Chó hoang
Điếu thuốc trên tay vừa tàn. Kim Ryul đã không khỏi ho khan thành tiếng.
Hắn lại rít thêm một hơi cần xa, đưa mũi hít hà thêm chút thuốc lắc , cơn phê ập đến bất chợt đưa hắn vào những miền hoang lạc kì lạ.
Hắn đờ đẫn vì phê pha ,ngã gục xuống sàn , ngửa cổ mà hưởng thụ những cơn kích thích từng đợt cào xé hắn.
"Nó phê lắm rồi ,biết trời trăng gì nữa."
Đám người trong quán Bar Cloud 9 dường như đã quá quen với cảnh này.
Ai cũng biết tên Kim Ryul kia là tay chơi có tiếng của club, một công tử sa đà chính hiệu.
Hắn nghiện ngập đã thành thói.
Chỉ cần có mặt hắn thì không thể không có nicotine, thuốc lá và cần sa.
"Mày ổn không Ryul, phê quá rồi hả? Nhìn mày như sắp sốc thuốc ấy"
Một tên lịch thiệp bước đến thăm hỏi gã công tử đang quằn quại vì cơn phê dưới sàn. Là Choi Jan, bạn thân Hắn.
Gã này đã quá quen với việc thằng bạn mình chơi hàng đến điên người.
Và với danh nghĩa chí cốt , hắn thường tìm hàng , mua bán và phục vụ cho anh em hắn trong những cuộc bay lắc không báo trước.
"Cút ra đi"
"Phê quá rồi đấy! Đứng dậy đi, về khách sạn rồi book em nào mà xả"
"Mẹ mày nói lắm thế?"
"Không xả thì có mà sốc thuốc đến chết nhé?"
Choi Jan buông lời trêu ghẹo rồi quay người bỏ đi.
Cơn phê trong người Ryul dần trở nên đau rác . Nó kích thích ham muốn trong hắn, dục vọng mà hắn tham lam.
Hắn lê đôi chân ngồi dậy , mặt đã đờ đẫn đến đơ người.
"Đi đâu thế cậu Kim , không chích thêm nữa à?"
Đám người trong club lên tiếng giễu cợt.
Hắn cũng chả bận tâm là bao.
"Chắc đi xả rồi. Nay tiêm nhiều vậy không xả có mà chết."
"Mặc xác nó chết đi , anh Kim nhà ta thích chơi liều mạnh mà".
"Chết rồi thì đống gia tài nhà nó ai thừa kế chứ haha"
"Bộ dạng nó lúc này cũng có thừa kế được đéo đâu ?"
Đám người trong club dần bàn tán sôi nổi khi Ryul vừa bước ra khỏi nơi ấy.
Chúng chỉ e dè cái gia thế kia nên mới tỏ vẻ nịnh nọt trước mắt hắn.
Kim Ryul biết thẩy , nhưng hắn chẳng bận tâm mấy.
Hắn thừa sức đày bọn chúng vào kiếp tù tội , giết bất cứ ai làm hắn phật lòng.
Nhưng hắn vẫn có nhân tính. Chí ích là lúc chưa phê . Còn khi cơn kích thích đã chiếm lấy hắn , hắn có thể như con thú điên dại mà mặc sức làm càn.
Vì thế nên hắn cần chỗ xả. Hắn không muốn dính vào các vụ bê bối nữa, nên mỗi lần thăng hoa trong cơn phê , hắn phải tìm hoan ái cho mình.
Chỉ duy lần này hắn lại chẳng muốn tìm hoan ái.
.....
Kim Ryul loạng choạng bước khỏi quán Bar.
Thấy bạn thân dừng cuộc chơi , gã Choi Jan cũng vội chạy theo mà bưng nịnh.
"Mày về được không để tao đưa?"
"Thôi khỏi"- Kim Ryul vừa hằn học vừa đáp.
Hắn lúc bấy giờ đã đê mê , cố lắc cổ mấy lần để tỉnh táo.
"Mày muốn chơi loại gái gì , tao book cho?"
"Không có hứng , địt mẹ đừng đi theo tao".
Nói rồi , hắn bước bộ về phía hướng Tây của quán bar nằm gần vùng ngoại ô giữa thành phố và khu trị trấn nhỏ.
"Chơi đến điên người rồi à? Hướng đấy về thị trấn mà thằng dẩm"
Choi Jan cau có mà lẩm bẩm phía sau.
"Mặc xác nó , sáng mai rồi đón sau . Mẹ nó 3 giờ đêm rồi , có mà ngủ ngoài đất lạnh thì đừng đổ tại bố".
Gã Choi Jan này không phải vì lo cho an toàn của Ryul bạn hắn , gã chỉ đang sợ lỡ hắn phát điên mà gây họa.
Dù với gia thế nhà họ Kim kia , hắn cũng chẳng bị ảnh hưởng là bao, nhưng rắc rối cũng làm phiền nhiều đến cuộc sống thường ngày của gã.
____________
Ryul chán ngấy với cái thế giới tẻ nhạt kia.
Dẫu đang đau rát vì hưng phấn. Hắn vẫn chẳng muốn xả vào đám phụ nữ lẳng lơ , bọn phò chỉ biết rên rỉ, quỳ rạp dưới chân phục tùng , mặc cho hắn chà đạp.
Hắn tự thấy ghê tởm khi chạm vào.
Giờ hắn chỉ muốn lang thang trong cơn ảo mộng này thôi . Dẫu ham muốn đang trào dâng , hắn chỉ muốn hít chút khí trời giữa những thăng hoa điên loạn trong đầu hắn.
Đến trước một con phố nhỏ của thị trấn, rẻ vào một hẻm cụt, hắn châm ngòi thêm một điếu mà hít lấy hít để từng hơi.
Tựa lưng vào tường mà tận hưởng cơn phê. Giữa cái không gian yên lặng này,hắn thấy phê hơn cả nơi đầy ánh đèn và tiếng nhạc ồn ào tẻ nhạt cùng một đám nịnh bợ chỉ biết nịnh nọt hắn trước mắt.
Thật nhạt nhẽo!
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Hắn nghe thấy những tiếng động chói tai.
Tiếng bước chân chạy vào trong hẻm nơi hắn đang phê pha ở cuối góc.
"Con mẹ mày , bố mày vay tiền mà mày không biết trả hộ à?"
Hai người đàn ông ra sức lôi kéo một cậu nhóc vào trong hẻm, vung tay tát mạnh vào gò má. Lực lớn đến độ khiến cậu nhóc ngã sỗng xuống nền đất cứng đơ.
Hình như chúng chưa nhận ra sự hiện diện của Ryul.
3 giờ sáng trong cái loáng thoáng của màn đêm mờ ảo, trăng không sáng đến độ chúng kịp phát hiện ra nơi đó chẳng phải chỉ có mỗi bọn chúng ở đây.
"Sao mày không mạnh miệng nữa? Thằng súc vật"
"Nôn tiền ra trước khi xác mày bị vùi ở nơi này"
Vừa nói , hắn vừa giơ chân dẫm lên đôi tay gầy đuột kia, ghì nó đến trầy xước.
"Tôi đã bảo là tôi khôn-"
Chưa kịp dứt câu , một bạt tay nữa đã rơi ngay vào má cậu.
"Nhiều lời với thằng chó này làm gì? Giết quách nó , lấy nội tạng đi bán còn được kha khá đấy."
Nói xong một tên rút phực chiếc dao găm từ túi quần.Tên còn lại phối hợp nắm lấy hai cánh tay cậu.Giằng co muốn đâm vào cậu nhóc đang quằng quại dưới đất .
Cậu dùng chân phản kháng trong bất lực, đạp trúng chỗ hiểm của tên cầm dao làm gã đau đớn la lên oai oái.
Càng điên tiết gã hơn.
Tiếng động ồn ào phá tan khoảng không phê pha của Ryul.
Chất kích thích trong người hắn làm tăng hàm lượng ảo giác.
Hắn như phát điên vì những tiếng động to nhỏ ngoài kia.
Đưa tay loạng choạng lấy chiếc dao găm hắn thường mang theo trên người.
*xoạc*
Gã đàn ông đang ghì tay cậu nhóc kia ngã gục xuống. Máu lan ra tấm lưng gã rồi chảy tràn xuống đất.
Bị đâm bất ngờ từ phía sau khiến gã chỉ kịp cảm nhận chút đau đớn ngắn ngủi rồi ngã khụy xuống mà tắt thở.
Gã cầm dao hoảng sợ bởi cảnh tượng trước mắt , đồng bọn hắn đã tắt thở trong tức khắc , máu me đổ dài ra đất loang lổ đầy kinh tởm.
Hắn thấy bóng dáng Kim Ryul ở phía sau, mới hoảng hồn nhận ra trong hẻm vốn có người từ trước.
Sự mất tập trung làm hắn lơ là ,tạo thời cơ cho cậu nhóc kia giằng co , thành công giành được dao găm từ trong tay hắn.
Rồi một nhát nữa cũng tiễn hắn thăng thiên.
Nhưng không phải đến từ cậu nhóc.
Một nhát nữa , Ryul bất ngờ ghim thẳng vào lồng ngực tên kia.
Gã bậm trợn cũng theo đó mà ngã ra sỗng soài trên đất.
Ryul ghê tởm vứt dao xuống, kéo áo lao đi chút máu dính đầy trên tay.
Hắn thở gấp hỗn hễnh vì từng đợt thuốc chưa tan trong khí quản, nhưng nét mặt điển trai kia vẫn giữ thái độ bình thản , tĩnh lặng như chẳng có chuyện gì diễn ra.
Hắn quay sang nhìn thằng nhóc đang hoảng sợ , run rẫy.
Một thoáng hắn mới nhận ra là đàn ông. Gương mặt cậu nhóc nhỏ nhắn, mái tóc vàng đến ngang vai , trắng trẻo như phụ nữ.
Loáng thoáng thấy hắn nhìn , cậu hoảng sợ mà vô thức lùi lại. Run rẫy cằm cặp, nước mắt bất chợt chảy ra giàn giụa khắp gương mặt thanh tú đã vương chút những giọt li ti là máu kia.
Hắn cười khẩy.
Sợ hắn đến thế sao?
Hắn chẳng muốn làm bẩn tay mình thế này chút nào. Nhưng chẳng biết sao cơn phê dẫn dắt hắn bất chợt , phiền toái mà xuống tay với bọn cầm thú kia.
Thật rắc rối!
Nhìn thấy tên nhóc trước mắt run rẩy , sợ hãi như thấy một thứ kinh hoàng.
Hắn lại muốn chọc ghẹo một chút.
"Cho mày 3s để chạy , trước khi nằm xuống như hai tên này"
"Cảm...ơn...anh"
"Hả ? "
Hắn nhướng mày ngạc nhiên.
"Anh ...sẽ không giết tôi đâu"
Cậu nhóc vừa run rẩy vừa nói.
"Tự tin thế à?"
"Tôi ... thấy...anh không phải người xấu"
"Lý do?"
"Giác..quan"
Run rẩy đến lắp bắp mà vẫn còn tự tin đến vậy. Hắn thấy cũng khá thú vị đấy chứ.
Hắn còn định trêu chọc một chút thì cơn thăng hoa lại ập đến , tác dụng của thuốc lắc vẫn chưa tan.
Hắn phải rời khỏi chỗ này trước khi hắn điên dại vì kích thích.
"Về nhà mày đi , còn ở đây thì đi tù đấy"
Trước khi rời đi , hắn để lại một câu.
Nhưng chân hắn còn chưa bước được 3 bước đã bị một cánh tay giữ chặt lấy tay mình.
"Tôi có thể theo anh không?"
" ? "
"Tôi không còn nơi nào để về nữa"
Cậu nhóc run rẩy mà van nài. Hai chân cậu quỳ chặt xuống đất như muốn dùng hết sức bình sinh để mong một sự cứu rỗi từ phía người trước mắt.
Ryul hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp:
"Tao không làm từ thiện".
Cơn ảo mộng phê pha làm hắn điên dại cả đầu ,hưng phấn đổ bộ lên não.
Hắn biết hắn phải rời đi , sợ rằng nếu còn nén lại thêm nữa...hắn sẽ không kiểm soát được mà làm chuyện cầm thú hoặc tệ hơn, hắn sẽ giết cả tên nhóc tội nghiệp trước mắt mình.
"Anh muốn tôi làm gì cũng được, cho tôi theo được không?..tôi không còn nơi nào để đi nữa..."
Chẳng biết vì sao mà cậu nhóc trước mắt dẫu run sợ nhưng vẫn một lòng mong hắn cứu giúp vào lúc này nữa.
Giữa cái nơi lạnh lẽo ấy ,hắn chỉ là một tên sát nhân đúng nghĩa trong mắt cậu mà thôi.
Nhưng hắn lại có mùi của sự giàu sang và cao quý, từ đầu đến chân hắn, từ đồ hắn mặc , từ khí phách của hắn cũng đều đến từ những cái nơi mà cả đời này cậu cũng chẳng dám mơ.
Giờ đây hắn vô tình giúp cậu và cậu muốn theo hắn,đó là những gì cậu biết lúc này giữa một thị trấn đã mang đến cho cậu toàn là đớn đau.
Nước mắt cậu giàn giụa một cách đáng thương ,quỳ rạp dưới chân hắn , mắt môi mấp mấy nhìn hắn bằng đôi mắt yếu ớt , ngấn lệ ướt đẫm. Dáng vẻ lúc này của cậu nhóc mang đến cho hắn một cảm giác muốn được che chở , nâng niu trong lòng. Hệt như một khung cảnh diễm lệ đầy mê hoặc.
Nhưng hắn đâu dại , cũng không phải người tốt lành . Hắn việc gì phải mang tên nhóc không quen không biết này về nhà chứ ? Hắn rảnh rỗi đến thế sao?
Hắn cũng không rõ nữa.
Hắn xoay người khom lưng nhìn cậu, Ánh mắt có chút khó hiểu.
Rồi hắn chợt đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang run rẫy kia ép nó ngước lên như để hắn nhìn rõ người trước mắt mình.
"Tên gì?"
"Jeong Woojin"
"Đủ tuổi chưa?"
"Hả?"
"Thành niên chưa?"
"1 tháng nữa là đủ."
"Con mẹ nó?"
"Nhưng tôi nhanh nhẹn lắm , lại rất được việc"
Woojin thấy thái độ hắn khác lạ, chẳng hiểu vì sao nhưng cũng theo đó mà đáp lại.
"Tao không vã đến mức đấy."
Woojin không hiểu lời hắn nói. Khuôn mặt có chút nghi hoặc.
Hắn rít một hơi thở gấp , rồi xoay người quay đi.
Tưởng chừng Woojin kia sẽ mãi mãi tuyệt vọng giữa nơi đất lạnh pha lẫn máu tanh này thì bỗng bước chân của người trước mắt khựng lại.
"Có đi không?"
Woojin như nghe thấy được tin mừng , cậu nhanh nhẹn bước tới , chạy theo sau Ryul.
Cậu theo hắn đến trước ngã ba lớn giữa thị trấn.
Ryul lấy điện thoại ra , nhắn 3 dòng với Choi Jin- gã bạn thân hắn kèm một link vị trí.
"Đến đón tao"
Đã 3 giờ rưỡi hơn , Choi Jin vừa rời khỏi quán bar định trở về khách sạn.
Tin nhắn trên điện thoại như một câu lệnh bắt hắn phải thực hiện theo giữa cơn mệt mỏi của thuốc và rượu pha lẫn.
"Đm thằng chó , phê pha xong thì mới nhớ đến bố mày!"
Thế là vẫn phải vác chiếc Rolls-Royce đen đến đón tên điên đó thôi.
____________
"Em nào đây?"
Choi Jin hạ kính xe , trêu ghẹo.
"Xinh phết , chơi xong rồi à?"
Ryul lườm hắn một cái.
"Đùa tí làm gì căng? về khách sạn trước đã đôi chim chuột ơi".
Woojin loáng thoáng nhận ra tên trước mắt đang giễu cợt chuyện người lớn, có phần xấu hổ mà quay đi.
"Lên xe!"- Ryul bước lên trước , không kiên nhẫn mà thúc giục.
Woojin lẳng lặng theo hắn mà bước vào, ngồi ghế sau cạnh hắn.
Chiếc Rolls-Royce lăn bánh rời khỏi cái chốn hoang tàn kia bỏ lại một mớ hỗn độn phía sau.
"Giết người rồi à?"-Choi Jin chợt nhận ra vết máu trên cổ Ryul qua kính hậu, gã hỏi với giọng điệu bình thản như đây là một chuyện diễn ra hàng ngày.
Ryul không đáp. Hắn thản nhiên lấy điếu cần xa trong hộp thuốc ra rồi chăm ngòi hút phì phà. Làm Woojin bên cạnh có phần kinh hãi.
"Lên đồn không ngán à?"
"Lỡ tay thôi"- hắn bình thản.
"Hai đứa mày đi date giết người à, tình thú bệnh hoạn quá đấy; "- Choi Jin mang ý cười mà giễu cợt.
"Tôi không có"
Woojin biện hộ một cách đầy nghiêm túc làm Choi Jin ngạc nhiên.
"Em này mày bắt từ đâu đấy? Cứ ngơ ngơ làm sao đấy".
Ryul hừ lạnh một tiếng , tiếp tục rít hơi thuốc mà chẳng thèm đáp gã thêm một câu nào nữa.
"Anh gì ơi, tôi là đàn ông".-Woojin lên tiếng
"Hả?"
Hắn kinh ngạc đến độ phải quay toắc người ra sau nhìn Ryul bằng ánh mắt hoài nghi.
"Tao nhớ mày kén ăn lắm mà?"
"Câm miệng đi".
Cuối cùng hắn cũng bực mình mà vứt cho Choi Jin một câu.
Hắn đang điên người với cái hành vi của mình.
Hắn chẳng biết vì sao lại đem cái thằng nhóc ở nơi xó xỉnh nào mà mang về thế này nữa.
Hắn do quá phê nên đầu óc mụ mị chăng? Chứ cớ sao hắn lại làm ra cái chuyện vô công rỗi nghề thế này chứ.
Ryul ơi là Ryul.
Chiếc xe vẫn lăn bánh. Jeong Woojin khẽ quay đầu nhìn về cái nơi đầy đau thương đang dần mờ xa ở phía sau.
....
__________
Pls: không dựa trên người thật , tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
Chỗ nào sai chính tả nhắc tuiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co