Chương 9
Đang nói chuyện, bên ngoài thấp thoáng một bóng người lấm lét.
"Ai đó?"
Người nọ không chịu nổi dọa dẫm, bên trong vừa quát một tiếng, bà ta đã ló đầu đi ra.
Là một phụ nữ, chừng hơn 30 tuổi.
Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu chưa từng gặp bà ta, thấy cách ăn mặc cũng không giống người sống quanh đây, chỉ tưởng bà ta lạc đường, đang định lên tiếng hỏi han thì thấy bà ta hốt hoảng tiến lên ngăn cản, nhỏ giọng hỏi: "Giang Xương đi rồi chứ?"
"Đi?"
Người phụ nữ nọ cũng chẳng quan tâm họ có nghe hiểu hay không, túm lấy cổ tay Đề Đăng khẩn khoản nài nỉ: "Cho ta gặp Niếp Niếp một lát đi, cho ta gặp một lần thôi, cầu xin các người..."
Lại gần thế này, Đề Đăng thoáng thấy dưới làn tóc xanh của bà ta xen lẫn không ít sợi bạc, ngũ quan diện mạo tuy tú lệ nhưng nơi khóe mắt gò má lại hằn sâu không ít nếp nhăn phải qua nhiều năm sương gió mới có. Mà hai bàn tay bà ta đang nắm lấy Đề Đăng, thò ra từ ống tay áo giá trị không nhỏ, mu bàn tay thô ráp vô cùng, lòng bàn tay toàn là vết chai sạn.
Nỗi khổ cực một người từng nếm trải, dù có dát vàng nạm bạc khắp thân cũng khó lòng che giấu.
Y đang định hỏi kỹ hơn, sau lưng đã vang lên giọng của Giang Xương: "Bà còn chưa đi?"
Ba người đưa mắt nhìn lại, Giang Xương đứng bên trong cửa bếp, tay cầm một chiếc bát không, thần sắc âm trầm. Chắc là Niếp Niếp vừa ăn xong, hắn ra ngoài thu dọn, chẳng may đụng phải cảnh này.
Kể từ hôm qua hắn cứu Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu, đối nhân xử thế không thể nói là không chu toàn, dù Đề Đăng nghi ngờ mọi hành tung của hắn nhưng cũng phải thực lòng thừa nhận đây là một người hòa nhã hết mực.
Giờ đây vừa thấy người phụ nữ nọ, khí trường quanh thân lập tức như nước với lửa, hệt như biến thành một người khác vậy.
Người phụ nữ nhìn Giang Xương muốn nói lại thôi, bờ môi dưới run bần bật, mắt đong đầy lệ.
Phía bên kia chỉ im lặng quay lại cạnh bàn đặt bát xuống, đi ra ngoài, mắt cũng chẳng thèm liếc qua hai người Đề Đăng đang đứng sững bên bàn, chỉ túm lấy cánh tay người phụ nữ, lạnh lùng nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, ta tiễn di nương về."
Người phụ nữ nhìn hắn đầy cầu khẩn, giọt lệ nơi khóe mắt trượt dài, Giang Xương chẳng mảy may động lòng.
Cuối cùng bà ta thu lại ánh mắt, lầm lũi theo Giang Xương rời đi.
Đề Đăng nhìn theo bóng lưng hai người, suy tư nói: "Di nương..."
Tạ Cửu Lâu giải thích: "Thiếp thất."
Dứt lời, Đề Đăng liếc xéo qua một cái.
Tạ Cửu Lâu vội thanh minh: "Ta chưa từng cưới ai."
Đề Đăng quay người thu dọn bát đĩa: "Ta cũng có hỏi đâu, ngài cuống lên làm gì."
Tâm tư Tạ Cửu Lâu nghẹn lại, uất ức không thôi, đột nhiên giằng lấy bát đũa từ tay Đề Đăng, lầm lũi lao vào bếp, hồi lâu không nói câu nào.
Chẳng ai nhìn thấy, lúc người phụ nữ quanh quẩn ngoài nhà, cây đèn bát giác lưu ly Đề Đăng đặt trong phòng ngủ lặng lẽ bùng lên một cụm lửa, cháy mãi không tắt, cho đến khi bà ta rời đi mới lịm dần.
Lưu Ly Vĩnh Tịnh Đăng, lấy nước mắt Vô Tướng Quan Âm làm dẫn, phủ một giọt máu Quan Âm lên đài nến, có thể biện âm dương, phân sinh tử.
Gặp sống thì tắt, gặp chết thì cháy.
Đợi Tạ Cửu Lâu rửa bát xong đi ra, gian chính đã không thấy Đề Đăng đâu.
Ngó nghiêng trái phải, hóa ra người này đang ngồi xổm trước lồng gà ngoài sân, chăm chú nhìn gà ăn cám.
Ánh nắng xuân lấp lánh, soi rọi những vân chìm màu bạc trên áo sau lưng Đề Đăng ẩn hiện phản quang. Y yên lặng ngồi xổm ở đó, luôn thích chống tay lên mũi giày, vạt áo bào kéo lê trên đất, mép vải dính bụi mà chẳng hề hay biết hoặc giả có biết cũng chẳng bận tâm, bình thường vốn ưa sạch sẽ, lúc này lại có phần lôi thôi.
Đề Đăng nhìn lồng gà, Tạ Cửu Lâu tựa cửa nhìn y: Người này nói năng lúc nào cũng sắc sảo, tranh cãi với người khác người ta nhường ba phần y phải nói đủ năm phần, tâm cơ nhiều chẳng ai bằng. Một khi đã tính toán chuyện gì, tuyệt đối không nể tình bất cứ ai. Ở Vô Giới Xứ ai phạm lỗi gì, chịu không nổi hình phạt muốn mượn mặt mũi y để cầu tình, trước nay y đều lạnh lùng ngó lơ.
Nhưng cũng chính là người có tâm tính như thế, đôi khi ngồi trên cầu nhìn kiến bò cũng có thể nhìn suốt nửa canh giờ. Ví như lúc này nhìn cái lồng gà này — thần tình chuyên chú đến mức ngoại vật chẳng thể làm y xao nhãng chút nào.
Tạ Cửu Lâu đôi khi cảm thấy sự đứt quãng ở Đề Đăng chính là như thế, nếu không tiếp xúc với người đời, Đề Đăng làm gì cũng thuần túy. Ngồi xổm bên đầu cầu, nhìn y chẳng khác gì một thiếu niên chưa lớn của nhà bình thường, ngày thường chân không bước ra khỏi cửa, hễ được thả ra là nhìn trời nhìn đất nhìn vạn vật chúng sinh đều tràn đầy tò mò mới mẻ; nhưng hễ gặp người, mặt sạch sẽ thuần túy kia lập tức không còn tăm hơi, đôi mắt mông lung đầy mưu tính, bụng dạ toàn tâm địa sắc sảo.
Tạ Cửu Lâu chưa từng hỏi Đề Đăng tuổi tác khi mới vào Vô Giới Xứ, lúc đó hắn nghĩ, mình cũng mới 28, Đề Đăng trông cũng tầm đó, có thể bao nhiêu tuổi chứ? Giờ đây ngày tháng dài lâu, đôi khi hắn thẫn thờ, lại muốn tìm hiểu đôi chút.
Đang mải suy nghĩ, Tạ Cửu Lâu đã thất thần. Đề Đăng nhận ra ánh nhìn bèn quay đầu lại, hắn đã không kịp thu lại ánh mắt.
"Rửa xong rồi à?" Đề Đăng hỏi.
Tạ Cửu Lâu ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng người đi tới, rõ ràng biết còn hỏi: "Đang làm gì thế?"
Đề Đăng nhìn lại lồng gà: "Đang nghĩ một chuyện."
"Chuyện gì?"
Trong lồng, con gà mái đang nằm trên ván gỗ, phía sườn hướng ra ngoài, trong một con mắt là bầu trời xanh, núi xa, và cả Đề Đăng đang ở ngay sát sạt.
"Vừa rồi nói lễ nghi không áp dụng cho dân thường, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước là quy củ của tiểu thư trong thành. Giang Xương đã dùng bộ quy củ này để đối phó chúng ta, vậy hắn lại không biết quy củ này ở nông thôn không có sao?" Đề Đăng nói, "Hắn đã biết quy củ này không nên áp dụng lên muội muội mình, lại nói ta là công tử nhà giàu sang, hẳn cũng rõ ta có thể nhìn thấu lời nói dối của hắn, tại sao vẫn phải dùng bộ văn vở này để lừa gạt chúng ta?"
Tạ Cửu Lâu trầm ngâm một lát: "Ngươi nói là, hắn biết rõ không lừa được nhưng vẫn cứ lừa, chính là để không cho muội muội hắn gặp khách?"
"Nếu muội muội hắn như ngài nghĩ lúc trước chỉ là một người câm, cũng không đến mức không thể gặp khách." Đề Đăng trái tay bốc chút kê xoa vào máng ăn, lại phủi bụi trên lớp da đầu ngón tay, đứng dậy nói: "Che giấu đến mức này, muội muội hắn không phải là không tiện gặp khách, mà là có nguyên do gì đó nhất định không thể gặp khách."
Lại bảo: "Đi thôi."
Lòng Tạ Cửu Lâu thắt lại: "Đi đâu?"
Đề Đăng không nhận ra tâm tư của hắn, hiên ngang sải bước đi vào trong nhà: "Đi xem thử Niếp Niếp của bọn họ."
Tạ Cửu Lâu ở phía sau thở phào nhẹ nhõm.
Đề Đăng đi được vài bước, chợt nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Tạ Cửu Lâu có phần buồn cười, bèn dừng lại quay đầu hỏi: "Ta nói một chữ đi, sao lại khiến ngài căng thẳng đến nhường này?"
Thế gian nhiều điều trắc trở phần lớn nảy sinh từ người nói vô tình người nghe hữu ý, Đề Đăng vốn tính vô tư lự, lòng dạ ngay thẳng, chỉ sợ vì thân không vướng bận nên đi ở tự do, Tạ Cửu Lâu lại treo lòng lơ lửng. Luôn nhớ về chuyện bên bờ sông lúc sáng sớm, mình giờ ở bên cạnh Đề Đăng được khắc nào hay khắc nấy. Đợi đến lúc Đề Đăng đuổi hắn đi, thì chẳng còn cái cớ nào để đưa ra nữa rồi.
Hắn đứng nguyên tại chỗ ngẩn ngơ, bất thình lình được Đề Đăng nắm lấy tay.
"Ngài ở ngoài này đợi ta." Đề Đăng nói, "Ta vào trong."
"Tại sao?"
Đề Đăng liếc xéo: "Cùng vào cả rồi, Giang Xương quay về thì tính sao?"
Tạ Cửu Lâu không nói gì, đành phải canh giữ ở bên ngoài.
Phía bên kia Đề Đăng rẽ một cái, bước vào bếp, nhìn lên cửa phòng Niếp Niếp, lại chớp mắt một cái, đã hóa thành diện mạo của Giang Xương. Kể cả giọng nói, vóc dáng cũng đều biến đổi theo.
Y chậm rãi đi đến trước cửa, giơ tay gõ: "Niếp Niếp."
Đề Đăng thấy không ai đáp lời, lại thử đẩy cửa nhưng không đẩy được.
"Niếp Niếp," Đề Đăng nói, "cho ca ca vào."
Một lát sau, cửa gỗ không gió tự chuyển động. Một tiếng "két", mở ra một khe hở vừa đủ một người đi qua.
Đề Đăng đứng im bất động, qua kẽ hở nhìn thấu hết thảy bày biện bên trong.
Màn giường ở bên tay trái y, chỉ nhìn thấy một hai dải màn bay phất phơ, vì góc nhìn nên giường bị che khuất hoàn toàn, càng không thấy được người; hướng đối diện cửa cũng là phía chéo giường có một chiếc tủ gỗ chạm khắc không nhỏ, cũ kỹ bong tróc sơn, chiếm trọn phần lớn tầm nhìn của Đề Đăng, dịch sang phải nữa là bức tường đối diện giường, trên tường có cửa sổ, trước cửa sổ là một chiếc bàn trang điểm, mép bàn đặt một chiếc gương đồng dựng đứng.
Chiếc gương đồng đó đặt thật kỳ lạ, giá đỡ hai bên có thể cho mặt gương xoay lên xoay xuống, ước chừng là để người soi gương tiện điều chỉnh góc độ, nhưng dù có điều chỉnh thế nào cũng không đến mức soi thẳng lên trần nhà.
Đề Đăng cao hơn 1m70, từ đây nhìn qua vậy mà chẳng thấy được trong gương như thế nào.
Y thấy những gì cần xem cũng đã xem hòm hòm, bèn nhấc chân đi vào.
Bước đầu tiên đã tiến thẳng đến trước gương đồng đứng định, vừa hạ mắt xuống liền soi vào gương.
Trong gương là gương mặt của Giang Xương, Đề Đăng đối mặt với chính mình, ngưng mắt hồi lâu, đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu có thứ gì đó bị y che khuất.
Chiếc gương này đặt ngửa mặt, tự nhiên là soi từ dưới lên trên, nếu lúc này y không đứng ở đây, thứ soi được hẳn là trần nhà bong tróc bám đầy bụi bặm ở trên cùng.
Đề Đăng thử lùi lại một khoảng cực nhỏ, thứ bị che khuất trong gương lộ ra một chút rìa.
Một cụm đốm đen, giống như mực bám dính trên trần nhà, phần phía sau vẫn bị Đề Đăng che mất.
Đề Đăng trực tiếp lùi lại một bước.
Trong gương hiện ra gương mặt một thiếu nữ, đang nhoẻn miệng cười với mặt gương.
Đề Đăng bất chợt ngẩng đầu, chạm phải gương mặt đó, lại xoay người một vòng, lưng đối diện tường nhìn thẳng lên, mới phát hiện đó là một bức họa dán trên trần nhà, vì màu giấy vẽ gần giống với màu tường — hoặc giả là đã dán trên tường quá lâu, tóm lại mắt thường sớm đã không phân rõ ranh giới hai bên, chỉ để lại một hình nhân vô cùng đập vào mắt.
Đây là một thiếu nữ để tóc búi hai sừng, dáng vẻ độ tuổi trăng tròn, búi tóc dùng dải lụa quấn quanh, tết đơn giản tinh xảo, y phục có phần sang trọng, không tính là rực rỡ nhưng cũng sáng sủa đẹp đẽ. Đẹp nhất chính là nụ cười trên gương mặt ấy, dịu dàng đáng yêu, thuần khiết tự nhiên. Khiến nguyệt quý phai màu, hải đường mất sắc.
Đề Đăng xem xong, trong mắt không hề có gợn sóng, chỉ hướng về bức họa gọi một tiếng: "Niếp Niếp?"
Trong phòng lặng tờ, tĩnh mịch không tiếng động.
Đề Đăng bèn không xem nữa.
Đang định bước về phía màn giường đối diện, trong chiếc tủ gỗ mun cách bên người một thước vang lên tiếng gõ trầm đục.
Tiếng động này theo nhịp điệu, cứ gõ hai tiếng lại dừng một lát, sau đó lại gõ, lại dừng.
Đề Đăng nín thở nghe vài vòng, thứ bên trong như bắt đầu mất kiên nhẫn, lực gõ mạnh hơn, tốc độ cũng gấp hơn.
Y vẫn kìm nén, chỉ nghiêng mình nói với chiếc tủ: "Niếp Niếp, có ở bên trong không?"
Tiếng động nọ lại chậm lại, nhè nhẹ, mang theo vẻ khoái lạc.
Đề Đăng duỗi tay ra, chạm vào cửa tủ, bốn ngón tay móc vào trong, cạy ra một khe hở.
Từ khe hở soi vào bên trong, một mảnh đen kịt.
Y im lặng một thoáng, bất thình lình dùng lực lớn kéo mạnh cửa tủ về phía mình, đồng thời lùi mạnh ra sau một bước lớn.
Một luồng sương đen khổng lồ như tuấn mã đứt cương đột ngột được giải phóng, tràn ra khắp căn phòng.
Đề Đăng chạm phải đôi đồng tử dựng đứng đỏ ngầu trong góc tủ nọ.
Y trong khoảnh khắc này bất ngờ nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc rơi xuống nước hôm qua.
Luồng khí đen bao quanh quấn lấy hai chân y, sức mạnh kỳ quái kéo y xuống nước... cũng chính là đôi đồng tử dựng đứng này!
Sau đó y liền quên hết thảy mọi chuyện.
"Giả thần giả quỷ!" Đề Đăng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, khuỵu gối rút đoản đao trong ủng ra, hạ thủ tàn độc đâm về phía đôi mắt trong tủ nọ.
Đối phương trước đó còn chưa kịp phản ứng, trân trối nhìn y chớp mắt, hệt như không hiểu chuyện gì.
Giờ đây dung nhan Đề Đăng đột biến, đao kiếm chỉ còn cách gang tấc đã sát ngay trước mặt, đồng tử con quái vật kia bỗng nhiên co rụt lại, nhìn thẳng vào Đề Đăng, con dao găm treo ngay trước mắt cứ thế trơ trọi rơi xuống.
Đề Đăng bị ép đứng khựng tay lại, loạng choạng lùi hai bước, trong lúc trời đất quay cuồng, khí đen hốt nhiên tụ lại thành một đoàn, lao ra khỏi tủ tông ngã y, sau đó húc thủng cửa sổ cao chạy xa bay.
Đề Đăng kể từ đó mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co