 19 tuổi vẫn thích đến mức không nỡ buông tay, đêm nào cũng phải ôm mới ngủ được.

"Em không thể đi cùng ta được." Tạ Cửu Lâu nhét con búp bê cầu phúc trở lại vào tay Đề Đăng, "Nghe lời nào."

Đề Đăng vốn dĩ cứng đầu, ấm ức một lát rồi vẫn nói: "Muốn đi."

"Quên lời lão già nói thế nào rồi sao?" Tạ Cửu Lâu giấu bàn tay trái ra sau lưng, quay đầu đi chỗ khác, "Bảo em phải tĩnh dưỡng nhiều vào, không được chạy lung tung khắp nơi."

Đề Đăng cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Huynh cũng chạy mà."

"Đề Đăng," Tạ Cửu Lâu giữ chặt lấy vai y, "Ta sẽ sớm về nhà thôi."

"Không tin."

Ánh mắt Đề Đăng lay động, chợt chộp lấy bàn tay trái của hắn, cuống quýt tháo dải băng gạc đã quấn kỹ ra.

Y nhìn những ngón tay chằng chịt huyết mạch xanh đen của Tạ Cửu Lâu, nói: "Ba tháng."

Tạ Cửu Lâu khựng lại: "Đêm hôm đó... Em nghe thấy rồi sao?"

Đề Đăng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Tạ Cửu Lâu đột nhiên lên tiếng: "Chuyến này ta đi chính là để chữa bệnh."

Ánh mắt Đề Đăng đảo qua đảo lại giữa đôi mắt hắn, như muốn tìm ra một chút sơ hở: "... Thật sao?"

"Ta đã bao giờ lừa em chưa?"

Tạ Cửu Lâu rút tay ra khỏi lòng bàn tay Đề Đăng, thong thả quấn lại băng gạc, rồi kéo Đề Đăng xoay người lại hướng về phía sau, cúi người ghé sát tai y: "Đề Đăng, hôm nay là rằm, trăng rất tròn. Em hãy nhớ kỹ dáng vẻ của vầng trăng này, chỉ cần thêm ba lần trăng sáng như thế này nữa, ta sẽ trở về."

Yến Quang đã dắt ngựa ra bên ngoài cửa hông.

Đề Đăng vẫn đang ngẩng đầu chăm chú ghi nhớ xem vầng trăng trên trời có dáng vẻ ra sao, Tạ Cửu Lâu đột ngột buông tay, dứt khoát bước nhanh về phía cửa hông, nhảy lên lưng ngựa, thúc roi phi nhanh, tuyệt nhiên không một lần quay đầu lại.

Đề Đăng ngẩn người, quay đầu lại thì chỉ thấy hai bóng người trên lưng ngựa đang vội vã rời đi.

Y đứng chết lặng dưới ánh trăng mà không kịp chuẩn bị gì. Một khắc sau, y ôm chặt lấy con búp bê vải mà Tạ Cửu Lâu để lại cho mình, điên cuồng chạy đuổi theo ra ngoài cửa hông.

"A Hải Hải!"

Đề Đăng vừa đuổi theo vừa ra sức gọi, gió tạt vào làm mắt y đau rát. Trên con đường dài vắng lặng, chỉ có tiếng móng ngựa dồn dập vọng lại đáp lời y.

"A Hải Hải!"

Giọng y càng lúc càng khản đặc, ngã nhào lăn lộn trên mặt đất, nhưng bóng người đã biến mất vào trong màn đêm tăm tối ấy rốt cuộc vẫn chẳng hề dừng lại.

Tạ Cửu Lâu gắt gao trừng mắt nhìn cổng thành đang càng lúc càng đến gần, tiếng kêu gào dưới màn đêm của Đề Đăng phía sau cũng dần xa xôi khuất lấp.

Không thể dừng lại.

Một khắc cũng không thể dừng lại.

Và bóng lưng của Tạ Cửu Lâu đã trở thành giấc mộng suốt 300 năm sau đó của Đề Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co