Oneshot
James ngồi trong văn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, ánh đèn huỳnh quang trắng chiếu xuống bàn làm việc chất đầy tài liệu như núi. Đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ 37 phút đêm. Cà phê đã nguội lạnh từ lâu nằm trỏng trơ trong cốc giấy chẳng được ngó tới.
James ngồi một mình trong căn phòng, mắt dán vào màn hình máy tính đến mỏi nhừ, đầu anh xoay ngước lên ngước xuống liên tục vì phải xem xét từng mục lớn nhỏ trong báo cáo, tay rà từng con số trên giấy in, tay còn lại rê chuột trên bảng Excel dài ngoằng.
Hoà chung với tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng loạt xoạt giữa những trang giấy hợp đồng là tiếng James thở dài vang lên trong không gian tĩnh mịch. Thứ âm thanh mà ai cũng từng nghe khi bị bắt tăng ca quas nhiều đêm.
James ngả người ra sau, tay xoa hai bên thái dương, mắt cay xè vì mỏi còn đầu thì ong ong đau nhức. Là trưởng phòng Marketing của một công ty thương mại, James phải gánh gần như toàn bộ công việc: từ lập kế hoạch campaign, báo cáo doanh số, đến xử lý khiếu nại khách hàng. Đãi ngộ thì ít, lương tháng đủ trả tiền nhà và gửi về cho gia đình, nhưng overtime là chuyện thường ngày.
"Đm, công ty này..." James lẩm bẩm, tay vẫn mò đến cái điện thoại để check mail khách hàng.
"Nếu không phải vì cần tiền thì bố đếch thèm vác mặt đi làm. Một ngày nào đó, cái công ty này sẽ biết mặt bố"
Anh chửi gần như mỗi ngày, nhưng vẫn phải đi làm. Cuộc sống không cho anh lựa chọn nào khác.
Đêm nay task giao bị gấp, phải hoàn thành trước 8 giờ sáng mai để gửi sếp. James cố gắng giữ mắt mở, nhưng mí mắt lại nặng trịch. Đầu anh gục xuống bàn, lý trí bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ. Đây đã là đêm thứ ba anh thức trắng để tăng ca, James đã quá mệt mỏi.
"Chỉ ngủ một chút thôi..."
Không khí xung quanh đột nhiên nóng lên. Không phải cái nóng của máy lạnh bị hỏng, mà là cái nóng khô, bỏng rát như gió sa mạc. James giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi gấp gáp.
"James hyung! Dậy mau đi! Không kịp mất!"
Anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Trước mặt là Keonho – cấp dưới của anh ở công ty, thằng nhóc lanh lợi hay cười toe toét bắt chuyện với anh. Hai anh em cũng hay rủ nhau đi ăn uống mỗi khi cùng nhau tăng ca.
Hôm nay Keonho có gì đó khác lạ. Nó không mặc bộ vest công sở thường thấy, cũng không phải áo thun quần jean. Nó mặc bộ trang phục che kín người, vải thô màu cát, khăn quấn đầu theo kiểu du mục, lớp lớp áo choàng nhẹ bay trong gió. Trên người nó là những món trang sức kim loại nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng.
"Keonho? Nay công ty có sự kiện gì mới hả? Team building sao anh không biết?" James chưa kịp hỏi hết câu đã bị Keonho kéo tay đứng dậy.
"Hyung đừng hỏi nhiều nữa mà! Hoàng tử sắp nổi giận rồi. Chúng ta phải tiếp tục hành trình ngay. Bão cát có thể đến bất cứ lúc nào đó."
James tự nhìn xuống bản thân. Anh cũng mặc y chang nó: áo choàng nhiều lớp, quần rộng, boots da cũ kỹ, thắt lưng da có túi đựng dao nhỏ.
Cơ thể anh cảm thấy nặng nề, mệt mỏi như đã đi bộ hàng cây số. "Công ty đâu? Task hôm nay...?"
Keonho nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, gần như lo lắng. "Hyung, nắng quá nên anh bị sảng rồi hả? Chúng ta đang trên sa mạc, hành trình đến ốc đảo phía Bắc còn xa lắm. Công ty là cái gì?"
Từ xa vọng lại tiếng Seonghyeon: "Keonho! James! Lại đây!"
"Mà anh mau lên, Seonghyeon nó đang gọi kìa!"
James lảo đảo theo Keonho. Chân anh chìm trong cát nóng, cảm nhận cái nóng rát hắt lên. Xung quanh là sa mạc mênh mông, rực lên dưới ánh mặt trời như muốn thiêu đốt tất cả, những cồn cát uốn lượn như sóng biển. Một đoàn người khoảng mười lăm người, đa phần mặc trang phục tương tự, dẫn theo lạc đà và ngựa. Không khí khô khan, gió mang theo cát mịn tạt vào mặt khiến James phải nheo mắt khó chịu.
Đi đầu đoàn là một người đàn ông ngồi trên lạc đà cao lớn. Thân hình thẳng tắp, áo choàng đen viền vàng óng ánh dưới ánh dương. Dù khoảng cách xa, James vẫn cảm nhận được khí chất kiêu ngạo toát ra từ anh ta. Khuôn mặt sắc sảo, mắt híp lại nhìn về phía trước, môi khẽ mím như đang toan tính điều gì đó.
"Người đó là ai?" James huýt vai Keonho.
Keonho càng tròn mắt kinh ngạc hơn. Nó lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới.
"James hyung... anh quên thật rồi à? Đó là Kim Juhoon, hoàng tử của vương quốc chúng ta. Vị hoàng tử mà anh hay bảo khó tính, khó chiều vì muốn gì phải đấy. Anh có thật sự khoẻ không anh?"
Juhoon. Cái tên vang vọng lạ lẫm nhưng có gì đó quen thuộc trong đầu James. Anh nhìn kỹ hơn. Nhìn thân hình Juhoon, không to lớn vạm vỡ kiểu lực sĩ, nhưng dưới lớp áo choàng mỏng, đường nét cơ bắp săn chắc lấp ló khi gió thổi. Bắp tay, vai rộng – James đoán ở thế giới thật, để có body như vậy phải tập gym rồi ăn theo chế độ vô cùng cực khổ.
Đoàn kết thúc thời gian dừng lại để nghỉ ngắn, bây giờ là lúc đi tiếp để kịp tiến độ. Juhoon xuống lạc đà, bước đến gần chỗ James. Ánh mắt cậu quét qua mọi người, dừng lại ở James lâu hơn một chút. Không phải cái nhìn chăm chú phán xét, chỉ là một cái liếc ngang, nhưng đủ để James cảm thấy lạ. Juhoon lạnh giọng
"James, sao lại chậm thế? Muốn làm gánh nặng cho mọi người à?"
James ngẩn ra. "Tôi... xin lỗi. Tôi không quen..."
Juhoon nhướng mày, thấy rõ sự khó chịu trên khuôn mặt.
"Không quen? Từ khi nào mà người của ta lại yếu đuối đến vậy? Đừng có viện cớ nữa. Nếu đi không nỗi thì cứ ở lại một mình, đừng kéo cả đoàn lại."
Keonho chen vào ngay: "Hoàng tử, James hyung hôm nay hơi không khỏe. Anh ấy sẽ đi cùng chúng ta ngay"
Seonghyeon và Martin cũng nhanh chóng chạy lại.
Martin – thằng mà James thấy là cao nhất trong nhóm – cười gượng: "Xin hoàng tử bớt giận. Chúng tôi sẽ hỗ trợ James hyung."
Juhoon hừ nhẹ, quay lưng đi, nhưng trước đó chừng vài giây, James thoáng thấy ánh mắt cậu dừng lại ở anh thêm một lát. James không chắc mình có tưởng tượng hay không, anh lại cảm thấy tên nhóc ấy đối với James ở thế giới này không bình thường.
Với bộ não nhạy bén và kinh nghiệm nghe được từ cuộc trò chuyện của mấy chị em trong công ty hay nói, anh đây đã xuyên không vào một chiều không gian khác, sống cuộc đời của "James du mục". Dù có muốn đi hay không thì James cũng phải bám theo đoàn người, chờ tới khi biết được cách quay trở lại thế giới của mình.
Task công ty vẫn chưa giải quyết xong nữa, cứ điệu này sẽ bị đuổi việc mất.
Họ tiếp tục hành trình dù James mệt mỏi kinh khủng. Thiếu ngủ mấy ngày liền ở công ty, cộng với cái nóng ban ngày dư âm, chân anh nặng như chì. Anh cố lếch đi nhưng dần tụt lại phía sau.
"James hyung, cố lên!" Martin quay lại động viên.
James gật đầu, nhưng đầu óc quay cuồng. Gió mạnh hơn. Rồi đột nhiên, một tiếng rít lớn. Bão cát đột nhiên xuất hiện!
Cát bay mù mịt, che khuất tầm nhìn lẫn mọi người. James che mặt, cố bám theo bóng dáng mập mờ phía trước nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi người biến mất. Anh ngã quỵ, cát cứ xối ồ ạt, tạt đầy vào mũi miệng anh.
"Chết rồi... mình sẽ chết ở đây..." James thầm nghĩ.
Phịch,
Có cái gì đó trùm lên đầu anh, che kín cả khuôn mặt. Một bàn tay mạnh mẽ vực anh dậy. Lực kéo chắc nịch, kéo anh chạy về một hướng nào đó mà James cũng không rõ. James bị lôi đi trong cơn bão, mắt nhắm nghiền để mặc bản thân chạy theo lực kéo ấy. Họ chạy một đoạn khá dài trước khi lao vào một hang động nhỏ ẩn sau cồn cát.
Bão vẫn gào thét bên ngoài. Bên trong hang tối om, không có lấy chút ánh sáng để định hướng. James lôi cái thứ đang trùm trên đầu mình xuống, ho sặc sụa, anh ngồi bệt xuống đất, cố lấy lại nhịp thở.
"Anh có bị điên không?"
Bên trong hang tối om, James không nhìn được gương mặt người đối diện nhưng nghe giọng nói anh biết chắc đó là Juhoon. Vậy người khi nãy cứu anh là vị hoàng tử kia.
"Hoàng tử?"
"Ừ, là tôi đây. Anh nghĩ gì mà lại nằm ở đó, không lo chạy đi, còn không biết lấy cái gì che chắn. Anh muốn chết à?"
Juhoon thở hổn hển, lau cát trên mặt
"Sao cậu lại ở đây?" James không trả lời câu hỏi của cậu, anh lại thắc mắc thêm một câu khác, tay sờ tấm vải khi nãy còn trên đầu mình. James không chắc nhưng anh đoán đây cũng là của Juhoon.
"Cũng bị lạc theo anh rồi. Thấy anh nằm đó không nỡ bỏ mặc. Đừng có nói nhiều nữa." Juhoon dảnh môi đáp.
Giọng Juhoon vẫn khó chịu, cậu ngồi xuống cách James không xa, lưng tựa vào vách đá, đầu gối âm thầm chạm vào chân anh như khẳng định rằng cậu đang ở đây với anh.
Im lặng bao trùm. James cố nhìn cậu nhưng trước mắt anh vẫn là bóng đen vô tận, chỉ có tiếng thở khẽ của người ngồi cạnh, anh cố hiểu tình huống xảy ra từ nãy đến giờ. Đây có phải là giấc mơ? Hay thật? Nhưng mọi thứ quá sống động: mùi cát, gió, và sự hiện diện của Juhoon.
"Hoàng tử... cảm ơn." James nói khẽ.
Juhoon hừ một tiếng, quay mặt đi.
"Đừng có gọi ta là hoàng tử khi chỉ có hai đứa. Gọi Juhoon thôi. Ta và anh đã thống nhất rồi mà. Hôm nay anh lạ lắm, chẳng giống mọi ngày"
James cười mệt mỏi. "Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào. Hồi sáng tôi còn ở công ty, tăng ca..."
Juhoon im lặng nghe. Cậu không hỏi nhiều dù đầu có rất nhiều thắc mắc, chỉ thỉnh thoảng hừ nhẹ khi James kể về công việc áp lực.
"Sao anh không nghỉ cái đó đi, ngu ngốc làm gì rồi mệt" Thú thật Juhoon nghe chứ không tin những gì James nói về một thế giới khác. Cậu nghe vì người kể là James, Juhoon chưa bao giờ từ chối James.
"Cậu nghĩ ai cũng giàu có như cậu sao?"
"Tuỳ anh"
Dần dần, giọng Juhoon bớt gay gắt lại. Cậu nũng nịu một cách khó nhận ra – kiểu như vò tay vào áo choàng, rồi lại buông ra, hoặc khẽ dịch ngồi gần James hơn một chút khi gió lạnh lùa vào hang.
"Anh mệt rồi." Juhoon nói với chất giọng thấp, khác hẳn khi nãy. "Nằm nghỉ đi ta canh cho, bão cát này còn lâu mới tan. Ta không muốn anh bị tuột lại phía sau đâu"
James lắc đầu. "Hoàng tử à không Juhoon cũng mệt mà."
"Ta khỏe hơn anh nhiều." Juhoon cởi thêm một lớp áo ngoài, đưa cho James. "Trùm đi. Đừng có từ chối, ta ghét người cãi lại ta lắm"
James nhận lấy. Áo còn ấm, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ của Juhoon. Anh nằm xuống nền đá cứng, mắt nhắm lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Juhoon ngồi bên đang đặt trên người mình.
James thở đều làm thằng nhóc ấy ngỡ rằng anh đã ngủ say, mới len lén mò mẫm lại gần anh hơn. Nó nâng đầu James đặt trên đùi mình, những ngón tay thon dài luồn vào tóc anh mà vuốt ve. Juhoon có thể giấu được mọi người những cái nhìn lén lút, che giấu nó dưới lớp mặt nạ khó tính nhưng lại không qua mặt được James. Anh vẫn chưa ngủ, cũng không chối từ sự ân càn của nó, cứ thế anh để mặc nhóc kia xoa đầu mình.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bão cũng tan. Họ ra khỏi hang, tìm đường về lại đoàn.
Nhóc Keonho và Seonghyeon lo sốt vó cả lên, vừa thấy James và Juhoon, hai đứa nó đã chạy lại reo hò vui mừng. Dù ở thế giới nào, hai đứa này cũng đều như vậy.
Cuộc hành trình lại tiếp tục.
Trên đường, Juhoon đôi lúc vẫn quay lại mắng James vì đi chậm, nhưng luôn chọn đường dễ đi hơn cho anh, và khi James khát nước, cậu lén đưa bình nước mà không nói gì.
Hành trình kéo dài mấy ngày trong sa mạc. James dần thích nghi. Ban ngày nắng cháy da, họ nghỉ trong lều tạm. Juhoon lúc nào cũng ngồi cách anh một khoảng lớn, nhưng ánh mắt cậu tìm anh thường xuyên hơn. Khi James bị rắn cát cắn nhẹ vào chân, Juhoon là người đầu tiên phát hiện, cũng chính tay nó sơ cứu cho anh, tay run run dù miệng vẫn càu nhàu:
"Sao anh vụng về thế? Lần sau cẩn thận một chút xem nào"
Trong lều đêm, khi ba người kia ngủ say, Juhoon lén rủ anh ra ngoài.
Đêm nay không lạnh như những đêm trước, hoàng tử cởi lớp áo choàng ngoài, để lộ lớp áo mỏng bên trong. Bắp tay cậu săn chắc, cơ ngực rõ nét dưới lớp vải mỏng – đúng như James đoán, nó gấp đôi anh về độ săn chắc dù thân hình không quá cỡ để nhận ra.
Cơ tay cuồn cuộn khi cậu vươn vai. James cố không nhìn chằm chằm vào người căuj, nhưng Juhoon nhận ra ngay.
"Nhìn gì?" Juhoon hỏi, giọng hơi hờn dỗi. "Ta không yếu như anh nghĩ đâu."
"Không phải vậy... Juhoon khỏe mà." James khen nó.
Juhoon quay mặt đi, tai đỏ nhẹ dưới ánh lửa. "Ừ. Vậy anh đừng có làm ta lo nữa."
Một hoàng tử nổi tiếng khó gần, nhưng khi ở với James, Juhoon có chút nũng nịu ẩn sau lớp vỏ ấy. Có lẽ James ở thế giới này cũng đối xử tốt với nó nên nó mới như vậy.
Bỗng Juhoon tháo chiếc vòng tay bạc của nó, đeo vào cổ tay James.
"Giữ lấy. Nó bảo vệ người đeo trong sa mạc. Đừng làm mất."
"Không-"
"Ta kêu nhận thì cứ nhận đi"
James sờ chiếc vòng, ngắm nghía từng hoa văn trên đó.
"Cảm ơn."
Juhoon không đáp lại, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
Chuyến đi của họ tạm dừng khi đến ốc đảo nhỏ, cả đoàn chọn nơi này làm điểm dừng chân tiếp theo. Juhoon đứng từ xa, ánh mắt dừng rất lâu trên anh. Juhoon luôn vậy, nó không nói chỉ quan sát anh chơi đùa với mấy đứa kia. Nó cũng muốn chạy lại, muốn anh chỉ nói chuyện với nó nhưng cái tôi và hình tượng của Juhoon đã cản chân cậu.
James mệt lả, nằm xuống bên hồ nước trong. Rồi mọi thứ mờ dần. Anh lại muốn ngủ rồi.
Đến khi James giật mình tỉnh dậy một lần nữa. Anh vẫn gục trên bàn làm việc. Đồng hồ chỉ mới 5 giờ 30 sáng. Task trên màn hình đã hoàn thành một cách lạ lùng, như có ai đó đã giúp anh. James lại cho rằng bản thân đã hoàn thành xong nó nhưng anh lại không nhớ.
Anh xoa mặt sau giấc ngủ, cười chán chường.
"Giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ"
Anh đứng dậy, chỉnh lại trang phục. Từ trong túi áo khoác rơi ra một chiếc vòng với hoạ tiết bằng bạc. Chiếc vòng tay từ giấc mơ ấy.
James đứng chết lặng. Anh nhìn chiếc vòng, tim đập mạnh.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Ô James, ở lại công ty cả đêm à?" Tiếng bác bảo vệ già vang lên, kéo anh khỏi luồn suy nghĩ vẩn vơ.
"Vâng, mấy nay nhiều việc quá" James cười đáp lại.
" Thế đi ăn sáng với bác không? Đi một mình cũng buồn quá"
"Dạ được, bác chờ con chút" James nhét lại cái vòng vào túi áo, rồi nhanh chóng đi cùng bác bảo vệ.
Sau đó James tiếp tục làm việc, chiếc vòng trong túi áo cũng tự nhiên mà biến mất, James đã cố tìm nhưng không thấy. Rồi trong cuồng quay công việc như trước, anh quên bẵn đi cái vòng và kí ức về giấc mơ đêm ấy, nhưng ở đâu đó, nơi chốn xa mạc khô cằn vẫn có một Juhoon say mê James của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co