Chương 1
Tháng mười chào đón bằng một cơn mưa rả rích, trời bên ngoài tối sầm, thi thoảng có những tia chớp loé lên mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh trong một căn nhà. Mọi ngóc ngách đều đã phủ đầy tơ nhện, đồ dùng cũng ám một lớp bụi mỏng, trên chiếc bàn rộng lớn có một cô bé loắt choắt đang ngồi trên bàn xì xụp húp mì.
Bát mì không còn mới, có vẻ nó đã để quá lâu, những sợi mì trương phình lên một cách quá cỡ, nước trong bát cũng bị hút sạch.
Bỗng nhiên một người phụ nữ đi đến, đầu óc bà ta không được tỉnh táo, giọng nói say khướt cùng hành động khua tay múa chân loạn xạ hất văng bát mì nhỏ kia đi.
"Mày ăn ít thôi, ăn nhiều thì có thể thành con trai được không?"
Gương mặt lại chẳng tỏ ra chút sợ hãi, có vẻ như là đã quá quen với tình cảnh này. Cô bé bình tĩnh đi đến bên cạnh bát mì đã bị hất tung, tay không nhặt những sợi mì bỏ vào bát.
Cảnh tượng này lại khiến người phụ nữ cảm thấy chướng mắt, không phân biệt trời đất là gì, bà ta túm lấy tóc cô bé gầm lên mất kiểm soát.
"Mày nghe tao nói không hả? Đứa con vô dụng này!"
"Ngọc Hạ, Ngọc Hạ!"
Giọng nói xé tan suy nghĩ của cô, người tên Ngọc Hạ sực tỉnh với hiện tại. Hoá ra khi nãy chỉ là suy nghĩ, cô nhìn xuống bát mì mình đang ăn, lại nhớ tới vừa nãy có người gọi mình mới quay sang đáp lại.
"Sao thế?"
"Không có gì. Thấy cậu không ăn mà cứ ngồi thừ ra nên tôi lo."
Người kia trả lời, tay không quên làm tiếp công việc của mình, thấy cô ổn rồi nên không tiếp tục nữa.
Ngọc Hạ đặt đũa xuống, suy nghĩ ban nãy khiến cô không muốn ăn thêm, muốn mang đi đổ bỏ.
Điện thoại rung một hồi, cô cầm lên xem, tin nhắn mới được gửi đến.
"Nếu mấy ngày tới có thời gian thì tái khám nhé!"
"Vâng, bác sĩ."
Cô gõ phím trả lời, gương mặt không cảm xúc. Mau chóng tắt điện thoại, ép mình tập trung vào thực tại, buộc quên đi quá khứ.
Một vị khách hàng mới đến, cô lập tức đứng dậy, nặn ra một nụ cười vô cảm chào hỏi.
"Kính chào quý khách!"
...
Trở về nhà đã là 11h đêm, thấy trước cửa có bóng người, cô không vội vào ngay, thật ra là không muốn vào.
Một người đàn ông ăn mặc tồi tàn ngồi trước cửa nhà cô chờ cô về, thấy Ngọc Hạ xuất hiện, hai mắt ông ta sáng lên như bắt được vàng, sồn sã đi tới cạnh cô, bắt đầu giở giọng ngon ngọt.
"Con gái, con về rồi à?"
"Sao ông lại ở đây?"
Giọng cô lạnh lùng, gương mặt vẫn không để lộ cảm xúc, chân lùi lại mấy bước theo bản năng khi thấy gã kia lại gần mình.
"Sao con lại gọi bố như thế? Đi làm về có mệt không con?"
Để lấy lòng cô, người đàn ông không tiếc lời khiến người ta phải cảm thấy buồn nôn, sự quan tâm thái quá của ông ta đều có mục đích cả!
"Tôi hết tiền rồi, ông đi đi!"
Người đàn ông đó còn chưa kịp lên tiếng, Ngọc Hạ đã rào tiếp, ở đây không đông người qua lại, cô cũng không ngại lớn tiếng với người này.
"Nếu ông không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."
Nghe tới hai chữ "cảnh sát", gương mặt người đàn ông "khốn khổ" kia bỗng chốc biến sắc, sợ hãi lặp đi lặp lại câu "mày, mày..." rồi tức tối bỏ đi.
Ngọc Hạ không thèm chờ đến khi ông ta đi xa đã vội vã mở cửa nhà rồi đóng sầm lại, thở phào như trút được gánh nặng.
Ngôi nhà của cô cũng không giống "nhà" lắm, đó chỉ là nơi để ăn ở tạm, đồ nội thất dường như không có, phòng ngủ chỉ có một chiếc giường cho một người, ánh sáng le lói vô cùng ảm đạm.
...
Sáng hôm sau, Ngọc Hạ xin phép quản lý của mình cho nghỉ một hôm để có thể đi tái khám.
Quản lý của cô là một người khá dễ tính, chỉ cần không gây phiền hà gì cho cửa hàng là sẽ được yên ổn.
Bệnh của cô không phải là không có thuốc chữa, mà chữa mãi cũng không thấy có tiến triển tốt đẹp gì, điều này khiến cô muốn từ bỏ việc chữa trị.
Ngọc Hạ đi xe buýt tới "ngôi nhà thứ hai của mình", y tá ở đó hầu như ai cũng biết mặt cô, họ còn đùa rằng cô là "khách ruột", mỗi lần như thế, cô đều gặng cười cho qua.
Nhìn những chuyến xe buýt liên tiếp đều chật kín người, trong lòng Ngọc Hạ sớm đã cảm thấy chán nản, cô thở dài thườn thượt, nếu đã vậy thì hôm nay đi bộ!
Cô chờ đèn sáng để băng qua đường, trên tay vẫn đang cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh từ lần trước, ánh mắt thất thần nhìn dòng chữ in trên giấy mà lòng nặng trĩu.
Bất ngờ một người đàn ông không may va phải cô khiến tờ giấy rơi xuống đất. Ngọc Hạ hơi cau mày, sau đó nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc đối diện với người kia.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Người đàn ông cũng nhận ra sự lơ đãng của mình, vội vã nhét điện thoại vào túi, ban nãy chỉ vì quá chăm chú xem điện thoại mà không quan sát xung quanh, lúng túng xin lỗi cô.
Anh giúp cô nhặt tờ giấy kia lên, không quên cố gắng liếc qua vài lần xem trong đó viết gì. Ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "Trầm cảm nặng" của cô, gương mặt chợt đanh lại.
Sợ rằng người khác sẽ biết được bệnh của mình rồi lại dị nghị, cô hấp tấp giật lại tờ giấy từ anh, buột miệng nói "xin lỗi", lúng túng nhét tờ giấy kia vào túi mặc nó nhăn nhúm rồi rảo bước nhanh băng qua đường, không dám quay đầu lại.
Người đàn ông kia vốn chẳng hề để tâm, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ kia, trong đầu bật lên một suy nghĩ, lo sợ rằng cô làm điều dại dột nên đã âm thầm đi theo sau.
Cô không để ý xung quanh, chỉ muốn đến khám nhanh nhất có thể, đứng trước cổng bệnh viện, ánh mắt thờ ơ chán ghét nơi này. Đây là nơi hồi bé cô sợ nhất và cũng ghét nhất, bây giờ lại phải làm bạn với nó, thật đúng là buồn cười!
Ngọc Hạ ngồi ở hàng ghế chờ, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, cũng may chọn vào ngày thường, không có đông bệnh nhân qua lại.
"Số tiếp theo, mời cô Dương Ngọc Hạ vào."
Nghe đến tên mình, đột nhiên thấy căng thẳng, tay siết chặt túi cầm nó lên rồi đi vào phòng bệnh.
"Chào anh!"
"Đã khá hơn tí nào chưa?"
Vị bác sĩ hỏi thăm tình hình của cô.
"Vẫn thế."
Ngọc Hạ thành thật trả lời, "vẫn thế" tức là không ổn.
Cô đặt túi xuống, chào hỏi bác sĩ thân thuộc của mình, bắt đầu công cuộc điều trị bệnh.
...
"Nhớ đi khám đầy đủ nhé, đừng để tôi nhắc như lần trước!"
"Tôi biết rồi."
Ngọc Hạ nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói kia, cô cúi đầu nhận lại giấy khám rồi mau chóng rời phòng.
Ra đến trước cổng, một người tiến đến bắt chuyện với cô.
"Anh là..?"
Ngọc Hạ cau mày, cảm thấy khó hiểu, một người xa lạ như thế này sao cô có thể quen được chứ?
"Vừa nãy va phải, quên rồi sao?"
Trong đầu sượt qua hình ảnh buổi sáng có va phải một người, hoá ra là người này, nhưng anh ta sao lại ở đây, cô thầm nghĩ.
"À, có chuyện gì không?"
"Cô khám xong rồi sao?"
Dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn anh, người này chưa thân thiết tới mức hỏi thăm về bệnh tình của cô nhỉ?
Cô không muốn trả lời, gương mặt hiện rõ chữ "không gặp lại" rồi quay người bỏ đi.
Anh đứng đơ mất một lúc, vậy mà cô gái này không thèm để ý đến mình, dốc lòng quan tâm người ta mà giờ bị như vậy thì đúng là bẽ mặt thật!
Thời tiết hôm nay có hơi bất thường, mặc dù đã xem dự báo thời tiết nhưng vẫn không tránh khỏi cơn mưa rào khi giao mùa. Cô lại không mang theo ô, đưa tay che đầu tránh mưa, nhìn quanh phát hiện có một cửa hàng tạp hoá gần đó đóng cửa, cô vội chạy vào.
Thế nào mà người đàn ông khi nãy cũng vậy...
Ngọc Hạ cắn chặt răng, trong lòng thầm cầu mong người ta đừng bắt chuyện với mình.
"Trùng hợp ghê nhỉ?"
Người đàn ông kia không ngại cảm thán, cô nghĩ thầm, cảm thấy người này thật phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co