Truyen3h.Co

Sa Bà - Thi Vô Trà

Chương 91

jasmine-si

Khi Đề Đăng bước ra khỏi vạn thần Quy Khư, sương mù trong giấc mộng của Sơn Quỷ đã tan, y đang đứng ở nơi tận cùng của khu rừng, nhìn ra ranh giới Vọng Thương Hải.

Nhìn sang phía bên phải, trong bóng tối vô tận là nơi chôn thây của những tù nhân bị lưu đày đến từ các nước trên đại lục Sa Bà. Phạm nhân ở đây không ai cai quản, ngày qua ngày vác đá đi san bằng mảnh hồ nước nhìn không có vẻ gì là lớn này, khi đại nạn sắp tới bọn họ sẽ đến nơi đó chờ chết.

Hai vệt bóng quỷ hẹp dài chui vào trong màn đêm ấy.

Đề Đăng coi như không thấy, chỉ quay người đi ra ngoài.

Y chậm rãi bước từng bước một, cái chân vừa mới gãy khi đánh nhau với Sênh Man vẫn chưa được nắn lại.

Y nhẩm tính giờ này Tạ Cửu Lâu chắc đã tỉnh, vội vã muốn quay lại bên cạnh đối phương để tránh lộ sơ hở. Nào ngờ bản thân vừa sắp ra khỏi cánh rừng, từ xa, nơi sắp thấy một chút quầng sáng do đống lửa phát ra, Tạ Cửu Lâu đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt âm trầm đứng ở bụi cây, chờ y đã lâu.

Bước chân Đề Đăng khựng lại, cụp mắt xuống, lặng lẽ lùi về phía sau một bước, định chạy trở lại để nắn chân cho hẳn hoi rồi mới ra. Nhưng mới vừa xoay mũi chân liền nghe Tạ Cửu Lâu lạnh lùng nói: "Qua đây."

Đề Đăng vờ như không nghe thấy.

"1."

Đầu ngón tay Đề Đăng khẽ cuộn lại, vẫn cắn răng cứng đầu quay trở lại.

"2."

Sau lưng vang lên tiếng xào xạc đạp lên cỏ dại, Đề Đăng hoàn toàn cứng đờ.

"3."

Giọng Tạ Cửu Lâu đã kề ngay bên tai.

Đề Đăng lề mề quẹo cái chân khập khiễng quay người lại, vạt áo trước ngực Tạ Cửu Lâu đã ở ngay trong gang tấc.

Y u oán đưa mắt nhìn về phía Thảm bên chân Tạ Cửu Lâu.

Thảm đứng tại chỗ xoay vòng quanh, nhìn trời nhìn đất, chính là nhất quyết không nhìn Đề Đăng.

"Ngươi trừng nó làm cái gì? Còn trách nó dẫn ta tới tìm ngươi hay sao?"

"......"

Tạ Cửu Lâu vừa mở miệng, Đề Đăng liền thu hồi ánh mắt, im lặng đứng bên cạnh hắn.

"Ngẩng đầu lên."

Tạ Cửu Lâu bóp cằm Đề Đăng nâng lên, mượn ánh lửa mơ hồ nhìn kỹ, trong lòng âm thầm kinh hãi.

Mặt Đề Đăng đầy máu, trên trán còn có dòng máu tươi mới chảy xuống, cục máu đông khô một nửa kẹt lại ở mắt bên trái, khiến y đối mặt với Tạ Cửu Lâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ.

Cho dù như vậy, tròng mắt vẫn không ngừng lảng tránh sang bên cạnh.

Sắc mặt Tạ Cửu Lâu càng thêm khó coi.

"Chỉ một lát thế này, ngươi lại chui đi đâu để liều mạng với người ta?"

Mỗi lần hắn thấy Đề Đăng vô duyên vô cớ rước một thân đầy thương tích về là lại nổi giận, đầu ngón tay không tự chủ được liền dùng lực, đau đến mức Đề Đăng nhíu mày hít hà một tiếng.

Tạ Cửu Lâu lập tức buông lỏng tay, giọng điệu vẫn không giấu được tức giận, cười lạnh nói: "Lúc này mới biết đau sao? Ta vốn coi ngươi là thân kim cương bất hoại, mặt mũi đầy máu của người khác trở về. Sao ta mới chạm vào một cái, liền đau đến mức này?"

Một mặt vừa nói, một mặt muốn kéo Đề Đăng đến ngồi xuống gần đó để xem vết thương.

Nào ngờ kéo thế nào y cũng không nhúc nhích.

Tạ Cửu Lâu quay đầu lại, thấy Đề Đăng đang nắm chặt góc áo nhìn mình: "...... Chân đau lắm."

Hắn cúi mắt nhìn chằm chằm chân Đề Đăng.

Đề Đăng hé môi, lặng lẽ cười với hắn.

Tạ Cửu Lâu xụ mặt xuống rồi khom lưng xuống, Đề Đăng lập tức úp sấp lên lưng hắn, lồng ngực hai người cách lớp y phục áp sát sưởi ấm cho nhau, Đề Đăng ôm cổ hắn thật chặt.

"Không thấy ta, là không đau nhỉ." Tạ Cửu Lâu cõng người khẽ xốc xốc lên, "Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta lại trở thành thuốc tỉnh thần của ngươi rồi. Vừa xuất hiện, ngươi chỗ nào chỗ nấy đều không thoải mái."

Đề Đăng giống như nghe không hiểu lời tốt xấu, còn gật đầu hùa theo: "Mặt cũng đau, tay cũng đau."

Tạ Cửu Lâu hừ một tiếng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ta dạy ngươi đi liều mạng với người ta, hay dạy ngươi bị thương à?"

"Lát nữa huynh thổi cho ta một chút."

"Thổi một chút?" Tạ Cửu Lâu sợ Đề Đăng bị nội thương, cõng đi làm chấn động y, chỉ đi vài bước liền tìm một vùng đất mềm cẩn thận thả Đề Đăng xuống, sờ nắn xương đùi của y để kiểm tra, "Thổi một chút liền tốt sao? Miệng của Thảm lớn đấy, gọi Thảm thổi cho ngươi đi."

Thảm lại bắt đầu xoay tròn tại chỗ.

"Nó thổi không linh nghiệm," Đề Đăng dựa vào thân cây, tầm mắt một khắc không dời dính chặt trên người Tạ Cửu Lâu, "Phải tùy người."

Tạ Cửu Lâu cúi đầu, sờ đến chỗ trật khớp ở mắt cá chân của Đề Đăng, nhất thời không đáp lời.

Hắn cởi giày của Đề Đăng ra, nắm chặt cổ chân y, bàn tay còn lại lặng lẽ nắm lấy lòng bàn chân Đề Đăng, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng: "Nó thổi không được, ta thổi là được chứ gì?"

Đề Đăng kinh ngạc, còn chưa kịp lên tiếng liền nghe một tiếng rắc giòn giã, thân mình run lên, Tạ Cửu Lâu đã nắn xương của y trở về vị trí cũ.

Tạ Cửu Lâu nắm chặt chân y xoa nhẹ vài vòng, vẻ mặt lại trầm xuống, vừa kiểm tra vừa cảnh cáo: "Lần sau còn như vậy, khúc xương này cũng đừng nắn lại nữa. Vừa vặn cứ để gãy thế đi, khỏi đi đâu được."

Đề Đăng chăm chú nhìn hắn: "Có gãy đi chăng nữa, cũng phải tìm huynh."

"Ở bên cạnh ta, đáng để tìm đến thế sao?" Tạ Cửu Lâu không ngẩng đầu lên, vuốt ve bàn chân Đề Đăng, nhận ra chân y đang lạnh toát, liền dứt khoát cởi luôn chiếc giày còn lại ra, ủ chặt trong lòng bàn tay mình.

Ủ một lát, sực nhận ra Đề Đăng không lên tiếng, hắn vội vàng ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy Đề Đăng đang cúi gằm đầu xuống, hàng mi run rẩy, mím môi cười trộm.

"Vậy đánh gãy đi cũng tốt." Đề Đăng nói.

Tạ Cửu Lâu ngẩn người, nhỏ giọng mắng: "Mặt dày."

Nghĩ ngợi một lát, hắn lại mắng thêm một câu: "Không biết xấu hổ."

Chờ đi giày vào cho Đề Đăng xong, Tạ Cửu Lâu đưa mắt ra hiệu cho Thảm, nó liền co giò chạy đến bên đống lửa ở đằng xa không biết mò mẫm cái gì.

Hắn ngồi lại dưới gốc cây sát cạnh Đề Đăng, kéo y nằm gối đầu lên đùi mình. Ban đầu Đề Đăng quay mặt ra ngoài, gối một lúc lại xoay người đổi bên, vùi hẳn mặt vào lòng Tạ Cửu Lâu mới thấy an tâm.

Chẳng mấy chốc, Thảm đã ngậm một bầu nước chạy về.

Tạ Cửu Lâu lấy chiếc khăn gấm ra, đổ nước thấm ướt. Hắn đỡ đầu Đề Đăng xoay lại cho y nằm ngửa, vừa buông tay ra, Đề Đăng đã lại muốn rúc vào lòng hắn.

Tạ Cửu Lâu bật cười: "Ngoan ngoãn một chút nào."

Hắn giữ Đề Đăng nằm ngửa lại, lúc này y mới không cử động nữa.

Cục máu đông bên mắt trái của Đề Đăng dính từ xương chân mày xuống đến mí mắt, phần lớn là từ trán chảy xuống đọng lại ở hàng mi, dính chặt vào lông mi mới khiến Đề Đăng khó lòng mở mắt ra được.

Tạ Cửu Lâu ghé đầu nhìn kỹ, thấy quanh mắt y không có vết thương mới dùng bàn tay bọc chiếc khăn gấm áp lên mắt Đề Đăng, để cục máu đông từ từ tan ra.

"Ấn thế này có làm tròng mắt ngươi đau không?"

Đề Đăng lắc đầu.

Tạ Cửu Lâu vẫn giảm nhẹ lực tay thêm chút nữa. Đợi khi máu đông đã tan hẵng, hắn mới dời tay ra, cúi người ghé sát vào trước mặt Đề Đăng, ngón tay khẽ vạch khóe mắt y để kiểm tra từng chút một.

Đề Đăng chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Trong lúc cả hai đang chìm vào im lặng, Tạ Cửu Lâu bỗng lên tiếng: "Lần đầu tiên ở Vô Giới Xứ, khi ngươi bị lạnh đến mức bất tỉnh nhân sự, ta cũng chăm sóc ngươi như thế này."

"Vậy sao?" Đề Đăng mỉm cười, "Lúc đó ta cũng nhìn huynh như thế này à?"

"Ngươi không nhìn ta."

Tạ Cửu Lâu kiểm tra xong liền ngồi thẳng nửa người trên lên, Đề Đăng thấy thế bèn giơ tay ôm lấy hắn, xoay người nhào vào lòng Tạ Cửu Lâu, vùi mặt vào ngực hắn, chỉ để lộ một bên tai ra ngoài để nghe chuyện.

Tư thế này lại vừa khéo tạo điều kiện cho Tạ Cửu Lâu quan sát vết thương giấu dưới làn tóc của y.

"Lúc hôn mê, ngươi cứ luôn miệng gọi A Hải Hải." Tạ Cửu Lâu gạt từng lọn tóc dính máu của Đề Đăng ra, lòng bàn tay dán vào da đầu y nhẹ nhàng xoa nắn, sờ trúng chỗ rỉ máu liền dùng khăn chấm nhẹ cho khô, vừa chấm vừa dịu dàng thổi: "Ngươi cứ níu chặt lấy ta không buông, làm ta chẳng đi đâu được."

Đề Đăng như đã ngủ say, hoặc giả vờ ngủ, nằm im thin thít không nhúc nhích.

Tạ Cửu Lâu giặt sạch chiếc khăn gấm rồi lại đến lau tóc cho y: "Lúc ấy ta chẳng biết A Hải Hải là ai, chỉ nghĩ ngươi bị bệnh đến lú lẫn, đang nói mớ nói sảng mà thôi. A Hải Hải? Ai mà ngờ được lại có người gọi bằng cái tên kỳ lạ như thế."

"Sau này... ngươi ở trên giường cũng nhìn ta như vậy, từng tiếng từng tiếng gọi tên ta, còn rút cây trâm trên đầu xuống đưa cho ta, nhưng ta không nhận. Lúc đó ngươi đang nghĩ gì vậy, Đề Đăng?" Ngón tay Tạ Cửu Lâu chạm về phía chiếc trâm ngắn trên búi tóc Đề Đăng, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, hắn cảm nhận được cơ thể Đề Đăng khẽ căng thẳng.

Đầu ngón tay hắn rốt cuộc chỉ dừng lại trên sợi tóc của y.

Đề Đăng nghe thấy Tạ Cửu Lâu khẽ thở dài.

"Ngày đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi đang quỳ ở giữa đại điện." Tạ Cửu Lâu nói, "Một bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò, không biết cười, cũng chẳng biết sợ, cứ như thể đã sớm ra vào Vô Giới Xứ vô số lần rồi. Ta bảo ngươi ngẩng đầu lên, ngươi nhìn ta, ánh mắt đó thực sự khiến ta động lòng. Ánh mắt ấy của ngươi... cũng giống như đã nhìn ta vô số lần từ trước."

"Sau này ta cứ nghĩ mãi, những người lần đầu gặp gỡ sẽ không nhìn nhau bằng ánh mắt như thế." Hắn lắc đầu, "Nhưng ta không nhớ rõ mình từng gặp ngươi. Đêm đó ta trở về nằm trên giường trằn trọc cả đêm, lục tìm lại ký ức suốt 28 năm qua của mình. 28 năm của ta rất đơn giản, đại đa số chuyện ta đều nhớ rất rõ ràng, ta chắc chắn mình chưa từng gặp ngươi. Ta cảm thấy ngươi nhất định có rất nhiều điều muốn nói với ta, thế nên chỉ qua một ngày, ta đã không nhịn được mà đi tìm ngươi."

Tạ Cửu Lâu đặt tay lên chân tóc Đề Đăng vuốt ve: "Thật ra ta chỉ muốn gặp ngươi thôi. Lúc đó... ta cũng chỉ đơn thuần là muốn gặp ngươi mà thôi. Ta đâu phải kẻ không hiểu chuyện, đạo lý bèo nước gặp nhau, mới thấy mặt hai lần thì ngàn lần không nên đưa người ta lên giường, ta đều hiểu rõ. Thế nhưng ngươi..."

Nói đến đây, chân mày hắn nhíu lại: "Lúc ấy ngươi... sao cứ ở dưới dùng chân quấn lấy ta thế hả?"

Đề Đăng ho khan một tiếng. Tạ Cửu Lâu vội vàng vỗ vỗ lưng y: "Lạnh à?"

"Có một chút." Đề Đăng nói rồi càng rúc sâu vào người hắn hơn.

Tạ Cửu Lâu cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Đề Đăng, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: "Ngươi vừa bị ta đặt nằm xuống ghế dài đã không ngừng phát run. Ta chạm vào lưng ngươi thì thấy lạnh ngắt, làm sao ta nỡ động vào ngươi được nữa. Kết quả là ngươi... ngươi lại ôm chặt lấy ta không chịu buông, như thể chỉ cần buông tay ra là ta sẽ biến mất vậy."

Hơi thở của Đề Đăng lại dần trở nên thư thả hơn.

Tạ Cửu Lâu siết chặt vòng tay ôm lấy y: "Những năm tháng sau đó, ngươi thường xuyên bị phát lạnh. Có đôi khi chỉ cần nhìn chiếc nhẫn ban chỉ trước ngực thêm vài cái là ngươi đã đau lòng đến mức không nói nên lời, điều này càng làm ta thêm ghét mấy thứ đó. Nhưng ngươi không biết đâu, những lúc ngươi thấy lạnh nhất, luôn là khi ngươi chìm vào trong mộng."

"Rất nhiều đêm, ta cứ ôm ngươi như thế. Ngươi bị bóng đè, ta gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh, cứ liên tục nói mớ, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập rồi cuộn tròn người lại trong lòng ta. Mặc cho ta có ôm chặt hay sưởi ấm thế nào, tay chân ngươi vẫn luôn lạnh ngắt." Tạ Cửu Lâu nhìn về phía trước, khẽ thì thầm: "Đã đến nông nỗi ấy... vậy mà ngươi vẫn từng tiếng từng tiếng gọi A Hải Hải. Trong giấc mơ của ngươi, ngươi vẫn không tìm thấy A Hải Hải sao?"

Hai tay Đề Đăng siết chặt góc áo của Tạ Cửu Lâu, siết mạnh đến mức các đầu ngón tay đều bấu chặt đến trắng bệch.

Mãi lâu sau, y mới chịu mở miệng lên tiếng.

"Tìm không thấy."

Đề Đăng chậm rãi nói: "Những năm qua, ta từ đầu đến cuối chỉ mơ duy nhất một giấc mơ."

"Một giấc mơ?" Tạ Cửu Lâu bật cười chua chát, "Một giấc mơ mà lại khiến ngươi day dứt suốt 300 năm sao?"

Đề Đăng khẽ gật đầu.

"Ta mơ thấy có người tung mình lên ngựa, lao thẳng về phía cửa thành dưới một vầng trăng lớn. Cửa thành xa tít tắp, bóng lưng huynh ấy cũng xa xôi vô tận. Tiếng vó ngựa cứ dồn dập vang lên, còn ta thì đuổi theo thế nào cũng không kịp."

Y hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào: "Ta đợi cho đến khi ngọn đèn dài đã tắt, râu tóc đã bạc phơ, vậy mà huynh ấy vẫn chẳng trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co