Writing Commission
(C) written by Nguyễng Thanh Tú (FB)
Tags: Modern! AU, age gap, Murad vào bar khi chưa đủ tuổi, cameo Xeniel x Maloch.
______________
Murad cảm thấy có một xíu xíu hối hận vì đã đến đây. Nó nhìn ba tên choai choai ngồi trên ghế sofa trước mặt, tên nào cũng hầm hà hầm hè, áo rách lỗ chỗ, răng vàng khè vì thuốc, đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ (không phải cách nói, thật sự là tóc một thằng xanh một thằng đỏ thật), và chắc chắn không phải là dạng người mà nó sẽ muốn dây vào chút nào.
“Nghe này.” Nó giơ hai tay ngang tầm mắt, một hành động trấn an những kẻ đối diện theo bản năng. Không có vẻ gì là hiệu quả chút nào. “Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã đụng vào anh, tôi hứa sẽ đền cái áo, được không?”
Tua ngược lại một chút, về lý do tại sao Murad lại rơi vào tình trạng khó xử này, trong một cái bar pub giữa lòng thủ đô, lúc mười giờ tối, và quan trọng nhất là trên thực tế nó mới học lớp mười một.
Như hầu hết các rắc rối khác mà Murad gây ra (và sau đó vướng vào hoặc mắc kẹt tùy theo vận may ngày hôm đấy), đột nhiên một hai cái dây thần kinh nào đó trong não nó đứt cái phựt khi chủ nhân chúng đang thả hồn về nơi xa lắm trong giờ học, và tự dưng Murad thấy mình muốn đến một quán bar xem sao. Chỉ để thử cho biết thôi coi xem nó có giống như phim ảnh không, thề, vì đợi tận hai năm nữa ấy thì lâu quá. Ý tưởng đã thành hình thì cũng như súng đã lên nòng, bỏ làm sao được mà bỏ, nên ngay chiều hôm ấy Murad tóm cổ thằng bạn nối khố lâu năm - Tulen, kẻ không cuộc vui (hay rắc rối) nào mà thiếu được mặt cậu ta, gạ gẫm bảo là nó sẽ xin mẹ sang nhà cậu ta ngủ, rồi hai đứa sẽ lỉnh ra ngoài chơi đến đâu đó một hai giờ về. Phụ huynh thằng Tulen ít khi ở nhà lắm, nên nó không sợ.
Khốn khổ thay cho thằng bé là tối nay nó lại phải è đầu ở nhà học với gia sư (dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ cậu ta từ xa), muốn trốn cũng không thể trốn được nên cuối cùng đành gửi gắm Murad cho anh trai ruột của Tulen - Xeniel, đồng thời cũng là bạn của nó, nhờ anh đi theo đặng kéo nó lại những lúc mà Murad quá trớn. Hai người mò được một quán ở gần nhà, sau khi ở nhà Tulen chơi để báo cáo với mẹ và lục tà lục tục lẻn vào được qua cổng an ninh thì cũng đã hơi muộn. Nó phải nhìn Xeniel bằng ánh mắt khác khi anh xoay sở để cả hai đứa đều trót lọt vào được, dù cả anh lẫn nó đều dưới tuổi vị thành niên, còn chỗ nó sống thì gắt mấy vụ này phết.
Bọn họ vào quán thì cũng chỉ có nó là tỏ ra thích thú ra mặt, còn Xeniel im lặng đi theo nó đóng vai người bảo hộ tận tâm. Tiếng nhạc khá ồn nên nó không nghe được cái gì cả, đến lúc vào sàn nhảy thì một đám đông đi ngang làm hai người bị tách ra, Murad chỉ hơi nhãng đi một cái thôi mà quay lại đã không thấy Xeniel đâu trong biển người nườm nợp. Ngó đông ngó tây một hồi thì nó thấy xa xa thấp thoáng bóng một thanh niên tóc xanh (quái, sao anh đi nhanh thế nhỉ?), bèn vội vàng đuổi theo, trong lúc chen qua những người đang ở sàn nhảy thì vô tình đụng phải ly rượu trên tay một tên đầu gấu, làm rượu đổ hết lên áo gã ta. Áo trắng nữa chứ.
Thế nên mới có cơ sự này xảy ra đây.
Murad vừa tức vừa sợ, chưa chơi được cái gì đã vướng vào rắc rối rồi, cũng không ai ở xung quanh tỏ ý muốn giúp đỡ luôn. Giờ mà gọi bảo vệ hay chủ quán thì cũng dễ lòi ra là nó chưa đủ tuổi lắm, bị đá đít ra ngoài là còn nhẹ, bị gọi phụ huynh thì mới chết.
"Đợi một chút.”
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Murad đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng mình, rồi một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay nó, kéo Murad ra sau lưng trong một tư thế bảo vệ. Có mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, là mùi xạ hương trắng cùng với cỏ hương bài, ngửi kỹ còn cả mùi tiêu hồng lẩn khuất chưa tan hết. Thơm thật, ngửi thích thật ấy, tự dưng Murad nảy ra ý nghĩ đó, dù nó có hơi bị lạc quẻ trong thời điểm hiện tại. Vị cứu tinh của nó có tóc đen, gương mặt điển trai có những đường nét phương Đông rất rõ, mặc sơ mi đen huyền mở hai cúc đầu bên dưới vest màu burgundy. Tổng kết lại là không chê vào đâu được.
“Gì đây, Triệu Vân?” Tên bị bẩn áo gầm gừ. “Tao không nhớ mày là dạng thích chĩa mũi vào việc của người khác đấy.”
Murad thấy Triệu Vân mỉm cười, nhưng giọng điệu thì cũng không hề thua kém gã. "Cậu bé này đi với tôi."
Mặt tên đầu gấu đỏ gay không rõ vì rượu hay vì tức, gã vẫn muốn dấn tới, đã dợm đứng dậy khỏi chiếc sofa, nhưng không hiểu sao lại chùn lại vào khoảnh khắc cuối trước cái nhìn chằm chằm của người đang che trước người nó. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, tưởng như chỉ một hành động nhỏ nhất cũng có thể biến khoảng im lặng chết chóc này thành một vụ ẩu đả. Khi Murad nghĩ tình hình khổng ổn rồi và định nhân khoảnh khắc anh dồn sự chú ý vào mấy tên kia để chuồn đi mất, tên đầu đỏ bên phải nhẹ tay đè đại ca của mình xuống, thì thầm gì đó vào tai gã. Gương mặt vốn đã nhăn nhúm của gã càng cau chặt mày hơn, cuối cùng tên côn đồ đặt ly rượu xuống bàn đánh rầm một cái rồi lôi bao thuốc và bật lửa ra từ túi áo, hậm hực châm thuốc.
“Được rồi, nể mặt mày nên chuyện này coi như bỏ qua. Lần sau coi đào của mày cho kỹ.”
Tức thì vẻ đe dọa lạnh toát trong mắt Triệu Vân tan hết, lúc này nụ cười của anh đúng là phải dùng cụm “quân tử như ngọc” để hình dung. Cô giáo văn mà biết kiến thức mình dạy nó lại được dùng trong trường hợp này chắc cô buồn lắm, nhưng thôi chắc thế thì đỡ hơn nhiều so với tai nọ lọt tai kia.
“Cảm ơn, tôi sẽ gửi tiền đền chiếc áo sau.”
Gã cười khẩy, ánh mắt tối tăm nhớp nháp xuyên qua làn khói thuốc mờ ảo dính chặt lên người nó. “Giữ cho kỹ vào, đào tươi thế này nhiều thằng muốn lắm đấy. Mày cũng có gu phết nhỉ?”
Anh nhún vai không đáp, nhưng nó cảm nhận được những ngón tay đang đặt trên da mình siết chặt hơn một chút.
Rồi trong lúc Murad còn chưa load được tình hình, Triệu Vân đã kéo nó đi khỏi chỗ mấy tên choai choai bằng một lực kéo không thể cưỡng lại. Anh đi rất nhanh, và hình như đã quen với việc luồn lách qua đám đông khi cho dù họ như hai con cá đang lội ngược dòng, tốc độ của Triệu Vân cũng không hề chậm lại chút nào, Murad thậm chí không thể nhìn rõ được những gương mặt xa lạ lướt qua mình, chứ đừng nói là tìm Xeniel để còn về.
“Ờm…chú có thể bỏ tay cháu ra được không?” Murad cố gắng gọi với theo người đàn ông mặt vest màu burgundy đi trước mình. “Chắc là đủ xa rồi đấy, chắc mấy thằng kia không đi theo đâu, chú bỏ cháu ra đi.”
Triệu Vân không trả lời, vẫn cắm cúi đi thẳng, càng lúc càng vào sâu trong bar.
“À lố, chú gì ơi? À lô à lô nghe không vậy?” Murad giãy mạnh hơn, nhưng bàn tay khép quanh cổ tay nó vẫn không hề có dấu hiệu gì là sẽ lỏng ra. “Này, vừa phải chứ.”
Trong lúc nó còn đang cố gắng cào vào mu bàn tay của người đàn ông lớn tuổi hơn để bắt anh thả nó ra, Triệu Vân đột nhiên kéo mạnh Murad một cái. Nó lảo đảo vì bị lôi kéo một cách thô lỗ, nhưng câu thắc mắc chưa ra được đến miệng thì đã bị anh ấn mạnh vào tường, tay Triệu Vân tỳ vào vai nó, chân cũng đè vào chân nó, nhìn bề ngoài thì trông giống một tư thế thân mật, nhưng trong ánh mắt nâu sẫm của anh chỉ có sự tức giận và lạnh lẽo đầy áp lực. Triệu Vân cúi xuống, ghé sát vào tai nó thì thầm.
“Trẻ con không biết gì thì im mồm.” Murad có thể cảm thấy hơi thở của anh mơn man trên da mình, nhồn nhột, ngưa ngứa, phải nhịn xuống thôi thúc nghiêng đầu né đi và để bản thân mình rơi vào thế yếu. Nó ngửi ra thêm được mùi hoắc hương mờ mờ đã gần tan khi cổ áo anh chỉ cách chóp mũi nó vài centimet. “Không muốn gặp rắc rối thì đi với tôi.”
Giọng điệu của Triệu Vân không giống như đang nói đùa, và nội việc anh nhận ra nó dưới tuổi vị thành niên cũng đủ đáng quan ngại rồi, nên lúc anh kéo nó chạy lên cầu thang dẫn lên tầng hai nằm sâu trong góc quán, Murad thôi không phản kháng nữa. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, nó bất chợt nhớ ra tên của loại nước hoa người kia dùng, cho dù (một lần nữa) không được đúng hoàn cảnh cho lắm. Dior Homme, rất có gu.
Tiếng nhạc trong bar phải bớt ồn đi phân nửa khi hai người lên tầng hai. Hành lang dài, nhập nhoạng trong ánh đèn mờ, hình như là khu vực VIP khi Murad thấy chỉ có các cảnh cửa bọc nhung đóng kín. Triệu Vân kéo nó về phía căn phòng nằm ở cuối hành lang, đẩy nó vào rồi anh cũng vào theo, sập cánh cửa nặng nề lại sau khi ngó lại lần cuối để chắc chắn rằng không có ai đi theo họ.
“Ngồi đi.” Anh chỉ tay về phía chiếc sofa dài đen kê giữa phòng. Không giống như tưởng tượng của Murad, căn phòng khá sáng sủa, trong khá bình thường, trông còn nhã nhặn hơn cả dưới lầu, đèn cũng sáng hơn nữa. Trông không có vẻ gì là tụ điểm ăn chơi lắm.
Murad thả mình xuống nệm ghế, chống cằm. “Chú-”
“Đừng có gọi tôi là chú.” Triệu Vân nhìn nó với ánh mắt cạn lời, bóp thái dương ra chiều mệt mỏi. “Cậu muốn cả nơi này biết cậu chưa đủ tuổi lên bar à?”
“Anh Triệu Vân.” Nó sửa miệng. “Cảm ơn. Nhưng tại sao tôi lại phải theo anh vào đây?”
“Bọn chúng cũng nhận ra cậu chưa đủ tuổi rồi. Chỉ mỗi lời nói suông thì không lừa được chúng, nên tạm thời cậu ngồi im đây cho tôi nhờ.”
Anh cởi chiếc áo vest màu burgundy vắt lên sofa, đôi chân dài sải từng bước dài đến bên cửa sổ được che rèm, kéo màn vải dày cộp ra một khe rất hẹp, nghiêng đầu ngó ra. Murad không nhìn được vẻ mặt của người đàn ông, nhưng cái cách mà anh tặc lưỡi khi thả rèm hạ xuống lại thì cho thấy mọi việc có vẻ không quá tốt đẹp. “Biết ngay, tụ tập một đống ở cửa sau kìa.”
“Bỏ cái tay xuống, đã không đủ tuổi còn học đòi uống rượu à?”
Triệu Vân không hề quay đầu nhìn khi gõ thứ gì đó trên điện thoại, nhưng giọng anh đột ngột vang lên khiến cái móng vuốt ác ma đang xớ rớ chai rượu mở sẵn đặt trên bàn của Murad phải ngay lập tức rụt về. Nó giật mình, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, trong lòng gửi ngàn lời yêu thương đến người đàn ông gốc Á cổ hủ ở phía bên kia căn phòng.
“Khiếp, anh ki bo thế.” Murad nhăn nhó bĩu môi, vẫn luyến tiếc nhìn cốc rượu vàng óng. “Anh cũng có phải cảnh sát đâu?”
“Thế tôi mà là cảnh sát thật rồi sao? Không muốn chuyện này đến tai phụ huynh thì ngồi im.” Triệu Vân ngồi xuống đối diện nó, quắc mắt trước khi ngẩng lên nói với bartender riêng từ nãy đến giờ vẫn tận tâm đóng vai người vô hình. “Cho thằng bé ly nước chanh dùm tôi.”
Anh ngừng lại trong thoáng chốc, rồi bổ sung. “Thêm một cái cupcake nữa.”
Murad cạn lời. “...Tôi có phải trẻ con đâu.”
“Thế có ăn không?”
“...Có.”
Trong lúc nó hút nước chanh (đồ được bao, ngu gì không uống), Triệu Vân lôi một bao thuốc và cái bật lửa từ trong túi áo ra, cúi đầu châm thuốc. Mùi khói hăng hăng theo cái vệt xám uốn éo mơ màng ở đầu tàn lan sang tận chỗ Murad, nó khịt mũi, cũng ra vẻ không cho nó uống rượu nhưng hút thuốc trước mặt trẻ con thì được á nha. Nhưng xét theo hoàn cảnh hiện tại, nó quyết định không lên tiếng thì tốt hơn.
“Cậu đi một mình hay với bạn?”
“Tôi đi với một người nữa, nhưng anh ấy chạy đi mất đâu rồi ấy. Nhắn tin cũng không trả lời.” Nó thở dài. “Thế, sao anh biết bọn nó chưa đi?”
“Cái bọn đó có hiềm khích với chủ quán này, chúng sẽ tìm mọi cách để có thể phá chanh bành cái chỗ này lên, nhưng khốn là chúng không đánh lại lão, nên phải chơi bẩn mới được.” Triệu Vân nhấp một ngụm rượu, cái thứ nước có cồn trong suốt hơi ngả vàng mà Murad phải hai năm nữa mới được uống. Rõ ghen tị. “Nếu chúng phát hiện một thằng chưa đủ tuổi long nhong trong quán thì cái quán sẽ bị phạt hành chính vì cung cấp dịch vụ cho trẻ vị thành niên. Cái lão kia lại chả nổi điên lên.”
“À.” Murad nhún vai, không có một tý teo nào cảm thấy có lỗi. Tội lỗi không ai biết là tội lỗi không tồn tại, phương châm sống của nó là thế mà.
“Mà bị phạt chỉ là mối lo nhỏ nhất thôi. Quan trọng là sau đó quán sẽ bị bọn cớm để ý hơn.”
Hình như đây mới là điểm quan trọng nhỉ? Nghe rất mờ ám và hoàn toàn không có vẻ gì là một điều mà một cái quán bar hợp pháp làm ăn trong sạch sẽ lo cả, nhưng Murad quyết định tối nay mình đã gặp đủ rắc rối rồi, nên nó tảng lờ ẩn ý trong lời Triệu Vân. Có tiếng gõ cửa khẽ khẽ vang lên, rồi một cô nhân viên bước vào, đặt lên bàn chiếc cupcake mà anh đã gọi khi trước. Anh đẩy cái bánh đến trước mặt nó. “Ăn đi.”
Murad trố mắt nhìn. Cái bánh ngọt tý hon có lớp kem màu hồng - hồng phấn ấy, ở trên đỉnh tạo hình thành một con Hello Kitty, thậm chí nó còn hơi lấp lánh. Nhìn thì cũng dễ thương, nhưng hoàn toàn không phù hợp với một thằng con trai lớn tồng ngồng như nó. Murad nhìn từ cái bánh tới người đàn ông ngồi đối diện, phân vân mãi không biết mình có nên ăn không.
“Sao, còn đợi tôi phải bón nữa à?”
Hình như cái nhìn chòng chọc của nó rõ ràng quá, Triệu Vân dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nghiêng đầu hỏi. Murad đã dợm lắc đầu theo phản xạ, nhưng rồi bản tính bướng bỉnh cố hữu của nó tiếp tục lên tiếng nắm quyền như hầu hết thời gian sẽ thế.
“Thế nếu tôi gật thì anh bón thật à?”
Thế mà Triệu Vân kéo đĩa bánh lại về phía mình thật, rồi cầm cái thìa nhỏ lên. Murad phải ngăn anh lại khi anh cắm chiếc thìa bé chỉ hơn một ngón tay một chút vào lớp bột mỳ và kem mềm lại. “Đừng. Tôi xin lỗi.”
Rồi nó ỉu xìu chấp nhận số phận, ngoan ngoãn ăn cho hết chiếc cupcake Hello Kitty lấp la lấp lánh nhìn đã muốn đau mắt. Thật sự đấy, tại sao một quán bar lại có sẵn món này vậy?
Một lúc sau khi toàn bộ chỗ bột nướng lò đã vào bụng Murad, Triệu Vân lại kiểm tra cửa sổ một lần nữa, nhìn thứ gì đó trên điện thoại rồi mặc lại chiếc vest màu burgundy trên sofa trước khi gọi nó. “Bọn chúng đi rồi. Về thôi, tôi đưa cậu về.”
Cầu còn không được, Murad vội vàng đứng dậy, theo Triệu Vân xuống tầng một.
“Mắt xanh, tóc xanh.” Triệu Vân lợi dụng chiều cao một mét chín của mình, ngó ngang ngó dọc đặc tìm người bạn đồng hành xui xẻo của nó mà Murad đã miêu tả. Rồi nó thấy gương mặt điển trai của người đàn ông vặn vẹo đi trong một biểu cảm kỳ lạ. “Và cũng chưa đủ tuổi thành niên?”
“À, ừ thì…”
Triệu Vân không để ý đến tiếng ậm ờ của Murad, anh dẫn nó đi xuyên qua đám người lúc này cũng đã vãn vãn bớt, chỉ tay về phía quầy bar. “Là người đó đó hả?”
Murad nhìn theo, người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế ba chân ở quầy bar đúng là Xeniel thật, đàn anh tóc xanh của nó đang vui vẻ trò chuyện với bartender đứng quầy - một người đàn ông tóc đỏ mắt vàng, tuổi khoảng tuổi Triệu Vân, và trong đôi đồng tử xanh lam của đàn anh nó nhìn thấy lóe lên một thứ tình cảm rất khác, chưa từng có. Thời điểm đó Murad còn chưa biết điều ấy có nghĩa là gì, nó buông tay Triệu Vân ra, vừa chạy về phía Xeniel vừa gọi tên anh.
“Xeniel!”
Thanh niên tóc xanh quay lại, nụ cười đông cứng trên mặt anh khi anh nhìn Murad, không, là nhìn người phía sau nó, rồi vặn vẹo thành biểu cảm vừa hốt hoảng vừa sợ hãi như con cáo bị bắt quả tang trộm gà của người nông dân.
“Chú?!”
Sau tiếng kêu thảng thốt ấy, cả thế gian rơi vào im lặng.
Triệu Vân mắng Xeniel từ lúc ở quầy bar cho đến suốt quãng đường anh tống khứ hai thằng nhóc chưa đủ mười tám tuổi nhưng cứ thích đi lung tung về nhà chúng nó. Giữa trung tâm cơn bão những lời mắng mỏ đầy chất phụ huynh châu Á của anh, Murad nhặt nhạnh được đầu mối câu chuyện là anh vốn là bạn của cô Ilumia - bà mẹ nghiêm khắc đến nó còn phát sợ của Tulen và Xeniel. Anh mắng như tát nước vào mặt thanh niên tóc xanh, bày tỏ nỗi thất vọng vô bờ bến về việc tại sao anh không cản mấy ý tưởng ngu ngốc của nó lại mà còn hùa theo, rồi dọa sẽ mách cô Ilumia việc anh ấy vào bar khi chưa đủ tuổi, hay việc anh tà lưa với tay chủ quán bar đáng tuổi cha chú mình. Xeniel thì trông như sắp khóc đến nơi, cụp tai ăn mắng không dám cãi một câu nào, thiếu điều quỳ xuống cầu xin Triệu Vân đừng kể lỗi lầm ngày hôm nay với bà không thì anh sẽ ra đường ngủ chứ không có bất kỳ ân xá nào ở đây cả.
“Chú sẽ suy xét việc có nên mách mẹ nhóc vụ hôm nay không sau.”
Cuối cùng, khi thả hai thằng nhóc trước cửa nhà, anh chốt lại một câu như vậy với đàn anh giờ chỉ còn là cái cái xác không hồn của nó. Xeniel vùi mặt vào hai bàn tay, rên rỉ tuyệt vọng về một tương lai không nhà không cửa.
“À đấy, nhớ lau son cho sạch rồi hẵng vào nhà.” Triệu Vân bỏ lại câu cuối cùng, rồi kéo cửa xe lên và chiếc xe đen huyền phóng vút vào màn đêm.
Xeniel giật mình dùng ống tay áo lau miệng, nơi mà Murad thấy rất rõ là ở đó chẳng có gì cả. Nó nhìn về hướng chiếc xe đi khuất, mùi xạ hương trắng vẫn còn lẩn khuất ở đầu mũi nó như có như không. Murad dắt Xeniel vào trong nhà, không nhịn được quay đầu nhìn lại, dù biết là không còn ai ở đó nữa.
Mùi Dior Homme, thơm thật luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co