Truyen3h.Co

SA fic

SA fic

we_are_ViP

author:Mýt_kun

Pairing:lần đầu viết fic có nhân vật ảo,không gtop (hức hức)

Yoshikuni Kenta:Seme nhớ,giám đốc công ty bất động sản số một Nhật bản-Kenta.CO

Yuki Masaki:Uke nhá;phó giám đốc công ty kinh doanh thời trang số 1 Nhật Bản;bố là bạn thân của bố Yoshikuni;mẹ mất sớm.

Tạm thời chỉ cho các reader biết 2 bạn uke và seme thoai,còn 1 số nhân vật khác thì sẽ xuất hiện sau,có lẽ là sau chap 2

~~~~CHAP 1~~~~~

Đắm mình trong mớ giấy tờ suốt cả ngày,hắn mới được sả hơi đôi chút.Ngay lập tức chui vào quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố Tokyo,hắn đã lăm le gọi ngay cho mình ly martini.

-Anh àh!!!Nhảy với em đi,nha.

Một ả gái quen thuộc của quán nhìn thấy hắn như bắt được vàng,bèn lân la đến gần ve vãn.

-Cô?

Hắn nhướn một bên mày lên hỏi lại,như sợ mình đang nghe nhầm.

-Tất nhiên.

Ả ta lướt nhanh những ngón tay thanh mảnh lên gương mặt điển trai của hắn,cạ bộ ngực đầy đặn vào người hắn.

-Cô ư?Một ả gái mà cũng dòi vươn cao?Hahahaha,,cỡ tôi ít cũng người mẫu nghe chưa?

Hớp nhanh một ngụm rượu,hắn khẽ rít từng câu từng chữ qua kẽ răng,đồng thời ấn mạnh ngón trỏ lên đầu khiến ả mất thằng bằng ngã oạch ra đằng sau.

-Anh....anh....anh đừng cậy có thế lực mà kinh rẻ người khác.

Ả ta bất mãn đứng dậy chỉnh lại chiếc váy màu vàng chanh ngắm cũn cỡn rồi vênh mặt lên hét tướng khiến hắn khẽ cau mày.

-Cô cứ yên tâm một điều là tôi không bao giờ coi kinh người khác nếu không có lý do.

Lắc nhẹ cái ly rỗng tuếch,hắn vẫy tay gọi tên bồi bàn đồng thời ném một sấp tiền vào mặt ả

-Coi như tôi chưa từng gặp cô,được chứ?

Không thèm quay lại nhìn ánh mắt sáng như sao của ả ta,hắn nhanh chóng bước ra sàn nhảy.

-Yoshikuni!THằng bạn tồi tệ kia,bảo đợi tao chút mà không đợi.

Tiếng nói lanh lảnh của tên bạn thân làm dưới mình 1 cấp,hắn nhanh chóng cười một cách đểu giả:

-Tại mày lâu quá nên tao vào nhảy đôi chút,chưa ai cuố em xinh tươi của mày đâu.Tao còn vừa mới đuổi một em mặc váy cá vàng kia kìa.

Kéo tay thằng bạn ngồi xuống một ciếc bàn nằm khuất trong bóng tối,hắn tiếp tục trường ca martini của mình.

-Bộ mày thích martini lắm hả?Có nhiều lại rượu khác ngon lắm,mày không thử hả?

--Saruwatari,tao không phải đứa thích thay đổi sở thích đâu.

Gắt gỏng lườm tên bạn một cái sắc lẻm,hắn tiếp tục thưởng thức hương vị ngon lành của ly rượu mang lại.

-Ba!Có chuyện gì vậy ạh?

Cố gắng lấy chất giọng biểu cảm,hắn nhẹ bẫng trả lời điện thoại khiến Saruwatari mén sặc rượu.

-Lại thằng nhóc ấy hả?

-....

-Vâng con về ngay.

Uể oải đứng dậy,vớ lấy chiếc áo vét ghi đắt tiền,hắn cheppj miệng tiếc rẻ nói với tên bạn thân:

-Thôi,ba tao gọi về rồi,mày thông cảm.Giả hộ tao tiền luôn.

Chưa kịp để tên bạn mở miệng hắn đã nhanh chóng ra khỏi quán bar rồi phóng vút đi trên chiếc xe BMW Z9 grandturismo.

~~~~

Tiếng xe đỡ xịch trước cửa một ngôi nhà(hay còn gọi là lâu đaì) như báo hiệu có người trở về.

-Cậu chủ!

Lão quản gia luống tuổi cúi chào hắn rồi tránh sang một bên lấy đường cho hắn đi.

-Ba tôi đâu?

Bước vào nhà,hắn đã vội vã cởi ngay chiếc áo khoác ra,để lộ chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy bo dy cực chuẩn của hắn.

-Dạ,trên lầu với ngài bố con ngài Masiki.

Lão quản gia cung kính đón lấy chiếc áo rồi phủi sạch sẽ.

-Cảm ơn!Ông đi nghỉ đi.

Tuy không biểu lộ ra nhưng cả nhà ai cũng biết hắn coi lão quản gia như một ông bố thứ 2 khi mà lão đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn,kể cả cậu hoàn toàn có đủ ba và mẹ.

-Ba!

Mở toang chiếc cửa gỗ được trang trí rất trang nhã,hắn thoáng nhếch mép cười thích thú.

"-Lại được gặp cậu rồi,Yuki Masaki."

~~~~~~Chap 2~~~~~~~~

-Con đến rồi hả?

Ông Kenta nhanh chóng đứng dậy,ra hiệu cho hắn ngồi bên cạnh một cậu con trai có mái tóc đỏ ấn tượng.

-Ủa?Mà Yuki-kun đâu ạh?

Nhìn ngang nhìn dọc mãi mà hắn vẫn không thể timf ra cậu bé năm xưa đâu nên bèn đánh liều hỏi.Vừa dứt câu,2 ông bạn già đã lăn lộn ra cười toách cả miệng,còn tên con trai kia thì mặt mày ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng.

-Trời đất....con...con ơi là con...Yuki-kun mới đi...đi có 5 năm...mà con đã...đã không nhớ mặt nó...nó rồi hả?

Ba hắn cười đến nỗi chảy cả nước mắt,vừa nói còn phải vừa thở hồng hộc như bò mộng (=.=)

-Nhưng quả thực con không thấy cậu ấy đâu cả?

MẶt hắn bây giờ chắc phải đỏ ngang quả cà chua chín,lớn tiếng chữa quê cho mình.

-Em...em là Yuki Masaki nè.

Cậu con trai lúc nãy mà hắn vừa nghĩ là dễ thương bỗng lên tiếng,cắt ngang suy nghĩ của hắn.

1s

2s

3s

4s

5s

...

Sau 10s đứng hình,hết bị ông bố chọc ngoáy lại đến con chó Mina cưng ôm cứng cẳng chân,não hắn mới hoạt đọng lại bình thường.

-Cái gì cơ?Cậu!Là!Tên!Nhóc!Đó!Ư?

Hắn gằn từng tiếng trầm trầm khiến cả 4 người....àh nhầm 3 người và 1 con chó dựng hết cả tóc lẫn lông.

-Vâ...vâng...

Yuki cúi gằm mặt tránh ánh mắt lạnh lùng đang xoáy vào người mình,thầm than trời sao số mình lại khổ như thế,tưởng gặp lại ông anh con bạn bố sẽ được một chầu xả láng,ai dè lại bị tra tấn tinh thần kinh khủng như vậy?

-Nhưng...nhưng sao anh...anh lại ngạc nhiên thế?

Ngước đôi mắt long lanh suýt nước của mình lên nhìn cái tên đang nhìn cậu muốn rơi cả tròng mắt,cậu thẽ thọt hỏi.

-Thì...thì tôi...tôi không ngờ cậu lại...lại xinh đến thế.

Dứt câu xong hắn mới thấy được laf mình vừa nói hớ,nên với tốc độ ánh sáng,hắn đã dột nhập thành công vào phòng của mình và khóa trái cửa lại(=.= đột nhập phòng của mình?),đê lại một tên mặt mày đỏ như mặt trời và 2 ông già nhìn nhau bấm bụng cười thầm.

------------------

12h sáng hôm sau

**Trong phòng làm việc**

-Trời đất ơi,sao mình lại có thể thốt ra câu đó được chứ?

Hắn ta ủ rũ vùi mặt vào trong 2 lòng bàn tay than vãn rồi lại còn tức giận vò nát vài giấy tờ quan trọng (trị giá vài tỷ đồng).

"-Ngu ngốc,ngu quá cơ.Sao mình lại ngu thế nhỉ?Thật là đáng chết,mày đáng chết lắm Yoshikuni ạh"

Hắn vừa nói vừa bò đầu bứt tai,thi thoảng lại còn đánh mạnh vào đầu để thông minh lên =.=

-Thưa...thưa giám đốc...có...có cậu Yuki Masaki...muốn gặp...ạh.

Cô thư ký e dè nói lắp bắp trước hành động kỳ quặc của hắn,chỉ dám thò mỗi cái mặt xinh tươi qua cửa hỏi chứ không dám bước vào vì sợ vật lạ phi vào mặt.

-Cho...cho vào.

Ngay lập tức dừng lại những hành động 3 trấm của mình,hắn vội vã chỉnh lại quần áo đầu tóc một cách gọn gàng nhất rồi ra hiệu cho cô thư ký mới cậu vào.

-Chào anh!

Yuki tươi cười vô tư hồn nhiên như thằng điên...àh nhầm,như cô tiên =.= chạy vào,chiếc áo sơ mi thùng thùng màu xanh nhạt bay lên trông thật tuyệt.Hắn im lặng ngắm cậu một hôi một hồi rồi thầm đưa ra phán xét:

"-Xem ra đi du học được 5 năm nên khiếu thời trang có vẻ tăng cao.Cái quần ống côn màu đen bó sát chân thẳng tắp,cái áo sơ mi rộng che đi cái thân hình còm cõi,nhìn cũng được đó chứ,mỗi tội hơi giống con gái,nhưng tạm ổn."

-Anh àh...

-Anh Yoshikuni ơi...

-NÀy!

BỐP.

Gọi mãi không thấy hắn hồi âm,cậu liền dang tay oánh một chưởng mạnh vào đầu khiến hắn mất thăng bằng lăn xuống đất.

(Au:khổ,ai bảo ngắm gái...àh nhầm ngắm trai cho lắm vào)

-Cậu làm gì vậy hả?

Hắm gắt lên um tùm và nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

-Tại anh đó chứ,nhìn gì mà dữ vậy?Bộ có cô nào đẹp hả?

Cậu cười khoe chiếc răng khểnh ngọ nghĩnh,giả bộ ngó nghiêng tìm gái cho hắn =.=

-Cậu có giúp tôi đứng lên không thì bảo?

Một thoáng sắc đỏ hiện lên trên mặt khiến hắn cố chữa cháy bằng cách bắt nạt cậu.

-Nào,nắm lấy tay tôi.

Yuki-kun hơi cong người về phía trước,một tay chống lên đùi,một tay giơ ra để hắn nắm lấy,trông thật là đáng yêu.Và tất nhiên cái con người có máu dê zà kia liền bắt lấy cơ hội.Hắn cười đểu một cái rồi nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình,làm cho đôi môi đỏ mọng của cậu chạm vào môi của con "dê zà lão luyện".

-Ư...ư....ư...

Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích,vòng tây đó cứng tựa đá khiến cậu cấu véo thế nào cũng không buống.Bất lực để hắn thưởng thức đôi môi mình,cậu vô thức bị cuốn vào vị ngọt ngào ấy.Mút lấy đôi môi anh đào khiến hắn như phát điên lên,cố gắng lùa chiếc lưỡi của mình vào miệng cậu,khám phá hết nơi này nơi nọ rồi quay lại mơn mơn chiếc lưỡi hồng hào của ai kia đang đắm chìm trong mật ngọt.

-Cậu tuyệt lắm đấy.

Lưu luyến thả môi cậu ra,hắn nhếch mép quyến rũ nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo luôn óng ánh như có nước vậy.

-Anh cũng có kỹ thuật thật.Mà thơi,đi ăn trưa với tôi đi.

Đáp trả một cách "nhanh gọn nhẹ" cậu một lần nữa khiến hắn á khẩu kèm sốc nặng.Á khẩu vì tài đối đáp còn sốc nặng vì cậu tỏ ra tỉnh bơ trước nụ hôn điêu luyện của hắn.Nhưng ai đâu biết rằng sau bên trong lồng ngực,trái tim cậu đang đập muốn rớt ra cả ngoài.

-Cậu định ăn gì?

Gom góp lại chút mảnh tự trọng của của mình,hắn gắng gượng đứng lên thì thào nói.

-Anh thích ăn đồ tay hay nhật bản hay hàn quốc?

Ngay lập tức phản ứng với lời mời,cậu nói một léo khiến hắn khó mà quyết định,nhất với khi đang nhìn gương mặt ửng hồng lên vì thích thú.

-Ăn món hàn nha,lâu lâu tôi chưa ăn.

Nói xong,cậu đã nắm lấy tay hắn kéo nhanh đi,thậm chí còn đụng vào một số nhân viên nữ khiến họ ngã oạch rồi lại nhanh nhảu xin lỗi khiến hắn không khỏi bật cười.Lao vun vút trên đường với chiếc xe Saleen S7 twin turbo đắt nhất thế giới,hắn không khỏi nể phục cậu với tài năng đua xe.Lạn lách chiếc xe mới cóng qua những con đường chật ních mà không sợ bị xước,cậu nhanh chóng đưa hắn đến một quán hàn khá nổi tiếng.

-ANh chọn món hay tôi chọn món đây?

Dùng quyển menu che gần hết gương mặt mình,cậu khẽ nhướn người để lộ đôi mắt hỏi.

-Cậu chọn đi.

Thờ ơ ngắm nhìn quang cảnh cũng như cách bài trí của quán ăn,hắn gần như không để ý tới con người đối diện.

-Cho tôi 1 suất bánh tok,2 suất kimbap nhúng trứng rán,1 suất cơm trộn...ưm....1 suất sườn nướng...1 suất nabak kimchi...2 suất kim chi thập cẩm...2 suất canh rong biển...Cô cứ làm cho chúng tôi thế đi,tẹo nữa tôi gọi thêm.

Nhoẻn miệng cười thật tươi khiến cô bồi bần suýt sịt máu mũi mà ngất ra giữa nhà hàng,cậu thầm cười đắc thắng.Những món ăn nhanh chóng được mang ra,mùi thơm lan tỏa khiến cả hai người cùng nhau nuốt ực nước miếng.

-Này,anh ăn thử đi,ngon lắm đó.

Gắp một miếng sườn nướng bỏ vào mồm hắn,cậu chăm chú chờ đợi phản ứng.

-Ngon!Cậu sành ăn thật,tôi toàn ăn đò ăn nhanh không thì nhịn.

Tròn mắt nhai chọp chẹp miếng thịt,hắn lại phục cậu thêm một điều nữa-sành ăn.

-Vậy ngày nào tôi với anh cũng đi ăn nha.

Cười toét miệng rồi thả một miếng kim chi cay xè vào miệng,cậu hớn hở nói về nghệ thuật ẩm thực mà không để ý tới ánh mắt lạ lùng của hắn.

~~~TBC~~~

Chap 3

Rời khỏi nhà hàng,hắn muốn đưa cậu đi chơi nhưng lại bị từ chối với lý do rất chung chùng là có việc.Và tất nhiên là hắn chẳng thể làm gì ngoại trừ việc để cậu đua về công ty với bộ mặt bí xị.

-Chết tiệt thật!Cậu ta làm kiêu kinh khủng,chưa có con đàn bà nào dám từ chối mình nữa là cậu ta.

Tức giận gạt phăng cuốn sổ nhỏ màu đỏ trên bàn,hắn bắt đầu lầm bầm những câu từ chỉ có chúa mới biết khiến cô thư ký phát hoảng chạy xuống tầng trú tạm.

-Saruwatari,mày có rảnh không vậy?

Rút phắt chiếc Iphone ra gọi cho tên bạn chí cốt,hắn gần như gắt um lên.

-MÀy bình tĩnh coi,hôm nay mà có đi thì mày cũng là đúa trả nhá,hôm trước tao trả rồi.

Tên bạn tỏ vẻ bất cần khích bác hắn để có thể làm một chầu xả láng mà không phải trả tiền (Công nhận có bạn giàu thích nhờ há há)

-Được rồi,mày qua luôn đi,tao với mày đi xuyên đêm,tao đang bực đây.

-Ok.

Dặp mày xong,hắn nhấn nút gọi cho tên phó giám đốc bụng phệ rất chi là mất cảm tình.

-Ông làm nốt cho tôi số việc này.Hôm này tôi có việc quan trọng =.=

Thẳng thừng ném một sấp giấy dày vào bộ mặt béo ú của cái người vừa thò đầu vào,hắn đã vội vã đứng dậy vớ lấy chiếc áo ghi lê đen khoác ngoài áo sơ mi và tiếng thẳng ra ngoài,để lại một người đang nghiến răng kèn kẹt.

----------------------------

Phóng đi trong chiếc siêu xe Bugatti veyron sáng loáng,hắn mỉm cười tự đắc khi thấy mọi người trên đường không khỏi nhìn theo cái bóng chiếc xe đang đi với tốc độ cực lớn.Chống tay lên cửa xe đang mở,hắn bất giác nhớ đến ánh mắt cậu.Nó trong trẻo và long lanh nước nhưng lại đượm chút gì đó buồn buồn,không giống xưa,cái thuở còn thò lò mũi xanh,đôi mắt hồi ấy nó trong sáng và thậm chí còn ngây ngô kia.Hắn thích thú nở nụ cười đúng bản chất của nó,một nụ cười tươi rói và hạnh phúc.

-Sao?Chuyện gì có thể khiến mày buồn được nhỉ?

Saruwatari liếc nhìn bộ dạng rất ư là bình thường của hắn rồi phán một câu xanh rờn.

-Đợi đấy,tý tao kể.Mày gọi đồ uống chưa?

Nhẹ nhàng ngả người xuống chiếc ghế bọc da ở khu VIP,hắn chậm rãi nhắm mắt hỏi nhỏ thằng bạn.

-Chưa.Mày lại martini hả?

Vừa hỏi,Saruwatari vừa vãy tay gọi tên bồi gần đó.

-Không.Cho một chai Dom. Romanée Conti 1997 đi.

Thờ ơ đáp lại tên bạn đang nhìn mình muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài,còn miệng thì suýt trạm sàn,hắn lững thững đi về hướng nhà WC.

-Ưm...ưm...cho...cho một chai đó...với một ly...whisky Ailen nhé.

Mãi 1 phút sau mới thu thập lại được mấy mảnh hồn đang bay loạn xạ,Saruwatari lắp bắp nói nhỏ đến nỗi tên bồi phải căng tai ghé sát vào mới nghe nổi.

(P/s:các lại rượu và xe trong fic đều có thật và đều thuộc loại ngon hoặc đắt nhất thế giới.Mình search trên google nha)

-Anh àh!Ra nhẩy với em đi.

Vừa với ngồi nóng chỗ một cái đã có một ả ra ve vãn lấy 2 người.Đương nhiên như thường lệ thì hắn vô cùng là "Sát khỉ nổi bừng bừng" còn tên bạn thì hớn hở khỏi bàn.

-Tôi ra nhảy với mấy em.Mày đừng có chạy linh tinh nha.

Nhìn cái mặt dạy dỗ y như gà mái bảo vệ  con cửa tên bạn,hắn không khỏi phì cười.Đành ngật đầu ưng thuận để tránh nghe mấy lời lải nhải,hắn bỗng nhìn thấy cái bóng dáng mảnh khảnh quá ư là quen thuộc.Nhưng có điều là cái bóng ấy không đi một mình mà còn bị 2,3 tên đi theo...àh không....2,3 tên đó kéo đi mới đúng.Đẩy mạnh ả đang mơn mớn khắp người mình,hắn nhanh chóng tiến lại gần cái bóng kia nghe ngóng.

-Bỏ...bỏ tay tôi ra.

-Em àh,nghe anh đi.Sẽ không đau đâu.

Một thứ giọng ngọt xớt vang lên đáp trả sự van lơn của ai kia khiến máu nóng của hắn nổi lên,xắn hai bên tay áo,hắn hùng hổ đi ra chặn đường.Quả nhiên như hắn đoán,cái con người đang bị bắt kia chính là Yuki-kun của hắn(của hắn áh =.=)

-Này!Thả cậu ấy ra đi.

Chất giọng trầm khàn quá mức của hắn khiến cả cậu lẫn 3 tên kia nổi gai ốc.

-MÀy....mày là gì với tên này?

Một tên ngoan cố gằn giọng nói lại hắn nhưng cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi.

-Tao ý hả?Tao là bạn trai cậu ấy đấy,máy muốn gì hả?

Ném cái nhìn sắc lẻm về phía cả bọn,hắn nhanh chóng đáp mà mặt không hề biến sắc(hay biến sắc gì đó nhưng tối quá au chả thấy gì)

-May quá chúng mày nhỉ?MÀy có tiền thì đưa đây,không thì người yêu mày sẽ mất....

Một tên có vẻ là thủ lĩnh bước lên,tay lăm lăm con dao đưa lên lưỡi liếm một đường.

-Được thôi!Nếu ngươi thích cái thứ bẩn thỉu ấy.

(hức hức,nhờ cái thứ bẩn thỉu ấy anh mới có xe đấy ạh)

Hắn nhéch mép cười khỉnh bỉ rồi vứt một cọc tiền lớn cho bọn chúng.Đúng như lời hứa,bọn chúng nhanh chóng kéo đi đẻ mặc cậu đang dựa vào tường thở dốc,ánh mắt hoang dại.

-Cậu có sao không?

Lo lắng lại gần hỏi,hắn bỗng thấy hoảng sợ khi gặp ánh mắt vô hồn ầng ậc nước của cậu.

-Này này,có sao không?Bọn chúng làm gì cậu hả?

Hoảng hốt lay nhẹ người cậu,hắn thoáng giật mình vì tiếng nấc to.

-Huhuhu,Yoshikuni ơi!Tôi sợ lắm.Cứu tôi với.Huhuhu

Bất giác đưa tay ra ẵm lấy thân hình nhỏ bé,lòng hắn dấy lên một nỗi chua xót.

-Thôi nào!Có tôi đay đó thằng nào dám làm gì cậu.

Nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu những câu từ ngọt ngào,tay thì luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh vuốt dọc sống lưng,hắn tạo cho cậu một cảm giác thật an toàn.Chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi bên trong lòng hắn.

-Ai đấy?Xinh thật,tưởng mày vô cảm với tụi con gái cơ mà?

Nháy máy chọc khoáy hắn,Saruwatari ngay lập tức bị oánh một củ vào đầu sưng tấy.

-Cậu ấy là con trai.

Hắng giọng liếc nhìn tên bạn đang suýt xoa kêu...hỏng tóc,hắn ném một cọc tiền nữa xuống bàn rồi nói:

-Tao phải đưa tên này về.MÀy giả nhá,tiền đây.

Tiếp tục ẵm con người trên tay bước vào xe,khóe môi hắn tiếp tục tạo nên một đường còn mà au nhìn vào đã xịt mất gần lít máu.

~~~~~TBC~~~~~

P/s:có nên viết ya hem???

(hức hức,au viết đến ya rồi,thế mà bị delete mất,hức hức,lần nào viết ít nhất cũng bị detele đoạn đó vài lần.)

Chap 4

Bế cậu bước vào nhà,hắn biết ngay là thể nào cũng chạm mặt lão quản gia nhiều chuyện.Y như rằng...Mặc dù biết lão cũng chỉ muốn tốt cho gia đình hắn nhưng lắm lúc điều đo lại khiến hắn thấy khó chịu vô cùng.

-Cậu chủ,...sao cậu Yuki lại....

-Lão yên tâm,cậu ta chỉ bị say chút thôi.

Cau mày bước lên cầu thàng,hắn ngay lập tức nhìn thấy 2 thứ.1 là ánh mắt đầy nước của mấy cô hầu gái,2 là ánh mắt sát thủ của ba hắn,

BỐP.

-Thằng nghịch tử này,sao mày lại hại đời con người ta thế hả?

Rít lên qua kẽ răng,ông Kenta mặt mày ửng đỏ lên vì tức giận.

-Ba,cậu ấy chỉ say thôi mà.

Xoa chỗ vết thương đang đau nhói trên đầu,hắn ngước nhìn ba mình với ánh mắt cực kỳ tội nghiệp.

-Thế hả?COn nói thiệt không đó.

Đôi mắt đang đục ngầu giận dữ của ông Kenta bỗng áng lấp lánh khiến hắn không khỏi lạnh sống lưng.

-Thiệt mà ba.Con đưa cậu ấy lên nghỉ.

Nói rồi hắn lách người đi qua ông bố đang tười tủm tỉm cực evil.

-Làm gì thì cứ làm,đừng đẻ ý đén ta.

Ông còn bồi thêm một câu khiến hắn suýt ngax lộn người.Đóng sập cánh cửa gỗ lại,hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường trải ga tím huyền bí.Dù biết cậu vốn đã rất đẹp nhưng hắn vẫn không khỏi kinh ngạc khi ngắm cậu thật kỹ.Gương mặt trắng trẻo còn đẹp hơn cả con gái,đôi môi đỏ hồng dễ thương,mái tóc đỏ hung nổi bật trên nền trắng,lông mi dày và dài,đôi mày rất ư là thanh thoát.Không thể kìm chế nổi ham muốn của mình,hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo mi mỏng,để lộ cơ thể chuẩn không cần chỉnh. (Phụt,au suýt nhập viện vì mất máu)

Leo lên giường và nằm đè lên người cậu,hắn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng kia.Ngọt.Rất ngọt.hắn như đắm chìm trong vị ngọt đó.Lùa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào trong vòm họng cậu,hắn thích thú khám phá từng cm một.Dưỡng khí trong cơ thể cậu nhanh chóng bị rút cạn dần,Mở to đôi mắt long lanh,cậu trừng trừng nhìn hắn đang mút mát lấy cơ thể mình.

-Anh làm gì vậy hả?

Cậu gắt lên khi đôi môi hắn chuẩn bị rê đến 2 núm hồng.

-Tôi...đang cùng cậu.

Mỉm cười nhẹ rồi lại quay về với công việc,hắn lại chìm vào những cảm xúc đê mê.Gồng mình hứng chịu những khoái cảm từ hắn,cậu cắn chặt răng quyết không rên rỉ.Nhưng đâu có dễ như thế.Hắn lại còn liếm láp,day day và thậm chí là cắn nhẹ khiến 2 núm hồng của cậu cương cứng.

-Urggggg...ahhhh

Rên lên một hồi,cậu bắt đầu phản ứng lại những cảm giác tuyệt vời ấy.Rồi cũng nhanh chóng,2 người hòa vào làm một.Những tiếng rên la cùng được hai người phát ra.

(Ben ngoài nhá)

-Này lão quản gia,theo ông chúng nó có làm mạnh không?

Cầm chiếc ống nhòm soi vào căn phòng tối um,ông Kenta bất giác quay lại hỏi lão quản gia đang trong tư thế y hệt.

-Có lẽ...có lẽ...

Chép miệng ra bộ hiểu chuyện,lão lại quay lại công việc côi phim miễn phí,mặc cho ông chủ mình đang luống cuống gọi điện thoại cho ai kia với nội dung:

-Alo,ông hả?Tụi nó đang kìa.

-Thế hả?Vậy phải nhanh chóng rồi.

-Tôi cũng nghĩ thế.Mai ông qua nhà tôi đi.

-Được rồi,tầm chiều để 2 chúng nó nghỉ ngơi.

-Ok,tậm biệt ông.

-Tạm biệt.

Cúp máy,ông Kenta nở nụ cười mãn nguyện xen chút độc ác. =.=

~~~~~TBC~~~~~

Chap 5 part 1

Hé mở đôi mắt còn đỏ ngầu do mệt mỏi và thiếu ngủ,Yuki bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang ốm cứng lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình.Cẩn thận quay lại thì đạp vào mắt cậu là tên sói zà Yoshikuni đang vùi mặt vào cổ cậu nhủ say như chết.Đứng hình chứng 10 giấy,sau đó là hàng loạt những tiếng động cực kỳ vui tai khiến những con người ở dưới nhà suýt thủng màng nhĩ.

BỐP...BINH...BỊCH

Lơ mơ nhìn lên cái bóng màu đen đang chiễm chệ trên giường mình,mãi đén vài giây sau đầu óc hắn mới hoạt động lại bình thường được.

-Sao cậu đánh tôi?

Vội vã đứng dậy xoa xoa cái gáy của mình,hắn rùng mình hình dung lại cú đạp đầy uy lực của cậu.

-ANh...anh đã làm gì tôi hả?

Dùng hai tay che trước ngực nhưng vẫn không thể giấu nổi những vệt hôn đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng muốt như sứ.

-Chả lẽ cậu không nhớ gì hả?

Ngồi xuống cạnh cậu,hắn cười đểu rồi chỉ vào bãi chiến trường của cả hai khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

-Tôi...tôi..sao tôi lại ở đay với anh?

Cố gắng cãi lại khi mà đôi mắt hoe đỏ đang bắt đầu ầng ậc nước.

-Cậu suýt bị bọn côn đò làm hại.Tôi cứu cậu chả được cảm ơn 1 tiếng,lại còn bi đánh cho thê thảm.

Hắn liếc xéo cậu một cái rất chi là lạnh lùng,khiến ai kia giữa hè mà run.

-Thôi,đi tắm đi.Cậu có đi ược không,hay tôi bế cậu?

Lo lắng nhìn xuống cái vị trí "khiếm nhã",hắn bỗng dưng bật lên một câu khiếm nhã không kém.

-Tôi...

Cố gắng lết cái chân rã rời và cái thân hình đau nhức khắp nơi nhưng cậu vẫn không tài nào nhấc tiến lên đưojc dù chỉ một phân,thậm chí còn té nhào.May mà hẵn vòng tay qua đỡ kịp,không thì giớ bộ mặt đẹp của cậu đang hôn thắm thiết nàng đất rồi.

-Tôi bế cậu vào tắm nha.

Nói xong hắn vác cậu lên vai nhẹ nhàng tiến về phía nhà tắm(nơi mà au đang trốn để thuật lại câu chuyện cho các bạn.

AU:té khẩn trương)

Cẩn thận đặt cậu vào bồn tắm và bật vòi nước lên,hắn cảm thấy hơi nhói ở ngực khi nhìn cậu đang run nhẹ lên vì đau.Những giọt nước âm ấm xối vào người cả hai khiến hắn không kìm chế nổi mà cùng trèo vào ngôi cùng cậu (P/s của au:cái bồn nó lớn nên không sợ ngồi chồng chất lên nhau đâu nha)

Cầm chiếc bông tắm và chà xát vào cơ thể "không mảnh vải" của cậu,hắn tất nhiên là lại nổi máu zê lên nhưng cuối cùng quyết định sẽ nhịn vì cậu vẫn còn đau lắm,nếu nữa thì chắc good bye my love luôn ý chứ.Đành để rẹo nữa tự giải quyết vậy.

-Cậu chủ,ông chủ gọi cậu xuống ăn cơm ah!

Hắn cuốn một chiếc khăn bông trắng ở chỗ "cần che" rồi bế cậu ra với bộ dạng tương tự thì đụng ngay phải cô hầu gái(là fan cuồng của yaoi,há há).

-Biết rồi,cô xuống trước đi.

Quay đi thật nhanh,cố đẻ cho 2 người không biết rằng cái mũi khốn khổ của mình đang xịt hàng lít máu,cô hàu gái cười rất chi là thiểu năng =.=.lòng thầm nghĩ đêm nay thế nào cũng có phim miễn phí ăn cùng bắp răng bơ,há há há.

Part 2 ~~~~TBC~~~~(Au đi ăn cơm đây)

-Yoshikuni Kenta!

Vừa bước xuống cầu thang,hắn đã rùng mình khi nghe thấy giọng nói trầm khàn khác thường của ba mình.Liếc nhìn sang nhân vật đang tươi cười một cách khó hiểu,hắn cảm giác hơi chột dạ.

-Con đã...với Yuki?

Nhấp miệng với chút trà xanh,ông Kenta quay lại điềm nhiên hỏi hắn.

-Con...con....

Mặt mày ửng đỏ do xấu hổ,hắn mãi chả thế mở mồm nới.

-Nói!

Gắt gỏng đặp tay xuống bàn,ông cố kìm nén một nụ cười made in evil.

-Vâng.

Lảng tránh ánh mắt của hai ông bố,hắn cố gắng ăn bữa sáng của mình và không quen dặn người làm cháo cho ai kia.

-Tốt.Ta yêu cầu con phải chịu trách nhiệm.

Lần này lại đén ba của Yuki mở lời mặc dù ông vẫn cắm cúi đọc báo ngược =.=.

-Phụt.

Tất cả những sơn hào hải vị trong miệng hắn tìm đường thoát ra bằng cách gì thì ai cũng biết,mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người đang mọc tai và đuôi quỷ ve vẩy đưa hắn vào bẫy.

-Ực!

-Nhưng con và Yuki đều là con trai.

Nuốc một miếng nước miếng lớn,hắn thỏ thẻ trả lời,tim đập thình thịch.

-Nếu ngay từ đầu con nhớ nó là con trai thì đã...

Dửng dưng trước vẻ mặt tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch của hắn,2 ông bố nhìn nhau cười tủm tỉm.

-BA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sao ba có thể....?

Cả 3 người...àh không cả chục người trong ngôi nhà không nói cùng nhau nhìn lên sinh vật lạ kia:Yuki cả người chỉ quấn đúng chiếc trắng mỏng màu trắng,đứng trên đầu cầu thang gào thét dù mặt đang đỏ gay lên phần vì đau ở chỗ thầm kín.

-Ba chỉ nói đúng sự thật

Hắn bỗng thấy phục hai bố con nhfa này,tài ăn nói chỉ có trên giời mới chịu được.

-Anh...TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!!!

Cậu hét lên một tràng rồi chạy về phòng,hắn còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra đã bị ba bồi thêm một câu:

-Mau lên dỗ con dâu tương lai của ta đi,nhớ mang chao lên cho nó.

Ủ rũ bưng bát cháo thơm phưng phức,hắn thầm nghĩ sao mình lại ăn chậm thế chứ,giờ bụng trống rỗng,làm gì có gì.Mà kể cũng tại 2 lão già kia,hắn thề từ này sẽ không bao giờ nói chuyện với cả 2 con người đầy nguy hiểm này nữa.

-Yuki-kun àh!

Cẩn thận hé cửa ra để phòng bị vật thể bay nhằm mặt mình mà lao tới,hắn nhẹ nhàng hỏi.

-Gì?

Tuy chỉ là môtj câu trả lời đơn giản nhưng cũng đủ làm hắn nhẹ lòng.

-Cậu giận hả?

-Ừm!

Để khay cháo lên trên bàn,hắn ngồi xuống cạnh cậu dỗ dành.Đôi má hồng hào giờ đang phồng lên phụng phịu trông đáng yêu vô cùng.

-Thôi!Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ....

Chưa kịp nói câu,hắn đã bị cậu chặn mất:

-Ai bảo tôi không lấy,nhưng gấp quá..tôi...

Vặn vẹo chiếc chăn làm nó trông đến khổ,hắn phì cười vì hành động hết sức là trẻ con của cậu.

-Sao không nói sớm,này ăn đi.

Cẩn thận bưng bát cháo lên cho cậu,hắn dỗ ngon dỗ ngọt mãi cậu mới chịu ăn.

-Còn đau không?

Lén nhìn vào bên trong cái chăn đang cuốn tròn người cậu,hắn bật hỏi.

-Đau!Sao anh có thể làm đau tôi như vậy chứ?

Chu cái mỏ hồng hồng hồng của mình lên,cậu vô ý để cháo nóng rớt vào chân.

-Á!!!!!!!!!

Hất tung cả bát cháo xuống đất,cậu ôm lấy chân mình mếu máo làm hắn cũng hoảng loạn không kém.

-Có sao không?MAu xả nước lạnh vào.

Bế thốc cậu chạy vào phòng vệ sinh,hắn luống cuống thế nào mà bật  vòi hoa sen lên khiến cả hai đều ướt như chuột lột.

-Đỡ đau chưa?

Xót xa nhìn cái vết đỏ ửng trên chân cậu,hắn thầm rủa mình sao lại không đút cho cậu.

-Không sao đâu.

Đưa tay vệt ngang mặt đang lấm lem nước,cậu cười thầm khi thấy hắn đang lo sốt vó cho mình.

-Có muốn ăn gì không?Tôi đi mua cho,mới ăn được co chút àh.

Ngãi ngãi tai vẻ ngượng ngập,hắn mở lời khiến cậu hơi sững người.

-Ăn món nhật nha.

Toét miệng cười,cậu nhanh chóng đứng dậy thay quần áo dù còn khá gượng.Đỡ lấy tay cậu khi đi xuốn nhaà,hắn không khỏi nản lòng khi taấy hai lão già nhìn nhau bấm bụng cười.Mở cửa cho cậu chui vào chiếc xe Maserati gran turismo convertible mui trần sành điệu của mình,hắn mới ngồi vào xe khởi động và phóng vút đi mất,để lại ánh mắt tức tối của một ai kia đứng gần đó.

~~~TBC~~~

-Con chào bác!

Một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh,mái tóc vàng chói lọi ngắn đến ngang vai hơi cụp nhẹ vào trong,chiếc kính to bản choán gần hết gương mặt nhỏ nhắn bước vào,chất giọng hơi lờ lợ vang lên khiến ông Kenta giật mình thon thót.

-Kumiko!(K phải Kumiho đâu nhá)Cháu...cháu về rồi hả?

Run rẩy cầm cốc trà lên hớp một ngụm,ông Kenta không khỏi rùng mình trước cái nhìn đầy sát khí của cô gái.

-Anh Yoshikuni đi cùng với ai đấy ạh?

Hất mái tóc óng mượt lên,ả điệu đà ngồi xuống cái ghế gần đó và không quên nhìn đểu ông lão bên cạnh(bố của uke nhà ta chứ ai)

-Àh....ừm....là...là....

-Là vợ chưa cưới của Yoshikuni.

Dường như có mắt không tròng,ông Masaki thản nhiên nhìn ả đáp,thậm chí còn không chớp mắt với cái sát khí chết người của ả.

-Cái gì cơ?Vợ chưa cưới áh?

Rít từng chữ qua kẽ răng,mặt ả giờ nhăn nhó chả khác gì con khỉ(mà lần trước nó cướp mất cái bánh của nhóm au khi đi tham quan =.=)

-Kumiko!Đúng đấy,chúng nó....với nhau rồi.

Như được tiếp thêm dũng khí lâm trận,ông Kenta cũng quay lại nhìn ả với một ánh mắt cực kỳ...nửa vời.

-Tốt!Nhưng Yoshikuni là của tôi,cho dù có mất lần đầu thì anh ấy cũng là của tôi!

Nhanh chóng lấy lại khí thái của một tiểu thư đài các,ả lại đeo chiếc kính lên và ngúng nguẩy đi ra khỏi nhà,mặc cho những ánh nhìn khó hiểu từ đằng sau.

-Cô ta là ai vậy?

Nhướn mày nhìn ông bạn già đang "đàu khổ" úp mặt xuống bàn than vãn,ông Misaki khẽ hỏi.

-Nos chính xác là có hôn ước từ xưa với Yoshikuni,nhưng thằng con ta không đồng ý nên tôi cũng nói lại với gia đình bến ấy rồi.Thế mà không hiểu sao nó vẫn cứ bám lấy con tôi,mà nó thì có ngây thơ trong sáng gì cho cam,phải nói là cáo đội lốt thỏ thì có.

Khổ sở giải thích cho ông bạn đang nhởn nhơ uống trà,ông Kenta thề rằng chỉ muốn lao vào cấu xè gương mặt bình thản kia mà thôi(thế mà còn nói ả kia cáo đội lốt thỏ =.=)

---------------

Tại một quán nhật nào đó.

-Tôi hay anh chọn đây?

Chăm chăm nhìn vào cái menu mà không hề để ý thấy con người đối diện đang nhìn mình không chớp mắt,nước miếng suýt chảy cả ra (tởm quá)

-Cậu...cậu chọn.

Quay đầu khẽ lấy gấu áo chùi mép,hắn mỉm cười kiểu ngốc nghếch nhìn cậu.

-Anh bỏ ngay cái kiều cười ngu ngu đó đi,nhìn phát ớn.

Lạnh lùng buống một câu găm vào tim ai kia,cậu vẫn thản nhien chọn đồ,mặc cho cô bồi bàn cố nhịn cười trước gường mặt mít đặc của hắn.

-Okie!Thế là ổn.Anh định ăn gì không?

Gấp chiếc menu lại như cũ,cậu mỉm cười rồi đưa lại cho cô bồi,xong quay lại hỏi nhưng vẫn nhìn thấy nụ cười ngu ngu theeo định nghĩa của cậu nở trên môi hắn.

~~~TBC~~~~

Au đi nghỉ mát,có j cố đợi nhá readers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co