Về nhà!
Jeong Woojin cũng vật vã thở ra mấy hơi , mới nhận ra mùi tinh dịch nồng nặc dính đầy trên mặt mình.
Và chẳng biết mắt người đối diện đã dán vào khuôn mặt cậu từ lúc nào nữa , cự vật to lớn của hắn vừa xìu xuống đã cứng lên ngay tức khắc làm Woojin há hốc.
"Nó lại...lại cương rồi"-Woojin ngượng đến đỏ tai.
"Đi rửa mặt đi, tao tự xử lý được."
"Mày bú kém quá"
Hắn nói với giọng điệu bình thản.
Woojin cũng thấy hơi xấu hổ rồi xoay người bước vội vào phòng tắm.
Ryul biết để làm hắn thỏa mãn , có lẽ cái miệng bé nhỏ kia sẽ phải để hắn chơi vào cho tới mỏi nhừ mất thôi .Thế thì hắn tự xử còn hơn, hắn thấy mình như "thương hoa tiếc ngọc" rồi.
Thật chẳng hiểu nổi chính mình nữa!
Hắn ghê tởm lũ điếm ngoài kia chỉ biết rên rỉ , phục vụ cho hắn. Thế mà giờ đây hắn lại thấy phê chỉ vì một thằng còn chưa vị thành niên.
Chắc hắn muốn thử đồ lạ chăng? Hay vài hôm hắn sẽ thử xả vào mấy thằng điếm? Càng nghĩ lại còn ghê tởm hơn lũ phò cái nữa.
___________
Woojin vừa bước ra khỏi phòng tắm
Đã thấy Ryul hì hục đưa tay sục lấy sục để dương vật to lớn kia. Cậu chết trân tại chỗ...không phải vì cảnh tượng nóng mắt , mà do cậu cũng cứng rồi. Cậu phản ứng rồi.
"Nhìn đủ chưa?"-Ryul vừa một tay vuốt dương vật vừa buông lời trêu ghẹo.
Tự dưng cậu thấy ngượng quá. Bất giác mà lấy tay che mắt lại.
Chỉ thấy bóng dáng cậu nhóc quay mặt đi chạy thẳng vào phòng tắm , đóng sầm cửa lại.
Ai đời lại đi làm cái chuyện này với một tên sát nhân chứ? Hắn ta là một tên sát nhân đấy. Giờ cậu lại hứng lên vì thấy hắn thủ dâm, thật bệnh hoạn quá!
Jeong Woojin bất giác tựa vào tường trong phòng tắm , tiếng vuốt ve từ bên ngoài vẫn vang lên cùng tiếng thở gấp của Ryul, làm Woojin như mất tập trung.
Rồi từ từ cánh tay nhỏ bé kia cũng đưa xuống quần mà vuốt ve dương vật nhỏ bé bên dưới. Dùng miệng cắn một vành áo lên gọn gàng.
Cơn sướng làm cậu không khỏi rên lên vài tiếng "hah...hah"
Thế là Ryul bắt tại trận rồi , hóa ra tên nhóc này cũng đang xấu xa mà tự thỏa mãn bản thân.
Hắn không khỏi cười thầm. Hắn càng vuốt nhanh hơn từng nhịp , rồi bắn ra một tràn tinh dịch nhễ nhại.
Woojin cũng theo đó mà bắn đầy ra sàn phòng tắm.
"Jeong Woojin"-Ryul gọi lớn
"Mày tắm à , sao lâu thế?"
"À không ,tôi....tôi...à đúng rồi tôi... đi vệ sinh"
Cái biện hộ vụn vặt kia đã bị kẻ bên ngoài nhìn thấu.
Hắn thấy càng thú vị hơn cả.
Hắn choàng người lấy từ đầu giường một điếu cần rồi lại châm lên mà hút.
Cởi phăng chiếc sơ mi ra, hắn lấy từ trong tủ đồ đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo thun trắng.
Bước tới gõ cửa phòng tắm.
"Bắn xong rồi thì ra ngoài đi"
"Hả?"
"Tao cần tắm rồi"
"Bắn cái gì chứ, đừng nói bậy!"
......
_____________
Sau cơn hoan lạc, Woojin lại gặp một chuyện lúng túng hơn.
Đã hơn 5g sáng, mắt môi đờ đẫn vì buồn ngủ. Một chiếc giường trước mắt có lẽ sẽ đủ cho một cặp tình nhân muốn ôm ấp nhau trong giấc mơ.
Nhưng cậu và cái tên kia thì lại chẳng phải.
"Tôi ngủ dưới sàn"
"Tất nhiên vậy"-Ryul lạnh lùng đáp.
Hắn xoay người ngả lưng lên giường mặc Woojin luống cuống chưa biết phải nằm nơi nào.
Nhưng cậu đã quen với cảnh này rồi. Cậu còn không được ngủ dưới cái nơi sạch sẽ thế này nữa.
Có lẽ theo hắn , cậu sẽ đổi đời chăng? Cậu không chắc , nhưng nếu ở lại cái chỗ xó xỉnh đó....cậu có lẽ sẽ chẳng sống nổi hết năm 18 mất.
Thôi thì liều một phen , đợi vào thành phố, trốn khỏi tên sát nhân này rồi tìm một công việc mà sống. Xem như đã là một lối đi tốt rồi.
Cậu nằm phịch xuống sàn mà suy nghĩ , rồi dần chìm vào giấc ngủ.
____________
8 giờ rưỡi sáng , Woojin bị ánh nắng từ bên ngoài sân thượng chiếu vào mà đánh thức.
Cậu xoay người vài cái rồi bỗng nhận ra chút mềm mại dưới lưng.
Nhìn xuống đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng, trên thân còn được đắp cho chiếc chăn gọn gàng.
Mắt cậu không khỏi dừng lại ở bóng lưng đang hờ hững hút thuốc ngoài ban công.
Chỉ thấy hắn rít thêm vài hơi rồi vứt phăng tàn thuốc.
'Cái tên này 70% cơ thể là chất kích thích à?'
Hắn xoay người bước vào.
"Sao tôi lại ngủ trên này?"-Woojin ngạc nhiên mà hỏi.
"Mày tự trèo lên,làm bẩn giường tao"-hắn vứt lại một câu.
Woojin chẳng hề biết đêm qua hắn trằn trọc không ngủ được , nhìn thấy bóng lưng gầy gò dưới sàn.
Trong lúc ngủ bóng lưng ấy còn xoa xoa tay tự ôm lấy mình run rẫy vì lạnh, tự dưng hắn thấy có gì đó lạ lắm.
Hắn bước xuống bế phăng cậu lên giường , đặt xuống nằm cạnh hắn, đắp cho cậu chiếc chăn,nhìn cậu ngủ say trong hơi ấm mới hài lòng mà nằm xuống.
Rồi lại nhăn mặt vì hành vi khó hiểu của mình.
Điên người hắn mất thôi.
_______________
Gần 10 rưỡi sáng , Chiếc Maybach đen đỗ trước gần khách sạn.
Ryul bước lên , theo sau là bóng lưng nhỏ nhắn của Jeong Woojin.
Cứ thế mà về trung tâm thành phố.
Ryul hắn vốn cũng chưa muốn về , ở ngoại ô thích hơn cái chốn bon chen này nhiều. Nhưng ông bố hắn cứ nỉ non mãi khiến hắn đau hết cả tai.
Về thành phố rồi thì còn đâu những cuộc bay lắc của hắn nữa , tai mắt nhà Kim khắp mọi nơi. Sự sa đọa của hắn nếu bị ông nội hắn phát hiện thì to chuyện. Hắn mãi suy nghĩ mà chẳng biết đã bất động bao lâu.
Woojin ngồi ghế sau cạnh Ryul, thi thoảng lén ngó sang nhìn hắn.
Hắn im lặng chẳng nói gì, ngắm nghía mọi thứ qua ô cửa xe , trên tay còn mân mê nốt điếu cần xa cuối đầy mùi nồng nặc.
Woojin thiết nghĩ cậu sắp được tự do rồi .Đến cái nơi đô thị ấy,cậu sẽ tìm được một thời cơ để trốn thôi, tìm một công việc để mưu sinh rồi sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
Cậu thấy tương lai mình như tươi sáng hơn so với cái đất thôn quê kia nhiều.
......
Chiếc xe dừng tại một biệt thự sang trọng nằm giữa lòng thành phố.
Cái xa hoa làm người ta phải lóa cả mắt mà ngắm nhìn. Một tên sát nhân mà lại ở cái nơi sang trọng kiểu này sao?
Là nhà hắn? To gần bằng 3 căn hộ "cao cấp" ở quê cậu.
Cậu rón rén nhìn xung quanh để tìm lối ra khỏi cổng biệt thự. Muốn tìm một thời cơ tốt để trốn đi.
Kim Ryul bước nhanh vào nhà, Woojin vội theo sau.
Bước vào cửa đã có vài người giúp việc vội vã cúi xuống cởi giày cho hắn.
Rồi nhìn thấy Woojin, họ đoán ngay là khách cũng cúi người mà cởi giày dưới chân cậu ra.
Thật là xa xỉ quá!. Tác phong của họ nghiêm túc như thể đã là một chuyện thường ngày.
Bước vào trong sảnh biệt thự , Ryul gọi vài người giúp việc đến.
"Chuẩn bị vài bộ đồ mới đi, size nhỏ thôi."
"Vâng ạ"
Thấy Woojin còn mãi mê ngắm nghía khắp nơi ,hắn không khỏi bật cười.
Cái nơi này của hắn là đã tồi tàn nhất trong những căn biệt thự của gia tộc hắn rồi.
Cha hắn là con riêng của gia tộc Kim , vì thế nên đối đãi của hắn cũng có thể gọi là thấp nhất trong các con cháu của dòng tộc.
Thế mà với một cậu nhóc kia lại trở thành một điều cao quý , xa xỉ hay sao?
"Nhìn gì thế? Qua đây"-Hắn gọi
Woojin nghe thấy cũng rón rén bước đến chỗ hắn.
"Đói chưa?"
"tôi không đói"
Nhưng tiếng kêu ong ỏng trong chiếc bụng nhỏ kia lại phản bác lời cậu nhóc khiến Woojin ngượng đỏ mặt.
"Vậy đi ăn nào"
Ryul lạnh lùng quay người.
"À mà....tôi sẽ làm gì vậy?"-Woojin có hơi lúng túng khẽ hỏi.
"?"
"Tôi nhanh nhẹn lắm , chăm vườn cũng được, rửa xe cũng được , dọn vệ sinh hoặc nấu ăn đều được cả"
"muốn làm việc hả?"
"Tất nhiên phải làm việc chứ , tôi đâu ăn ở không được"
"Biết điều phết"
Ryul ngó quanh biệt thự một lác , suy nghĩ hồi lâu.
"Nhà này không thiếu giúp việc , mày cứ làm sai vặt cho tao là được".
Đám người hầu lần đầu thấy Ryul đưa khách lạ về nhà , cũng tò mò mà rón rén xem mặt.
Một cậu thiếu niên tóc rũ mượt , vàng rượi, mắt môi hồng hào, trông hết sức xinh đẹp. Thoáng nhìn qua còn tưởng là phụ nữ.
Ai cũng đoán là nhân tình của Ryul, cho tới khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn và Woojin.
Hóa ra lại thêm một người hầu mới.
Làm đám giúp việc tưởng họ lại sắp có thêm một chủ nhân thế mới hay.
________
Giúp việc dọn lên một mâm cơm toàn là đồ ngon của lạ.
Woojin đứng nhìn mãi hết món này được bưng lên rồi đến món kia , bụng cậu cũng hơi cồn cào vì cơn đói rồi.
Giờ này ở cái thị trấn kia chắc cậu chỉ đang gặm bánh bao để qua bữa mà thôi. Mà có khi lại chỉ mỗi bánh mì , đống tiền tiết kiệm cậu có cũng bị ông bố cờ bạc vơ vét hết không còn một cắt.
Quen sống trong cảnh lo sợ , cái chết có thể đến gần bất cứ lúc nào , vì thế nên một bữa ăn no đủ với nhóc cũng là một vinh hạnh.
"Ngồi xuống ăn đi"
Ryul đánh tan dòng suy nghĩ mong lung trong đầu cậu.
Woojin cũng vào bàn.
Gắp thử một miếng bò mà bỏ vào miệng, hai mắt sáng rực vì quá ngon.
Woojin lại gắp thêm nào là sườn , cá rồi cà chua. Ăn vội đến mức hai má phồng ra trông thấy.
'Ngon đến vậy sao?'
Ryul thầm nghĩ , hắn nhìn Woojin gắp miếng sườn ăn ngon lành ,cũng thử mà gắp lên ăn.
Mấy món này hắn vốn đã ngán đến tận cổ thế mà hôm nay lại thấy ngon lạ lùng.
'giống gấu trúc béo'
'Cũng giống thỏ con ăn rau nữa'
Hắn thầm trêu chọc đôi má phồng trong lúc ăn của cậu nhóc kia mà tự cười thầm.
Chả hiểu sao Woojin lại dễ thương quá đáng đến thế.
Hắn thấy mình sắp điên , ở cạnh thằng nhóc này chưa đầy 3 ngày đã có nhiều biểu hiện lạ hơn cả chơi đá.
Thế mà hắn vẫn cố chấp mang nó về đến tận đây , hắn còn nghĩ hắn bị nó bỏ bùa rồi. Chứ sao hắn lại vô thức mà si mê một thằng nhóc ở cái nơi xó xỉnh nào được chứ.
Hay hắn tự dưng muốn nuôi "chim hoàng yến"?
Là cái kiểu nuôi tình nhân nhỏ trong tiểu thuyết hay sao?
Ryul đến bản thân còn chẳng rõ nữa rồi...
_______
Vì lại nhớ khoai Ngô nên tôi ngoi lên viết tiếp hì hì
Sai chính tả nhắc tui nhá <33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co