Truyen3h.Co

Sa Long (AOV)

VI

VincentLone

Setting bối cảnh: Triệu Vân những tướng có gốc gác vay mượn đều không có nguồn gốc từ Athanor, thay vào đó là những vị tướng được triệu hồi tới. Triệu Vân không phải người của Bạch Xích công quốc, Lữ Bố không đến từ Long Chi Quốc mà giờ họ đang làm việc dưới trướng của Thane.

Thần thoại là một loại chuyện cổ hết sức tầm thường, nhưng nó vẫn luôn được mấy tên dành cả đời ăn nằm trăng hoa với cây bút và con chữ tung hô chỉ vì một lẽ duy nhất:

Nó sống mãi với lòng tin của dân chúng: không mĩ miều và sắc xảo gò nét, nó đẹp đẽ trong chính cái cốt lõi đơn giản và cao cả của nó.

Thần thoại chính là tinh hoa của những ước ao mà con người hằng khao khát mong cầu. Là tổng hợp của những điều tốt đẹp nhất, là những người cao thượng và được gửi gắm nhiều khát khao nhất trần đời.

Mà Triệu Vân, kẻ được mệnh danh là thần thoại sống thì không cao cả đến thế đâu.

_____

"Triệu tướng quân, kể cho ta nghe về đời trước của ngài được không?"

Murad ngồi trên yên ngựa, hắn nắm chặt dây cương và nhìn qua người đối diện, gợi nên câu chuyện phiếm hiếm hoi trước phút giây ra trận. Một chút bông đùa giữa trời chiến hỏa làm con người ta dịu đi phần nào những căng thẳng đang hành hạ từng nơ ron thần kinh, cũng như là xen vào chút không khí trong lành giữa mùi máu tanh nồng. Trên lớp mặt nạ màu đen đã có một vết chém sắc lẹm, rạch từ đôi gò má cao xuống đến gần khóe môi; đôi con mắt màu hoàng kim của hắn bén nhọn và rực rỡ như một chiếc vương miện làm y có chút thổn thức không rõ nguyên do.

Ánh nhìn chăm chú của Murad từ lâu đã làm y tự hỏi vài lần.

Triệu Vân thoáng đưa ánh mắt đặc một màu biển nhìn ngang, phía bên mặt nạ lấp loáng màu xanh như sapphire dưới đêm trăng, y khẽ thở dài rồi suy nghĩ: thôi thì cho tên vương tử đầy hiếu kỳ một cách bất thường này biết một chút chuyện xưa cũng chẳng sao.

Cũng đã là chuyện đã qua rồi.

Rồi thế là Triệu Vân cất tiếng, giọng nam trầm như khúc organ xướng lên ở một góc thánh đường lạc vào trong một chốn xa xăm nào đó.

"Tại hạ sinh ra vào thời loạn lạc: đất nước rộng lớn nội chiến nhiều năm và bị chia ra thành nhiều vùng; cứ mỗi vùng lại có một người cai trị riêng. Chiến hỏa triền miên giữa các bên trở thành một bể lầm than cho nhân dân giãy giụa ở giữa, mâu thương và giáo tiễn dần trở thành thứ mà con người quen thuộc. Tại hạ cũng không nhớ là chiến tranh nổi lên từ khi nào, nhưng giữa dòng loạn lạc ấy, tại hạ đã tìm được cho mình một bậc minh quân..."

Giọng của Triệu Vân vang lên giữa đường dài đầy bụi sương. Vần điệu của y hòa dần vào trong tiếng gió thổi đinh tai, vào trong tiếng vó ngựa trập trùng. Hòa vào trong tiếng vũ khí leng keng va chạm nho nhỏ. Hòa vào tiếng xào xạc của rừng cây. Hòa vào trong nhịp đập con tim đang nằm yên ở lồng ngực trái của hai người.

"Không ngờ Triệu tướng quân vẫn còn nhớ rõ những công danh hiển hách của mình dù đã chết mạt xác từ lâu rồi." Chợt có con ngựa màu đỏ hung phi lên chỗ của hai người họ, mang theo một bóng dáng to lớn. "Thật đúng là kẻ chiến thắng thì phóng bút kêu lũ sử gia viết đè lên hết, rặt một lũ văn nhã đốn mạt giả dối. Ngươi nói xem Triệu tướng quân..."

Murad nắm chặt dây cương hơn một chút, chiếc khăn choàng phất phơ trong gió mang một màu đỏ đậm: không biết là do sức nặng của thời gian hay là máu của kẻ địch đã nhuộm màu cho nó.

"Ngươi phỏng chăng cũng không khác lũ sử gia ngày đêm ôm sách kê đầu mà nói lời hàm hồ?"

Dứt câu nói đầy thách thức của tên hãn phu được xưng tụng chiến thần sinh cùng thời với y, Triệu Vân mới quay cổ sang nhìn, gương mặt điềm tĩnh trước sau như một. Âu cũng thật khôi hài, đất Athanor này cũng khéo chọn người mà triệu hồi gã và y đến để tham gia vào chiến trường đầy xa lạ này: rõ là hai kẻ hoàn toàn khác nhau, giờ trở thành đồng đội cũng không giảm bớt được bao nhiêu lời thuốc súng. Đôi lúc, y nghĩ tại sao nơi này lại không triệu hồi Gia Cát quân sư, chúa công hoặc là Quan tướng quân đầy người kính phục mà lại chọn một tên chết vì ngạo mạn thiển cận đến đây cơ chứ?

Chẳng lẽ là họ cần mấy tên vai u bắp thịt, hoặc là con chốt thí đầy sức tấn công nhưng dễ sai bảo ư?

"Sao ngươi không lên tiếng đi, Triệu Vân?" Chiến thần họ Lữ lại lên tiếng khiêu khích, cằm hơi ngước lên và ngạo mạn vô cùng, ánh mắt màu vàng như bẻ vụn những vì sao bên trên rơi vào trong mắt hắn "Hay là ngươi chỉ dám rụt người e thẹn như hạng đàn bà, ngủ trên những chiến công nhỏ nhoi của đời trước, không dám đấu với ta một trận?" Gã cứ luôn mồm khiêu khích, mang cái phong thái hiên ngang cùng chiến giáp lóa mắt như con sư tử huênh hoang trong lồng sắt được con người ta trang hoàng đẹp đẽ để chuẩn bị làm xiếc trước quần chúng.

Triệu Vân không đáp lại lời của kẻ họ Lữ đang giễu võ giương oai trước mặt. Y vốn không phải kẻ nhiều lời, lại càng không muốn phí sức với một tên như Lữ Bố.

Vị tướng quân của đất Thục Hán quay sang tiếp tục kể chuyện cho vị vương tử xứ cát vẫn đang cầm chặt dây cương kia, đều đều như thể nói chuyện vẩn vơ: "Ban đầu tại hạ đi theo dưới trướng của Công Tôn Toản. Quận nổi loạn lạc, nam nhi trai tráng cứ thế đầu quân làm binh dưới trướng Viên Thiệu nhiều không đếm xuể..."

Tiếng đá vang dưới vó ngựa chợt vang lên thật rõ ràng, Murad hơi rủ mi.

Chợt Lữ Bố phi chú ngựa chiến của mình lao vọt lên trên, cản bước của Triệu Vân và Murad. Khen cho một con ngựa chiến rất hay mau chóng chặn lại lối đi của hai người, Lữ Bố ngồi trên yên ngựa nắm chặt cây Phương Thiên Họa Kích: "Ngươi chính là nghĩ ta là hạng võ phu chỉ biết dùng cơ bắp đấy à, Triệu Vân?" Gã quất mạnh vào ngựa, làm con chiến mã rướn lên cao rồi hí một tiếng dài. 

"Ngươi đang làm tốn thời gian của mọi người đấy, Lữ Bố." D'arcy ngồi vững trên lưng ngựa, nhíu mày lại xem cảnh tượng nháo nhào đang diễn ra giữa hai vị tướng quân của một thời đại khác. Việc Lữ Bố không ưa Triệu Vân vốn không phải là ngày một ngày hai: cũng khó trách khi mà hai người vốn đã có mối tư thù từ trước; chúa công đời trước của Triệu Vân là người gián tiếp đưa Lữ Bố vào chỗ chết, mà Lữ Bố lại chẳng phải một gã có lòng bao dung độ lượng gì và vì thế, hai người ghét nhau như một lẽ thường tình.

Nhưng như vậy thì không có nghĩa là D'arcy sẽ để mặc bọn họ làm càn.

Ngài pháp sư mang trong mình sức mạnh thứ nguyên bóp vào hai bên thái dương của mình, khẽ lẩm bẩm một tiếng chửi nhỏ: than cho vận xui rủi của bản thân mà dính phải hai tên chiến thần của miền xa xăm: "Đức vua Thane không hề lệnh hai người ra chiến trường chỉ để cãi nhau; những ân oán tư thù nếu muốn thì hãy giải quyết sau đi, đừng để chút mâu thuẫn của hai người làm đoàn quân phải dừng lại."

Triệu Vân không đáp lại dù Lữ Bố vẫn đang hằm hè đôi con mắt, lông mày rậm của gã nhíu lại. Hòa trong sự tĩnh lặng nguy hiểm là hoạt động của mấy giống loài sống tụ tập về đêm: tiếng rít lên xa xa của mấy loài chim mà y không biết tên; tiếng cọc cạch của vó ngựa đang dậm trên đường, tiếng xì xèo của mấy loài bò sát đang nấp trong bụi cỏ. Y nhìn về phía trước, như thể rằng Triệu Vân đã nhìn ra một cái gì đấy lấp ló phía sau màn đêm bất tận này.

"Nếu các hạ muốn thì ta cũng không ngại đánh nhau một phen, chỉ là bây giờ đang nhận quân mệnh, thật xin lỗi Lữ tướng quân đây."

"Tsk, thật là một tên chết dẫm."

Lữ Bố nghe được câu trả lời không hề đúng ý mình, liền hậm hực thúc dây cương mà chạy đi thật xa về phía trước: cứ thế mà tách đoàn đi riêng trước cả một đoạn. D'arcy cũng không buồn cản lại tên chiến thần hống hách nọ, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục yên bước trên lưng ngựa.

Đoạn, Triệu Vân thấy có ai đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay của y, đệm ngón tay hơi di di qua lại:

"Thế Triệu tướng quân đã có ánh trăng của đời mình chưa? Ta nhớ không nhầm thì ở quê hương của tướng quân, người ta gọi đấy là ý trung nhân, nhỉ?"

Ồ, thì ra là tên lãng khách thời không kia làm trò nghịch ngợm. Triệu Vân thì không hề quen với việc đùa giỡn thân mật với bất kỳ ai, dù đấy có là chiến hữu vào sinh ra tử cùng y đi chăng nữa; thế mà Murad lại cứ yên ắng mà tiến tới gần, rồi ngang nhiên đụng chạm: từ những khi đầu ngón tay khẽ chạm nhau, đến những hồi sóng vai sượt qua lớp vải.

Mà lạ thay, Triệu Vân lại không bài xích điều đó.

"Tại hạ chưa có. Thời thế loạn lạc cùng với việc chinh chiến khắp nơi, nếu thú thê thiếp thì chỉ làm khổ lòng người ta mà thôi."

"Vậy á? Ta cứ tưởng tướng quân đã vốn có người trong lòng, hay có vợ con rồi chứ? Phụ nữ lúc ấy lại không thích một vị anh hùng, một thần thoại sống như tướng quân ư? Sao lạ thế?"

Murad thoạt trông bất ngờ lắm, hắn ta hơi ngả mình ra đằng sau, đôi đồng tử màu hoàng kim mở to. Ba tiếng "thần thoại sống" làm Triệu Vân hơi nhíu mày, nhưng không biết Triệu Vân có nghe lầm không, sao trong câu trả lời của tên lãng khách kia y lại nghe được sự trêu chọc nhỉ?

Liệu hắn không biết là mình mới là-

À mà thôi.

"Công tử đừng cười."

Vị tướng quân đất Thục Hán hơi rủ mi, nói với một tông giọng nghe thật bình thường nhưng dưới tình huống này lại có vẻ như đang cố vờ vịt. Dưới trời sao, lớp giáp của y lấp loáng những tia trăng chảy dài, và Murad đã thoáng bần thần.

"Ta không hề trêu ngài mà."

Hắn lên tiếng, điệu cười ngả ngớn vô cùng hơi rung lên trong cuống họng để rồi nhận lại cái ngoảnh mặt vô tình của y. Murad cố tình thúc ngựa áp sát người kế bên, và vòm miệng trơn tru lại tiếp tục hoạt động:

"Ta chỉ không ngờ tới tướng quân tài giỏi như này lại chưa từng yêu ai mà thôi, mắt xanh của tướng quân cao thật nhỉ? Nếu như vậy thì..."

Triệu Vân không biết vì sao mình lại vô thức nín thở.

"Không biết ta có đủ lọt vào mắt xanh của thần thoại sống hay không?"

Lại là thần thoại sống, Triệu Vân không nghe lọt được ba chữ đó tí nào.

Thật mỉa mai.

"Công tử thật sự nghĩ ta là thần thoại sống cơ à?

Y bỗng lên tiếng, ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào cặp mắt hoàng kim kia.

Bỗng Murad hơi rùng mình. Linh cảm của một tên lãng khách báo cho hắn biết là hắn đã nói gì đó sai.

"Nếu như ta quả thật là một thần thoại sống, thì liệu rằng..."

Chợt Murad thấy ai kia tiến sát lại gần mình, và hắn thấy mình bị bế thóc ngang qua ngựa của y, và cứ thế hai người đối mặt với nhau.

"Hành động này của ta có được xem là cao cả đứng đắn hay không, công tử?"

Giờ Murad mới để ý là hắn và y đã tách đoàn từ khi nào: giữa chốn đồng không mông quạnh giờ chỉ còn lại hai người.

Trăng trên trời đang rọi sáng cho cặp tình lang.

"Nếu như công tử thật sự nghĩ ta là một người cao thượng, không chút trần thế đến như thế."

Murad chợt để ý đến bên dưới: hai chân của hắn vòng qua eo y cứ như một đứa bé ngồi làm nũng trong lòng người lớn, và một màu đỏ hây hây chợt lan đến gò má của tên lãng khách.

"Thì thật xin lỗi, ta cũng chỉ là hạng thất phu tầm thường mà thôi."

Bụng Murad chợt hơi nhộn nhạo, giống như có hàng ngàn cánh bướm đang đập.

"Mà hạng thất phu tầm thường, thì không giỏi chịu đựng sự trêu chọc đâu, công tử à."

Đưa người ngồi trong lòng lại gần mình, Triệu Vân mới thủ thỉ bên tai Murad một câu, rồi bế ngang, đưa người xuống ngựa:

"Công tử thừa biết là không nên chơi đùa với lửa mà."

Có là thần thoại sống, thì cũng chỉ là một tên thất phu tầm thường trước lời trêu ghẹo của ý trung nhân mà thôi.

"Công tử thật ngốc, không biết từ lâu trong đôi mắt của ta chỉ còn lại công tử thôi sao?"

Từ lâu giáp xanh đã gửi hồn mình lại nơi cát vàng rồi.
______________

D'arcy mới vừa quanh quẩn một chút liền không thấy ba vị anh hùng kia đâu. Ngài pháp sư thứ nguyên ngước mặt lên trời, không nhịn được mà nói rằng thà quăng ngài ta vào lại cổng không gian, còn hơn bắt ngài ta tổ đội với ba người này.

"Đức vua à, lần này ngài báo ta rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co