oneshot
- chưa chỉnh sửa -
Ryu Minseok - hào quang rực rỡ, vẻ đẹp ngọt ngào khiến bao kẻ say đắm. Dáng vẻ nhỏ bé yêu kiều của em được ví von như một viên áng mây mềm mại, mong manh, ngậm trong miệng cũng sợ tan. Minseok là một tín ngưỡng ngàn kẻ sùng bái, họ khao khát ánh sáng của em, một ánh sáng trong vắt không nhiễm bụi trần, một ánh sáng mà Chúa trời nâng niu.
Thế rồi một cú "sảy chân" khiến xinh đẹp rơi khỏi vòng tay Chúa, họ tước đi đôi cánh trắng muốt, lấy đi những ơn trên đấng cứu thế ban phát, đày đoạ em xuống trần tục hỗn loạn. Em như vỡ vụn trước sự trừng phạt ấy, để rồi chỉ có thể cầu xin một kẻ mang sắc tối nhuộm màu máu tanh che chở cho em.
" Thưa ngài, bên ngoài có một thiên thần cầu kiến"
Giữa vũ điệu của thiện và ác lại có kẻ bị đẩy ra ranh giới, một kẻ thùa thãi. Ryu Minseok với một thân tả tơi quỳ sụp trước lâu đài của ác quỷ Lee Minhyung cầu xin hắn cho một hơi thở sống.
" Xin ngài thương xót em "
Hắn nhớ rõ cái dáng vẻ thanh cao của em ngày ấy, khi hắn vẫn còn là một con tốt cho trận chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Em và hắn đối đầu với nhau với tư cách là hai kẻ mạnh nhất của phe đối địch. Năm đó em đã dùng đôi cánh trắng muốt ấy lao về phía hắn. Giờ đây, đôi cánh xinh đẹp đã bị bẻ gãy không thương tiếc, để lại hai vết thương xấu xí trên tấm lưng ngọc ngà .
Minhyung hạ mắt đầy khinh miệt, hắn ghê tởm lũ thiên thần một lòng bảo mình vì cái thiện nhưng sau lưng lại chẳng dung túng nổi một linh hồn. Như Minseok hôm nay, chỉ cần một sai xót, chúng tước đi tất cả của em, từ thanh danh đến quyền lực, vùi dập em rồi ngước lên bày tỏ sự đau xót giả tạo.
" Hèn hạ...."
Minseok khẽ run lên, gương mặt nhem nhuốc vẫn chẳng làm mờ đi vẻ đẹp trong trẻo của em. Rồi hắn chợt nghĩ, hay để hắn vấy bẩn em ? Cái linh hồn tội lỗi này đã phải vật lộn với cơn đau bị loại bỏ, vậy để hắn biến nỗi đau của em thành cơn ác mộng cho đám thiên thần ấy.
" Ryu Minseok... Ngươi nghĩ xem, trước kia bao nhiêu kẻ sùng bái, tôn kính ngươi, giờ đâu rồi ?"
Hắn mỉm cười đầy đắc thắng. Ánh sáng mờ nhạt hắt vào, chiếu rọi lên bóng hình cao lớn đầy áp chế của Lee Minhyung đang đứng lặng lẽ trong góc tối. Đôi đồng tử vốn sắc lạnh nay lại xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia với một vẻ trầm mặc khó đoán. Hắn bước chậm rãi tới gần, hơi thở của hắn đều đặn nhưng áp lực từ khí chất của một kẻ săn mồi khiến không gian như đặc quánh lại.
Hắn ngồi xuống, bàn tay thô ráp nắm lấy cằm em nâng lên để ánh mắt hai người đối diện nhau một cách trực diện. Những ngón tay thon dài của hắn siết nhẹ, cảm nhận nhịp đập nơi mạch máu mỏng manh đang rộn ràng vì nỗi sợ hãi tột cùng của một kẻ mất đi sự vĩnh hằng.
"Đáng lẽ ra lúc này đầu ngươi đã phải nằm dưới lưỡi dao bạc của ta thay vì việc ngồi đây và thốt lên những lời cầu xin vô nghĩa."
Lee Minhyung khẽ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia.
"Đừng có giở cái vẻ đáng thương đó ra trước mặt ta."
" Chẳng phải trước kia ngươi luôn tự hào vì mình được đấng tối cao che chở hay sao? Nếu đó là ân trên ban tặng, thì sao bây giờ lại để ngươi chịu sự nhơ nhuốc này ?"
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mang đầy bão tố.
" Về với ta...ta giúp ngươi trả lại từng mối hận thù từ những kẻ đã bỏ rơi ngươi..."
Cám dỗ của ác quỷ chính là nguyên liệu hoàn hảo cho một bữa tiệc tội lỗi. Một thiên thần sa ngã cùng một tên quỷ mất trí.
" Xin ngài cưu mang em...em sẽ làm tất cả những gì ngài muốn..."
Minhyung nhếch môi cười đầy thoả mãn, dang rộng vòng tay đón lấy sinh linh bé nhỏ đang thoi thóp như thể hắn là sự cứu rỗi cuối cùng mà em cầu xin mới có được.
Trong mắt Lee Minhyung không có sự thương xót, hắn chỉ đơn giản tìm một thứ có thể mang lại giá trị. Chỉ cần em làm không đủ tốt, hắn sẽ bẻ đi cái cổ yêu kiều kia để làm mồi ngon cho đám quỷ đói đang gào thét nơi suối nguồn tội lỗi. Minseok quá ngây dại để có thể thấu hiểu một con quỷ đầy dã tâm tham vọng như Lee Minhyung.
Hắn dìu em vào nhà, cho em một bộ đồ cùng nước ấm để rửa sạch thân thể, vỗ về tâm trí đầy hỗn loạn của em với những lời mật ngọt.
" Minseok, ngươi xem cách họ đẩy ngươi xuống vực sâu đi, khoảnh khắc có ai nương tay, có ai cầu xin cho ngươi không ? Bọn họ thật vô ơn, với tất cả những gì ngươi làm cho họ, họ lại chẳng thể bao bọc lấy ngươi. Chỉ có nơi đây, chỉ có ta mới ban cho ngươi sức sống thực thụ, chỉ có ta mới dung túng cho mọi sai lầm của ngươi, Minseok"
Từng lời hắn nói như thôi miên cái tôi đầy cao ngạo của em, em đung đưa theo nhịp nhạc đầy trầm khúc , thu lại từng lời thủ thỉ bên tai hắn gieo rắc.
" Hãy giết hết họ đi Minseok... Giết hết những kẻ bỏ rơi ngươi...hãy chứng minh ngươi có thể mang lại gì cho kẻ đã dang vòng tay cứu vớt lấy ngươi..."
----------
Hắn để Minseok khoác lên bộ áo lụa đen trở về nơi chưa đầy ánh sáng thanh cao kia. Những kẻ ở đó nhìn xuống em với sự ghê tởm, cho rằng em đã bị nhuốm bẩn bởi trần tục. Minseok lặng lẽ rút ra thanh kiếm mà hắn trao cho em. Như một kẻ mất trí mà lao về phía họ. Em biết, nếu hôm nay em không thể chứng minh, hắn cũng sẽ gạt em đi không thương tiếc.
Thỏ là động vật ăn cỏ, khi bị dồn vào đường cùng của cơn đói, nó cũng sẽ học cách đi săn máu thịt để tồn tại. Người ta gọi đó là bản năng sinh tồn.
Từng nhát kiếm giáng xuống, màu đỏ tanh tưởi vương khắp không gian, những cái xác lạnh lẽo nằm la liệt. Bóng các thiên thần rơi từ các tầng mây xuống giống như em ngày đó, bất lực và hối tiếc. Hắn từ trên cao nhìn xuống em, hài lòng với sự máu lạnh mà em thể hiện. Rồi hắn thấy một tia điên loạn trong đáy mắt ấy, phải, em muốn giết hết, muốn lật tất thảy sự dơ bẩn của nơi đã buông rơi em. Minhyung thầm đánh giá, thiên thần khi thanh trừng còn tàn nhẫn hơn ác quỷ, chỉ trách nhân loại chê bai hình dạng xấu xí của kẻ nắm giữ địa ngục.
Minhyung từ tầng mây cao đáp xuống, một thân cao ngạo nhìn xuống em.
" Làm tốt lắm Minseok, ngươi làm ta bất ngờ đấy..."
Hắn muốn xem thiên thần này có thể sa đoạ đến mức nào, muốn thử xem hắn vẽ lên bức tranh đẫm máu ra sao trong cuộc chiến tiếp theo với món vũ khí vô giá này.
Em cúi đầu đầy phục tùng trước hắn, nghiến răng ngăn lại cơn buồn nôn trước mùi tanh máu thịt. Minhyung xoay lưng lại.
" Đi thôi, về lại lâu đài của chúng ta "
Minseok biết, hắn đang muốn gì. Hắn muốn em ở một nơi nguy hiểm nhất - lãnh địa của hắn, nơi có biết bao thần quỷ và đôi mắt rình mò cho một sự sơ xuất, cho một lần vang danh với thành tích giết chết kẻ mạnh nhất ở phe ác, hắn muốn xem em có chống đỡ qua đêm nay không. Một nhiệm vụ cuối cùng để chứng minh em sẽ đem lại cho hắn những lợi ích mà hắn hằng mong đợi.
" Xin ngài cứ yên giấc, đêm nay em sẽ bảo toàn giấc ngủ của ngài"
Minseok chắc nịch, gương mặt cúi xuống đầy sùng bái kẻ trước mặt. Màn đêm qua đi với sự yên bình khác lạ mà sau hàng nghìn năm hắn mới cảm nhận được. Minhyung thức dậy, ngay lặp tức đưa đôi mắt qua khung cửa sổ tìm lấy bóng hình em. Hắn thấy em đứng đó, một thân đầy màu đỏ thẫm với những xác chết la liệt. Minseok cảm nhận được cái nhìn của hắn, khẽ xoay lưng lại. Trong giây phút ấy, Lee Minhyung nhận ra một tia điên loạn trong đôi mắt trong veo của em, một hạt giống do chính hắn gieo xuống. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên thoả mãn, hắn sẽ biến em thành vũ khí mạnh nhất, không ai hiểu thiên thần hơn một thiên thần. Em sẽ là viên ngọc sáng giá tự tay hắn mài dũa, nuôi dưỡng từng chút một. Một thiên thần thanh cao nay đã bị hắn vẩn đục với những hận thù day vò trong tâm can.
------------
Thời gian trôi đi, thoát cái em đã đi bên cạnh hắn trọn vẹn một năm. Ryu Minseok thay đổi rất nhiều, không chỉ ở tư tưởng mà còn là tính cách. Đứng dưới sự dung túng che chở của hắn, em chính là báu vật mà hắn nâng niu, thích gì thì làm nấy. Không còn phép tắc nơi địa đàng đấng tối cao dạy em, chỉ còn em và sự bao bọc, nuông chiều của hắn.
Minseok từ bên ngoài, chẳng cần gõ cửa mà xông vào thư phòng của hắn. Minhyung không cần nhìn cũng biết là ai, đôi mắt chăm chú vào chiếc bản đồ cũ kĩ. Em chẳng mấy quan tâm, tiến thẳng vào ngồi lên đùi hắn, đôi tay thuần thục ôm lấy cổ hắn.
" Minhyung, em muốn một lâu đài ở mảnh đất phía Nam dãy núi"
Minhyung không nhìn em nhưng tay thì đã thuận theo mà ôm lấy vòng eo kia.
" Càng ngày càng vô phép tắc, chưa gì đã thấy mình đủ lông đủ cánh rồi, muốn rời khỏi ta sao ?"
Minseok khẽ bĩu môi.
" Ngài tiếc với em sao ?"
Minhyung rời mắt khỏi bản đồ cổ quay sang nhìn em.
" Ngươi không có quyền được rời khỏi ta khi chưa có sự cho phép. Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho ta ?"
" Em là lựa chọn của ngài "
Hắn im lặng, đúng, Minseok chính là ngoại lệ của Minhyung. Nhưng cái tôi cao lãnh của hắn chưa chấp nhận điều đó.
" Đừng quá phận, Minseok. Hiện tại cả thiên đàng đang truy lùng ngươi, tách ra khỏi sự kiểm soát của ta không phải ý hay đâu. Hơn nữa để ta nhắc ngươi, ta chọn giữ lại ngươi là vì ngươi còn giá trị, không phải ngươi đặc biệt, đừng mơ tưởng nữa Minseok"
Minseok hậm hực đẩy hắn ra xoay lưng rời đi. Suốt những ngày sau đó, đám thuộc hạ liên tục đưa đến các tin báo của các cuộc thảm sát quanh vùng. Hắn thừa biết là ai làm, tên nhóc thiên thần kia bị hắn chọc giận nên tìm chỗ để giải toả. Minhyung không nói gì, chỉ sai người theo sau em dọn dẹp tàn cuộc.
Hắn ngồi trong thư phòng, đọc một cuốn sách cổ, ánh mắt lướt qua những dòng chữ Latinh khô khan. Nhưng tâm trí hắn lại hướng về những con tin tức đang đổ về. Một thiên thần trước giờ luôn đối đầu với hắn - Han Wangho, đang nhắm đến Minseok.
Nhưng rồi điều hắn lo lắng cũng xảy đến, một tên nô bộc chạy vào với bộ dạng hớt hải, khiến các tế bào của hắn vang lên từng hồi chuông bất an.
" Thưa ngài, ngài Minseok bị đám thiên thần của Han Wangho bắt được rồi ạ!"
Đôi mắt hắn khép hờ, cảm nhận từng cơn nóng râm ran từ mạch máu, có lẽ trong cơn tức giận em đã nóng vội để lộ sơ hở.
Từng dòng thư mang theo mỉa mai pha lẫn đe dọa.
"Minhyung, chó nhỏ của cậu lạc đến lãnh địa của tôi, làm không ít người bị thương...mau đến đây cứu sống nó đi."
"Người đâu ngay lặp tức cử quân tới vườn địa đàng phía Tây"
Hắn đứng dậy, bỏ lại cuốn sách cổ trên bàn không lãng phí thêm một giây nào nữa. Hắn mở cửa sổ, hóa thành một làn khói đen và biến mất vào màn đêm, lao nhanh về phía khu vườn của Han Wangho. Hắn sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời về việc động vào "thú cưng" của hắn.
Hắn xuất hiện tại khu vườn lộng lẫy, hoàn mỹ của nó, tiếng la thảm thiết của Minseok chạy theo sau một âm thanh bẻ xương ghê rợn vang vọng qua từng kẽ lá.
Minseok run rẩy dùng đôi mắt đầy căm thù nhìn vào Wangho, đôi chân em bị nó bẻ gãy, một hình dạng méo mó và xấu xí.
" Tên khốn, Minhyung sẽ nghiền nát ngươi!"
Wangho cười khẩy, tiếp tục từng chút một đày đoạ mạng sống của cậu. Đương nhiên nó không trực tiếp ra tay, sẽ luôn có những tín đồ nghe theo lời nó giúp nó hành hạ, dày vò em, phục tùng nó vô điều kiện.
" Ô vội thế à? Xem ra con chó nhỏ này quan trọng với cậu đấy chứ ?"
Han Wangho ngả ngớn trên chiếc ghế bành, ngắm nhìn vẻ điên loạn của Minhyung, nó bật cười, nụ cười như cánh hoa mềm rơi xuống mặt nước nhưng mang đầy sự điên rồ.
" Xem ra đây là giới hạn của cậu nhỉ, Lee Minhyung ? "
Đây là một cái bẫy, đám quân binh do Minhyung sắp xếp đã bị một tay các đấng tối cao ngăn chặn, chỉ để tiêu diệt cả em lẫn hắn. Các cận vệ ánh sáng lao đến, tấn công hắn, cố gắng kìm kẹp tên ác quỷ hừng hực lửa thù. Để rồi trong một phút lỡ nhịp một thanh giáo tẩm nước thánh đâm xuống.
Thân hình nhỏ bé của em ngã xuống trong vòng tay hắn, đôi mắt mang ánh sao của em tối đi, chúng nheo lại, mang theo phần đỏ hoe của đau đớn cùng tiếc nuối.
"Em xin lỗi..."
Em hổn hển, ngọn giáo đâm xuyên tâm, ăn mòn từng chút linh hồn xấu xa hắn gieo giắt trong tâm hồn em, để nước mắt của Chúa thanh tẩy đi từng phần dơ bẩn mà hắn vấy lên một thiên thần.
" Là tại em ngang ngược, tất cả là tại em...ngài ơi...em đau quá, ngài đừng bỏ em"
Thế giới của hắn dường như suy sụp hoàn toàn, từng cơn đau kéo đến trong lồng ngực hắn, bóp nghẹn mọi lời nói dối mà hắn thốt ra với em. Cơ thể hắn run rẩy, ôm chặt em, cố níu giữ từng chút hơi ấm của em ở lại.
" Tôi xin em Minseok..."
Nước mắt hắn rơi xuống, thấm lên gương mặt đang dần tái nhợt của em.
" Ngài ơi...giá như em nghe lời ngài...ngài ơi...xin ngài hãy sống một đời hành phúc khi em rời đi...em thương ngài"
Đôi mắt em khép hờ lại, cơ thể không thuộc trần tục từng chút một tan biến thành những làn bụi trắng xoá để gió đưa đi. Minhyung gào lên trong đau đớn. Em của hắn, trân quý của hắn, hắn còn chưa kịp nói em nghe lời yêu hắn giấu nơi trái tim sớm đã khô cằn.
Minhyung thẫn thờ đứng dậy, mang theo một cơn phẫn nộ tột cùng. Mưa giông kéo đến phủ mờ hết tất cả, hắn đưa bàn tay lên, sử dụng quyền năng của mình san phẳng cả một vùng thảm xanh của Chúa thành sa mạc khô cằn. Hắn vùi hết, vùi tất cả các sinh linh kia chết trong cát lửa nóng rát.
Tên ác quỷ vì một thiên thần bị ruồng bỏ mà lấp cả một vườn địa đàng thành cát bụi, vì một thiên thần mà đắc tội với đấng tối cao. Chúa trừng phạt hắn bằng một cơ thể bất tử, để hắn gặm nhấm nỗi cô đơn qua hàng ngàn thập kỉ, để hắn chẳng thể tìm lại được mảnh linh hồn của em nơi trần thế hỗn loạn, để hắn tự dày vò, tự mục nát .
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co