Truyen3h.Co

SA LƯỚI #16+

Chào Ân Nhân

mi_blt

Tôi là Cẩm Hy, 18 tuổi, sở thích của tôi là yêu hoa, cuồng soái ca, mê ngôn tình, thích shopping.Tôi có khả năng chơi đàn violin và hội họa.Tốt nghiệp trường THPT X và đang trong thời gian đợi kết quả từ ngôi trường đại học mà tôi mơ ước từ nhỏ trường Đại Học BLT. Hiện tại tôi đang sống với mẹ, cha mất từ lúc tôi còn bé nên nguồn thu nhập chính của nhà tôi là từ shop hoa Luky.

Quản gia: Đó là những gì tôi đã điều tra được thưa cậu chủ.

Kiến Văn: Được, cảm ơn chú.

Quản gia: Mà tại sao cậu lại múôn điều tra về cô gái đó vậy?

Kiến Văn: À không có gì đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn cô ta về chuyện hôm bữa thôi.

*Quản gia lấy thuốc và nước đưa cho Kiến Văn rồi ra khỏi phòng.

Quản gia: Cậu nghỉ ngơi đi ạ, tôi có xíu chuyện cần làm.

Kiến Văn tay cầm ly nước nhìn về phía cửa sổ cười nhẹ" Trường Đại học BLT à"

Kiến Văn: Quản gia!!!!

Quản gia: Vâng thưa cậu chủ.

Kiến Văn: Cho tôi xem danh sách sinh viên trúng tuyển vào trường.

Quản gia: Cậu đợi tôi một lát.

*Lát sau, quản gia mang một sắp giấy tờ lên cho Kiến Văn.

Kiến Văn: Cô gái đó có đậu vào trường mình không?

Quản gia: Không thưa cậu chủ.

Kiến Văn: Tôi muốn cô ấy được học tại ngôi trường này. Ông hiểu ý tôi chứ?

Quản gia: Nhưng mà với học lực của cô ấy thì không thể...

Kiến Văn ngắt lời: Ông im đi! Tôi nói sao thì ông làm vậy đi. Nếu có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Quản gia giọng nhỏ nhẹ: Dạ tôi biết rồi thưa cậu.

*Nói xong quản gia gom hết đóng giấy tờ rồi vội ra khỏi phòng.

*Tại nhà Cẩm Hy, có một lá thư sang trọng được gửi tới từ Trường Đại Học BLT.

Cẩm Hy: Mẹ ơi, con đậu rồi.

Mẹ: Thật hả, con gái mẹ giỏi quá, chúng ta mở tiệc ăn mừng đi nào.

Cẩm Hy: Yeahhhhh!

Mẹ: Để mẹ đi chợ, con ở đây trông tiệm nha.

Cẩm Hy: Dạ mẹ.

*Cẩm Hy vui mừng ôm lá thư chạy ngay vào phòng và gọi điện cho cô bạn thân của mình là Mẫn Nhi.

Cẩm Hy: Nhi ơi Nhi ơi tao đậu rồi, cuối cùng thì tao cũng đã thực hiện được ước mơ của tao rồi.

Mẫn Nhi: Wao! Chúc mừng mày nha! Vậy là tao với mày tiếp tục được học chung trường nữa rồi.

Cẩm Hy: Thích quá đi.

Mẫn Nhi: Hihi.

Cẩm Hy: Ê mà này tối nay nhà tao có mở tiệc ăn mừng á mày qua chơi nha. Đồ ăn nhiều lắm.

Mẫn Nhi: Ok, chỗ nào có ăn là có tao ngay. 5h chiều nay tao qua nha.

Cẩm Hy: Ukm.

Mẫn Nhi: Vậy thôi nha, tao đi ngủ à, lấy sức tối nay ăn, hihi.

Cẩm Hy: Tối ngày được cái ăn là giỏi, bye bye.

Mẫn Nhi: Chứ sao mậy.

*Có tiếng kêu từ trước tiệm vọng vào" Có ai đây không". Cẩm Hy tắt máy đặt điện thoại xuống và bước ra ngoài thấy có một chàng trai cao to đang quay lưng lựa hoa.

Cẩm Hy: Chào anh anh muốn mua hoa gì ạ?

*Chàng trai quay mặt lại nhìn Cẩm Hy và nói: Tôi muốn mua một bó hoa để tặng cho một người thay lời cảm ơn vì đã giúp tôi.

Cẩm Hy ngạc nhiên: Là anh à?

Kiến Văn: Chào cô, cô nhớ tôi chứ?

Cẩm Hy: Đương nhiên là nhớ rồi, anh về mà không đóng cửa còn để lại một vũng máu trong tiệm tôi làm tôi bị mẹ tôi la quá trời. Đúng là xui xẻo.

Kiến Văn: Nên hôm nay tôi mới đến để xin lỗi và cảm ơn cô đây.

Cẩm Hy: Thôi tôi không cần đâu, để tôi lấy hoa cho anh.

Kiến Văn: Tôi sẽ mua hết cửa hàng hoa này của cô.

Cẩm Hy: Anh đừng có đùa với tôi, hôm nay tôi có chuyện vui nên không chấp nhất anh, anh mau rời khỏi đây trước khi tôi nổi nóng nhá.

Kiến Văn nói khẽ vào tai Cẩm Hy: Tôi có thể mua luôn cả cô đấy.

Cẩm Hy tức giận: Anh!!!!

Kiến Văn: Tôi đùa thôi cô làm gì ghê vậy.

Cẩm Hy: Anh đùa hơi quá rồi đó.

Kiến Văn: Cô lo mà gói hoa lại đi , 30 phút sau sẽ có người lại lấy, tất cả đấy nhé.

Cẩm Hy tròn mắt nhìn Kiến Văn: Thật à?

Kiến Văn vừa đi ra ngoài vừa nói: Thật, cảm ơn cô về chuyện hôm bữa nhá.

Cẩm Hy: À anh tên gì vậy?

Kiến Văn quay mặt lại nhìn Cẩm Hy cười tươi và nói: Dương Kiến Văn.

*Cẩm Hy nhìn thấy nụ cười đó  bỗng nhiên đứng hình lại, mặt đỏ lên, tim đập nhanh, một cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có, thật là lạ. Cẩm Hy cứ nhìn theo Kiến Văn cho đến khi anh ấy bước lên xe và rời đi.

*Mẹ Cẩm Hy về thấy con gái mình cứ đứng cười một mình bà hỏi: Con sao vậy?( Lúc này Cẩm Hy mới giật mình trở lại bình thường.)

Cẩm Hy lập bập: Dạ  dạ không có gì ạ.À mà nãy đã có người đã mua hết chỗ hoa trong cửa tiệm của mình rồi đấy họ bảo 30 phút nữa họ sẽ lại lấy.

Mẹ: Cái gì? Hết luôn à?

Cẩm Hy: Dạ đúng vậy ạ, lúc đầu con cũng không tin nhưng đó là sự thật mẹ ạ.

Mẹ: Đó là ai mà giàu vậy?

Cẩm Hy: À đó là chàng trai hôm bữa con nói là giúp anh ấy lúc anh ấy bị thương đó, anh ấy còn để lại cả vũng máu trong tiệm đó.

Mẹ: Anh ta giàu vậy à?

Cẩm Hy: Con không biết.

Mẹ: Thôi gói hoa lại đi con .

Cẩm Hy: Dạ.

*5h chiều ngày 22/8/X tại nhà Cẩm Hy.

Mẫn Nhi: Hy ơi tao tới rồi này .

Cẩm Hy: Đúng giờ hé.

Mẫn Nhi: Làm xong hết chưa tao làm tiếp cho.

Cẩm Hy: Cũng gần xong rồi.

Mẫn Nhi: Thưa dì con mới tới.

Mẹ( Cẩm Trân): Ukm mới tới hả con.Cỡ này xinh ra đó nha.

Mẫn Nhi: Dạ hihi cảm ơn dì.

Mẹ( Cẩm Trân): Con giúp dì mang đồ ra sân nhá, tối nay chúng ta sẽ ăn tiệc nướng.

Mẫn Nhi: Dạ

Cẩm Hy: Mẹ ơi con gọi thêm vài đứa tới nữa cho vui nha mẹ.

Mẹ( Cẩm Trân): Ukm càng đông càng vui mà con.

*Bữa tiệc bắt đầu.

Mẫn Nhi: Nhập tiệc thôi!!! À mà hình như còn thiếu bia thì phải?

Cẩm Hy nhìn mẹ: Mẹ cho tụi con uống xíu nha, hôm nay ngày vui của con mà mẹ.

Mẹ( Cẩm Trân): Ukm uống ít thôi nha.

Cẩm Hy: Dạ. Ê Nhi tao với mày đi lấy .

Mẫn Nhi: Đi thôi.

Cẩm Hy: Ê! tao có chuyện này muốn kể cho mày nghe.....

                                                        *****TO BE CONTINUE******







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co